Chap 8.2-Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Undicesimo (Đệ thập nhất) là người ít can dự vào những “trò vui” như thế này. Cậu ta là mẫu người khá nghiêm túc, không quá khô khan như Primo nhưng cũng không đến nỗi như Dodi và Nono. Vậy mà cậu ta lại ra lệnh buộc Akihito phải trần như nhộng khi bị nhốt.

“Chậc chậc !”

Tôi lắc đầu nhìn theo tấm lưng trần của Akihito khi cậu ta bị đưa ra khỏi phòng.

“Tôi muốn xem cậu ta có mặt dày đến mức chạy trốn với bộ dạng đó hay không !?”

Undi cầm lấy tách cà phê, đưa lên miệng uống một hớp và trả lời cho thắc mắc không muốn nói ra của tôi.

“Con người cũng phải có tí tự trọng chứ Undi, cho dù cậu ta là con sex pet thì cậu ta cũng phải biết xấu hổ.”

Ottavo chen vào, đôi môi đỏ mọng chu lên một cách hứng thú. Đúng thật chẳng bao giờ có thể lường hết được bản năng thú tính của con người. Ottavo gọi Akihito là “con sex pet” – hẳn cô ta đã nghĩ xấu về Akihito khi nhìn thấy những vết tích “yêu đương” trên cơ thể cậu ta.

“Thế à ? Vậy cô chưa từng thấy kẻ vì mục đích chạy trốn không màng đến danh dự sao ? Nếu là tôi thì tôi sẵn sàng đào tẩu dù trên người không có mảnh vải nào đấy.”

Undi đáp lại một cách chế giễu. Ottavo nghe thấy chỉ tròn mắt lên nhìn, trên đời này còn có loại người như thế sao ? Cô ta không tin là Undi dám làm thế khi đang mặc “bộ đồ của Adam”. Thực sự thì cậu ta đã từng làm thế rồi, hồi trước tôi từng bắt gặp Undi khi cậu ta đang tắm, kết quả là cậu ta lấy khăn che mặt chứ không che phần nhạy cảm. Undi cho rằng đàn ông với nhau cấu tạo như nhau cả, chỉ khác có cái mặt thôi nên cậu ta che mặt, cứ để tôi nhìn chỗ nào cũng được (thật biến thái).

“Ngày mai Quarto sẽ đến trả lại cho anh khẩu súng !”

Ottavo đứng lên, cô ta vịn vào vai tôi nói nhỏ một cách âu yếm trước khi rời khỏi phòng.

“Tại sao lại đưa Quarto vậy ?”

Tôi giữ lấy cằm của cô ta để bắt cô ta phải nhìn thẳng vào mặt tôi. Đã hứa là sẽ đem khẩu súng về ngay mà lại giao cho Quarto, thảo nào cậu ta không đến Palermo hôm nay.

“Asami cạy mất viên đá tròn “mặt trời” rồi nên phải lắp nó lại.”

Ottavo giải thích, cô ta không quên nhón lên hôn lên má tôi rồi mới chịu rời đi.

“Ciel – cậu có điện thoại !”

Primo bước vào phòng đưa cho tôi chiếc điện thoại di động mới cóng, từ lúc điện thoại của tôi bị phá hủy tại Hong Kong thì tổ chức đã chuẩn bị cho tôi cái mới. Điện thoại của tôi phải bền, đầy đủ chức năng và có gắn hệ thống định vị toàn cầu – nói chung là thêm một vài vi mạch.

Nhìn thấy tên em hiển thị trên màn hình, tôi ra hiệu cho Undi và Primo rời khỏi phòng để tôi lại một mình. Cả hai chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm chi rất chi là khó hiểu. Này, tôi chỉ muốn có chút không gian riêng thôi mà !

“Ciao ?”

“Chào anh !”

Em cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ như thể đã lên dây cót tinh thần trước sẽ nói gì đó với tôi vậy. Lần trước tôi đã cắt ngang cuộc nói chuyện vì đang ở sân bay, hôm nay sẽ không như vậy đâu em yêu.

“Thật hiếm khi em gọi cho tôi, có chuyện gì vậy ?”

“Ciel – anh đang ở đâu vậy ?”

“Palermo – đảo Sicily”

“Akihito, cậu ấy vẫn khỏe chứ ?”

“Em nghĩ tôi sẽ làm gì cậu ta nào ? Tôi không phải hạng người như Asami, tôi cũng không giống em đâu !”

Tôi mỉm cười, bước ra cửa sổ để có thể nhìn ra cảnh biển ngoài xa. Đảo Sicily là một trong 20 hòn đảo đẹp nhất thế giới, một nơi xinh đẹp như thế này lại là thủ phủ của các tổ chức Mafia Ý khét tiếng. Con người của tôi cũng thế em yêu ạh, tôi là người đàn ông lịch thiệp kia mà, tôi sẽ không động 1 ngón tay để hành hạ cậu ta – vì làm thế tôi chẳng hả hê được bao nhiêu.

Rút cuộc em đã im lặng sau câu hỏi của tôi, ngoài Asami ra, cậu nhóc đó cũng có trọng lượng trong lòng em sao ? Thật đáng ngạc nhiên đó.

“Fei Long – tôi hỏi thật em nhé, tại sao em lại làm điều này vì Akihito ?”

Tôi muốn biết lý do em có thể chủ động liên lạc với một người từ trước đến giờ dù có công việc quan trọng đến mấy em cũng không mấy khi muốn nhấc điện thoại lên gọi tới. Sau một lúc em vẫn không có câu trả lời mà chỉ có những hơi thở nhịp nhàng đáp lại tôi. Được rồi, sự kiên nhẫn của tôi với em có giới hạn, tôi sẽ không làm khó em nữa.

“Tôi đã hứa với em tôi sẽ không đụng đến cậu ta, em đừng lo. Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi em, Asami, hắn có liên lạc với em từ sau vụ bắt cóc hay không ?”

“Không – anh nghĩ Asami có thể gọi cho tôi sao ?”

Em bật cười nhưng tiếng cười đó nghe sầu não và có phần cam chịu. Nếu hắn để ý đến em thì em đã không phải nhọc công tìm hắn, đúng không ?

“Hắn là gã đàn ông máu lạnh, chẳng biết hài hước gì cả. Nói thật là…tôi có chút bực mình khi em gọi cho tôi mà chỉ toàn hỏi Akihito đấy !”

Tôi nhỏ giọng thì thầm qua điện thoại, em cũng cười rồi lảng qua chuyện khác. Dù thái độ của em có phần miễn cưỡng nhưng nói chuyện khác vẫn tốt hơn vấn đề xung quanh Asami, nó sẽ khiến tôi phát cáu.

“Ivan…anh ta không sao chứ ? Tôi nghe thuộc hạ nói Ivan đã về nước ngay hôm trao trả !?”

“Haha..đó là tất nhiên, tôi phải rút quân về để tránh tổn thất chứ. Nhưng tôi vẫn để Franco ở lại đó mà, em gặp vấn đề với cậu ta sao ?”

“Không…”

Fei cắt ngang câu trả lời của em rồi khẽ khàng nói tiếp, em có vẻ bối rối nhỉ ?

“…tôi chỉ muốn biết anh ta thế nào rồi ?”

“Ivan khỏe lắm, trừ việc trên mặt có những vết bầm to khủng bố, trầy xước, chảy máu, răng bị gẫy mất 2 cái trong hàm, thân thể tím bầm,đau ê ẩm và nhức đầu khủng khiếp sau khi bị tiêm loại thuốc giãn cơ gây nghiện, buồn ngủ. Ngoài ra…”

Nhớ đến việc bị tiêm thẳng thuốc kích dục vào máu, tôi bị mắc nghẹn ngay cổ vì cảm giác tức giận như cơn sóng cuốn phăng mọi thứ quét qua não.

“…Như vậy mà anh bảo khỏe sao ?”

Fei thở dài, em cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói. Chỉ cần nhiêu đó cũng có thể khiến cơn giận của tôi xẹp lép như bong bóng thiếu hơi. Khi em tỏ ý quan tâm đến Ivan, tôi biết rằng mọi nỗ lực của tôi cũng có thành quả.

“Ivan báo cáo mọi thứ với tôi, hắn nói Asami đã tiêm thuốc kích dục vào máu và chơi đùa với hắn. Em nghĩ tất cả những điều đó diễn ra có khiến tôi nổi giận hay không ?”

“Asami là người như vậy, anh và tôi đều biết mà, phải không ?”

“Vậy em nghĩ tại sao Asami làm vậy ?”

“Anh ta muốn hành hạ người khác bằng cách chơi đùa với dục vọng của họ. Vật vã trong khoái cảm là điều tệ hại nhất…”

Em đang nói như tâm sự, em quả là hiểu con người của Asami đấy. Vậy còn tôi, em có hiểu tôi không ?

“Vậy…em biết Ivan nghĩ gì khi hắn chống chọi với thuốc không ?”

“Tại sao…anh hỏi tôi…?”

Câu trả lời của em không liền mạch, em đáp lại một cách ngập ngừng, có phải em đang lúng túng không ?

“Tôi nghĩ là em có câu trả lời !”

Cuối cùng em đã không nói gì thêm, em nói có việc cần phải đi ngay và cúp máy.

Có lẽ em cũng biết tôi đang ám chỉ điều gì, trong mắt em Ivan là cánh tay mặt của tôi – tôi biết mọi thứ về hắn, kể cả thái độ về em. Fei à…em có biết rằng, khi người ta yêu, cặp mắt không che giấu được điều gì, chính vì vậy mà em biết được tình cảm từ Ivan. Dù có cố gắng đến thế nào, chiếc mặt nạ của tôi cũng không thể che đậy tình yêu mỗi khi tôi đối diện với em.

Tôi mỉm cười ngồi xuống cái ghế cạnh đó ngả đầu nhắm mắt, tôi lúc nào cũng nghĩ về em – dù không có tấm hình nào của em trong tay tôi vẫn có thể tượng tưởng ra hình ảnh em một cách sống động nhất.

Lúc đó tôi không màng đến Asami, tôi chỉ nhớ em thôi.

Tôi nhớ lúc mình được hôn lên môi em, nhìn em khi em đang ngủ và vuốt ve gò má em. Tôi đã mường tượng hình ảnh của em nhưng Fei à…em đừng giận tôi, tôi không xâm phạm em trong trí tưởng tượng của mình, đơn giản là tôi nhớ em…vậy thôi…

“Ciao !”

Ciel bước vào căn phòng của cậu với vẻ mặt tươi cười trái ngược với những vết bầm trên mặt hắn. Trên người Akihito không có mảnh vải nào, thậm chí cũng không có cái chăn để cậu có thể lấy nó quấn quanh người. Khi cậu được đưa đi tắm thì sẽ có người đưa khăn bông cho cậu, sau đó họ lấy lại ngay.

“Chậc…không cần phải thế, tôi sẽ không làm gì cậu, tôi đã nói rồi mà !”

Ciel thảy cho cậu cái áo khoác của hắn rồi thản nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện với cái giường độc nhất trong phòng, là nơi cậu bị xích vào. Chân cậu bị một cái còng xích vào chân giường nối với một cọng xích nặng nên cậu không thể rời khỏi giường nếu không được phép. Từ chỗ Ciel ngồi, hắn nhìn thẳng vào cậu – Akihito bị sợi xích cầm chân, chỉ có thể tiến xa được nửa giường.

Góc nhìn của Ciel giống như ngồi ghế VIP khi xem bóng đá vậy. Hắn nhìn chăm chú, quét lên cơ thể cậu những tia nhìn không lộ rõ ý đồ gì. Chỉ biết là hắn nhìn, mọi thứ, không có gì có thể che đậy.

Akihito dùng cái áo của Ciel che phần hạ thể rồi cứ thế ngồi trước mặt hắn, Ciel chống cằm nhìn chăm chăm toàn thân cậu, thi thoảng hắn mỉm cười chứ không nói gì. Hôm nay hắn đã đến chỗ cậu 2 lần, mỗi lần đến lại có một gã quản lý cao cấp nào đó đi theo và cho cậu những “điều kiện” nho nhỏ như bị xích hay làm gì đó.

Cậu nhớ lại lúc trưa, một gã tự xưng là Nono đã tiến tới tóm lấy tóc cậu vật xuống. Gã chỉ cao bằng Fei Long, tức là cao hơn cậu vài centimét nhưng có lực vật mạnh hơn cậu. Gã thản nhiên lấy cây gậy cầm theo chỉ một đường dọc theo sống lưng xuống sát hậu huyệt rồi cảnh cáo.

“Tiếc là Ciel không giao cậu cho tôi, nếu không cậu sẽ được hưởng nhiều trò vui thú không kém gì Asami. Cậu sẽ có…cảm giác sảng khoái nhất !”

Nono bóp cổ cậu, hắn lôi cậu lên giáp mặt rồi nhìn cậu cười toe toét. Một gã đàn ông biến thái, máu lạnh, ẩn sau bộ mặt tươi cười và dáng vẻ thư sinh đường hoàng đó là một con quỷ !

Nếu không vì Ciel lên tiếng “Đủ rồi” thì hắn sẽ dùng cậy gậy đó mà khuấy động không gian chật hẹp nơi hậu huyệt đến giãn ra thì thôi. Khi được lệnh phải đứng yên, Nono tỏ ra luyến tiếc nhìn Akihito – cặp mắt hắn như chỉ chờ lệnh là “xé xác” cậu ngay lập tức – hắn liếm môi lộ rõ tà ý.

Ciel vẫn ngồi yên trên cái ghế của hắn mà không có động tĩnh gì. Hắn không nhếch miệng cũng không cười nhưng đôi mắt lộ vẻ thích thú không hề giấu giếm. Ciel nói đúng, hắn sẽ chẳng đụng đến cậu dù là một cọng tóc, nhưng hắn hành hạ cậu qua bàn tay của người khác.

Cô ả Ottavo cũng nhìn cậu chăm chăm, đứng cạnh Ciel như một vệ sĩ xinh đẹp duyên dáng nhưng có cái nhìn lộ ác ý. Ottavo dịch lại toàn bộ những gì bọn họ nói trong căn phòng này, những lời cảnh cáo, những “chiêu thức” mà họ sẽ sử dụng để khiến cậu phải “thừa sống thiếu chết”.

Lần này cũng vậy, Ciel bước vào căn phòng giam giữ cậu lần thứ 2. Hắn ngồi yên đó chờ đợi cậu, Akihito không dám nhìn vào mắt hắn, cậu cứ hướng ánh nhìn ra cửa sổ. Không giống Fei Long nhốt cậu trong phòng kín, Ciel cho cậu nhìn thấy khoảng trời mênh mông tuyệt đẹp phía ngoài – cậu nhìn thấy chúng nhưng không thể thoát được.

“Đảo Sicily chỉ thua đảo Hong Kong thôi, may mắn là cậu đã đến đủ hai nơi nhỉ ?”

Ciel bắt đầu nói, cậu khẽ đưa mắt nhìn hắn một cách lén lút rồi quay đi. Mỗi lần hắn mở miệng Akihito đều cảm thấy nặng nề dù hắn không hề nặng lời với cậu.

“Cậu có vẻ sợ tôi nhỉ ? Tôi có làm gì cậu đâu nào ?”

Hắn cười một cách vô tư và vẫy tay cho thuộc hạ mở cửa phòng khi nghe tiếng gõ lộc cộc bên ngoài. Hai người đàn ông bước vào phòng, một người ăn mặc bụi bặm với cặp kính đen và mái tóc vuốt keo cẩn thận, người còn lại tóc dài như Fei Long nhưng có màu vàng kim, gương mặt ngây thơ như thiếu niên.

Vừa nhìn thấy cậu ngồi trên giường, gã đàn ông tóc màu vàng kim đã tròn mắt cười một cách thú vị, trong khi đó gã mặc áo đen như tay đua lại tiến đến gần cậu, hắn tháo kính nhìn chăm chăm vào mặt Akihito một lúc rồi lắc đầu quay lưng tiến đến bên cạnh Ciel

“Sesto – anh có thái độ khiếm nhã quá đấy !”

Ciel bật cười, hắn bình luận hành động lắc đầu quay lưng của gã đàn ông được gọi là Sesto (Đệ lục). Người đàn ông toát lên vẻ hào hoa kia nở một nụ cười khó hiểu rồi đáp lại.

“Đừng nói cậu có hứng với cậu ta. Ciel – cậu càng lúc càng kém !”

“Hê hê, nếu tôi làm vậy thì anh đã ngất tại chỗ rồi chứ gì ?”

“Haha…”

Câu chuyện chỉ kết thúc khi người tóc vàng kim chen vào, hắn đưa cho Ciel một cái túi nhung đen. Ciel lấy ra một khẩu súng và nhìn về phía Akihito – gương mặt đanh lại.

“Asami đã cạy mất một viên đá trên biểu tượng này, cậu có biết thứ gì thích hợp để lắp lại nó không ?”

Akihito không thể trả lời câu hỏi này, Ciel chắc chắn không hỏi tên đá quý mà muốn ám chỉ thứ gì đó khác. Nhưng cậu không cần phải trả lời, gã đàn ông có gương mặt ngây thơ vô tội kia đã lên tiếng thay cậu – hắn bước tới trước mặt Akihito đẩy cằm cậu lên.

“Cặp mắt sáng đấy, có thể thay thế được !”

Đôi mắt màu xanh của gã nhìn cậu lom lom. Hắn quan sát đôi mắt Akihito, nó toát lên một thứ ánh sáng kì lạ, không bị dập tắt dù chung quanh có tối cỡ nào. Nhưng hắn nói như vậy là…Ciel muốn móc mắt cậu để bù lại viên đá đã mất của hắn ? Dù khẩu súng đã được tân trang lại nhưng có vẻ như Ciel không muốn quên đi chuyện này.

“Quarto, cậu khát máu giống Settimo hồi nào vậy ?”

Ciel mỉm cười trước câu trả lời đó rồi ra hiệu cho Quarto tới gần hắn. Akihito đã hi vọng Ciel nói cái gì đó khác nhưng không, hắn hỏi “hình phạt” dành cho cậu.

“Đúng là cặp mắt cậu ta rất tốt nhưng xác chết không có mắt thì coi sao được. Cậu thích làm gì nào ?”

“Tôi ấy hả ?”

Quarto nhoẻn cười, sự vô tư của cậu ta khiến người khác không thể nào đề phòng được.

“Bỏ vào máy trộn xi-măng cho quay mòng mòng, vậy vui đó. Anh sẽ làm chứ Ciel ?”

“Haha…chả trách sao có kẻ nhập viện tâm thần sau khi làm việc với cậu !”

Ciel bật cười lớn, hắn liếc nhìn Akihito nhưng thái độ vẫn không thay đổi.

“Tôi thích đóng đinh vào tứ chi hơn !”

Sesto bĩu môi, hắn là kẻ sùng Chúa – Akihito biết điều đó vì thấy sợi dây chuyền thánh giá hắn đeo. Hắn sẽ đem cậu đóng lên thập giá như mấy cái tượng chúa Jesus mà cậu từng thấy.

“Anh vẫn còn sùng Chúa à Sesto?”

Ciel đùa, Sesto quay sang nhìn cậu, anh ta mỉm cười một cách rất lịch thiệp, quyến rũ.

“Đùa sao ? Tôi vốn là quỷ Satan mà, Chúa đâu có ưa tôi.”

“Vậy chúa sẽ không chứng cho anh đâu.”

“Tất nhiên.”

Sesto nhún vai, hắn hôn gió cậu rồi rời khỏi phòng cùng người đàn ông xinh đẹp tóc vàng kim kia. Quarto còn vẫy tay chào tạm biệt nữa. Chúa sẽ không chứng cho các người, vì các người là một lũ quỷ dữ đội lốt người. Akihito rủa thầm trong bụng, đôi vai cậu bất chợt run lên, một cơn gió lạnh đột nhiên tràn vào từ cửa sổ thổi bay mái tóc gợn sóng của Ciel.

Hắn lại nhìn cậu và lắc đầu.

“Chậc, cậu đang run vì gió ư ?”

Ciel nở một nụ cười phớ lớ, hắn đứng lên khỏi ghế tiến sát ra cửa sổ nhìn ra ngoài rồi chợt quay lại.

“Cậu muốn gọi điện thoại cho Asami không ?”

Akihito chỉ biết gật đầu. Cậu đã hình thành thói quen chỉ gật và lắc mà không dám nói gì với Ciel. Hắn từng nói làm hắn bực mình hắn sẽ quăng cậu cho 12 thuộc hạ của hắn, những tên mà cậu đã gặp, tên nào cũng muốn đùa với mạng sống của cậu mà không nhân nhượng. Tưởng như hình phạt sẽ giáng xuống đầu cậu nhưng cuối cùng lại không có gì xảy ra vì Ciel đã ra tay chặn lại.

Tình thế của Akihito giống như đang ngàn cân treo sợi tóc.

Bất cứ lúc nào cậu cũng sẽ bị quẳng đi như quẳng một con vật không có tí giá trị.

Ciel để cậu trong căn phòng, thủ đoạn không thiên về tay chân, nhìn có vẻ như hắn coi trọng cậu nhưng không…hắn xem thường cậu ra mặt. Ciel ngồi yên cho những thuộc hạ của hắn thị uy quyền lực với cậu, nhìn chòng chọc vào dáng vẻ thê thảm của cậu hắn mới hả hê.

“Ok, tôi sẽ cho cậu nói chuyện với Asami. Xa nhau mấy ngày hắn phải nhớ cậu quằn quại rồi.”

Ciel ra lệnh cho liên lạc với Asami, điện thoại ở ngoài nên phải chờ một lúc.

“Cần phải rõ là cậu chỉ được nói tình hình của cậu. Nếu cậu cầu cứu tôi sẽ chiếu theo những gì tôi từng nói mà làm. Còn nếu cậu khiến hắn tới đây “hỏi thăm sức khỏe” tôi thì…”

Ciel mới vui vẻ đó mà đã nghiêm mặt ngay, nhãn quang của hắn mở lớn đến nỗi cậu tưởng mình đã nhìn xuyên qua con ngươi nhạt màu của hắn.

“…150 lỗ đạn nếu tôi bắt được hắn, được không cậu Takaba Akihito ?”

Hắn chỉ tay về phía cửa phòng phía tây và cho người mở xích để cậu có thể tiến tới cửa sổ dòm xuống. Phía dưới là khu vực đất tư nhân mênh mông thiết kế như sân tập bắn. Bình thường người ta chỉ bắn đạn tập nhưng Ciel dọa hắn sẽ cho Asami 150 lỗ đạn thật nếu Asami đến đây viếng hắn.

“Thật ra thì chỉ khoảng 147 lỗ đạn thôi là đủ nát bươm rồi nhưng Ciel muốn thêm 3 cho chẵn đẹp. Akihito – cậu thấy 147 viên đạn cùng xả vào một người bao giờ chưa ?”

Ottavo tiến tới vuốt tóc Akihito và thì thầm nho nhỏ vào tai cậu, cô ta đưa cho cậu chiếc điện thoại rồi dắt cậu quay trở lại giường. Ottavo xích cậu lại trong lúc chờ điện thoại đổ chuông, Asami đã nhấc máy rất nhanh và vô cùng ngạc nhiên khi Akihito nói là cậu gọi cho anh.

“Tôi khỏe, không sao cả – Ciel cho phép tôi gọi anh.”

“Em đang ở đâu ?”

“Tôi đang ở cùng Ciel ở một thành phố của Ý.”

“Em không định nói cho tôi biết chỗ ?”

Asami đang hỏi cậu ở đâu và cậu không thể trả lời. Cậu khẽ liếc nhìn Ciel, hắn ra hiệu cho cậu có thể nói tiếp. Cậu cũng nói lắm chứ, muốn nói rằng anh hãy đưa cậu về nước, thoát khỏi đây nhưng cậu không thể. Tim Akihito đập nhanh đến nỗi cậu thấy khó thở, cậu sợ lời đe dọa của Ciel. Cho dù hắn có cho thuộc hạ thị uy quyền lực và hành hạ cậu thế nào câu cũng không cầu xin tha nhưng…

…hắn sẽ giết chết Asami mất…

Cậu lo sợ – vì đó là người đàn ông mà cậu yêu.

“Ciel đối xử với tôi tốt lắm, anh đừng lo !”

“Huh ? Hắn không…làm gì em chứ ?”

“Không, không có chuyện đó !”

Ciel ra hiệu cho cậu đưa điện thoại cho hắn và cậu phải trả lại chiếc điện thoại dù chưa nói hết những điều muốn nói. Hắn cầm điện thoại tiếp Asami rồi đứng lên rời khỏi phòng trước. Ciel đi rồi Ottavo vẫn còn ở lại, cô ta bước tới lấy lại chiếc áo khoác của Ciel nhưng vẫn không vội đi ngay mà còn ngồi lại nói chuyện với cậu.

“Nhìn cách Ciel đối xử với cậu có thể biết là anh ấy giận lắm đấy. Chuyện như vậy chưa xong đâu, những gì anh ấy làm với cậu chỉ là trả lại thủ đoạn của tên Asami đó cho chính hắn. Còn quà đáp lễ …sẽ đến sau !”

Akihito nhìn Ottavo, cậu lắp bắp hỏi.

“Anh ta sẽ…giết Asami ?”

“Anh ấy chưa từng tự tay giết chết kẻ thù của mình, không biết lần này thế nào thôi.”

Ottavo cười cười, cô ta vuốt tóc cậu như đối xử với một đứa con nít.

“Ciel đã giận là khó huề lắm, lúc này chắc chỉ có một người mới xoa dịu được anh ấy…”

Cô ả thở dài một cách chán nản. Akihito liền chộp ngay ý đó, cậu lên tiếng hỏi liệu ai có thể khiến Ciel ngừng ngay những việc này. Ottavo mỉm cười nhìn cậu :

“Cậu cũng biết người đó đấy !”

“Tôi biết ?”

“Liu Fei Long !”

Fei Long sao ? Akihito có nghe nhầm không đấy ? Cậu có nên cho đó là vận may và nói chuyện với anh ta không. Akihito suy nghĩ miên man trong đầu nên không để ý Ottavo vẫn nhìn mình, cô ả vỗ vỗ nhẹ vai cậu rồi đứng lên rời khỏi phòng.

“Fei Long có thể khiến Ciel ngừng lại nhưng anh ta sẽ không làm đâu…”

Lời nói bâng quơ như gió thoảng đập vào tai Akihito.

Cậu cảm thấy như mình được trao cơ hội sau đó bị bóp nghẹt không còn chút hi vọng nào dù là mong manh.

“Ciao…how’re you ?”

Ciel giật cái điện thoại khi Akihito đang tiếp chuyện Asami và chen ngang lúc hắn thiếu đề phòng.

“Mày là ai ?”

Asami không nhận ra giọng Ciel vì lần trước hắn nói chuyện với Secondo lúc anh còn bị giam giữ. Ciel nở một nụ cười chán nản, tựa lưng vào bức tường hành lang phía ngoài căn phòng giam Akihito và đáp lại.

“Ôh…ngay cả người mày cần gặp nhất mày cũng không nhận ra ư ? Lần trước tao bị bệnh nên giọng có hơi khác nhỉ ?”

“Ciel ?”

Asami kêu lên tên anh, giọng lạnh băng.

“Giỏi – đúng rồi đấy ! Xa nhau mấy ngày có nhớ người yêu không ?”

“Mày vào vấn đề chính đi, không cần nói vòng vo !”

Ciel bật cười trước thái độ của Asami, nghe thuộc hạ hắn báo cuối cùng hắn cũng đã tự xoay sở để đối phó với các cuộc tấn công. Anh cũng đã cho ngừng toàn bộ việc công kích hắn mà tập trung vào Akihito. Trong số những món đồ Black Moon đã thu về từ căn phòng anh thuê ở Tokyo có thiếu mất một con chíp, nó gắn trong cái đồng hồ bỏ túi kiểu cũ của Ciel – con chíp lưu giữ thông tin anh điều tra được về mạng lưới phân phối hàng ở Trung Quốc và Đông Nam Á – có thể nói là thông tin quan trọng.

Không tìm thấy chiếc đồng hồ bỏ túi đó, Ciel cho rằng nó đã bị đánh cắp bởi người của Asami.

Để đối phó với anh, kẻ như Asami lục tung cả căn phòng đó lên và gom tất cả mọi thứ hắn cho rằng đáng nghi. Asami tinh ranh lắm, hắn chắc phải biết anh giấu đồ ở trong những vật dụng bình thường bên người. Ciel cho phép Akihito được gọi Asami để lợi dụng việc này hỏi thẳng hắn luôn – khi nghe thấy giọng con tin, hắn cũng mềm ra phần nào rồi.

“Tao bị mất một thứ ở Tokyo – Ivan không mang nó về nước, tao nghĩ rằng mày đang “mượn” nó ?”

“Tao không biết mày đang nói đến thứ gì ?”

“Ok – mày đừng quên tao đang giữ ai trong tay, nếu mày muốn tao nhanh chóng trả cậu ta về cho mày thì nên biết điều một chút !”

“Mày nghĩ tao không dám đến tìm mày hay sao ?”

Asami hạ thấp giọng, hắn mà liều lĩnh hắn cũng dám đến tận đây bắn chết anh lắm chứ hả ? Ciel mỉm cười, anh quay lại căn phòng và đưa chiếc điện thoại cho Akihito – Ottavo đã đi rồi nên chỉ còn anh và cậu ta. Akihito nhìn anh không hiểu gì nên Ciel buộc phải bịt đầu điện thoại và thì thầm nhỏ với cậu ta.

“Asami muốn “hỏi thăm sức khỏe” tôi đấy cưng ạh !”

Akihito cầm lấy điện thoại, cậu ta nhìn anh dè chừng và lên tiếng.

“Asami…là em đây…anh đừng đến đây. Làm gì cũng được…đừng đến tìm em…”

Cậu ta đổi giọng rồi, không như lúc đầu nữa. Ciel chỉ chờ có thế, anh giật lấy cái điện thoại và hỏi :

“Thế nào ?”

Asami đã im lặng không nói gì một lúc. Không phải Ciel sợ hắn đến tìm anh, là anh muốn dùng Akihito để uy hiếp hắn. Khi người tình của hắn nài nỉ hắn như vậy, hắn sẽ nghĩ sao về tình trạng của cậu ta ở đây ? Hẳn là rất sợ, đã gặp chuyện gì đó khủng khiếp rồi.

“Tao có một điều kiện !?”

Cuối cùng Asami cũng giở giọng đối phó rồi, hắn không nhắc gì đến con chip nhưng đã ngả giá trao đổi với anh. Hắn muốn đầu tuần sau Ciel phải trao trả Akihito về Nhật Bản, hắn sẽ trả lại giữ liệu quan trọng của anh. Asami nhấn mạnh hắn có thể dụng thứ đó để thao túng những băng đản là tấn công hắn và chống lại Black Moon – hắn sẽ làm mọi thứ nếu Ciel không tỏ ra thiện chí.

“Hê hê…thao túng Châu Á, mày tính qua mặt Fei Long sao ?”

“Fei Long à…”

Asami đột nhiên cười nhỏ qua điện thoại rồi hắn thì thầm.

“…phải đi gặp thôi…”

Hắn biết hắn sẽ khiến Fei Long mất tập trung được nên mới giở giọng như thế. Tên này, dù hắn không muốn dính dáng gì đến cậu ta nhưng khi cần vẫn sẵn sàng lợi dụng tình cảm của cậu ta. Giẫm đạp lên cảm xúc của người khác chính là thủ đoạn của hắn.

“Tao đồng ý thời điểm đầu tuần sau Akihito sẽ có mặt ở Châu Á nhưng không phải là Nhật Bản…”

Ciel không dại gì đút đầu vào rọ lần thứ hai để không có đường thoát nên anh sẽ chọn chỗ khác, một chỗ mà mày sẽ không ngờ đến đâu Asami.

“…mày muốn gặp Fei Long chứ gì ? Vậy chúng ta sẽ đến Hong Kong, right ?”

Asami không đồng ý ngay nhưng Ciel chỉ nhắc thêm vài câu về Akihito thì hắn đã đổi ý. Hê hê…điểm yếu nhất của một con người là ở nửa kia của họ, dù có là một thằng trùm Mafia đi nữa khi đã yêu thì cũng là con người. Mà nếu đã như thế thì mọi chuyện sao kết thúc dễ dàng như thế được…? Ciel còn một món quà nho nhỏ nữa chưa gửi tặng cho hắn kia mà.

Anh liếc nhìn Akihito qua khe cửa phòng…con mồi ngon đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro