Chap 5.2- When the top of Mafia in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán đảo Anatolia – Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc trực thăng đầu tiên đổ bộ xuống vùng đồng bằng eo hẹp giữa 2 ngọn núi cao ở cao nguyên Anatolia. Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa đông, thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, băng tuyết phủ dày trên những đỉnh núi cao 5000m so với mặt biển.

Khi máy bay hạ vừa tắt động cơ, cửa bật mở, 2 người đàn ông bước xuống từ chiếc trực thăng. Một người cao lớn, mặc trang phục bó sát với boot cao, áo khoác hắn dày cộm bởi những băng đạn – trên vai hắn khoác một khẩu súng máy nặng 9kg. Tuy vác trên người rất nhiều thứ nặng nề nhưng hắn di chuyển rất nhanh và thoải mái, hắn nhảy phốc ra khỏi buồng máy bay tù túng xuống mặt đất được phủ trắng bởi tuyết.

“Hô…hô…Boss biết chọn điểm dừng đấy !”

Tên sát thủ liếm mép cười khẩy với ý nghĩ về những vết máu loang lổ trên mặt tuyết, nó khiến máu trong người hắn sôi lên – buổi “đi săn” sẽ đặt biệt thú vị với địa hình hiểm trở ở đây.

“Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có súng với đạn !”

Gã đàn ông kế bên vóc người bình thường, có vẻ thư sinh chậm rãi nhảy ra khỏi máy bay đến phía sau lưng hắn. Gã mặc trang phục rất tao nhã với vest và áo măng-tô thắt đai lưng cẩn thận, trên cổ còn choàng một cái khăn len ấm áp.

“Hê hê…Đừng nói với anh chú mày định đến đây chỉ để dàn trận !”

Tên sát thủ đáp lại, hắn rút ra khỏi túi khẩu súng lục màu bạc khắc số VII trong biểu tượng của Black Moon trên báng súng ra chĩa thẳng vào gã đứng kế bên.

“Settimo (Đệ thất) – anh đừng trách tôi vô lễ à !”

Gã đàn ông dáng người cao gầy cũng lập tức rút ra khẩu súng với số IX với “vầng trăng khuyết nuốt mặt trời” khắc rất đẹp và tinh xảo bằng đá quí ra khỏi túi quần chĩa về phía hắn. Tên sát thủ thu súng lại trước thái độ quyết đoán của gã đàn ông, bật ra một tràng cười bệnh hoạn.

“Nono (Đệ cửu) – nếu có muốn phân thắng bại ta cũng nên đợi Ciel đến đã.”

Vì nếu không có Boss chứng kiến thì ăn thua đủ có ích gì ?

Settimo cẩn thận lau khẩu súng số VII của hắn rồi mới cất vào, tiến đến phía trước quan sát con đường chuyển hàng đã được định sẵn một chút. Cả 2 đều là tay chân cấp cao của Ciel – hắn đã đích thân gọi họ đến đây hỗ trợ cho chuyến đi phiêu lưu của hắn với đường dây từ Nga băng qua vùng chiến sự Gruzia đến Thổ Nhĩ Kỳ.

“Boss muốn chúng ta làm gì ở đây? Đừng nói với tôi là Boss bắt chúng ta tới đây xem trước rồi lủi vào chỗ nào đó chỉ để đứng sau lưng “hộ tống” chứ huh ?”

Settimo lấy ống nhòm ra nhìn chung quanh, hắn vẫn thắc mắc về lý do tại sao Ciel đột ngột chuyển hắn đến đây. Terzo đến Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên để đại diện Ciel mở quan hệ làm ăn, Nono đến sau để dàn xếp phi vụ. Cuối cùng Boss điều cả Settimo sang để “đứng chơi” ?

“Hê hê…ông anh không nghĩ ra à, chúng ta được cử đến đây để bảo vệ “đại tỷ” tương lai đây mà !”

“Đại tỷ ?”

Settimo không hiểu điều Nono nói, hắn dùng từ ngữ nghe rất lạ tai. Nono chỉ nở một nụ cười nham hiểm rồi giải thích cho cái gã mà cậu ta luôn cho là “tay chân phát triển nhanh hơn não”.

“Đó là từ bọn mà Trung Quốc gọi vợ của thủ lĩnh”

“Hơ…tại sao không gọi phức phu nhân cho rồi”

“Nếu đó là một cô ả sexy thì mới gọi thế được, đàng này hắn là nam mà !”

“Vậy à, tôi biết hắn ta không ?”

Đến lượt Settimo nở một nụ cười khoái chí.

“Anh biết đấy, hôm nay anh sẽ thấy tận mắt!”

Nono đáp lại, hắn quay bước trở lại chiếc trực thăng, trong lòng nghĩ thầm “Ottavo, phen này bà chị hết cửa thật rồi”. Một khi đích thân Ciel gọi Settimo đến chứng tỏ anh ta muốn lo cho sự an toàn của người kia cao hơn của bản thân mình. Ciel chưa từng cần đến Settimo “hộ tống”, anh ta cũng chưa bao giờ tập trung 1 lúc đến 3 quản lý của Black Moon ở một chỗ.

Ciel – anh muốn ra mắt “mục tiêu” của mình với bọn tôi à ?

Chuyến đi lần này Fei có quyền mang thuộc hạ theo nhưng tôi vẫn lo chuyện xảy ra như hồi ở biên giới Mông Cổ – Nga. Khi tôi rời khỏi Châu Âu, tôi luôn phải lo về vấn đề an toàn của bản thân. Tôi có một lớp vỏ bọc hoàn hảo, còn em thì không. Nếu kẻ thù của tôi phát hiện ra tôi và muốn tấn công, bọn chúng cũng không nhằm vào tôi mà nhằm vào người kế bên tôi.

Đó là cách để khiến tôi phải đứng trơ mắt nhìn người quan trọng của mình ngã quỵ trước mắt tôi.

Vì tôi thường hay làm như thế nên tôi cho rằng bọn chúng cũng sẽ đáp trả lại tôi đòn hiểm như thế. Lần này chuyến hàng của em lại băng qua Gruzia – vùng chiến sự để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ phần Châu Á lại còn có Iraq và Iran – cũng là những khu vực nguy hiểm.

Tôi không lo lắm về tình hình của Gruzia, băng qua đó cũng nhanh thôi. Vấn đề khi đã sang đất Thổ, tất cả nằm trong vùng “an toàn” nên không hề an toàn chút nào. Thổ Nhĩ Kỳ lại đang có quan hệ tốt với Mỹ sau 1 thời gian lạnh nhạt vì vụ Iraq, vì thế lại càng đáng lo.

Tôi lên chuyến bay của với em và thuộc hạ của em. Thật ngạc nhiên là tất cả có cách để chìm vào mớ khách đi du lịch, còn tôi lại chỉ vác cái thân không sang đất Thổ sau khi thoát ra khỏi Hong Kong. Ngồi cách xa em một hàng ghế, tôi tiếc vì mình không được ở cạnh em.

Fei không hề ngủ suốt chuyến bay, có lẽ em cũng đang suy nghĩ về việc tại sao mình lại đến đây.

Có hối tiếc thì cũng đã muộn rồi, giữa chúng ta có những nguyên tắc bất hành văn mà chúng ta phải tuân thủ. Vì vậy nên tôi mới gọi Settimo sang trước để đảm bảo an toàn cho em và tôi khi có sự cố phát sinh.

Đoạn đường của tôi đi hơi xa khi phải đáp xuống thủ đô Ankara trước rồi mới leo lên chuyến bay nội địa hướng về Erzurum, điểm đến của chuyến hàng. Bán đảo Anatolia đang vào mùa đông, càng lên cao tuyết càng đóng dày trắng xóa.

“Khi nào họ băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ ?”

Em bước đến cạnh tôi và hỏi khi chúng tôi đã đến Erzurum và đang ở trong một khách sạn nhỏ.

“3h sáng tôi sẽ đưa ngài đến để xem”

“3h sáng ?”

“Không muộn đâu, tôi chỉ định cho ngài xem thôi, từ đây là nhiệm vụ của chúng tôi”

Tôi đáp lại, phải canh thời gian thật chính xác để đến cho Fei xem việc di chuyển vào đất Thổ. Nhưng 3h sáng thì đã qua biên giới từ lâu rồi và đang đi về thủ phủ của tỉnh Erzurum. Em không nói gì nhiều hơn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài để ngắm những mảng tuyết trắng xóa, cơ hội để chúng tôi nói chuyện, tiếp xúc thật chẳng có bao nhiêu.

Mọi việc diễn ra suông sẻ, có lẽ tôi hơi lo xa dù chính Nono dàn xếp vụ này. Terzo đã đón hàng và đi khỏi đó từ lâu, chỉ còn lại chúng tôi ở khu vực dưới chân núi tuyết để thăm thú một cái gì đó…là ý của Fei, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì cả.

“Quanh đây chỉ có nhà nhỏ, chúng ta đang ở trên cao nguyên hả ?”

“Vâng thưa ngài, những đỉnh núi cao nhất ở đây có thể lên đến 5000m !”

Và đây là quyết định sai lầm của Fei khi ở lại đó, chúng tôi bị tấn công !

Phải, tôi không nói đùa đâu, bị tấn công…nhưng lần này không phải Interpol là mà kẻ thù của tôi ! Cách tấn công của Mafia Ý rất liều lĩnh, sẵn sàng tấn công ra trước mặt dù đang có thuộc hạ vây quanh. Terzo để lại người bên cạnh tôi và Fei cũng có thuộc hạ nhưng chúng tôi bị bất ngờ khi ập đến từ 2 bên.

Bọn chúng ở đâu ra chứ ?

“Mày tưởng mày có thể yên ổn với cái vỏ bọc của mày sao ?”

Tên cầm đầu bước đến gần tôi, hắn chĩa súng về phía tôi và hỏi. May cho tôi là hắn nói tiếng Ý, thành thử Fei và đám người của em cũng chẳng hiểu gì cả.

“Mày là ai ?”

Tôi bình tĩnh đáp lại, bước tới trước một chút, hai tay vẫn buông thõng vì không thể đút tay vào túi rút súng ra trước sự uy hiếp của gã kia.

“Mày còn nhớ Clarie chứ ?”

Claire ? Tôi có quá nhiều cái tên để nhớ rồi đấy, tôi nhún vai rồi lắc đầu. Điều này làm gã điên tiết lên, mắt gã như muốn chuyển qua màu đỏ vì tức giận còn miệng thở đầy hơi như cái ống khói dưới trời tuyết lạnh.

“Mày đúng là kẻ máu lạnh, mày có thể hủy hoại gia đình của một người phụ nữ hết mực yêu chồng như Claire sau đó quên bẵng cả tên người mày đã hại !”

Gã nghiến răng và kể tội tôi. Gã biết hết mọi chuyện còn tôi vẫn ù ù cạc cạc vì không hiểu rốt cuộc thì mình đã phạm tội gì với một người phụ nữ tên “Claire nào đó”. Fei nhìn tôi đăm đăm, em không hiểu gã nói gì và cũng không hiểu tại sao mình bị đưa vào tình thế khó xử như thế này. Những họng súng chĩa về nhau tứ tung và sẵn sàng khơi ngòi nổ, tạo ra một cuộc hỗn chiến ở đây !

“Này, xin lỗi, tôi có quá nhiều thứ để nhớ. Nếu bà “Claire nào đó” có chồng bị Black Moon hủy hoại thì trước tiên anh phải đến mộ của ông ta hỏi ông ta đã làm gì kia đã !”

“Đồ láo lếu !”

Gã không cầm lòng được mà nổ một phát cảnh cáo, may là nó chẳng trúng ai cả.

“Mày là thằng khốn, mày có thể bỏ mặc một đối tác làm ăn với mày đến chết. Mày có thể giết chết một gia đình và phá hoại đời một người phụ nữ, Claire đã hận mày tận xương tủy, chị ấy đã đổ bao công sức để tìm ra mày. Đồ khốn, mày đừng tưởng mày có thể chạy trốn bằng việc giả đò như không biết gì !”

Ah ah…tôi hiểu rồi, đây có lẽ là kẻ thù từ vụ chuyển hàng từ Ba Lan sang Serbia, tên này hẳn là người cũ của một tổ chức Serbia nào đó. Ông trùm của hắn đã phải chết vì sự bỏ mặc của Black Moon, tổ chức bị tan rã, bà vợ góa tên Claire đã lập thành một tổ chức mới để trả thù tôi ?

Phụ nữ thời nay đúng là ghê gớm thật đấy.

Còn gã trước mặt tôi là tên gián điệp nằm vùng nào đó của bà ta ?

“Vậy thì tôi xin lỗi bà Claire nhé, nếu bà ấy cần trút giận thì…có thể tự đến trừng phạt tôi mà !”

“Mày…”

Tôi đang trì hoãn lại cho bọn thuộc hạ của Fei có thời gian đưa em ra khỏi cho này nhưng tiếc là chúng tôi không hiểu nhau. Gã kia vẫn không ngừng nói những lời nguyền rủa tôi, nhưng trong lúc gã nói tôi đã có thể chạm vào khẩu súng của mình rồi.

“Đoàng !”

Tôi nổ một phát súng cảnh cáo về phía gã và nháy mắt với thuộc hạ của mình. Chúng tôi đã vào tư thế sẵn sàng nhưng tôi đã quá bất cẩn với việc để Fei lại mà không nhìn em. Fei vẫn đứng trong cái “thiên la địa võng” của hai bên mà không thể rút được súng ra, nếu em manh động, bọn chúng sẽ nổ súng trước. Tuy không hiểu cuộc nói chuyện nhưng em đủ khôn ngoan để biết mình cũng đang gặp nguy hiểm !

“Đồ khốn nạn, tao mất bao nhiêu công sức mới mò ra được mày ở đây. Tao không để cho mày chạy thoát một cách dễ dàng như vậy đâu !”

Gã chĩa thẳng họng súng về phía Fei, đúng như tôi dự đoán, kẻ thù của tôi chỉ giết những người đứng kế bên tôi thôi. Vì bọn chúng muốn tôi chết không chỉ chết một mình, phải lôi cả ai đó quan trọng theo.

“Đứng yên ! Không tao bắn vỡ sọ nó !”

“Này, anh bạn. Anh bạn mà bắn cậu ta thì Claire cũng không vui lòng đâu !”

“Mày tưởng tụi tao ngu lắm hả ?”

Gã cười sằng sặc, nhưng vẫn không từ bỏ mục tiêu là Fei.

“Tên này là đối tác mới của mày, mày đang muốn bành trướng thế lực lớn ra mà. Giết được nó cũng đủ tổn thất cho mày rồi. Mày sẽ được đi theo nó, an tâm !”

“Vậy ra là điều tra rất kĩ nhở ?”

Tôi nở một nụ cười vô tư để chọc giận gã. Quả nhiên, gã đã sập bẫy mà không biết nên bắn tôi trước hay bắn Fei trước. Người của Terzo ra hiệu với tôi khi họ tiến đến phía sau gã, tôi nhận ra dấu hiệu Settimo cũng đang ở đây. Thật tốt quá, chỉ cần họ bẻ được gọng kềm của tên này và đưa em thoát khỏi ma trận họng súng thì tôi sẽ mang em rời khỏi đây ngay lập tức !

“Còn gì mà tụi tao chưa điều tra về mày ? Mày phải chết ở đây thôi !”

Gã có vẻ rất tự tin về khả năng mò ra được tôi ở đây mà truy đến tận nơi để giết.

“Vậy à…”

Tôi lùi bước chậm chạp để đứng ngang hàng với em.

“Đứng yên !”

Gã sẽ bắn tôi à ? Hay sẽ bắn Fei ?

“Đoàng !”

Tôi nổ súng sau khi biết người của Settimo đã đến, nhằm ngay bụng gã, tôi nhanh tay đưa khẩu súng từ phía dưới lên bắn thật chính xác và ra hiệu cho em rút súng ra.

“Mày không biết tao sinh ra để dẫm đạp lên những thằng não chỉ bằng trái óc chó như mày à, mới có một chút như thế đã tỏ ra tự mãn thì nên chết đi !”

Tôi buông lời chửi rủa, bọn tôi đã kiểm soát được cục diện. Nhưng con giun dày xéo quá cũng oằn, chó đến đường cùng thì quay ra cắn chủ. Đám kẻ thù của tôi bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm, mục tiêu của bọn chúng cuối cùng vẫn là Fei. Gã nổ súng, hướng về phía Fei khi em đang bận với việc né đạn chung quanh.

“Fei Long !!!”

Tôi kêu lên và chạy thẳng về phía em. Khi tôi ôm choàng lấy em vào lòng thì cũng là lúc viên đạn ghim thẳng vào bắp tay tôi. Vì Fei thấp người hơn tôi nên tầm đạn của gã nhắm đến em chỉ đến được bắp tay. Viên đạn xuyên qua lớp áo khoác mà tôi mặc, đâm vào da thịt tôi đau rát.

“Ivan ??”

Mặc kệ cơn đau, mặc kệ sự bất ngờ của Fei, tôi ôm lấy em quay người em về bên an toàn. Lưng Fei quay về phía gã nhưng đã được che chắn bởi vai của tôi. Chĩa súng về phía gã, tôi muốn cho gã một phát đạn nữa !

Máu hộc ra từ miệng gã nhưng gã vẫn cười một cách rất hả hê.

“Thằng đó rất quan trọng với mày à ?”

Có lẽ gã cũng đoán ra điều gì đó trước hành động của tôi. Gã nâng súng lên liều mạng nã thêm phát nữa, gã hi vọng có thể bắn xuyên qua tầm che chắn của tôi sao ? Hay gã đang lợi dụng cơ hội để bắn tôi ?

“Arrivederci !!” (Good bye !!)

Một viên đạn nữa rời khỏi nòng súng của tôi, lần này nhắm thẳng vào đầu gã.

Ciel nã viên đạn xuyên qua ngay giữa trán kẻ địch và bất ngờ khi có tiếng súng nổ kề bên tai. Anh vẫn đang ôm lấy Fei và cậu đang bắn những tên có ý định tấn công anh. Ciel vội vàng buông tay ra, anh rối rít hỏi thăm nhưng Fei cứ thừ mặt ra vì không hiểu gì cả.

“Tutto bene ? Come sta…come sta ??” (Is anything aright ? How’re you…how’re you ??)

Ciel đã quên mất mình đang nói tiếng Ý, trong lòng chỉ có nỗi sợ Fei bị trúng đạn. Khi quá lo lắng về việc gì và đầu óc bạn rối tung lên, bạn sẽ vô tình thốt ra tiếng mẹ đẻ. Fei nhìn anh chằm chằm, anh giật mình rồi xin lỗi. May mắn rằng Fei không sao, bởi vì anh đã lãnh phát đạn không mong muốn đó thay cậu rồi.

Trận chiến vẫn còn hỗn loạn, lúc nào cũng thế, phải có lúc không phân biệt được địch ta, những lúc đó thì chuồn là hay nhất. Ciel nháy mắt ra hiệu với người của Terzo, hắn thảy cho anh một chiếc chìa khóa. Ciel nắm tay Fei lôi đi chạy về phía chiếc xe, mở cửa ra tống cậu vào đó rồi bỏ chạy.

Ivan thật lạ, hắn lao đến ôm lấy cậu để bị lãnh phải một phát đạn. Bọn họ nói với nhau bằng một thứ tiếng cậu không hiểu được, có lẽ đó là tiếng Ý. Vậy ra đây là ân oán giang hồ của Black Moon, vậy là cậu lại dính vào một vụ ngoài ý muốn.

Dường như tên kia tính bắn cậu, những thuộc hạ của hắn cũng nhằm vào cậu, điều này cũng thật quái đản.

Fei bực mình vì điều đó nhưng cậu cũng phải đứng yên không manh động khi bản thân lọt thỏm vào một địa trận họng súng chĩa tứ tung. Khi Ivan ra hiệu cho cậu, cậu đã rút kịp khẩu súng nhưng không lường được viên đạn đến từ gã cầm đầu kia.

Cậu nghe tiếng Ivan thét lên “Fei Long !!!” rồi hắn chạy đến hãm sâu cậu vào lòng. Fei đã từng bị Asami ôm, nhưng người đàn ông này vòng tay còn rộng lớn hơn cả Asami. Ivan đưa vai ra che cho cậu, Fei như lọt thỏm trong khoảng không an toàn rất chật hẹp đó.

Fei hơi giật mình một chút nhưng cậu vẫn ở yên vị trí đó và hỗ trợ Ivan từ những phía hắn không thấy được. Ivan bắn chết tên kia, buông cậu ra và nói những câu mà cậu không hiểu gì cả. Sau đó anh ta xin lỗi rồi lấy chìa khóa tống cậu lên xe.

Ivan không nói gì với cậu, hắn chỉnh GPS trên xe để tìm đường quay về thủ phủ tỉnh Erzurum, nơi có khách sạn nhỏ mà họ đã thuê phòng để tránh tai mắt. Dù sao họ cũng chỉ ở đây ngày hôm nay trước khi lên đường về Ankara rồi về nước. Fei và Ivan bỏ thuộc hạ lại sau lưng, Ivan cần đảm bảo an toàn cho Fei nên mới làm thế, cậu cũng không trách hắn.

Nhưng sự cố đã xảy ra khi chiếc xe mới chạy được tầm 15 phút thì chết máy.

Ivan bước ra khỏi xe và hắn xin lỗi vì xe gặp sự cố mà chính hắn cũng không biết là sự cố gì.

“Anh thực sự không biết à ?”

“Xin lỗi ngài…”

Hắn tỏ ra bối rối và không thoải mái. Lúc đó quáng quá rồi chỉ biết leo lên đại cái xe nào đó, cũng chả biết là cái xe đó có đảm bảo an toàn hay không. Fei bước ra khỏi xe và nhìn vết thương của Ivan, nó vẫn đang chảy máu, cậu lắc đầu rồi bảo hắn.

“Thôi bỏ đi, đâu phải ai cũng là thợ sửa xe. Chúng ta đi nhờ xe vậy !”

Tuy nói vậy nhưng cậu biết thừa chỗ này đi nhờ xe rất khó, lại cách khá xa khu vực xảy ra chuyện lúc nãy. Huống hồ còn có một người đang bị thương thế kia, ai dám cho lên xe. Fei đi trước ra lệnh cho Ivan theo sau, họ đi dọc theo con đường được vài chục mét thì thấy một căn nhà gỗ nhỏ bỏ hoang. Nói là căn nhà gỗ nhưng nó giống…cái chòi canh hơn vì nó bé lắm, chỉ có một phòng, nó bị bỏ hoang, tuyết đóng dày trên mái.

Cả hai leo lên phía trên vì căn nhà cách mặt đường cũng cao, nó giống như tọa lạc ở một ngọn đồi nhỏ vậy. Fei bước lên thăm dò trước, đúng là bỏ hoang cậu mới vẫy tay cho Ivan leo lên.

“Ngồi đây chờ đi vậy !”

Fei đang hi vọng đám thuộc hạ của cậu biết là cậu mất tích và trên đường đi về Erzurum thì thấy họ.

“Ồh…”

Ivan cắn môi, hắn thực sự lúng túng và gặp khó khăn trong tình huống này.

“Tôi không dặn họ đón…”

“Trời ạh !”

“Tôi sẽ gọi họ ngay !”

Ivan nhanh nhảu rút điện thoại ra nhưng Fei đã chặn lại, cậu bảo hắn cất điện thoại đi, giờ này không biết ở dưới kia đã ổn định hơn chưa. Đừng khiến cho mọi việc thêm rối rắm nữa, Fei ngồi xuống cạnh Ivan và nắm lấy cánh tay bị thương của hắn.

“Anh bị thương rồi, để tôi xem đã !”

Ivan tháo 2 lớp áo của hắn ra để lộ bắp tay đẫm máu dưới lớp áo sơmi. Hắn chịu đau giỏi thật đấy, từ nãy đến giờ chẳng có lấy một câu than đau. Ivan ngồi yên không nói gì, Fei ngẩn mặt lên, cậu thấy kính mát của hắn cũng bị nứt nữa, không hiểu tại sao luôn.

“Kính của anh cần phải thay rồi, tháo nó ra đi.”

Fei đề nghị nhưng Ciel không chịu tháo, cái kính đó có thể gây thương tích cho mắt của hắn. Fei thấy hắn cứng đầu bèn chủ động dùng tay lột luôn cái kính ra. Khi cặp kính màu trà vừa rơi xuống nền tuyết trắng, Fei sững sờ khi thấy đôi mắt của Ivan.

Nó có màu xanh nhợt nhưng nhìn từ khoảng cách của cậu, ngồi kế bên, thấy nó đã ngả sang màu xám bạc rồi, phải nhìn thật kĩ mới thấy có màu xanh. Không hiểu cặp mắt này mà đứng xa nhìn còn như thế nào nữa, Ivan có đôi mắt rất đẹp, mơ màng, nhìn cũng rất lạ. Người Châu Âu thường mắt xanh nhưng cặp mắt này…

“Fei Long ?”

Ivan gọi cậu, bầu không khí giữa hai người đột nhiên ngột ngạt đi khiến Fei thấy rất khó xử. Cậu tảng lờ câu hỏi của hắn, tập trung xem xét vết thương. Fei không có thứ gì để cầm máu, cậu muốn cột chặt lại phía trên vết thương để ngăn máu chảy xuống nhưng lại không có cà-vạt hay khăn len để mà làm việc này.

“Fei, ngài làm gì vậy ?”

Ivan hỏi khi thấy cậu giật tung lớp áo khoác rồi lôi áo sơmi ra khỏi quần tây. Cậu tính xé áo mình làm dây buộc, như thế mới đủ vì cơ thể của Ivan rất rắn rỏi, hắn có cơ bắp nên khăn tay thì chẳng đủ buộc 1 vòng. Fei đã hiểu tại sao mình bị kẹp cứng trong lòng hắn, lực của Ivan rất mạnh, hắn có thể lôi cậu đi dễ như chơi. Tất cả là nhờ cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc này.

“Buộc vết thương lại !”

Fei rút ra con dao găm nhỏ có khắc biểu tượng của Baishe ra tính rạch một đường trên áo nhưng Ivan đã ngăn lại. Hắn nắm lấy cổ tay cậu rất mạnh đến nỗi hằn cả lên, Ivan không muốn Fei làm chuyện này.

“Xé áo tôi này !”

Ivan tháo luôn hàng nút của cái áo rồi cầm lấy con dao của Fei xé thành một dải dài. Cái áo của hắn coi như bỏ, cũng may là có tới 2 lớp áo khoác dày ở ngoài nên Fei cũng không lo hắn chết cóng ở đây.

Fei chăm chú buộc rồi chợt giật mình khi biết hắn đang nhìn cậu bằng cặp mắt kia. Bây giờ Fei lại ước gì có cái kính mát nào đó cho hắn đeo, cặp mắt hắn nhìn cậu như thôi miên vậy.

“Cám ơn ngài rất nhiều !”

Fei thực sự biết cách phải buộc vết thương làm sao. Cậu buộc nó rất chặt, khi Fei vừa thắt xong cái nút thì Ivan quay sang ôm chầm lấy cậu siết thật chặt. Fei không chống cự vòng tay của hắn, cậu chỉ cảm thấy rất khó thở khi cơ thể áp sát vào người Ivan…hắn…không cài áo khoác, áo sơmi còn mất luôn hàng nút.

Fei giống như đang nép chặt vào lòng Ivan, bầu không khí tuy ngột ngạt nhưng lại rất ấm áp. Có lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ngoài trời tuyết vẫn rơi và rất lạnh, trời mới bắt đầu sáng, sương mù còn giăng đầy.

“Xin lỗi ngài, tôi chỉ…”

Ivan buông cậu ra và ấp úng xin lỗi. Fei nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu.

“Người phương Tây các anh muốn cám ơn ai thì hay ôm siết lấy họ mà, đúng không ?”

“Phải…tôi xin lỗi…”

Ivan lúc này trông lại càng hiền hơn trước, thật khác lúc họ ngồi đàm phán với nhau, người đàn ông này lạ thật đấy…Vào khoảng khắc đó, cậu chợt nhớ đến Asami. Ngày trước cậu cũng từng băng vết thương trên tay Asami khi anh cứu cậu. Những chuyện như thế chưa từng xảy ra với ai khác nhưng đã xảy ra giữa cậu và Ivan. Hắn đã cứu cậu 2 lần, ông trời thật biết trêu đùa với số phận của cậu.

“Alo ?”

Ivan có điện thoại, có lẽ người của hắn gọi. Sau khi nói chuyện, hắn thất thểu bảo với cậu họ hẹn 30 phút nữa mới đến vì đã lỡ đi đường khác. Thôi rồi, lại phải ngồi đây !

Chiếc xe gặp sự cố, tôi không ngờ đến việc này nhưng nó tạo cho tôi cơ hội tuyệt vời ở bên em.

Fei à, em làm tôi xúc động đấy. Em đã băng vết thương cho tôi bằng vải áo sơmi, nếu tôi không bảo em xé áo tôi, em sẽ xé cái áo của mình phải không ?

Tôi đã cố ý ôm chầm lấy em để cám ơn, thực ra thì em cũng biết cách băng bó đó. Em cũng là người có trái tim ấm áp chứ không đến nỗi quá khắc nghiệt như tôi lầm tưởng. Hôm nay tôi đã ôm siết lấy em hai lần, nhưng lần trước cảm giác không rõ ràng như bây giờ.

Tôi lo cho em đến nỗi quên bẵng đi là phải nói tiếng Anh. Khi thấy em không bị thương, tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì điều đó. Em không kháng cự khi tôi ôm em, ngược lại còn để yên cho tôi làm vậy. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình sẽ buông ra ngay, nhưng rồi tôi đã lợi dụng sự đồng ý của em mà để lâu một chút.

Suy cho cùng, em vẫn là một người mà tôi chỉ cần dang tay ra đã có thể ôm trọn lấy.

Lúc này đây, em không phải tên thủ lĩnh Baishe lạnh lùng. Em không phải con người xinh đẹp nhưng tính cách hiếu chiến, khắc nghiệt…em cũng chẳng phải người đã đối thoại rất sắc sảo với tôi… em chỉ là một người bình thường trong vòng tay tôi khi chúng ta ở riêng với nhau trong một tình thế éo le.

Nono đã gọi điện cho tôi, phá tan cái không gian yên tĩnh hiếm hoi mà tôi có được bên em.

“Boss, anh đang ở đâu ?”

Tôi trả lời cậu ta vị trí của chúng tôi nhưng hẹn 30 phút nữa hẵng đến. Tôi cò cưa thời gian thêm nửa tiếng để có thể ở cạnh em lâu hơn, khi Settimo và Nono đến đây, tôi sẽ phải về Ý ngay trong sự bảo hộ của họ. Black Moon sẽ không ngồi yên khi rò rỉ thông tin mật, và có kẻ biết tôi đóng giả Ivan.

“30 phút nữa à ?”

Em có vẻ hơi chán khi ngồi ở đây. Vừa lạnh vừa phải chờ đợi, sức kiên nhẫn của em cũng phải có giới hạn của nó. Tôi nảy ra một ý hay khi muốn tìm trò làm phân tán sự buồn chán của em.

“Tôi hát một bài nhé ?”

“Anh biết hát ?”

“Vâng !”

Em tỏ ra thú vị khi tôi đưa ra lời đề nghị này, em cũng chẳng phản đối và để cho tôi hát. Fei à, tôi phải thừa nhận với em tôi là kẻ có đầu óc lãng mạn. Tôi là người Ý mà, người Ý giàu cảm xúc lắm, sáng tác và cảm nhận là tài sản lớn nhất của dân tộc tôi khi trên khắp đất nước nơi nào cũng có di tích, tác phẩm nghệ thuật.

“Ngài đừng chê nhé !”

Tôi phải mồi trước kẻo em lại trách tôi hát dở, em gật đầu và ra hiệu tôi có thể hát.

Giữa trời tuyết lạnh giá, tiếng hát của tôi nhỏ xíu chỉ vừa đủ nghe nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn như thể tôi có thể hát cho cả thế giới nghe điều này.

“Vorrei… Vorrei… esaudire tutti i sogni tuoi. Vorrei…vorrei… cancellare ciò che tu non vuoi…”

Anh muốn lấp đầy những giấc mơ của em. Anh muốn xóa bỏ những gì em không muốn, thế nhưng hình bóng anh chỉ thoáng qua trong mắt em. Anh muốn yêu em cho đến khi nào em vẫn còn trên cõi đời, anh sinh ra để tặng cho em những gì mà em không có…anh muốn em đưa anh vào trái tim em…anh xin em đấy…em biết vì sao mà…

Đây là bài hát Ciel đã dùng để “giải khuây” cho Fei lúc 2 người ngồi “đợi quân tiếp viện”. Thực ra thì Ciel đã đánh bài chuồn, trốn khỏi đám thuộc hạ của 2 bên để có không gian riêng với Fei. Khi Nono gọi điện thoại hỏi anh ở đâu, Ciel đã bảo chờ 30 phút sau mới tới rước =)) do đó họ có một ít thời gian ngồi cạnh nhau ở căn nhà gỗ bỏ hoang.

Người Ý rất lãng mạn, họ không giống người Đức lạnh lùng và lý trí, người Ý hay có những quyết định dựa vào cảm xúc. Ciel là một người Ý, hơn cả thế anh ta còn là một quí tộc nhà nòi. Thế nên chẳng có lý do gì chối bỏ sự lãng mạn của anh ta, Ciel sẽ không vì chuyện vì mình là một Boss Mafia mà không thể hát cho người mình yêu nghe một bài hát trong lúc cần thiết chứ ?

Tất cả những điều này chỉ nhằm để chứng minh 1 thứ : dù hoàn cảnh có éo le cỡ nào, dù anh không có nhiều thời gian ở bên Fei nhưng anh vẫn tạo được những khoảnh khắc lãng mạn để vun đắp cho tình yêu của hai người *hị hị*

“Vorrei” là một bài hát có nội dung đơn giản, nói về tình yêu mãnh liệt của một chàng trai dành cho một cô bị “thất tình”. Trong lòng cô ta không có hình bóng của chàng trai này và cô ta cứ sống với những nỗi buồn, sự cô đơn của mình. Chàng trai là người đến sau, anh ta muốn lấp đầy sự cô đơn của cô, muốn được yêu cô, mang đến hạnh phúc cho cô.

Bài hát này vô tình lại rất hợp với hoàn cảnh của Ciel. Khi anh hát nó, anh không hề nghĩ mình sẽ bị Fei từ chối sau đó *haha* nhưng dù sao nó cũng là một bài hát hay *bài hát rất nổi tiếng á*.

Đây là lời bài hát bằng tiếng Ý :

Vorrei, vorrei…
esaudire tutti i sogni tuoi,
vorrei, vorrei…
cancellare ciò che tu non vuoi
però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi…
Vorrei, vorrei…
che tu fossi felice in ogni istante
vorrei, vorrei…
stare insieme a te, così, per sempre
però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi!
E vorrei poterti amare
fino a quando tu ci sarai
sono nato per regalarti quel che ancora tu non hai,
così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo,
con te io ti prego, e sai perchè…
Vorrei, vorrei…
esaudire tutti i sogni tuoi,
vorrei, vorrei…
cancellare ciò che tu non vuoi
però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi

Lời Việt (tạm dịch) – nguồn : Trái Tim Việt Nam

Anh muốn lấp đầy những giấc mơ của em
Anh muốn xoá bỏ những gì em không muốn
Tuy nhiên, hình bóng của anh chỉ là thoáng qua trong mắt em

Anh muốn em sẽ hạnh phúc mỗi khoảnh khắc
Anh muốn được ở bên em mãi mãi…nhưng, hình bóng của anh chỉ là thoáng qua trong mắt em

Và anh muốn có thể yêu em cho đến khi nào em còn trên cõi đời
Anh được sinh ra để tặng em những gì mà em chưa có…
Anh muốn em đưa anh vào trái tim em…anh xin em…em biết vì sao mà…

Anh muốn lấp đầy những giấc mơ của em
Anh muốn xóa bỏ những gì em không muốn…
Tuy nhiên, hình bóng của anh chỉ là thoáng qua trong mắt em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro