Chap 4.2 - You are taiger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Fei thức dậy, cậu thấy khay trà đã được dọn đi. Loại trà đó công dụng tốt thật đấy, nó khiến cậu muốn đi ngủ và ngủ rất say nhưng không hề có cảm giác nhức đầu nên Fei không thể nghi ngờ là có thuốc mê.

Fei thay quần áo rồi bước ra ngoài, cậu gặp Ivan khi hắn đi ngang qua phòng mình.

“Ciao ? Ngài ngủ ngon chứ ?”

Cậu gật đầu, mỉm cười nhẹ với hắn. Ivan nói bữa sáng đã chờ sẵn ở dưới, hôm nay hắn có thể dẫn cậu ra ngoài thăm thành phố Bologna nhưng cậu lại từ chối, cậu muốn gặp Ciel nói chuyện.

“Rất tiếc, Boss đã bay đi Zurich ngày hôm qua”

“Zurich ? Hắn qua Thụy Sĩ à ?”

“Một vài chuyện nhỏ cần giải quyết ấy mà !”

Ivan đáp lại, hắn nhẹ nhàng nâng bình nước lên rót vào ly của cậu. Bữa ăn rất thịnh soạn với món súp bí ngô ngọt và một món gì đấy cậu không biết tên. Khi Fei dùng thử một miếng, cậu tỏ ra rất ngạc nhiên về vị của miếng đậu phụ được bày đẹp mắt trên đĩa kèm nước sốt.

“Ngài thấy món đó thế nào ?”

Ivan chợt hỏi, có vẻ như hắn là thích món này nên mới cố tình mời cậu.

“Có vị như thịt bò nhưng nó là đậu phụ phải không ?”

“Những đầu bếp ở đây đã chế biến khéo léo sao cho miếng đậu phụ không đơn giản và gây cảm giác ngán nên họ đã nhúng nó vào mỡ bò để nó có vị như thế đấy. Tôi rất thích món này !”

Quả nhiên, người Châu Âu họ đâu có thích ăn đậu phụ – họ xem đó là nguyên liệu chán òm nếu phải dùng nó để nấu ăn .

“Còn ở Trung Quốc thì món đậu phụ phổ biến lắm, nếu quen thì anh sẽ thích thôi”

“Haha…hi vọng rằng sau này tôi sẽ thích nó khi đến Trung Quốc”

Cả hai cùng nở nụ cười, bữa ăn trôi qua rất thoải mái. Cậu và Ivan đã trò chuyện với nhau về ẩm thực, Ivan khen các món Trung Hoa rất ngon nhưng không phải món nào cũng dễ ăn. Khi Fei hỏi tại sao hắn lại biết về những món ăn kiểu Tàu, Ivan đã không ngại chia sẻ rằng Ciel thực sự thích chúng và có thời gian ngày nào họ cũng ăn. Món cả hai cùng thích là vịt quay Bắc Kinh và Fei đã hứa sẽ đưa hắn đi ăn vịt quay đúng nghĩa ở Trung Quốc.

“Cám ơn, tôi hứa sẽ đãi ngài món ăn đặt biệt nổi tiếng của Ý !”

“Pizza và Pasta huh ?”

“Chính xác.”

“Cái đó mà đặc biệt nổi tiếng sao ?”

Fei tỏ ý trêu chọc Ivan, hắn mỉm cười đáp lại một cách hơi láu cá.

“Pizza và Pasta có nhiều loại lắm, ngài chắc là mình ăn được loại ngon nhất của nó chứ ?”

“Chắc là không rồi, nếu tôi được ăn thì tôi đã là người Ý”

“Ngài đúng là…Nếu ngài còn hợp tác với chúng tôi thì còn nhiều thứ để thưởng thức lắm, từ thịt nướng từng tảng lớn kiểu Brazil cho đến trứng cá hồi ướp muối kiểu Nhật, tôi sẽ đãi ngài !”

“Haha…Ciel không phàn nàn về chi phí chứ ?”

“Anh ấy sẽ không tiếc tiền cho một người như ngài”

Dù chỉ hỏi cho vui nhưng câu trả lời này của Ivan khiến Fei khựng lại, cậu không muốn mình nhận quá nhiều thứ từ Ciel để rồi sau này rút chân không kịp. Tuy món ăn chẳng nghĩa lý gì nhưng hắn mất thời giờ với cậu như thế, hắn chắc chắn sẽ lấy lại thứ gì đó.

Fei nhìn thẳng vào mặt Ivan, đôi mắt hắn ẩn sau cặp kính màu trà khiến cậu không thể nhìn ra điều gì. Suy cho cùng Ivan cũng làm theo lệnh Ciel, điều cậu nên suy nghĩ là Ciel – thực sự hắn muốn gì ở cậu chứ ?

“Tại sao Ciel luôn phải như thế ? Hắn làm vậy với tất cả đối tác ?”

Fei không muốn đùa giỡn nữa mà nói chuyện nghiêm túc. Ivan lấy khăn lau miệng rồi nhún vai.

“Làm ăn mà, khách hàng là thượng đế. Chẳng lẽ ngài chưa từng phải làm như thế ?”

“Ý tôi là Ciel đã nhân nhượng tôi ở một số việc không hề nhỏ chút nào, tôi không nói đến món ăn hay chuyện tiếp đãi, nhiều hơn như vậy. Hắn thực sự muốn gì ?”

Em nhìn tôi bằng cặp mắt căng thẳng với đôi lông mày nhướng cao, quả thực em chẳng muốn nhận tí tình cảm nào của tôi để rồi phải trả lại thứ gì đó. Tôi phải nghĩ ra một lý do nào đó nghe hợp lý để khiến em không nghi ngờ về những gì tôi sắp làm.

“Ciel muốn một mối quan hệ chắc chắn từ nay về sau, muốn hợp tác tốt thì phải tin nhau trước đã. Huống hồ ngài mới làm việc với chúng tôi lần đầu, khi đã rõ về nhau rồi thì không có gì phải lấn cấn nữa.”

Em nở một nụ cười nhẹ với tôi, nụ cười của em làm trái tim tôi xao xuyến nhưng tôi thể nói ra điều này. Với em, tôi không thể dùng cách thông thường để theo đuổi…mà phải mất rất nhiều công sức đây.

Chiều hôm đó em về nước, tôi tiễn tận sân bay. Vì tôi đã hứa sẽ cho em câu trả lời trước khi em rời khỏi đây nên tôi phải dùng đến thư tay, em cầm lá thư của tôi trên tay, vừa đọc xong đã vo tròn vất vào sọt rác. Cũng may tôi chẳng viết gì trong đó ngoài câu “Tôi sẽ mua hàng của cậu, ngược lại cậu phải nhận hàng của tôi”.

“Nhắn với Ciel là tôi đồng ý”

“Anh ấy sẽ sớm có câu trả lời”

“OK !”

Em bắt tay tôi trước khi thuộc hạ của em đến và cùng em lên máy bay.

Tôi đứng yên ở sân bay, đứng chờ đến khi bóng em khuất trong biển người.

Lùi lại một chút để lấy đà, tôi sẽ đuổi theo em ngay đây.

3 ngày sau Ciel đặt chân lên đất Hong Kong. Khi anh bước xuống sân bay, anh tự thấy mình đang sắp phát điên rồi vì một lần nữa anh tự cử chính bản thân mình đến với Fei. Người đàn ông lấy cặp kính màu trà quen thuộc ra đeo, kéo chiếc vali con từng bước rời khỏi phi trường lên đường – bắt đầu cuộc hành trình mới của anh.

Fei rất ngạc nhiên vì Ciel có câu trả lời sớm như vậy, hắn lại cử Ivan đến tận Hong Kong đặt quan hệ nghiêm túc. Lần này Ivan đến với tư cách của một người đi làm ăn nên cậu không cần phải tiếp đãi hắn như lần trước. Hắn nói hắn sẽ còn ở lại Hong Kong lâu cho đến khi xong việc mới thôi. Ivan đưa cho Fei một bản hợp đồng do Black Moon gởi đến, trong đó có những chương luật lệ và phần hợp tác của hai bên.

Ivan ngồi trước mặt Fei chờ đợi khi cậu cầm xấp giấy xem qua. Cặp mắt hắn qua cặp kính cứ ngó cậu chăm chăm như theo dõi từng cử động của con mồi rồi báo cáo lại với Ciel – chính vì thế cậu phải vô cùng cẩn thận khi nói chuyện với tên này.

“Chúng ta giống doanh nghiệp hợp tác làm ăn quá !”

Fei đùa cho bầu không khí bớt căng thẳng, cậu cũng xem tới phần “mua hàng” của hắn rồi. Qui tắc của Ciel về việc mua hàng khắc khe hơn việc bán, hắn yêu cầu kiểm định hàng tận nơi để tránh gây “mất thương hiệu” cho tổ chức của hắn.

“Buôn bán tức là kinh doanh, chúng ta chỉ khác doanh nghiệp thường ở chỗ chúng ta ở trong thế giới ngầm thôi”

Ivan đáp lại, hắn chắp hai tay đặt lên đầu gối, có vẻ như không thoải mái lắm. Hắn chỉ vừa mới đến Hong Kong, có lẽ còn mệt vì chuyến bay dài. Cậu nên cho hắn thời gian nghỉ ngơi mới phải, huống hồ hắn còn ở đây lâu mà. Dù không biết thời gian là bao lâu nhưng chắc chắn hắn sẽ ở yên đây nhiều hơn lần trước (tức hơn 3 ngày).

“Ok, tôi sẽ đọc kĩ. Anh có thể rời khỏi đây và chờ đến khi tôi gọi anh. Còn bây giờ…anh có cần tôi giúp đỡ không ?”

Hắn vẫn là khách của cậu, Fei sẽ làm việc với người này chứ không phải Ciel – dù sao cũng phải tiếp hắn cho tử tế. Ivan là tên tay sai cao cấp của Black Moon, nếu không may để hắn bị “cớm” hay những thế lực khác ở đây tóm được thì không hay.

“Cám ơn, nhưng tôi tự lo được”

Ivan nở một nụ cười tự tin, hắn đứng lên bắt tay cậu rồi rời khỏi căn phòng.

Bẵng đi một vài ngày cậu quên béng mất việc gặp hắn vì còn bận với việc riêng của mình. Bản thân cậu cũng đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng nên sau khi mất thời gian đọc kĩ những gì Black Moon gởi, cậu chưa vội gọi hắn ngay, thế nhưng ông trời luôn biết cách sắp xếp tình huống khiến người ta trở tay không kịp. Bốn ngày sau cậu gặp hắn ngay trong sòng bài của mình !

Ivan đến chơi bài như bất kì con bạc nào.

Vừa nhìn thấy Ivan cậu đã giật mình vì quên mất hắn. Quái đản thật, sao cậu có thể quên một kẻ như Ivan đang hiện diện ở đây. Cho dù đầu óc có ngập tràn những thứ linh tinh thì cũng phải nhớ ra mình đang cưỡi cọp chứ – làm ăn với Black Moon giống y trò này. Fei đã nhìn thấy Ivan từ xa, hắn ngồi bên bàn bài, cẩn thận đặt cược.

Hắn không may mắn lắm trong trò đỏ đen này vì vừa thắng đó lại thua sạch ngay.

Thế nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì vội vàng, ngồi được một lúc thì có 2 gã áo đen sáp đến gần hắn – bọn họ đều là người Châu Á. Chi tiết này khiến Fei không nén nổi sự kinh ngạc, hai gã đó đến gần hắn nói nhỏ gì đó, hắn vẫy tay cho bọn họ lui cứ như đó là thuộc hạ của hắn vậy. Ôi trời ơi, trong vòng 4 ngày hắn có thể phù phép ra đàn em người Trung Quốc à ?

Fei nhẹ nhàng bước đến, nhã nhặn xin chỗ của vị khách chơi bài kế bên hắn rồi ngồi xuống.

“Anh cũng đến đây tiêu khiển à ?”

“Cũng phải vui chơi một chút chứ !”

Ivan đáp lại, hắn mỉm cười nhưng không nhìn cậu, vẫn cắm cúi chồng những đồng tiền sòng bài mệnh giá lớn. Hắn bỏ ra một số tiền không nhỏ cho việc chơi Baccarat (món bài được mệnh danh là “ông vua của sòng bài), sau đó thắng, rồi lại thua, rồi lại thắng…cái vòng đó cứ lẩn quẩn nãy giờ, suy cho cùng hắn chả mất mát gì.

“Cho tôi 5000 chips”

Fei cũng đổi tiền và bắt đầu vào cuộc. Nhưng khác với Ivan, cậu đã chơi là thắng. Sau 3 lần lật bài thắng, cậu gom được cả mớ tiền từ Ivan. Đến lúc này hắn không thể nào ngồi yên mà phải quay sang nhìn cậu, Ivan nở một nụ cười hơi láu cá khi hắn đẩy tiền qua cho cậu.

“Ngài số đỏ nhỉ ?”

“Số-đỏ ? Anh học được từ này rồi à ?”

Fei lấy làm thích thú với Ivan khi hắn học lỏm cả từ ngữ của người Trung Quốc.

“Người Trung Quốc xem màu đỏ là màu may mắn. Fei Long, dù hôm nay ngài mặc một cái áo đen nhưng cứ như ngài đang khoác một cái áo đỏ vậy.”

Ivan nói giống như đang nịnh hót cậu, dù sao nghe nó cũng mát tai chẳng hại gì. Cậu mỉm cười đáp lại : “Cám ơn” rồi tiếp tục chơi. Quy luật bài bạc không phải cứ thắng hoài được, chơi một lúc thì Ivan bắt đầu thắng lại, Fei có cảm giác hắn đang mạnh tay khi rút bài. Sòng bài đều có mánh khóe cả, đảm bảo rằng không thắng được hoài đâu nhưng Fei bắt đầu có linh cảm không an toàn về Ivan.

“Ách cơ, thắng nhé ?”

Ivan bật cười khi lật bài của hắn lên.

“Thắng nữa nhé ?”

Một lúc sau hắn vẫn chạy một mạch thắng liền tù tì đến khó hiểu. Cả bàn chung tiền cho hắn rồi có những người bỏ cuộc khi không thể thắng thêm được ván nào. Vì cứ hết Fei thắng rồi đến lượt Ivan thắng, không có cơ hội cho bất cứ ai.

“Tôi thắng rồi !”

“Cho tôi 5000 chips nữa !”

Fei hết tiền rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu và Ivan ngồi bên bàn bài. Không ai vào chơi cả nhưng có những người đứng bu xunh quanh để xem một trận bài thuộc hàng “kinh điển” đây. Mỗi nước đi bài đều rất cao tay khó đoán, đúng như Fei nghĩ, sòng bài có mánh của mình thì Ivan cũng có mánh của riêng hắn.

“Anh mặc áo đỏ rồi Ivan nhưng…tôi thắng !”

Cứ cái kiểu này chắc chơi đến sáng mai chưa xong. Fei không ngại chuyện đó đâu nhưng cậu không thích có người xem và đặt cược xem ai thắng chung quanh bàn bài. Ivan vẫn chưa có động thái gì chịu thua, hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chia đôi số tiền chung thì Ivan bỏ cuộc, hắn không chơi nữa.

Fei thở phào nhẹ nhõm khi đứng lên, nếu để Ivan bỏ tiền ra thêm mà hắn đánh tiếp và thắng rồi rút tiền thì…phải gọi điện thoại kêu rút tiền thêm vì sòng bài không đủ tiền chi trả mất.

Đã từng có chuyện như vậy xảy ra rồi. Một vị khách đến chơi và thắng liên tục, sòng bài phải gọi điện thoại xin rút tiền thêm. Nhưng tiền mới đi được nửa đường thì…khách thua sạch nên họ không cần mang tiền đến nữa.

“Anh có thường chơi bài không ?”

Fei hỏi khi hai người cùng đi ra phía ngoài chờ xe đón. Bây giờ cũng đã gần 9h tối rồi, họ đã chơi liên tục 3 tiếng không biết mệt.

“Poker là nghề của tôi mà, rất vui được chơi bài cùng ngài !”

“Không có chi.Tôi cũng đến chơi thư giãn thôi”

Thực ra là Fei đến đây có việc, cậu nhận được thư đe dọa phá hoại chỗ này nên cùng đàn em tới nhưng chờ tới giờ chưa thấy gì. Fei đột nhiên cảm thấy muốn đi uống chút gì đó nên đã đề nghị Ivan đi cùng với mình.

“Ngài không cần xe à ?”

“Đi bộ 100m là tới, chẳng lẽ tôi bị liệt hay sao mà cần đến xe ?”

Fei trả treo, kèm một nụ cười lém lỉnh, Ivan cũng bật cười rồi đành bước cùng Fei.

Em dẫn tôi đến một quán rượu quen thuộc, khi ngồi vào bàn em đã gọi ngay Bourbon và uống mà không chờ tôi. Tuy em cố tỏ ra mình uống được nhưng tôi thấy mặt em hơi đỏ, em không uống được nhiều thứ này. Thế nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra bình thường, lảng tránh những cái nhìn của mình về phía em để giữ cuộc nói chuyện được suôn sẻ.

“Anh cứ tự nhiên, tôi mời.”

“Cám ơn”

Em mời tôi khiến tôi không thể từ chối được. Tôi gọi một ly Whisky rồi ngồi nhấm nháp từng chút để tiếp chuyện cùng em. Em nói đây là quán quen, em thường hay tới mỗi khi có thời gian và ngồi một mình. Tôi có thể nhận thấy tất cả những điều đó ở em, từ thói quen cho đến sự cô đơn luôn vây quanh em dù em làm việc gì.

“Tôi thấy người của anh ở sòng bài.”

Em đột ngột chuyển chủ đề và nhìn tôi, em muốn thăm dò điều gì ?

“Àh…công việc thôi…”

Tôi uống một hớp rượu, cố gắng không nhắc đến việc này nhưng em chẳng buông tha cho tôi lấy 1 giây.

“Họ là người Châu Á, chắc không phải từ Ý sang chứ ?”

“Haha…hẳn rồi…”

Tôi tảng lờ đứng lên quay mặt ra ngoài cửa khi thấy có những kẻ hành tung kì lạ bước vào quán. Bọn chúng dường như không quan tâm đến tôi và hướng về phía em. Không quay mặt về phía em, tôi khẽ xin phép đi toilet rồi chuồn thẳng. Quả nhiên, khi tôi vừa đi khuất, những kẻ kia từ từ bước đến, chúng có 3 tên dần dần tiếp cận em.

Sau một vài câu không đạt thỏa thuận, em đứng lên tung cước vào một tên. Hai gã kia cũng xông vào rút dao đâm về phía em liên tục, bọn họ kéo nhau ra ngoài gây sự khi em vùng bỏ chạy, tôi rời khỏi chỗ đứng lập tức đuổi theo.

“Fei ?”

Em chạy thẳng qua bên kia đường đến một ngã tư rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ như khu ổ chuột. Mặt trái của một đô thị lúc nào cũng khiến người ta phải ngỡ ngàng, đảo Hong Kong xinh đẹp tráng lệ biết bao nhiêu nhưng phải nhìn thấy những con hẻm nhỏ của nó mới biết thế nào là bần cùng dưới ánh đèn hào nhoáng.

Các băng đảng thanh toán lẫn nhau, em bỏ chạy vì biết một mình không thể đánh lại bọn chúng trong quán nhưng chắc chắn em sẽ gọi người đến hỗ trợ. Tôi biết điều đó khi nhận ra gã cận vệ luôn ở cạnh em, cả 2 lần tôi đến đều thấy gã. Có vẻ như đám người kia đã đánh kế nghi binh với Fei, bọn chúng gửi thư phá hoại sòng bài nhưng mục đích là dụ em ra ngoài.

Tôi đuổi theo nhưng không gia nhập vào đám người đang chuẩn bị đánh nhau.

Tôi muốn đứng ngoài cuộc vì chuyện cũng chẳng dính gì đến mình cả. Fei Long tuy là thủ lĩnh Hội Tam Hoàng nhưng tổ chức của em cũng chỉ là một trong các tổ chức đã gia nhập hội. Hình thức hoạt động giống như một công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều cổ đông mà em nắm nhiều cổ phiếu hơn nên em làm tổng giám đốc vậy. Liên minh lúc nào cũng có lợi nhưng sức cạnh tranh không bao giờ giảm, đặc biệt nguy hiểm hơn khi các tổ chức cùng hội biết rõ về nhau hơn ai khác.

Rõ rồi, bọn chúng muốn giết em hôm nay cho gọn đây mà.

Tôi men theo những cái thùng rác lớn để có thể tới sát hơn, tôi đứng phía sau người của em nữa kia. Trời ạh, các người nói tiếng Trung thì có Chúa mới hiểu. Gã cầm đầu đang một tay cầm dao kề sát cổ một con tin nào đó ven đường lôi vào còn tay kia hắn chĩa súng về phía Fei. Chung quanh em cũng không có nhiều khoảng trống, dù người của em đông hơn một chút vì tiếp cứu kịp nhưng dường như em không muốn ra tay vì cô gái con tin kia.

“Please…please…”

Cô ta bắt đầu khóc vì sợ và nhìn em bằng con mắt cầu cứu, Fei là một tên trùm nhưng em không giết người bừa bãi nhỉ ? Điểm này cũng được nha, nhưng làm thế chỉ bất lợi cho em thôi. Hai bên lại thỏa thuận gì đó, tên cầm đầu đẩy cô gái về phía Fei thì cũng có những loạt súng nổ.

“Master !!”

Tôi nghe tiếng gã đó gọi em, hắn nhìn em bằng con mắt rất khác thường khi hắn liều mình xông tới đẩy em về phía có đông người của Baishe hơn. Tên này đã bị thương vào chân khi hắn nhảy lên, nếu có thế thì tôi đã không phải chú ý nhiều như vậy.

”Cẩn thận Yoh !”

Hắn là người quan trọng với em. Tôi đã hiểu được tại sao hắn nhìn em như vậy rồi…Hắn chỉ là một tên cận vệ trung thành với em, một tên tay sai không bao giờ phản bội em nhưng…hắn yêu em. Vì lý do đó, hắn có thể liều lĩnh xông lên để cứu sống em mặc kệ bản thân mình ra sao. Nếu được chết vì em và chết dưới tay em, cuộc đời hắn không có gì để nuối tiếc.

Ciel nở một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ trên môi, khẽ thì thầm với chính mình rồi quyết định rút hai khẩu súng ra tham chiến.

“Buon divertimento (Vui vẻ nào) !”

“Đoàng, đoàng !!”

Fei vẫn ôm cô gái trong vòng tay, cô ta đã ngất đi vì quá sợ hãi. Xui thật, tại sao cô lại để hắn bắt vào đây chứ. Cậu vẫn đang lay hoay với đám người cả địch cả ta đang bắn nhau, vừa bắn vừa thoái lùi tìm cách chuồn trước.

Đột nhiên có 2 tiếng súng nổ rất gần bên tai cậu, Fei vừa quay ra phía sau đã thấy tên Toh – cầm đầu đám tới gây chiến với cậu ngã xuống với 2 lỗ đạn xuyên não. Toh tính tấn công cậu nhưng chưa kịp làm gì hắn đã phải trả giá rồi.

“Không hiểu gì hết nhưng rách việc quá đi !”

Người bắn hai phát đạn đó không ai khác chính là Ivan. Gã đứng sừng sững phía trước, từ từ bước đến nắm lấy tay cậu có ý định muốn kéo cậu cùng bỏ chạy. Fei ngỡ ngàng đến không nói được gì, hắn ở đâu ra vậy ? Hắn rất cao chứ không phải bé nhỏ gì mà cậu không thấy hắn. Hắn còn mặc quần áo bình thường nữa chứ không mặc vest để còn nói lẫn vào đám người của cậu.

Hay bọn kia nghĩ hắn là du khách qua đường trời ?

“Anh lo cô gái dùm tôi”

Cậu ngả người cô gái vào vòng tay Ivan rồi tính quay lại cuộc chiến còn dang dở nhưng Ivan đã kéo tay cậu rất mạnh đến mức cậu không kịp phản ứng. Hắn vừa vác cô gái trên vai vừa lôi cậu ra phía ngoài nơi có những chiếc xe đậu sẵn của đám người đến tiếp viện. Ivan mở cửa một chiếc taxi tống cô gái vào đó, trả tiền rồi dặn đưa cô ta đến bệnh viện.

Dù hắn bận những chuyện như trả tiền taxi hay tống cô gái vào xe thì hắn vẫn không buông cậu ra.

Xong việc, hắn mở cửa chiếc xe của Baishe, đẩy cậu vào đó rồi bắt phải chạy.

Khi người trong xe tỏ ý không muốn nghe theo, Ivan đã đẩy khẩu súng lên sát thái dương tài xế rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu muốn Fei Long thoát khỏi chỗ này mà, đúng không ?”

Thật tội nghiệp gã tài xế, hắn không muốn nghe lời Ivan dù hắn rất sợ. Vì hắn đang ở trước mặt Fei, nếu nghe lời kẻ khác sẽ thành phản bội Baishe. Fei đành phải lên tiếng cho xe chạy thẳng về đại bản doanh, cậu thấy mệt mỏi vì những thứ vừa diễn ra. Fei ngồi dựa hẳn ra ghế rồi nhắm mắt, cậu cũng chẳng muốn nói với Ivan lời nào.

Hắn vừa cứu cậu nhưng những hành động của hắn làm cậu ngạc nhiên quá đỗi. Một kẻ có vẻ như chỉ toàn nói miệng trong tình huống vừa rồi lại là một gã sát thủ hai tay hai súng bắn chuẩn tới mức trúng ngay đầu mà không run tay ! Dường như Fei đã đánh giá thấp tên này, hay đúng hơn là đánh giá thấp “bản sao của Ciel” – đây là phong cách của một tên trùm Mafia Ý sao ?

“Nếu tôi có bất lịch sự với ngài…tôi chân thành xin lỗi bằng cả tấm lòng !”

Ivan lên tiếng, hắn chống cằm ngồi nhìn qua cửa sổ.

“Không sao…anh đã cứu tôi !”

Fei đáp lại, cậu vẫn nhắm mắt ngồi tựa lưng vào ghế. Khi nãy cậu đã uống gần 2 ly Bourbon, nó đang bắt đầu có tác dụng khi đầu óc cậu đã qua cơn căng thẳng. Fei cảm giác như mình đang sắp say vậy…tình huống này sao mà giống chuyện hơn 7 năm về trước…khi cậu cũng bị tấn công khi đang uống rượu ở quán đó với…Asami.

“Đó là việc tôi phải làm thưa ngài”

Asami đã từng nói anh bảo vệ cậu vì tiền – cuối cùng Fei đã đem lòng yêu Asami chỉ vì những khoảnh khắc như thế bên anh ta, vì cảm giác bị khuất phục trước một người đàn ông mạnh mẽ, sự ấm áp anh ta mang lại và cả cảm giác được trân trọng, bảo vệ khi cậu vẫn còn là một “đứa trẻ” ngây thơ bị anh trai mình thao túng.

Ivan cũng nói hắn bảo vệ cậu vì việc đó phải làm – lệnh của Ciel ? Rồi cậu sẽ phải trả cái gì cho Ciel ? Tiền bạc, tính mạng hay…cả Baishe ?

“Lần sau anh đừng làm thế nữa…”

Fei nở một nụ cười buồn chán, cậu say thật rồi…

“Nhưng…”

“Mặc kệ tôi…”

Cuối cùng Fei đã rơi vào một giấc ngủ ngắn trên đường về nhà. Cậu nhớ mình đã ngồi thẳng khi bắt đầu ngủ nhưng khi tỉnh dậy lại thấy mình tựa vào vai của Ivan. Vào khoảnh khắc Fei gục trên vai hắn, Ivan đã giơ tay lên…hắn muốn ôm cậu nhưng lại tự ngăn bản thân không được làm vậy.

Hắn đã ngồi yên cho đến lúc cậu tỉnh dậy và chỉ khẽ cúi xuống bên tai cậu thì thầm những lời mà có nghe được cậu cũng không hiểu.

“Sei uno stupido…Io ti proteggerò… Farò qualsiasi cosa per voi!”
(Em ngốc lắm…tôi sẽ bảo vệ em…tôi sẽ làm mọi thứ vì em !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro