Chap 5.1-When the top of Mafia in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu nói những câu tiếng Ý thừa thãi khi ở bên em, vì chỉ có cách đó để tôi nói mà em không hiểu. Em ngủ mất rồi và gục đầu tựa vào vai tôi, em đã cố ngồi thật thẳng nhưng cuối cùng vẫn như thế.

Em thật đáng yêu…càng lúc em càng khiến tôi nghĩ về em nhiều hơn lúc trước. Tôi muốn ôm em vào lòng, muốn biến không gian cô đơn của em thành nơi hạnh phúc nhưng…thời điểm đó chưa tới, tôi phải dằn lòng lại để chuẩn bị cho những bước đi khác khôn ngoan hơn.

Đưa em về đến nơi, tôi lập tức đánh thức em dậy rồi rời khỏi đó.

Cho dù tôi có muốn ở lại em cũng không tiếp tôi, phải không nào ?

“Ngày mai 10h sáng đến gặp tôi”

“Vâng !”

Tôi cúi chào rồi quay bước, đúng là em chẳng biết ơn tôi vì đã cứu em gì cả – lại còn tỏ ra oán trách nếu tôi làm điều đó vì em. Khi tôi vừa lên xe chuẩn bị đi thì gặp lại gã, gã tên gì nhỉ ? – Àh…tên Yoh.

Hãy cho tôi một phút để tôi nhớ ra tên kẻ đang cùng đuổi theo mục tiêu với mình. Gã nhìn tôi cảnh giác rồi chạy vào trong với những vết thương trên thân thể, cuộc đời của một con trung khuyển nghiệt ngã nhỉ ?

Về đến khách sạn tôi đã thấy người của mình ở Hong Kong đứng chờ sẵn. Bọn họ nói ngày mai tôi phải sang Macao gặp một “bố già” đến từ Nga – đối tác lớn của tôi. Mai lại là ngày vất vả đây, vừa xong việc ở chỗ Fei xong tôi lại phải xuất cảnh đi Macao.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn vứt hết việc đi cho rảnh nợ, chung quy cho cùng thì…tại ai đây ?

Ciel bước vào phòng, vừa mở hộp thư ra anh đã nhận được một đống tin nhắn cần xử lý từ nước ngoài gởi đến. Ciel đọc sơ qua tiêu đề của những cái thư, anh ân hận về việc đã giao lại công việc cho 12 người kia mà không nhắc họ tự xử lý những vấn đề phát sinh. Không phải bất cứ cái gì cũng hỏi chứ !

Vào cái đêm anh họp với 12 người họ, thông báo rằng anh sẽ đến Hong Kong, gần như toàn bộ đã phản đối.

Ciel đứng giữa căn phòng lớn với 12 màn hình thu ảnh, anh đi qua đi lại lắng nghe ý kiến của họ.

Primo và Secondo kịch liệt phản đối anh, những người còn lại cũng chả kém cạnh. Quarto (Đệ tứ ) và Sesto (Đệ lục) vào thẳng vấn đề yêu cầu anh ở yên tại Châu Âu . Undicesimo (Đệ thập nhất) và Dodicescimo (Đệ thập nhị) cho rằng anh không cần quá vội vàng với khu vực Hong Kong – Trung Quốc và Đông Nam Á.

Ottavo và Nono chỉ trích anh vì một gã Boss có chút nhan sắc đã quên đi công việc.

Decimo (Đệ thập) chỉ than trời rằng Ciel lại bắt đầu đùn đẩy công việc cho cậu ta – Decimo thường xuyên ở Bologna điều hành cơ quan đầu não.

Settimo (Đệ thất) còn độc mồm hơn khi phán rằng hắn sẽ sẵn sàng ra tay với Hội Tam Hoàng nếu tên thủ lĩnh quá cứng đầu không chịu nhượng bộ Black Moon. Settimo vốn là sát thủ chuyên ám sát các chính trị gia, hắn cực kì độc đoán, bảo thủ và đặc biệt tôn sùng Ciel. Vì Chúa, hắn và tay sai của hắn chuyên nhận nhiệm vụ trừng phạt các đối tác không biết điều của Black Moon.

“Nghe đây, tôi là người không bao giờ làm gì mà không suy nghĩ. Các người có cần phải ầm ĩ lên như thế hay không ?”

Ciel lạnh lùng hỏi, bọn họ đều biết anh đến Hong Kong vì Fei Long nhưng có người cố ý nhắc tới có người lại chỉ nói quanh co vấn đề công việc.

“Terzo (Đệ tam) và Quinto (Đệ ngũ) – không có gì để nói sao ?”

Anh lên tiếng hỏi 2 người duy nhất im lặng từ đầu đến đuôi không nói tiếng nào. Terzo chậm chạp lên tiếng, hắn nói tùy ý anh. Terzo trên cơ thể có vài vết xẹo đã thành kí ức không thể quên, những vết xẹo do trung thành với anh. Hắn là người thế thân cho Ciel vì có bộ mặt gần giống anh nhất.

“Terzo – tôi muốn nghe anh nói. Trong tình huống cần thiết, tôi vẫn sẽ gọi anh. Tôi muốn biết anh có hoàn toàn đồng ý với những gì tôi sắp làm hay không ?”

“Để tôi nói thay Terzo !”

Quinto lên tiếng, một giọng nữ hơi trầm vang lên.

“Tôi và Terzo là những người tuyệt đối trung thành với anh – Ciel. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ anh dù đó là công việc hay cá nhân. Ciel, cho dù anh mải mê đuổi theo mục tiêu của mình, cũng đừng quên gọi chúng tôi khi anh cần.”

“Haha…bà chị lúc nào cũng muốn tỏ ra là người quan trọng của thủ lĩnh nhỉ ?”

Ottavo cười nhạo Quinto khi nghe những gì cô ta nói.

“Đỡ hơn hạng người có cố mấy cũng chẳng trèo được lên chiếc ghế cao”

Quinto đáp lại, vấn đề của 2 cô nàng này lắm lúc làm Ciel phải nhức đầu.

“Kinh khủng. Bà chị biết Ciel sắp chạy theo mục tiêu của anh ấy mà không can thì lạ thật đấy”

Nono ở cùng phe với Ottavo nên cũng lên tiếng bênh “đồng nghiệp”.

“Im ngay. Đây không phải chỗ để cãi nhau !”

Cuối cùng người dẹp loạn hiệu quả nhất luôn là người ít nói nhất – Terzo.

“Ciel – rút cuộc cậu muốn gì ở chúng tôi ?”

Secondo trầm ngâm, hắn là người lên tiếng sau cùng để kết thúc cuộc họp. Ciel đã ngồi xuống cái ghế của anh, xoay xoay cái ghế một cách hết sức thoải mái. Mặc kệ bọn họ nói gì thì anh vẫn làm những gì anh muốn, việc lang thang ở Hong Kong đúng là không an toàn nhưng có vẻ rất vui. Ciel là người ham vui, nhất là khi anh đã vạch sẵn kế hoạch để làm những việc đó.

“Tôi chỉ yêu cầu các vị đảm nhận vai trò của mình thật tốt trong thời gian tôi không có ở đây. Đừng bao giờ rời bỏ vị trí tùy tiện, làm ơn đừng để tôi phải nhức đầu về chuyện cá nhân của mình”.

Trong lời nói của Ciel ám chỉ Nono và cả vấn đề của Ottavo và Quinto. Ai cũng muốn lấy lòng Ciel nhưng cách của họ khác nhau nhiều lắm, Ottavo là cô nàng sexy còn Quinto có vẻ truyền thống hơn nhưng lại hấp dẫn kiểu “gừng càng già càng cay”. Phái nữ mà đã chiến tranh thì mớ đàn ông xung quanh có cố mấy cũng khó lòng dẹp yên nó được. Và cuộc chiến thì cứ âm ỉ cháy hoài.

“Nếu có sự cố lớn xảy ra, tôi sẽ điều chỉnh lại, chỉ cần báo cáo cho tôi thường xuyên là được. Còn nữa…Secondo và Terzo, tôi cần 2 người làm thật tốt chuyện này cho tôi, được chứ ?”

“Boss cứ nói !”

Họ không bao giờ phản đối đến cùng những quyết định của anh, đó là lý do vì sao Secondo và Terzo là những người Ciel tin tưởng để thay thế anh.

“Tôi cần người đại diện đến Thổ Nhĩ Kỳ – Terzo, anh đến nhé. Secondo, khi nghe giọng tôi qua điện thoại, nếu tôi nói “Per favore” (Please) hãy hiểu là tôi cần sự giúp đỡ. Lúc đó không cần biết gì cả, hãy thay tôi làm Boss, OK ?”

“Rõ !”

“Tốt, tất cả nghe đây. Trong bất kì trường hợp nào, tuân thủ qui tắc im lặng là trên hết. Cáo buộc thuộc hạ của mình rằng nếu tiết lộ bất kì tín hiệu nào cho biết tôi là Ciel – tôi sẽ đích thân cho cả đội hình phạt thích đáng !”

“Haha…Ciel, cậu không cần lo về điều này…”

Settimo nở nụ cười khát máu nham nhiểm của hắn.

“Grazie ! Buona notte !” (Cám ơn, chúc ngủ ngon !)

Đây là câu kết cho mỗi cuộc họp của ban lãnh đạo Black Moon. Khi tất cả đã chào Ciel xong, họ sẽ tắt thiết bị thu hình của mình. Vì 12 thành viên cấp cao của tổ chức không ở một chỗ nên mới cần đến việc liên lạc phiền phức đó, điều này cũng minh chứng cho việc Black Moon đang “rải” người khắp nơi.

Thế đấy, dù đã sắp xếp công việc đâu vào đó nhưng không lúc nào Ciel không bị “tấn công” bởi nguồn thông tin ào ạt đổ về anh. Người làm phiền anh nhiều nhất có lẽ là Decimo, khi anh về nước anh phải “hỏi tội” cậu ta.

10h sáng Ivan xuất hiện ở phòng khách tầng dưới. Fei đứng lên khỏi cái ghế để chuẩn bị đi tiếp hắn, mỗi khi nhớ đến Ivan cậu cứ có cảm giác chuyện hợp tác giữa Baishe và Black Moon sẽ còn cả một quá trình dài ở phía trước khi Ciel vươn cái vòi bạch tuộc của hắn sang đây.

Fei gặp Yoh ở hành lang, sau cái dạo xảy ra sự cố với Asami trên chiếc du thuyền, Yoh đã không còn là người của Asami nữa. Hắn đã là người của cậu, vẫn ở bên cạnh cậu và trung thành tuyệt đối. Nếu chỉ có thế thì đơn giản quá, Yoh vốn là điệp viên của Asami – lẽ ra cậu phải giết hắn mới đúng – nhưng cậu đã không làm được.

Hắn đến trước mặt cậu xin được chết.

“Đây là cách duy nhất cho một người mà trái tim hắn đã bị ngài lấy mất !”

Fei đã hạ khẩu súng xuống vì câu nói đó, cậu biết hắn sẽ không bao giờ phản bội cậu nữa.

Yoh đã phải sống trong tình cảnh nguy hiểm khi là spy của Asami ở bên cậu – và không thể phản bội cậu để tận tụy với Asami. Hơn cả lòng trung thành, hắn yêu cậu…Quan hệ giữa cậu và hắn về sau càng lằng nhằng, vì Fei không thể đáp lại tình cảm của hắn nhưng cũng không nỡ đối xử tệ bạc.

“Vết thương thế nào ?”

“Cám ơn Master. Tôi không sao…”

Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn không có gì thay đổi, có hay chăng cậu đã “đọc” ra những gì Yoh muốn nói nhiều hơn ở cặp mắt một thuộc hạ dành cho Master của mình. Làm thế nào hắn có thể yêu cậu trong tình cảnh tréo ngoe như vậy chứ ?

Còn cậu thì sao…tại sao vẫn yêu Asami dù biết không bao giờ có được anh ta…

Tình yêu đúng là thứ khó hiểu nhất trên đời.

“Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi không dễ chết đến thế !”

Fei đi ngang, chạm vào nhẹ vào vai Yoh. Cậu biết cậu có thể khiến hắn đau lòng chuyện này nhưng cậu không thể làm khác được. Hình bóng một người đàn ông như Asami trong lòng cậu là quá lớn, nó khiến cậu chẳng thể nghĩ đến ai khác được nữa.

Fei đứng ở cửa phòng khách, cậu nhìn thấy Ivan từ phía sau. Hôm nay hắn không đội mũ khiến mái tóc bung ra với những lọn gợn sóng. Trông thấy tên này cậu lại thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Đây rồi…người duy nhất khiến Fei có thể nghĩ đến một cách đặc biệt ngoài Asami chính là thủ lĩnh của tên này – Ciel.

Những gì liên quan đến Ciel đều làm cậu nhớ đến hình ảnh hắn đứng phía dưới cánh quạt trực thăng, tóc áo tung bay. Và cả khi hắn ngồi trong bóng tối liên tục dồn ép cậu đến đường cùng…Bản thân Ivan cũng gây cho cậu nhiều cảm xúc kinh ngạc khó tả khi hắn cứu cậu một phen vào tối qua.

Fei cúi đầu cười tự chế giễu bản thân khi cậu phát hiện ra bản chất của mình không thực sự mạnh mẽ lắm.

“Anh đúng hẹn nhỉ ?”

Cậu cất tiếng chào, Ivan quay lại nghiêng mình đáp lại cậu.

“Chào buổi sáng !”

“Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé, tôi biết anh không có dư thời gian !”

Fei ngồi xuống cái ghế của cậu rồi ra hiệu cho Ivan, hắn gật đầu nhưng lại liếc đồng hồ, có vẻ như hắn đang chờ cho cuộc gặp kết thúc rồi đi cho lẹ vậy.

“Thị trường mà tôi muốn nhắm đến là toàn Châu Âu, Black Moon có đảm bảo điều này không ?”

“Tất nhiên thưa ngài, về ma túy, tuy chúng tôi không mạnh bằng vũ khí nhưng Black Moon sẽ lợi dụng triệt để cơ hội của mình với các đối tác khác.”

“Anh không sợ việc bị tấn công do tranh dành địa bàn ?”

“Ngài đừng ngại, việc đó đã có người lo – người mà tôi sẽ đi gặp ngay bây giờ sau khi kết thúc việc ở đây.”

Ivan đề cập đến một gã nào đó mà quyền hạn của hắn về việc phân bố ma túy ở Châu Âu mạnh ngang ngửa việc đi buôn vũ khí của Black Moon. Nó khiến Fei tò mò ghê gớm, Ivan nhắc đến hắn bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc, có vẻ như đây là mối làm ăn lớn đây.

“Ai vậy ?”

“Một bố già người Nga.”

Ivan nở một nụ cười thần bí như kiểu hắn sắp bật mí cho cậu nghe một cậu chuyện hết sức thú vị. Nhưng nhắc đến Nga cậu chỉ nhớ cái bản mặt của Mikhail – làm thế quái nào nghiêm túc cho được.

“Nước Nga trải dài từ Châu Âu sang Châu Á, vì quá rộng lớn như thế nên lực lựng Mafia Nga cũng hùng hậu không kém. Fei Long, nếu ngài thực sự chưa bao giờ làm ăn nhiều với bọn Nga thì nên tận dụng cơ hội !”

“Ciel muốn tôi hợp tác với hắn ?”

Fei tỏ ra cẩn thận quá mức cần thiết với những thông tin Ivan cho cậu biết, cậu sợ đó lại là cái bẫy của Ciel. Hắn đang từng bước dẫn dụ con mồi một cách khéo léo để họ không thể nào thoát được khỏi con đường hắn vạch sẵn cho họ. Fei cũng đã là một “con mồi” khi đồng ý làm ăn với hắn. Ý thức được chuyện này, cậu không ngừng tự nhắc bản thân cảnh giác.

“Không, không…”

Ivan cười phớ lớ, hắn xua tay phủ nhận những gì cậu vừa hỏi.

“Chúng tôi sẽ là trung gian, tôi nói để ngài yên tâm hơn thôi. Phần nguy hiểm nhất chúng tôi đã gánh rồi, Ciel đã nói sẽ mua hàng từ ngài, anh ấy sẽ không lừa ngài đâu. Nhưng ma túy vẫn không phải phần mạnh nhất của Black Moon nên Ciel cần kiếm cho mình người “bảo hộ” uy tín.”

Thì ra là vậy…Ngoài việc qua đây “kí hợp đồng” với cậu, Ivan còn một nhiệm vụ khác là đi gặp gã kia. Nguy hiểm hơn, hắn cử Ivan qua đây kiếm “đàn em”, kiểu như lập một tổ chức nhỏ – tổ chức đó sau này có gia nhập vào Hội Tam Hoàng không thì không biết nhưng vẫn là cái gai trong mắt cậu.

“Vậy Ciel muốn chúng ta “đi hàng” thế nào đây ?”

“Vấn đề này hiện Ciel vẫn đang suy nghĩ nhưng anh ấy có một phương án…”

Ivan rút ra từ cái cặp của hắn một cái bản đồ nhỏ đã có những vùng được khoanh đỏ. Fei cầm lấy nó, cậu phải sửng sốt khi thấy những gì Ciel thể hiện trên bản đồ : China – Russia – Turkey – Greece – Hungari – Germany.Oh…6 phe, không hiểu rồi hắn sẽ ăn chia kiểu gì nữa.

“Chúng ta có thể bỏ Hungari và Hi Lạp. Vậy chỉ còn “China – Russia – Turkey – Germany”. Đức sẽ là điểm đến cuối cùng. Tổng cộng là 3 phe chính !”

Ivan giải thích. Hắn bỏ bớt Hungari và Hi Lạp làm trung gian, cuối cùng chỉ còn Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Ciel dùng Thổ Nhĩ Kỳ làm con đường chung chuyển từ Châu Á sang Châu Âu, cậu không hiểu sao nếu hắn đã bắt tay với Nga mà lại không đi thẳng một đường cho tiện nhỉ ?

“Tại sao đích đến lại là Đức ? Nếu đã hợp tác với bọn Nga tại sao không đi thẳng từ biên giới Trung Quốc – Nga sang tới biên giới Nga – Phần Lan ?”

“Fei Long, ngài đoán xem ?”

Tôi rất thích nói chuyện với em…Vì em lúc nào cũng sẵn sàng tấn công tôi nếu em không hài lòng. Em đừng sợ tôi lừa em, vì tôi chắc chắn không bao giờ lừa em. Tuy chúng ta đang làm ăn và tôi cần hưởng lợi nhưng tôi sẽ không đặt em vào nguy hiểm đâu.

Em nhìn tôi chăm chăm nghi ngờ, biết bao giờ em mới thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đây. Có lẽ em đang suy nghĩ câu đố nho nhỏ của tôi đây mà. Tôi muốn thử xem liệu em có đoán ra ý đồ của tôi hay không, em im lặng rất lâu, tới gần 10 phút mới bắt đầu trả lời.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói chuyện với Ciel”

Tôi đành cười trừ nhìn em, có chuyện gì mà không thể nói với Ivan vậy ?

“Ngài cứ thảo luận với tôi, tôi sẽ đưa report cho Ciel”

“Vậy…tôi muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ”

“Sao cơ ?”

Em muốn tham gia vào chuyến đi buôn trực tiếp à ?

“Tôi muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ”

“Xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự của tôi, ngài đến đó để làm gì ?”

Thổ Nhĩ Kỳ không phải nơi ổn định, giáp với Iran,Iraq và vùng Tây Nam Á. Nếu em muốn đến đây, khẳng định là em không chỉ muốn buôn ma túy. Fei à, tham vọng của em lớn quá rồi đấy…em muốn cạnh tranh với tôi trong cuộc chiến buôn hàng nóng sao ?

“Tôi muốn xem nếu nhận hàng từ Châu Âu, đi qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ như thế nào.”

Em đáp lại, những ngón tay thon dài gấp tấm bản đồ lại trả cho tôi. Ngày trước khi đến đây, tôi đã từng tự hỏi vì sao thuộc hạ của em luôn muốn hôn tay em để tỏ rõ sự trung thành. Trong mắt tôi, bọn họ chỉ là một lũ trung khuyển muốn quỳ mọp dưới chân em làm “nô lệ”.

Vậy mà giờ đây chính tôi cũng muốn cầm bàn tay em để được hôn lên nó một cách trìu mến.

“Khi nhận hàng, chúng tôi sẽ chuyển nó qua Nga đến cho ngài.”

“Hiểu rồi, Ciel muốn một vòng tròn luân chuyển à ?”

“Vâng, chính là ý đó”

Tôi mỉm cười, nhưng câu chuyện chưa xong đâu. Em thông minh lắm mà, thể nào em cũng hỏi tôi tại sao làm vậy cho xem.

“Nhưng tại sao lại phải hình thành một vòng tròn ?”

“Àh…Vấn đề đó ngài nên tự hỏi Ciel”

Tôi muốn em gọi điện cho tôi, bằng cách này em phải tiếp xúc với bản ngã con người thật của tôi nhiều hơn. Em nhíu mày nhìn tôi rồi gật đầu đồng ý. Em cho phép tôi rời khỏi đây cùng những tài liệu về hợp đồng bây giờ không còn nằm trên giấy tờ mà chuyển qua dữ liệu số lưu trong một cái thẻ nhớ.

Tôi đã gởi nó kèm với bản hợp đồng, may là tôi không phải nói nhiều để em hiểu là phải làm như vậy để bảo mật. Em trả lại nó cho tôi rồi ra khỏi phòng, tôi chỉ kịp chào em rồi thở dài. Tôi cầm theo một cái máy ảnh mini siêu nhỏ trong tay áo và chụp được ảnh cận cảnh em, tôi vui lòng lưu nó vào điện thoại và chuyển vào máy tính trong lúc rảnh rỗi ngồi trên tàu cánh ngầm đến Macao.

“Người yêu của cậu đấy à ?”

Một ông già ngồi kế đã nhìn thấy hình ảnh trên màn hình laptop của tôi và hỏi. Tôi nhìn ông ta, chẳng biết nên nói sao cho đúng nữa. Tôi quay hẳn màn hình về phía ông ta và hỏi.

“Ông thấy thế nào ?”

“Tóc rất đẹp”

“Haha…đó cũng là điểm tôi thích nhất”

May mà tấm ảnh không chụp cái mặt, nếu không chắc gì ông ta đã hỏi đây có phải người yêu của tôi không. Bây giờ thì chưa nhưng…chờ đi, tôi sẽ có được em, ngày đó không xa đâu !

Ivan chẳng hé răng gì nhiều về việc chuyển hàng, hay là Ciel vẫn còn đang bày mưu tính kế ? Thật rắc rối, dù Ciel không ngồi trước mặt cậu nhưng cậu vẫn thấy mệt mỏi vì phải đối phó với hắn. Thế nhưng hôm nay coi như xong, cậu đã chính thức là đối tác của Ciel – đối tác ngang hàng !

Mục đích của cậu chỉ có vậy, cậu muốn hắn nhượng bộ và xem trọng cậu, làm được điều này khiến cậu hả hê không ít. Nhưng đi kèm với những cảm xúc đó, vẫn còn những thứ khác lấn cấn trong lòng cậu.

Ivan nói cậu nên hỏi trực tiếp Ciel, cậu biết đó chỉ là cái cớ để cậu bắt liên lạc với hắn…Ciel…hắn muốn gì ? Mỗi lần nghĩ cái gì lên quan đến hắn cậu cũng đều phải tự nhủ “Hắn đang muốn gì ?” – y như là bị ám ảnh vậy.

Tối hôm đó khi ngồi một mình, cậu đã quyết định gọi cho Ciel đến số di động mà Ivan đã cho cậu. Sau một hồi chuông rất dài mới thấy hắn bắt máy.

“Ciao ? Cậu khỏe không ?”

“Cám ơn, nhờ anh mà tôi lúc nào cũng khỏe !”

“Này đừng có mỉa mai nhau thế chứ…”

Hắn bật cười qua điện thoại, cậu nghe thấy tiếng gió vù vù thổi qua nên buột miệng hỏi thăm.

“Anh đi biển à ?”

“Ồh, đoán hay vậy ? Tôi đang ở Sicily !”

“Hòn đảo tội phạm ? Tôi tưởng anh không có hứng thú xuống miền nam Ý chứ ?”

Fei nhớ đến việc Ottavo từng nói Ciel muốn tạo sự khác biệt nên không muốn gia nhập vào miền nam Ý.

“Cậu nhớ rõ về tôi nhỉ ?”

“Không dám ! Tôi chỉ nhớ những chi tiết Ottavo nói với tôi thôi”

Cuộc nói chuyện đang biến thành tán gẫu đấy à ? Cậu có bị điên không vậy trời ?

“Cô ta không ba hoa gì về tôi chứ ?”

Ciel hỏi lại, hắn cười một cách bí hiểm. Tên này lúc nào cũng cười, Fei không ưa cái giọng cười của hắn qua điện thoại chút nào, nghe nó đểu cáng làm sao ấy. Fei ghét cảm giác bị đùa giỡn nhưng tên này không lúc nào là không giỡn mặt cậu.

“Nhiều là đàng khác !”

“Ôh…không sao, cậu có quyền biết về tôi Fei Long. Còn bây giờ, tại sao cậu chủ động gọi tôi vậy ?”

“Anh giả vờ không biết hay không biết thật đấy ?”

“Này…đừng có lúc nào cũng nghi ngờ thái quá như vậy, tôi có phải là thánh đâu mà cái gì cũng biết !”

Ciel xuống giọng, hắn đã thôi cái giọng cười cợt nhả của mình, tên này được ở chỗ hắn còn biết điểm dừng ở đâu. Hắn mà không thôi ngay cái trò bỡn cợt đó thì có ngày cậu sẽ sang Ý nã đạn vào đầu hắn mới hả tức.

“Tôi đã xem qua kế hoạch của anh, nó hoàn toàn không ổn chút nào! Nếu phải di chuyển quá nhiều như thế, làm sao anh đảm bảo được tôi không mất gì chứ ?”

“Àh…tôi hỏi cậu nhé, cậu biết rõ về Thổ Nhĩ Kỳ không ?”

Fei giật mình trước câu hỏi của Ciel, đúng là cậu chưa bao giờ sử dụng con đường đó. Cậu im lặng khi thấy mình bắt đầu đuối, nhưng lần này vẫn ráng rặn ra được chữ “Không”. Cậu chờ đợi tiếng cười chê bai của Ciel nhưng…hắn không làm thế, hắn vẫn nói với cậu bằng giọng rất nghiêm túc.

“Thổ Nhĩ Kỳ chính là “nước Nga nhỏ” trong kế hoạch của tôi. Nó là khu vực chung chuyển giữa Châu Âu và Châu Á. Hơn nữa Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới với Iran và Iraq, nơi rất thường xảy ra bạo loạn. Mục tiêu của tôi là Đức…”

Những điều này có lẽ nên hỏi thẳng Ciel thật, nhưng nói chuyện qua điện thoại rất khó, có thể bị nghe lén và Fei hoàn toàn không muốn bị lộ ra chút nào. Ciel cũng không giải thích nhiều, hắn chỉ nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ và nói hắn vẫn còn đang suy nghĩ cách nào qua Đức, còn tại sao lại là Đức thì…xin miễn nói.

Khi Fei hỏi về “vòng tròn”, Ciel nói đó là việc liên quan đến quan hệ làm ăn riêng của hắn với bọn Nga. Hắn không muốn nói với cậu về việc này, đơn giản chỉ muốn cậu hiểu là “mọi chuyện vẫn ổn” và tin ở hắn.

“Tôi hiểu rồi, anh không cần phải khó xử với tôi.”

Ngay lúc cậu tính kết thúc câu chuyện thì Ciel đột ngột hỏi.

“Fei, cậu tin tôi không ?”

“Đã hợp tác với nhau thì phải tin nhau chứ !”

“Không phải ý đó, tôi chỉ hỏi CẬU có tin tôi hay không ?”

“Tại sao anh muốn tôi tin anh ?”

Ciel trầm ngâm một lúc, hắn chẳng nói gì nhưng cậu không nghe tiếng gió thổi nữa, có lẽ hắn đã vào phòng.

“Đơn giản là vì tôi muốn thế !”

“Này…”

Fei đổi giọng, cậu hạ thấp giọng xuống như kiểu cậu hay dùng để đe dọa người khác và nói thật khẽ vào điện thoại. Cậu ghét cái kiểu mập mờ của hắn !

“…Anh lạ quá đấy Ciel !”

“Ok…Good night !”

Ciel đáp lại rồi chào tạm biệt cậu, Fei cũng không rõ hắn có hiểu ý cậu hay không nhưng hắn kì cục thật.

Đúng một tuần sau thì Ivan quay lại, hắn thông báo cho cậu biết Ciel đã cho lệnh sẵn sàng. Cậu có 3 ngày để chuẩn bị những gì cần thiết trước khi lên đường. Mọi thứ quan hệ với Ciel đều phải bắt qua Nga, đó giống như mối lớn mà Ciel không hề xem nhẹ.

“Đừng bắn, là tôi đây !”

Fei đang ngồi một mình bên bàn rượu thì có kẻ nào chồm tới đến phía sau cậu. Theo phản xạ, Fei lập tức rút súng dí ra phía sau, kẻ đó lên tiếng rồi nhảy ra đàng trước ngồi. Cái bộ mặt không nghiêm túc của Mikhail chườn ra trước mặt cậu làm cậu ngán đến tận cổ.

“Chà chà, cậu đến Macao chơi à, lạ đấy nha !”

“Anh làm cái gì ở đây ?”

Fei trừng mắt nhìn Mikhail khi hắn đụng vào tóc cậu, Mikhail bĩu môi rồi buông tay ra. Mikhail không phải người rảnh rỗi đến thăm cậu chơi, lần nào hắn đến cũng có chuyện hết nhưng Fei không bao giờ muốn gặp loại người như hắn – chuyên thọc gậy bánh xe, rồi ngồi chơi xem thiên hạ đánh nhau.

“Cậu sắp làm gì với Boss của tôi vậy ?”

“Tôi tưởng anh ra riêng rồi chứ ?”

“Hỏi hay đấy…”

Mikhail chợt cười rồi đột ngột túm lấy cằm cậu, Fei cũng không vừa, cậu cầm ngay con dao gọt trái cây trên bàn kề sát cổ hắn.

“Muốn gì ?”

“Ngày mai chuyến hàng của cậu sẽ đến biên giới Nga – Trung Quốc sau đó cậu sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không ? Tôi chỉ muốn biết cậu đang làm cái quái gì thôi ?”

“Tại sao dạo này anh hay hỏi tôi làm gì quá vậy ? Tôi nhớ đâu có đụng đến vấn đề riêng giữa tôi và anh ?”

Fei trả treo, nở một nụ cười tự mãn. Cậu lúc nào cũng bướng bỉnh và không chịu lùi bước. Mikhail ngồi thẳng lên trên cái ghế cạnh cậu, hắn cũng bật cười.

“Nhưng tôi không muốn cậu bắt tay với Boss của tôi, cậu đang chèn ép tôi đấy ! Thế mà bảo không đụng đến vấn đề riêng của chúng ta à ?”

“Cái đó là chuyện riêng của anh, kẻ mạnh tất thắng, yếu thì chết !”

Fei đẩy đến cho Mikhail ly rượu dang dở của mình, hắn nhìn nó rồi cười phá lên dữ dội hơn nữa.

“Cậu tưởng cậu lợi dụng được Ciel à ? Hắn sẽ hất cậu ra ngay khi phi vụ thành công đấy !”

“Ciel…?”

Ngay khi Mikhail nhắc đến cái tên này, vẻ mặt của Fei lập tức biến đổi. Cậu không còn cười nhạo Mikhail nữa mà trở nên căng thẳng hơn. Cảm xúc này của Fei Mikhail cũng đọc được, hắn biết ngay là sẽ thế này mà. Mikhail tới sát bên cậu rồi vòng tay gác lên lưng ghế cậu đang ngồi.

“Nghe này, cậu chưa đủ sức làm tay ngang với hắn đâu. Khi tôi gặp hắn, tôi đã thử mọi cơ hội được tiếp cận hắn để kiếm một đường dây lớn nhưng hắn đã phát hiện ra và nói “Không” một cách rất phũ phàng đó !”

Fei chẳng nghe lọt lỗ tai những gì Mikhail nói, cậu chỉ chú ý đến chi tiết “khi tôi gặp hắn”. Fei nhìn Mikhail chằm chằm, chậm chạp mở miệng.

“Anh đã gặp hắn à ?”

“Uh, gặp rồi. Hắn cũng biết lợi dụng và dẫm đạp lên cảm xúc của người khác hệt như Asami vậy”

“Gặp ở đâu vậy ? Hắn như thế nào ?”

Fei túm lấy áo Mikhail làm hắn phải ngạc nhiên vì thái độ này, hắn giơ hai tay lên cầu hòa.

“Hey…cậu làm gì vậy ?”

“Xin lỗi…”

Mikhail cười tủm tỉm làm cậu tức chết đi được nhưng cậu không thể cho hắn vài viên đạn ăn chơi.

“Tôi tưởng cậu phải thân với hắn lắm chứ !”

“Mắc gì anh nghĩ vậy ?”

“Hắn rất thích cậu đấy…bởi vậy…cẩn thận vẫn hơn, nhớ nha !”

Hắn lại đụng vào tóc cậu, Fei ghét nhất là cứ có người luồn tay vào tóc cậu vuốt ve với ý đồ xấu như vậy. Cậu hất tay Mikhail ra và không quên “tặng” hắn cặp mắt nảy lửa theo kiểu “Tôi không ngại bắn anh đâu!”.

“Tôi chưa gặp hắn, anh đừng có nghĩ sâu xa quá như vậy !”

“Vậy tại sao cậu hỏi tôi : Gặp ở đâu, hắn như thế nào ? Cậu đang tò mò về hắn lắm chứ gì ?”

“Đừng có giỡn mặt với tôi Mikhail – anh mà chọc tôi thì tôi sẽ cho anh một trận ra trò đó !”

“Tôi không giỡn mặt với cậu…fufufu…”

Mikhail cười tươi rói, hắn đứng lên rời khỏi bàn, không quên ném lại cho cậu một câu.

“Muốn biết gì cậu tự mà hỏi Ciel ấy !”

Em gọi tôi sau khi từ Macao trở về, tôi cũng không biết tại sao em lại đến Macao nhưng chắc là để đi chơi. Dù sao thỉnh thoảng em cũng cần hưởng thụ một chút. Tôi bước vào tổng hành dinh của Baishe lần thứ 4, đi trên dãy hành lang quen thuộc như thể tôi đã đi qua nó nhiều lần lắm rồi.

Đến trước cửa phòng, tôi thấy em ngồi đọc sách một mình.

Bây giờ mới 8h tối mà em đã ngồi đọc sách, mảng giải trí của em nghèo nàn thật đấy.

Nhưng…điều đó với tôi không quan trọng, được nhìn thấy em tôi cảm thấy rất vui. Cửa phòng đóng lại, tôi chào em, không ngẩng mặt lên, em chỉ vào cái ghế và muốn tôi ngồi xuống.

“Mất bao lâu hàng mới đến Thổ Nhĩ Kỳ ?”

Em vào thẳng vấn đề, bỏ quyển sách xuống. Tôi nở nụ cười lịch sự thường trực, nhẹ nhàng đáp lại.

“Chậm nhất là 3 ngày, thứ sáu này ta có thể lên đường”

“Nhanh vậy sao ?”

“Đó là con đường nhanh nhất rồi !”

“OK…tôi hiểu…”

Vẻ mặt của em trông không được thoải mái cho lắm, chuyện gì đã xảy ra với em ?

“Đèn chiếu đẹp thật đấy !”

Tôi nhìn ra cửa sổ, cố khơi gợi một chủ đề nào đó để khiến em thoải mái hơn. Em cũng nhìn ra cửa sổ và nói đó là do dư điện nên tối nào họ cũng chiếu đèn như vậy tầm 1 tiếng ở đảo Hong Kong.

“Ở đây lạ thật !”

“Lạ không bằng Boss của anh ! Tôi có chuyện muốn hỏi anh đây !”

Điều em nói khiến tôi giật mình, có chuyện gì vậy ? Tôi đã làm gì phật ý em à ?

“Tại sao Ciel phải luôn giấu mặt vậy ? Tôi muốn gặp anh ta, có những chuyện không thể nói qua điện thoại được.”

“Fei Long, ngài lo lắng về việc không gặp trực tiếp Ciel sao ?”

Em không gật đầu, cũng không biểu hiện đồng ý với điều tôi nói. Em chỉ khẽ nhướng đôi lông mày làm gương mặt xinh đẹp trở nên sắc sảo và quyết đoán hơn.

“Ciel làm vậy với mọi đối tác, kể cả những “bố già” ở Châu Âu cũng thế. Anh ấy ít khi cho người ta thấy bộ mặt thật kể từ sau một vài sự cố xảy ra trong quá khứ…”

Tôi đang kể cho em câu chuyện của chính mình đó, không phải ai cũng có “diễm phúc” này đâu. Tôi làm như thế vì Terzo, anh ta sẽ ít phải thế thân cho tôi hơn. Ngày trước khi tôi mới nhen nhúm thế lực ở Ý, đã không ít lần phải chống chọi với sự tấn công, trả thù của những tổ chức khác. Tôi đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay, đã phải thay đổi rất nhiều thứ để trở nên mạnh mẽ, quyền lực như bây giờ.

Tất nhiên, tôi sẽ không kể cho em nghe toàn bộ câu chuyện của đời mình.

Tôi chỉ kể cho em những chi tiết cần thiết để em có thể đặt niềm tin vào tôi. Tại sao tôi phải làm như vậy ? Tôi muốn mọi người luôn đuổi theo tôi, và không lộ bất kì điểm yếu nào. Không chỉ riêng em, những đối tác mới của tôi cũng chịu cảnh tương tự. Nhưng đối với em, tôi còn một lý do khác riêng tư…tôi cần điều này để khiến em phải nhớ đến tôi – một người đàn ông đặc biệt trong lòng em, phải không Fei ?

“Trong mối quan hệ làm ăn, đối mặt trực tiếp rất quan trọng, Ciel không nghĩ thế sao ?”

Em lại đặt ra cho tôi câu hỏi mới, em không bao giờ ngừng việc này nhỉ ?

“Đến lúc thích hợp ngài sẽ được gặp mặt Ciel, đó là nguyên tắc làm việc của anh ấy – không có ngoại lệ.”

Em không nói gì thêm, sự im lặng của em làm tôi thấy lòng mình rộn ràng hơn. Em đã bắt đầu hiểu ý của tôi rồi đúng không ? Người đàn ông mà em đuổi theo bây giờ là Ciel chứ không phải tôi – gã ngồi trước mặt em.

Fei à, em cứ việc đuổi theo bản ngã con người tôi, tò mò về anh ta đi. Tôi sẽ ở cạnh bên em, từng bước dẫn em đến đó – khi tôi cho em thấy mặt tôi, cũng là lúc tôi kết thúc chuyến đi của mình.

“Thứ sáu lên đường, anh sẽ đi cùng tôi chứ ?”

Em đột ngột hỏi, mắt hướng ra cửa sổ. Cách nói chuyện của em giống một lời chào mời, tôi nỡ lòng nào từ chối em chứ ?

“Tất nhiên thưa ngài”

Em gật đầu rồi nói tôi có thể ra về. Tôi đứng lên và đưa cho em một cái hộp, trong đó chứa dữ liệu về toàn bộ đường dây mà tôi mới thiết lập cho mối quan hệ giữa Baishe và Black Moon.

“Ciel muốn ngài giữ nó làm tín vật, trong đó chứa thông tin rất quan trọng với cả hai bên.”

Em nhìn chiếc hộp một lúc rồi hỏi tôi.

“Có mật mã, anh không đưa nó thì làm sao tôi mở được.”

“Àh…Ciel nói anh ấy sẽ báo mật mã sau, ngài chờ nhé ?”

“OK !”

Đó sẽ là một dãy số đặc biệt dành cho em đấy Fei, đừng từ chối nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro