Chap 5.3-When the top of Mafia in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan cất tiếng hát để giúp cậu đỡ buồn chán trong 30 phút dài đằng đẵng chờ người đến đón. Hắn hát cũng không tệ lắm đâu, giọng hắn trầm ấm.

Lời ca tuy nghe không hiểu nhưng nghe có vẻ rất nồng nàn, tiếng Ý được mệnh danh là ngôn ngữ tuyệt vời để tỏ tình mà, chẳng trách sao nghe nó dịu dàng, ấm áp như vậy. Đây là lần đầu tiên Fei được nghe nhạc Ý nhưng chẳng có nhạc nhẽo gì cả, chỉ có tiếng hát chìm đi giữa đất trời…

“Tình ca à ?”

Fei nhẹ nhàng hỏi, Ivan nở một nụ cười rồi gật đầu.

“Tuy tôi không hiểu nhưng nghe hay đấy, anh cho tôi tên bài hát được không ?”

“Tất nhiên thưa ngài, đây là bài hát tôi rất thích. Tên nó là Vorrei do Cesare Cremonini trình bày.”

Khi về nhà, có điều kiện cậu sẽ nghe thử bản gốc của bài này.

“Ciel có hay nghe nhạc không ?”

Fei đột nhiên nhắc Ciel – dù cậu không hiểu tại sao mình lại nhắc đến hắn làm gì. Người như Ciel chẳng biết có rảnh rỗi mà thưởng thức âm nhạc hay không nữa.

“Có chứ, Ciel là người rất lãng mạn đó”

Cậu quên mất chi tiết hắn chọn một lâu đài làm tổng hành dinh và trồng hoa lưu ly khắp khuôn viên. Người như thế thì đích thị là lãng mạn rồi. Ivan đột nhiên nhìn cậu, hắn nở một nụ cười khó hiểu khi cậu hỏi điều này. Người như Ciel đúng là quái đản, hắn là một kẻ rất ngạo mạn, cảm xúc mạnh nhưng lại rất lãng mạn, lịch thiệp.

Fei có ấn tượng mạnh mẽ về Ciel nhưng…

Cậu quay sang nhìn ngồi đàn ông ngồi cạnh mình.

Ivan cũng là người rất đặc biệt, thực sự rất đặc biệt.

Xe đã đến và đậu ở dưới, Ivan đứng lên xuống trước, cậu bước theo sau. Ivan nói người của cậu đã đi trước về Erzurum rồi, Black Moon sẽ hộ tống cậu nên chỉ toàn người của Ciel đến.

Đám Mafia Ý này rất lạ, khác hẳn với những thuộc hạ của cậu. Họ bước xuống với vẻ rất uy hiếp dù họ không nói gì. Nói thế không phải là Fei “sợ” nhưng ở họ toát ra “khí lạnh” rất khó giải thích.

Đang chăm chú nhìn đám người mới tới Fei đột nhiên thấy hơi chột dạ khi thấy một gã đeo súng máy.

Settimo đã nhìn thấy “con mồi” của hắn, kẻ đã khiến Boss bị thương.

Tên trùm Trung Quốc này quả là người rất đẹp, đúng như lời Nono nói. Nhìn áo Ciel bị rách, Settimo cảm thấy máu như đang sôi lên bên trong cơ thể, hắn bước ngang qua Ciel đến trước mặt Fei Long rồi nhìn chằm chằm.

“Tao sẽ giết những kẻ nào khiến Ciel bị tổn thương !”

Hắn nói bằng tiếng Ý, chắc chắn Fei không hiểu được nhưng đám người xung quanh thì hiểu. Nono trợn mắt nhìn Settimo như kiểu “anh đừng có càn nha”. Trong khi Nono còn bận giới thiệu cháu trai của Terzo với Ciel, không để ý một chút thì Settimo đã hành động ngoài tầm kiểm soát rồi.

Fei Long cũng chẳng vừa, tuy cậu thấp bé hơn nhưng cũng nhìn trừng vào mắt hắn.

Cậu không phải là người chỉ bị dọa là sợ, cậu không hiểu hắn nói gì nhưng hắn nhắc chữ Ciel ?

“Who’re you ?”

Fei hỏi bằng tiếng Anh nhưng hắn không trả lời, còn túm cổ áo cậu xách lên. Tới nước đó nhưng cậu vẫn không hề nao núng, vẫn nhìn hắn không chớp mắt. Với Settimo, những kẻ cứng đầu như Fei chỉ làm hắn thêm thích thú, hắn muốn bắn luôn cả cậu chứ không bảo vệ như lệnh của Ciel.

“Settimo !”

Ciel lên tiếng, quát hắn từ phía sau lưng. Settimo giật mình, hắn buông cổ áo Fei ra nhưng vẫn không từ bỏ việc muốn tấn công Fei.

“Cậu mà đụng đến cậu ta, dù chỉ là một sợi tóc, tôi sẽ chổng ngược cậu lên rồi dìm xuống Địa Trung Hải !”

Cặp mắt Ciel khi không có kính mát nhìn càng dữ dội hơn. Anh ta nói rất chậm rãi từ tốn nhưng từng lời đều nặng nề và tỏ ý anh sẽ làm như vậy nếu Settimo không buông tha cho Fei.

“Nero, cháu đưa ngài đây vào xe nhé !”

Nono nói với thằng nhóc đứng kế bên, thằng bé vâng lời chạy đến nắm tay Fei mời cậu vào xe. Thằng bé tầm 17 tuổi nhưng nó đã cao gần bằng cậu. Người nó bốc mùi máu tanh và đang cầm theo một cái túi vải chứa thứ gì đó mà máu dính cả ra ngoài.

“Cái gì vậy ?”

Fei tò mò hỏi trong lúc Ivan còn bận nói chuyện gì đó với 2 gã kia. Thằng nhóc tên Nero mỉm cười với cậu rồi thò tay vào túi…Nó móc ra một…con mắt, mắt người đấy nhưng đã bị móc ra khỏi hốc mắt. Nó cầm thứ đó trên tay mà không hề sợ hãi, thậm chí còn bình thản đến lạ thường.

“Cậu cầm theo nó để làm gì vậy ?”

“Cháu cần nó để chứng minh lòng trung thành với tổ chức”

Thằng nhóc trả lời, cất con mắt lại vào cái túi vải. Sau đó nó lôi ra từ dưới ghế ngồi một cái bao nilong rồi bỏ nguyên cái túi vào trong đó cột lại.

“Black Moon à ?”

“Vâng, tổ chức yêu cầu giết một ai đó theo chỉ định và mang về bất kể bộ phận nào để được xếp nhóm”

Nghe thật là lạ. Fei có biết về việc thể hiện lòng trung thành truyền thống của các tổ chức Mafia Ý nhưng mang về một bộ phận trên cơ thể nạn nhân thì…Cậu thấy hơi ghê ghê nếu phải mang thứ gì đó về. Nó sẽ bốc mùi rất tanh.

“Xếp nhóm à ?”

“Phải, bộ phận mà cháu mang về sẽ…”

Thằng bé chưa kịp nói xong thì gã đeo súng máy đã trở tới ngay cửa xe đang mở, cướp lời nó.

“…Con mắt à ? Tiếc nhỉ ? Nếu cháu cắt nguyên cái đầu cháu đã được đi với ta rồi!”

Rồi hắn cười một tràng cười như con thú hoang đang tru gọi bầy. Tên đó liếc mắt nhìn cậu rồi tránh ra xa khỏi cửa xe khi gã đàn ông còn lại bước đến. Gã này chỉ cao tầm bằng cậu, có vẻ là người vô hại nhưng mafia thì có ai “vô hại” – đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài ngụy trang.

Gã vỗ vai tên đeo súng rồi nói gì đó bằng tiếng Ý, sau đó gã bước vào xe đóng cửa lại nổ máy cho xe chạy.

“Cậu biết họ nói gì không ?”

Fei hỏi Nero, thằng bé lắc đầu.

“Nero tuy là cháu của Terzo nhưng nó lớn lên ở Tây Ban Nha, nó không biết tiếng Ý đâu !”

Gã đàn ông vóc dáng thư sinh nói với cậu. Để ý kĩ cậu mới thấy hắn quen quen, cái mặt này hình như đã gặp ở đâu rồi ấy. Thế nhưng Fei lại chẳng thể nhớ ra đã gặp gã ở đâu.

“Ngài Fei Long, tôi và Nero cùng sẽ cùng hộ tống ngài về khách sạn. Người của ngài có lẽ đã đến đó trước rồi nên ngài không cần lo lắng !”

Gã nói tiếp với cậu.

“Ivan đâu ? Hắn không đi à ?”

“Ivan đi cùng Settimo, ngài không cần để ý tới hắn !”

Fei không hề biết một sự thật rằng chính Ciel đã ở cạnh cậu từ đầu đến giờ và Ciel cử Nono và Nero đưa cậu về vì nếu để Settimo đi cùng, hắn sẽ bắn cậu. Điều duy nhất cậu biết là dưới Ciel có 12 quản lý cao cấp mà cậu đã gặp 3 người, còn một người có lẽ là bác hay chú gì của nhóc Nero này.

Gã đàn ông này tự xưng là Nono – nghĩa là “Đệ cửu” nếu phiên ra tiếng Trung. Vì Nero không biết tiếng Ý nên may mắn là cậu nghe được điều 2 người họ nói với nhau. Tất cả đều quay xung quanh nhiệm vụ gia nhập tổ chức và ai sẽ là người “tiếp quản” Nero.

“Chú nghĩ cháu nên đổi con mắt này đi, tại sao cháu không lấy thứ khác như tai hay môi ?”

“Cháu không thích phải cắt cái gì ra !”

Thằng bé trả lời rất…hồn nhiên, Fei nhớ lúc mình 17 tuổi, cậu cũng giết người nhưng không đến mức thế này. Black Moon quả là một tổ chức đáng sợ, một tổ chức rất phức tạp, quy định chặt chẽ và hành động rất dã man.

“Vậy à, có lẽ cháu sẽ được xếp vào nhóm của Quarto (Đệ tứ). Dạo này hắn cũng hay nhận “con mắt”, lúc trước chỉ có Decimo (Đệ thập) mới nhận “con mắt” nhưng Decimo không cần thêm người !”

“Cháu nghe bác Terzo nói Quarto không khó tính lắm”

Vậy ra việc “cắt cả cái đầu” khi nãy Settimo đề cập đến là tiêu chuẩn để hắn nhận người đấy à ? Đúng là một tên máu lạnh, hắn nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Phải rồi, Quarto không khó tính, đừng để bị hắn dụ là được. Đã từng có kẻ phải nhập viện tâm thần sau khi làm việc với Quarto mới 2 tuần.”

“Eo ơi…chú nói thấy ghê quá !”

“Ta không phóng đại sự thật đâu, cẩn thận với Quarto là tốt nhất !”

“Vậy cháu sẽ qua nhóm của chú nếu cháu phát điên !”

Nero đáp lại, hai người này không cần để ý tới Fei ngồi trong xe, họ cứ nói như đó không phải là thông tin bí mật của tổ chức vậy.

“Nếu cháu lấy dương vật thì ta nhận cháu rồi, không cần đến phán quyết của Ciel !”

Đúng thật là biến thái – đây là những gì Fei nghĩ. Mỗi tên quản lý của Ciel có cá tính thật khủng khiếp. Làm sao hắn có thể quản lý được cái đám này mà không bị bọn họ nuốt chửng chứ ?

Càng nghe cậu càng thấy Ciel là người vượt ngoài tầm phán đoán của cậu. Không thể tưởng tượng được, chủ nào tớ nấy, hắn là người như thế nào khi dưới hắn toàn những kẻ như Settimo, Quarto và Nono ? Thẳng thắn mà nói, hắn là người không dễ gì dây vào. Nếu cậu chưa từng gặp và tiếp xúc với Ciel – cậu sẽ nghĩ hắn là cái gì đó rất kinh khủng.

Nhóm người hộ tống cậu đi chậm hơn nhóm của Ivan. Khi cậu quay lại được khu vực khách sạn cậu đã thấy Ivan đứng chờ, hắn đứng trước cửa, tay đã được thay băng khác – họ cấp cứu trên xe à ? Thế thì cũng hợp lý thôi, vì vết thương đâu có chờ đến lúc tới bệnh viện !

“Ciel vừa gọi cho tôi, anh ấy gửi cho ngài thứ này !”

Ivan đưa cho cậu một mẩu giấy, cậu nhét nó vào túi và hỏi còn gì nữa không.

“Không. Tôi phải đi, tạm biệt !”

Hắn bước tới gần cậu rồi mạnh dạn áp má, cả hai bên, trái và phải. Hành động này thông báo cho Fei biết Ivan coi cậu là người quen thuộc, hắn sẽ xem cậu như Boss Ciel của hắn ?

“Good bye !”

Cậu chào hắn, Ivan lên xe cùng với Settimo. Nono và Nero cũng đi, không ai ở lại đây sau khi họ đưa cậu về với những thuộc hạ của mình. Ivan đi rồi Fei vẫn còn đứng đó nhìn theo con đường mà những chiếc xe hộ tống hắn vừa rời đi, cậu đặt tay lên má…

…hắn vô tình chạm nhẹ môi vào má cậu khi áp má chào tạm biệt…

Fei mở tờ giấy mà Ivan đưa, trong đó có một dãy số gồm 7 số : 5201314.

Đây sẽ là chìa khóa để cậu mở chiếc hộp ở nhà, chiếc hộp chứa thông tin quan trọng về phi vụ này.

2 ngày sau cậu về đến Hong Kong – vào một buổi tối rảnh rỗi cậu đem mã số ra mở, cậu suýt chết đứng vì cái hộp này cũng quái đản y như Ciel. Nó có tới 8 số chứ không phải 7 số. Cái hộp bọc nhung này là hàng thủ công, và có có ổ khóa 8 số.

“Hắn lừa mình !”

Fei lầm bầm, cậu nghĩ cách mở nó ra mà không cần mật mã. Không có cái hộp bình thường nào có tới 8 số cả, người ta chỉ làm 6 số là nhiều rồi. Cậu muốn ném cái hộp rồi vác súng đi bắn một phát vào đầu Ciel cho hả tức nhưng lúc cậu quẳng mẩu giấy đi thì Tao (cậu bé hầu của Fei) lại nhặt được nó.

“Master, ai đưa cho ngài cái này vậy ?”

Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy dãy số đó. Fei dừng lại một chút, nén cơn giận và nhẹ nhàng hỏi.

“Có chuyện gì vậy Tao ?”

“Master – ngài thực sự không hiểu cái này sao ?”

Thằng bé cười phớ lớ có vẻ rất vui. Nó chạy đến bên cậu, đưa mẩu giấy ra trước mặt cậu chỉ vào đó.

“520 1314 nghĩa là “Yêu em mãi mãi” đó ! Master, ai gửi cho ngài vậy ?”

What ??? Fei trừng mắt nhìn Tao, chắc nó lại học được cái gì nhăng nhít khi ra chợ mua đồ rồi.

“Tao, cậu học được cái này ở đâu ?”

“Tôi nói thật mà, Master, ngài không tin tôi à ?”

Fei nghiêm mặt nhìn nó. Cuối cùng Tao phải khai thật là nó nghe được chuyện này từ mấy cô nữ sinh đi mua hàng lưu niệm nói lúc nó ra chợ mua đồ. Quả nhiên là vậy mà, lần sau Fei sẽ không cho nó đi mua đồ ngoài chợ nữa để khỏi học ba cái vớ vẩn này.

Thấy Fei có vẻ không tin, thằng bé cố sức khẳng định.

“Tôi nói thật mà, 520 1314 phải tách ra nó mới có nghĩa!”

Tách ra à ? Ý hay đấy, dù Fei không tin vào ý nghĩa dãy số mà Tao nói nhưng cậu muốn mở cái hộp nên cậu đã hỏi ngược lại thằng bé.

“Thật không ?”

“Thật, 520 1314 nghĩa là “Yêu em mãi mãi”, tôi không nói đùa đâu. Master, ai gửi cho ngài vậy ?”

“Đi ra ngoài !”

Cậu đuổi Tao, thằng bé lủi thủi ra ngoài trông phát tội nhưng nó đang quấy cậu bằng việc cứ lải nhải cái điệp khúc “Ai gửi cho ngài vậy ?”. Fei tò mò cầm cái hộp lên, cậu xoay 520 vào sau đó xoay số 0 ở giữa và cuối cùng là 1314. Khi dãy số được tách ra làm 2, cái hộp tự động bật khóa mở ra. Bên trong chỉ có một cái thẻ nhớ nhỏ – ngoài ra không có gì khác.

Chẳng lẽ dãy số đó có ý nghĩa như vậy thật à ?

Không thể nào.

Fei rất muốn gọi điện thoại hỏi thẳng Ciel nhưng cậu sợ mình bị hắn đem ra làm trò đùa nên đã kiên nhẫn chờ đến lúc Ciel gọi. Nửa tháng sau hắn mới gọi điện thoại để thông báo rằng chuyến hàng thành công lắm và nói cậu chuẩn bị hàng mới, đồng thời triển khai kế hoạch B – phân bố hàng nóng cho hắn.

Ciel không hề nhắc đến chiếc hộp làm Fei sinh nghi, chẳng lẽ đây là trò của Ivan ?

Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa nhen nhúm trong đầu cậu thì Ciel bất thình lình hỏi.

“Cậu đã mở được cái hộp chưa ?”

“Cái hộp ?”

“Phải, tôi đã cho cậu mật mã rồi kia mà.”

Ciel trả lời một cách thản nhiên khiến Fei không biết phải nói làm sao cho phải. Cậu rất muốn hỏi về ý nghĩa của dãy số “520 1314” nhưng lại không thể nói toẹt ra, nếu cậu nghĩ sai, cậu sẽ thành trò cười của hắn.

“Nó có 8 con số phải không ? Cậu có biết cách mở nó chứ ?”

Dường như sự kiên nhẫn của Ciel có giới hạn, hắn đang tìm cách khiến cậu nói ra. Fei đã im lặng khá lâu, sau cùng cậu quyết định trả lời.

“Tôi mở nó được, có điều…Ciel, anh đang muốn gì ở tôi ?”

Ciel ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Cậu trả lời cậu mở được có nghĩa là cậu hiểu những gì hắn muốn nói, vậy ý nghĩa của dãy số “520 1314” thực sự là “yêu em mãi mãi” như lời Tao nói hay sao ? Điên khùng vậy ?

“Này…”

Ciel nói rồi cười, sau đó lại nói vài câu vớ vẩn rồi lại cười. Hình như hắn cũng đang khó xử với cậu ? Fei thực sự không hiểu nổi cái gì đang diễn ra giữa cậu và Ciel.

“Ciel de Angelo – anh nói chuyện đàng hoàng được không ?”

“OK, I think I can, what do you want from me, baby ?”

Oh my god. Tên này đùa với cậu chắc, hắn đổi giọng hoàn toàn, ngữ khí bây giờ nghe rất nhẹ nhàng – y như lời thì thầm yêu đương vậy. Chẳng những thế hắn còn gọi cậu là…”baby” ? Cậu không nghe nhầm đó chứ ?

“Dãy số 520 1314 – anh muốn gì ở tôi ?”

“Nếu em đã hiểu điều tôi muốn nói, tại sao lại hỏi tôi muốn gì ở em Fei Long ?”

Điều này làm cậu rối tung đầu óc đến sắp phát nổ rồi. Ciel, hắn đang đùa với cậu ? Hay hắn nghiêm túc vậy ? Ciel lại chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, hắn đang nói rất nghiêm túc. Hắn đang tỏ tình với cậu ! Còn cậu phải làm gì đây ?

“Này…tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu hay đùa giỡn với anh đâu. Nếu anh không chấm dứt ngay trò đùa dai này, tôi thề tôi sẽ truy sát anh tận Bologna đấy !”

“Fei Long – em nghĩ tôi đang đùa với em ? Tôi giống vậy lắm sao ?”

Ciel hỏi vặn lại, cậu cứng đơ người không biết trả lời làm sao. Vậy ra hắn đã thừa nhận hắn yêu cậu, nhưng…làm sao Ciel có thể yêu cậu khi hắn chỉ mới gặp cậu…một lần, thậm chí cậu còn không được thấy mặt hắn ? Tuy chỉ toàn đối đáp với Ciel qua điện thoại nhưng cậu lại cảm nhận được thái độ của hắn qua từng câu nói, Ciel rõ ràng không có ác ý đùa cợt với vấn đề này.

“Tôi không nói anh nói đùa – nhưng chuyện này giống y như 1 trò đùa quái ác vậy ! Đây không phải là chuyện nên đùa cợt, đúng không ? Ciel…tôi…”

Fei bắt đầu bối rối, đến nước này cậu cũng chẳng biết phải nói gì với hắn. Fei không phải là người giỏi xử lý chuyện tình cảm. Cậu đã từng nghe Yoh thổ lộ tình cảm nhưng Yoh hoàn toàn khác với Ciel !

Nói thẳng ra Yoh là người cậu có thể cắt đứt mọi thứ dễ dàng, còn Ciel…Cậu không biết phải làm gì với cái mớ nhập nhằng rối mù này.

“Tôi biết em sẽ cảm thấy bối rối, nên tôi đã cố ý cho em một dãy số. Nhưng Fei…em khám phá ra nó quá nhanh đến nỗi tôi cũng không ngờ trước được !”

Quan hệ của cậu và Ciel phút chốc biến thành cái gì thế này ? Cứ như là một cơn ác mộng ập đến mà cậu không thể thoát ra được dù cố gắng đến cỡ nào.

Hắn là đối tác của Fei, nếu hắn tức giận, hắn có thể hủy hoại tổ chức của cậu. Trong thế giới này không có đúng và sai, chỉ có thành bại. Chẳng cần lý lẽ gì hết, nếu thấy kẻ trước mặt ngứa mắt, người ta đã có đủ lý do để ra tay triệt tiêu kẻ đó rồi.

Tình thế của Fei như đang ngồi trên đống lửa khi cậu không biết phải nói như thế nào với Ciel.

“Em đừng lo, tôi hiểu cảm giác của em. Đừng khó xử với tôi, em nghỉ ngơi đi. Sáng mai tỉnh dậy em hãy xem như câu chuyện về chiếc hộp là một cơn mơ, em vứt nó đi cũng được ! Tôi hứa cũng sẽ quên nó đi cùng em.”

“Ciel ? Anh nói gì vậy ?”

“Nghỉ ngơi đi.”

Hắn nói rồi cúp máy cái rụp không kịp cho Fei phản ứng. Fei cũng chẳng thể biết được hắn đang cảm thấy như thế nào qua những câu nói đó. Hắn chính xác là loại người nằm ngoài tầm phỏng đoán của cậu.

Ciel thật khó hiểu, cứ cho là hắn thực sự yêu cậu đi thì…làm sao hắn có thể yêu cậu với số lần gặp mặt quá ít ỏi của hai người ? Hắn biết gì về cậu ? Hay hắn chỉ cảm nhận cậu qua lời kể của Ivan ?

Fei ngả người trên cái ghế suy nghĩ, một lúc sau thiếp đi vì quá mệt.

Ciel buông điện thoại xuống, cánh tay anh đang co lại duỗi ra gấp quá làm vết thương lại nhói đau. Ciel chạm vào vết thương của mình, vết thương đau hay trái tim anh đang đau nhói ? Anh nở một nụ cười nhẹ, đứng lên khỏi cái ghế nhìn ra phía ngoài khuôn viên tổng hành dinh của mình.

Mùa này hoa còn chẳng hé nụ được chứ đừng nói nở một bông hoa nào.

Tình yêu của anh cũng giống như những cánh hoa đang ngủ yên vào mùa đông, một lúc nào đó khi xuân về, anh sẽ thấy nó nở bung, đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tuy tự an ủi mình như thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu vì cảm giác bị từ chối. Ciel là người có cái tôi to, tính tự mãn bẩm sinh từ trong huyết quản, anh không thể nào chấp nhận được chuyện có ai đó từ chối mình.

Fei Long – em khiến tôi phải đau đầu vì em từ lúc em xuất hiện đến bây giờ. Chưa bao giờ em thôi khiến tôi phải nhớ em, bây giờ tôi lại càng nhớ em quay quắt. Mỗi khi vết thương trên cánh tay tôi bị đau, tôi vẫn còn cảm nhận được bàn tay của em đang băng lại nó.

Làm sao tôi có thể quên em khi trái tim tôi đã bị em đánh cắp ?

Làm sao tôi có thể ngừng đuổi theo em khi chưa có được em ?

Tôi giận em ghê lắm, chỉ muốn bay đến bên cạnh em, ôm siết lấy em cho hả giận.

Tôi muốn em đến phát điên nhưng tôi không làm thế, vì tôi tôn trọng em và muốn em phải tự dâng nó cho tôi. Chỉ đến lúc đó tôi mới có thể tha thứ cho em về việc “cướp mất” trái tim tôi.

2 tháng sau, khi tổ chức Black Moon đã xử lý hoàn toàn việc thông tin bí mật bị rò rỉ, đã đến lúc Ciel rời khỏi đại bản doanh. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi đến cái ngày được quay trở lại Hong Kong. Anh đếm từng ngày trên tấm lịch và vạch ra những kế hoạch – Ciel là kẻ không bao giờ dừng lại khi đã xác định mục tiêu.

Trong 2 tháng đó, Ciel chủ động liên lạc với Fei vài lần. Câu chuyện chỉ quay xung quanh việc làm ăn, Ciel giữ đúng lời hứa, anh đã hề nhắc gì đến chuyện tình cảm của mình. Fei đã bắt đầu tạm quên đi nó để có thể nói chuyện bình thường với anh. Mọi thứ lại có thể khởi động lại từ đầu…

Ciel báo với cậu Ivan sắp đến Hong Kong nhưng hắn không hẹn ngày giờ. Điều này cứ làm Fei lo ngay ngáy vì không đón được Ivan, không kiểm soát được hắn trong nội địa Hong Kong thì nguy hiểm lắm. May cho cậu là Ivan đã tự động bắt liên lạc, hắn cần người đưa hắn từ sân bay đến chỗ của Fei an toàn.

Đây là điều kiện trao đổi sòng phẳng nên Fei không ngại cử người đi đón hắn.

Ivan đến chỗ Fei thì cũng đã 9h tối – hắn đến trễ như vậy không biết đã gặp chuyện gì.

“Ciao ?”

Ivan gõ cửa, khi cậu nghe được tiếng hắn, cậu ra lệnh cho hắn vào. Ivan trông hoàn toàn khác những lần trước cậu gặp hắn, trông hắn cứ như mới đi du lịch về ! Tay xách túi còn trên người thì mặc áo phông, quần jeans, lại còn đội một cái mũ lưỡi trai nữa.

Fei nhìn hắn kì quái nhưng thành thật mà nói thì…gu thẩm mỹ của hắn cũng không tệ.

“Lần này Ciel cử anh đến vì chuyện gì ?”

“Anh ấy gởi cho ngài một thứ, ngài nên xem !”

Một cái hộp bọc trong lớp vải đen dành cho máy ảnh. Khi đi qua máy quét, thứ nằm trong vải đen này sẽ không bị xuyên qua. Hắn mang hàng lộ liễu thật đấy, vậy sao hắn vẫn có thể băng qua cửa khẩu mà không bị hải quan tóm nhỉ ?

Fei lôi cái hộp trong bọc ra, lại là một chiếc hộp thủ công 8 số y như cái lần trước hắn gửi.

Có cái khác là cái hộp này to hơn thôi.

“Mật mã đâu ?”

“Ciel nói anh ấy đã cho mật mã rồi !”

Cái gì ? Hắn muốn cậu nhớ lại cái dãy số chết tiệt kia à ?

Cậu đành xoay những con số vào, ngay lập tức chiếc hộp mở ra, lần này bên trong có một khẩu súng. Một khẩu súng lục nhỏ màu bạc, khắc biểu tượng của Black Moon trên báng súng bằng đá quý – điều đặc biệt là phía dưới biểu tượng còn có số XIII.

Fei cầm khẩu súng lên, cậu ngắm nghía một lúc mặc kệ Ivan vẫn đang đứng vì chưa có lệnh ngồi. May mà cậu nhớ ra, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

“Cái gì đây ?”

“Ciel nói thứ này tặng cho đối tác để làm tin”

Đối tác ư ? Giữa cậu và Ciel còn mối quan hệ đơn thuần này sao ? Ivan có nói gì đi nữa cậu cũng nhận thấy sự bất thường trên khẩu súng. Thường thì người ta hay tặng nhau cái gì đó để lấy lòng, nếu Ciel đã tặng cậu một khẩu súng của Black Moon thì cậu cũng phải đáp lại cái gì đó của Baishe.

Việc tặng lại cho Black Moon không quan trọng, vấn đề khiến cậu đắn đo là ý nghĩa thực sự của khẩu súng này. Fei thấy số XIII bên dưới biểu tượng của Black Moon, cậu đã từng thấy một khẩu súng tương tự, hình như là của…Ivan thì phải. Một khẩu súng có biểu tượng của tổ chức, chắc là dành cho những thành viên cao cấp.

“Thôi được, cám ơn vì đã mang nó đến!”

“Uhm…”

Ivan cười, hình như hắn đang gặp vấn đề gì đó thì phải. Hắn cứ nấn ná mà không chịu rời đi nhanh như những lần trước. Fei đành phải hỏi hắn đã thuê khách sạn chưa, hắn lắc đầu. Ivan nói Ciel gọi hắn đi gấp quá đến nỗi hắn không kịp chuẩn bị gì.

Ơ, thế thì lạ thật. Ciel mà cũng có chuyện gọi đi bất ngờ sao ?

“OK, tôi sẽ kêu người sắp phòng cho anh”

Fei ra quyết định để hắn lại trong cơ quan đầu não của Baishe. Dù sao hắn cũng đi có một mình, cậu có thể giữ hắn lại đây để theo dõi. Fei cũng đang quan tâm đến “tổ chức nhỏ” do Ivan lập ra ở đây nhưng có vẻ hắn kiếm đàn em nhằm mục đích tự vệ chứ không phục vụ mục đích cạnh tranh.

“Cám ơn ngài rất nhiều !”

Ivan bắt tay cậu, lần này hắn không đeo kính mát nên có dịp cho cậu ngắm đôi mắt hắn. Nhìn xa đôi mắt Ivan như không có màu, trong suốt, nhìn xuyên cả con ngươi, lạ thật đấy. Thấy Ivan không có động tĩnh gì khác, cậu buột miệng trêu hắn.

“Anh không chào kiểu kia à ?”

“Kiểu nào ạ ?”

Hắn tròn mắt lên không hiểu Fei đang ám chỉ cái gì. Fei mỉm cười, cậu đứng lên chủ động áp má chào tạm biệt. Ivan đứng trơ như phỗng khi cậu làm điều này. Fei cũng cố ý để môi mình sượt qua má hắn để “trả đũa” đòn bữa rồi ở Thổ Nhĩ Kỳ.

“Ngài có biết ý nghĩa của hành động đó không vậy ?”

Ivan bật cười, hắn đưa tay lên xoa má.

“Anh sẽ xem tôi như Boss của anh. Ivan, anh sẽ bảo vệ tôi như bảo vệ Ciel ?”

“Vâng !”

Ivan gật đầu, hắn cười rất tự nhiên và thoải mái. Cậu chỉ trêu hắn một chút thôi nhưng khiến cả hai đều vui vẻ. Hắn đi rồi cậu mới quay lại ghế ngồi và thấy Yoh đang nhìn cậu khó hiểu.

“Yoh ? Có chuyện gì không ?”

“Không thưa ngài nhưng…”

“Sao ?”

Fei nhướng mày, cố tình hỏi xem Yoh trả lời như thế nào.

“…Gã đàn ông đó nguy hiểm lắm, tôi không an tâm về hắn !”

Yoh đáp lại một cách e dè, chẳng hiểu Yoh đã gặp chuyện gì với Ivan nhỉ ? Hay là Yoh đứng từ xa nên tưởng cậu hôn Ivan ? Hành động đó đứng ở xa nhìn thấy giống vậy lắm đó.

“Có kẻ còn nguy hiểm hơn hắn nhiều…”

Fei đáp lại một cách bâng quơ, Yoh cũng chẳng nói gì nữa. Anh ta lúc nào cũng lặng lẽ đứng quan sát và bảo vệ cậu, nếu Yoh yêu cậu, tại sao lại không có chút dũng khí nào để đến gần cậu hơn ? Mà tại sao cậu lại nghĩ chuyện yêu đương ở đây nhỉ ?

Nhắc đến yêu đương, cậu lại nhớ tới Ciel và món quà hắn mới gởi tới.

Cậu vẫn yêu Asami nhưng trong đầu cậu bây giờ ngập tràn nỗi lo về Ciel. Fei đang ở trong một tình hình rối bời tới mức cậu chẳng dư tí nơ-rôn nào mà hoài niệm chuyện xưa cùng tình cảm đơn phương của mình nữa…

Em yêu, em cố tình trêu tôi đấy à ? Hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ tôi đã cố ý chạm môi vào má em, tôi hôn em rất nhẹ và em trả lại nó. Khi tôi hỏi em có hiểu ý nghĩa của hành động đó, em trả lời muốn Ivan xem em như Boss, muốn Ivan bảo vệ em như bảo vệ Ciel. Fei à, em biết không, tôi sẽ bảo vệ em hơn cả bảo vệ chính mình nữa.

Tôi sẽ không để thứ gì tổn thương em, cho dù là thể xác hay tâm hồn.

Chuyến hành trình của tôi vào trái tim em vẫn chưa dừng lại, nhưng tôi biết tôi đã đi được nửa đoạn đường rồi.

Em đang băng khoăn về Ciel đúng không ?

Em rối bời và lo lắng về anh ta. Vì chính bản thân em cũng chẳng thể nào xác định được em muốn gì. Ngay cả với Ivan, em cũng có những cảm xúc khác lạ, nhưng em lại không nhận ra nó. Thế nên tôi vẫn ở đây, là hướng dẫn viên tốt nhất để em đi đến được cuối hành trình tìm ra tình cảm của chính em.

Ciel ở lại đại bản doanh của Baishe một đêm. Ngay sáng hôm sau anh đã tìm ngay cho mình khách sạn và rời khỏi chỗ Fei với chiếc vali kéo nhỏ gọn. Anh hơi luyến tiếc nơi này nhưng không thể ở lâu thêm để Fei sinh nghi, anh đã lợi dụng triệt để cơ hội của mình rồi và đã đến lúc cho cậu ấy không gian riêng trong lúc tìm được thứ gì đó Fei thực sự có hứng !

Ciel đổi khách sạn liên tục từ khi anh đến Hong Kong.

Anh không bao giờ ở lâu một chỗ để đảm bảo hành tung bí mật của mình. Vài ngày sau đó anh cũng không liên lạc với Fei mà chờ cơ hội để bất ngờ gặp được cậu. Ciel theo dõi những kẻ làm ăn với Fei ở Hong Kong để biết cậu sẽ xuất hiện ở đâu, tất cả những việc này đều nhờ đám đàn em dân bản địa cả.

Hôm nay anh lại đến Macao và lên chiếc du thuyền của Fei.

Tối nay Fei sẽ ở đây để gặp gỡ Mikhail – một tên Boss người Nga. Thế nhưng cuộc gặp này lại không bí mật lắm vì Mikhail cũng hay đến Macao hưởng lạc và Ciel đã từng gặp hắn ở đây. Ciel đứng ở phía sau tấm màn cửa hướng vào một khu vực chơi bài dành cho VIP trong phòng riêng, Mikhail và Fei đang chơi bài với nhau trong đó. Chắc là có nguyên nhân vì Fei không quá rảnh rỗi để đi đánh bạc, dù cậu “số đỏ” lắm.

“Chuyện với Ciel vẫn chưa xong à ?”

Ciel nghe tiếng lạch cạch khi Mikhail chồng những đồng Chips lên nhau.

“Ciel không liên quan gì đến chuyện riêng của chúng ta. Tại sao lúc nào anh cũng hỏi tôi về Ciel thế ?”

Fei đáp lại, cậu cũng đang chồng những đồng Chips lên sau khi “hốt bạc” nhờ cậu thắng.

“Liên quan chứ, hắn làm ăn mật thiết với bên Nga – hắn là cái gai trong mắt tôi. Còn cậu lại làm ăn với tôi, cậu đang là kẻ đứng giữa đó !”

“Vậy ra anh ghét người khác xen ngang, tự bản thân anh cũng nên xem lại mình đi !”

“Này, cậu vẫn còn thù vặt cái vụ tôi bắt cóc Akihito làm cho Asami yêu quí của cậu đổ lỗi lên đầu cậu đấy à ?”

Mikhail bắt đầu giở cái giọng đùa nhây của hắn, Fei đã im lặng một lúc rồi từ tốn trả lời.

“Tôi và Asami không còn bất kì liên hệ nào. Anh có ngừng ngay cái việc luôn nhắc Asami trước mặt tôi được không ?”

“Hê hê…Sao tôi lại không nhắc được chứ. Một kẻ thông minh như cậu lại ngu ngốc đến mức lê cái thân qua Nhật để bắt cóc tên nhóc của Asami, sau đó bị hắn cho một viên kẹo. Asami qua tận Hong Kong nhưng chỉ để cướp lại “tài sản” của hắn, còn mọi cố gắng của cậu cơ bản hắn không thèm để ý.”

Fei im lặng. Mỗi khi cậu làm thế, chỉ có thể là cậu đuối lý hoặc do đối phương đã nói trúng điểm yếu của cậu khiến cậu không thể trả lời.

Asami là tên nào để khiến cho cậu phải “lê thân sang Nhật rồi được tặng cho một viên kẹo” ? Quá khứ của Fei với người này rõ ràng có phân lượng không nhỏ trong lòng cậu, do đó khi Mikhail lôi chuyện này ra, Fei bắt đầu khó xử.

“Sao Fei Long ? Tôi lại nói đúng à ? Cậu vẫn còn yêu hắn dù hắn chẳng đoái hoài gì đến cậu? Bất công thật đấy nha. Tại sao cậu không dành thời gian tưởng niệm hắn mà tập trung đối phó với Ciel đi ?”

“Thôi ngay…!”

Fei đứng phắt lên tóm lấy cổ áo của Mikhail rồi dí súng vào thái dương hắn.

“Hey…Cậu lại muốn bắn tôi vì tôi nói đúng à ?”

Mikhail nở một nụ cười thích thú. Hắn đã thấy bóng Ciel đứng phía ngoài từ nãy nên mới cố tình nhắc đến Asami thật nhiều vào. Quả nhiên, Fei không chịu nổi những vấn đề liên quan đến Asami, cậu ta luôn nổi giận khi Mikhail nhắc đến anh ta. Thú vị thật.

“Xin lỗi. Ăn nói như thế với một người bình thường đã là khiếm nhã, huống hồ người như ngài đây !?”

Ciel nhảy vọt vào giữa Fei và Mikhail. Anh nhẹ nhàng kéo tay Fei xuống và nở một nụ cười hiền lành với Mikhail. Tên Boss người Nga chỉ muốn buồn nôn khi nhìn thấy vẻ mặt vô hại của Ciel, hắn biết mặt anh nên không nén được cảm xúc đó.

“Who’re you ?”

Mikhail cũng chẳng vừa, cố tình hỏi vặn lại để xem anh trả lời hắn ra sao. Ciel lại nở một nụ cười cầu hòa rồi trả lời rằng anh là sứ giả của Black Moon. Mikhail nhìn anh, hắn ngáp dài rồi hẹn gặp lại sau.

Khi chỉ còn tôi và em, Fei ngồi xuống cái ghế và hỏi tôi đã nghe được gì nãy giờ. Tôi nói tôi đã đến trước đó và nghe được khá nhiều nhưng không dám vào vì lịch sự. Tuy nhiên khi thấy giữa em và Mikhail sắp xảy ra chuyện thì tôi can thiệp.

“Hắn luôn nói chuyện với ngài bằng cái giọng đó sao ?”

Em nhìn ra phía xa với vẻ ngao ngán và gật đầu.

“Mikhail là tên có tính đùa dai, hắn không bao giờ nói chuyện đàng hoàng.”

“Ngài có thể chịu đựng hắn thì đúng là giỏi thật !”

Tôi giả vờ khen em thật tình và cười nhẹ. Từ lúc em tự tay tháo cặp kính của tôi xuống, tôi không còn che dấu đôi mắt mình nữa. Tôi tự cho phép mình được nhìn em một cách trìu mến, tôi tin rằng em cũng cảm thấy điều đó từ tôi. Chẳng qua là…em không muốn thừa nhận mà thôi.

“Xã giao thôi !”

Fei đang khó chịu và em thậm chí không muốn nói chuyện gì dù tôi đã cố hết sức khơi gợi. Tôi đành tạm biệt em để đi trước. Đi ra ngoài tôi thấy Mikhail đứng chờ sẵn, cậu ta vẫy tay chào tôi rất vui vẻ và ra hiệu tìm chỗ nào đó kín đáo một chút để nói chuyện.

“Ciel – Anh giả ngu hay thật đó !”

Mikhail khen tôi nhưng nghe nó giống mỉa mai hơn.

Cậu ta là người có gan liều lĩnh rất lớn, “con trai cưng” mới của “bố già” Nga mà tôi quen biết. Khi tôi đến chỗ ông ta, “bố già” đã giới thiệu Mikhail cho tôi. Ban đầu cậu ta hơi sững sờ nhưng sau đó lại xởi lởi ngay. Mikhail tìm cách bắt chuyện, không bỏ qua bất kì cơ hội nào để “kiếm mối” làm ăn với tôi. Có điều tôi không hứng thú với cậu ta lắm nên chưa cho cơ hội.

“Cậu cũng hay đâu kém gì !”

“Haha…chúng ta đừng nói móc nhau nữa thì tốt hơn. Này Ciel…có phải anh đang rất quan tâm với Fei Long không ?”

Mikhail cười phớ lớ như phát hiện được điều gì hay lắm rồi nhìn tôi chằm chằm, chớp chớp mắt làm như kiểu thiếu nữ ngây thơ làm tôi mém phun cả cà phê ra ngoài. Tôi đang cầm một ly ca phê giấy, phải nhanh chóng nuốt nó vào trước khi tôi nhổ toẹt ra.

“Thì sao chứ ?”

“Oh my god ! Fei thực sự có sức hấp dẫn vậy sao ? Điều gì khiến một Boss tầm cỡ như anh vác cái thân qua tận đây để đóng vai một gã sứ giả lăng xăng cạnh cậu ta vậy ?”

Tôi không thèm trả lời, cứ mặc cho Mikhail tự biên tự diễn. Tên nhóc này đúng là…Cậu ta làm tôi nhớ đến “Nono yêu dấu” ở Ý, khiến tôi muốn trói cậu ta lại rồi quẳng xuống biển nuôi cá mập.

“Hey, do you love him ?”

Mikhail bất thình lình hỏi, chắc cậu ta nghĩ đây là “bước đi chiến lược” với tôi hả ?

Được thôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội – hãy chỉ mục tiêu cho tôi !

Ciel nở một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo của anh, ý muốn hỏi “Cậu nghĩ thế nào ?” Mikhail ngay lập tức nhảy vào cơ hội này, cậu ta đề nghị.

“Tôi có thể cho anh những thông tin cực kì hữu ích về Asami, đổi lại anh…”

Cuộc nói chuyện diễn ra khoảng 30 phút, cả hai đều hài lòng về những gì đã thỏa thuận được với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro