Chap 8.1-Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ottavo và Quarto đến chỗ Asami lần thứ hai nhưng hắn vẫn không chịu trao trả Ivan về Hong Kong. Hắn sợ Black Moon lật mặt, lợi dụng quan hệ với Baishe mà tập kích hắn. Lo làm gì chứ, đàng hoàng thì đâu ai trở mặt nhanh như xoay chong chóng vậy, dù sao đây cũng là lệnh của Secondo mà.

“Nếu anh nhất quyết không cho chúng tôi gặp Ivan, anh sẽ gặp rắc rối với chính phủ Nhật đấy !”

Ottavo nghiêm mặt, đôi môi đỏ mọng của cô ta khẽ nhếch lên một cách đe dọa. Trong vòng một đêm lẽ ra Asami nên có quyết định khôn ngoan mới phải chứ !?

“Chính phủ ư ? Cô nghĩ cô có thể sai khiến chính phủ ở đây sao ?”

Asami là kẻ có thế lực lớn trong thế giới ngầm ở Nhật – ngay cả chính phủ cũng phải ngán hắn nên hắn đã rất bình thản khi Ottavo lôi ý này ra dọa hắn.

“Anh nghĩ đơn giản thế ư ?”

Quarto trả lời, cậu ta mỉm cười với Asami một cách quyến rũ.

“Ivan Gennaro trên danh nghĩa là luật sư riêng của 1 công ty ở Ý, tuy anh ta đích thực là kẻ làm biếng nhưng vẫn là người của công ty đó. Nay công ty đó giao dịch với công ty của anh – Ivan được cử qua và mất tích, anh nghĩ chúng tôi có quyền kiện anh về tội bắt giữ trái phép công dân Italia hay không ?”

“Cậu nghĩ rằng vấn đề này có thể khiến chính phủ Nhật để tâm sao ?”

“Hê hê…Càng trì hoãn lâu thì đế chế ngầm này của anh càng lung lay thôi. Anh có đồng ý đưa Ivan ra khỏi Nhật Bản hay không ?”

Asami không muốn thả Ivan vì muốn lợi dụng việc bắt giữ con tin này mà làm khó Ciel. Tuy nhiên Ciel cũng nhận trách nhiệm ỡm ờ lắm, hắn không chặn đứng mọi nguy cơ đến từ Asami. Việc bọn chúng tấn công anh cũng thưa thớt dần nhưng vẫn cứ như lên lịch, cứ đến hẹn lại có chuyện.

Dù bị như thế nhưng Asami vẫn chưa ngán, anh muốn yêu sách nhiều hơn khi đã nắm được “tóc” của Ciel. Tên này cứ như kẻ trọc đầu, không sao nắm bắt được nhưng bây giờ thì có rồi.

“Ivan đang nằm trong tay tôi, nếu các vị chần chừ thì hắn sẽ chết trước. Tôi biết hắn rất quan trọng đối với tổ chức Black Moon, các vị có muốn mạo hiểm tính mạng của hắn hay không ?”

Ottavo nhìn qua Quarto, cậu ta ra hiệu cho cô ta im lặng – Quarto dường như biết cách đối phó với Asami hơn cô ta. Quarto khoanh cả 2 tay lên bàn và nhẹ nhàng hỏi Asami.

“Vậy chúng tôi cho anh 3 ngày, sau 3 ngày nếu chúng tôi không thấy tín hiệu hợp tác từ anh thì…”

Quarto cười một cách rất ngây thơ, đôi mắt cậu ta híp lại như hai đường chỉ.

“Anh đừng trách chúng tôi không giữ lời hứa !”

Cậu ta đưa ra tối hậu thư – đối với kẻ như Asami, đừng dài dòng làm gì, Quarto hất mái tóc dài một cách hết sức tao nhã rồi bước ra khỏi phòng. Di chuyển nhanh như một cơn gió nhẹ, cậu ta đến rồi đi, phong thái rất tự do – Asami đã mỉm cười và nhìn theo cho đến khi cậu ta đi khuất khỏi cửa phòng.

Asami đã nhận được lời cảnh cáo từ phía Black Moon, 3 ngày sau liên tiếp xảy ra chuyện. Ngày đầu tiên Asami bị đánh úp theo “lịch hẹn”. Ngày thứ 2 anh thất thoát một số tiền lớn, chặn đầu này thì lòi đầu kia. Ngày thứ 3 một gã đột nhập vào phòng làm việc của anh. Gã cao to khủng khiếp, ăn mặc như lính đánh thuê và đeo những khẩu súng trên người, giấu dưới lớp áo choàng dày và dài.

“Hello !”

Gã tự xưng là Settimo (Đệ thất) – một quản lý khác của Black Moon – một kẻ khát máu, chỉ cần nhìn ánh mắt gã Asami cũng có thể đoán ra điều này. Nói vậy đã có 3 tay sai thân tín của Ciel tập trung tại Nhật Bản để mở chiến dịch cứu Ivan – tên này có vị thế không nhỏ !

“Tướng Arturo. F de Angelo ?”

Asami cực kì ngạc nhiên khi nhận được một lá thư từ một vị cấp tướng trong quân đội Ý. Trong lá thư, Arturo yêu cầu Asami lập tức thả người trước khi thủ tướng Ý đến Nhật trong một chuyến ngoại giao giữa hai nước. Ivan là con cháu dòng họ Angelo – tuy không phải nhánh chính nhưng là người có quan hệ huyết thống. Nay một công dân Italia có gốc gác như thế mất tích trên đất Nhật, lại được sự quan tâm của quân đội Ý – việc này đã trở thành vấn đề liên quan tới cấp quốc gia khiến Asami không thể không để tâm !

“Tướng Arturo muốn nói chuyện tình cảm với mi, đừng để anh ấy phải thất vọng !”

Đứng sau lưng Ciel là dòng họ Angelo và quân đội Ý ? Một thế lực không thể xem thường ! Tên Settimo bỏ đi ngay sau khi Asami đọc xong lá thư, hắn cứ đứng canh chừng như thể nếu Asami không đọc xong thì sẽ bắn bỏ luôn vậy.

Vào ngày thứ 4 khi Ottavo và Quarto quay lại, Asami đã đồng ý chuyển Ivan từ Nhật Bản sang Hong Kong. Ciel không yêu cầu thả người, chỉ yêu cầu Ivan được rời khỏi Nhật Bản. Asami rất nuối tiếc việc phải chuyển con tin đi nhưng anh không thể chần chừ hơn nữa trước tình thế này.

Black Moon – bọn chúng thật đáng sợ.

“Hello~”

Tên Ivan cười tươi rói khi Asami bước chân vào phòng giam giữ hắn. Để đề phòng việc hắn chạy trốn, ngày nào Asami cũng tiêm vào người hắn một loại thuốc khiến cơ thể mệt mỏi rã rời, vậy mà hắn vẫn có thần thái sáng láng như vậy. Ivan là kẻ điếc không sợ súng ! Mạng sống của hắn nằm trong tay anh nhưng hắn không hề lo lắng về điều đó.

Asami lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông khiến anh tức muốn lộn ruột rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

“Chuẩn bị đi, ngày mai mày sẽ được về Hong Kong.”

“Ôh cám ơn nhé !”

Hắn mỉm cười, ngồi khoanh chân một cách thoải mái.

“Cẩn thận đấy, mạng sống của mày nằm trong tay tao. Nếu mày làm tao bực bội, mày sẽ trả giá đắt !”

Asami buông lời cảnh cáo nhưng Ivan vẫn không có thái độ e dè, hắn bật cười.

“Nếu làm được thì mày đã làm rồi, không đợi đến lúc này, phải không ?”

“Câm mồm !”

Anh đứng lên đấm thẳng vào cái vẻ mặt đáng ghét của hắn. Ivan lấy tay xoa lên má, nhổ ra máu rồi ngước lên nhìn anh – đôi mắt hắn không lộ chút dao động nào – hắn cực kì bình tĩnh cho dù Asami có làm gì đi nữa.

“Được rồi, mày có đánh tao đến chết thì cũng chẳng thay đổi được cục diện đâu. Mày nên để dành sức khỏe mà lo công việc thì tốt hơn đấy…”

Ciel nhẹ nhàng đáp lại, mỗi một cú đấm vào mặt của Asami đều khiến răng cắn trúng lợi mà chảy máu. Thực sự là rất đau nhưng anh vẫn tỉnh bơ được vì anh cố nhẫn nhịn đến ngày trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, chẳng có gì phải vội cả.

“…với lại, mày cũng nên giữ phong độ mà “hầu hạ” bảo bối của mày.”

Vẻ mặt Asami không có gì thay đổi nhưng chắc chắn trong bụng thì đang chửi ầm ĩ. Asami cho người vô lôi Ciel qua phòng khác, hôm nay anh đã có thể rời khỏi căn phòng chứa dụng cụ SM này, ngày mai người của Black Moon sẽ đến nhìn mặt Ivan nên Asami cũng muốn con tin trông được tử tế một chút.

Đứng dưới vòi sen, Ciel cảm thấy vô cùng thoải mái vì cả tuần nay anh không được đụng đến cái nhà tắm. Anh vẫn mặc bộ quần áo bẩn thỉu ấy trên người cho đến ngày hôm nay. Thứ thuốc Asami tiêm vào người anh mỗi ngày khiến anh không có đủ sức lực mà đánh lại hắn chứ ở đó mà trốn khỏi đây – chính vì thế Ciel vẫn án binh bất động.

Sáng hôm sau, Ottavo và Quarto đến gặp anh. Ottavo lấy tay bịt miệng khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt anh. Ciel phải trả lời rằng anh không sao thì cô ta mới thôi không trợn mắt lên nữa.

“Asami không cho chúng ta trao đổi bằng tiếng Ý đâu !”

Quarto thì thầm vào tai Ciel rồi cậu ta lấy tay chỉnh lại cổ áo cho anh.

“Vậy hôm nay sẽ thế nào đây ?”

Ciel hỏi, Ottavo bước đến gần anh, trong tay cầm khẩu súng biểu trưng cho quyền lực của thủ lĩnh Black Moon đến cho anh xem nhưng không cho anh giữ nó.

“Asami cho phép một trong hai chúng tôi cùng anh về Hong Kong. Quarto sẽ đi với anh, còn thứ này cứ tạm thời để tôi giữ, khi xong việc tôi sẽ đưa nó về cho anh ngay !”

Ottavo nói, cô ta nhẹ cười rồi nháy mắt với anh, không quên lấy tay chạm vào vết bầm trên mặt anh một cách âu yếm như cố xoa dịu cơn đau của Ciel.

“Hôm qua khi tôi đề nghị lấy lại khẩu súng này hắn đã hỏi tôi có cần thiết hay không, tôi đã phải dùng tí mẹo để hắn trả lại đấy !”

Quarto nói tiếp còn Ottavo thì bật cười.

“Cậu ta đúng thiệt là được việc. Hẹn gặp lại sau !”

Ottavo chào tạm biệt Ciel và Quarto khi hai người được đưa ra xe để ra sân bay về Hong Kong. Tuy nói là thả về Hong Kong nhưng Ivan vẫn là con tin của Asami, hắn không dại gì thả hổ về rừng. Nhưng Asami biết hắn có níu kéo con tin thêm chút nữa thì cũng vậy thôi vì Black Moon sẽ tổ chức cướp người lại ngay.

Nhóm người hộ tống Ivan vừa đến một cảng hàng ở Hong Kong thì đã bị đánh úp.

Hai bên không xảy ra giao tranh gay gắt vì người của Asami chủ động thả người, chẳng qua hắn muốn làm như vậy để còn giữ chút thể hiện với giới giang hồ. Ivan nhận ra gã Yoh mà anh đã gặp ở chỗ Fei, hắn làm gì ở đây ? Không để anh thắc mắc, khi Ivan và Quarto đã đứng vào vị trí an toàn giữa thì hắn đã giải thích ngay.

“Chúng tôi thay mặt Master Fei Long đón ngài ở đây !”

Tôi từ từ quay sang nhìn Quarto, ý muốn hỏi “Tại sao lại để Baishe tham gia vào vụ này ?” thì Quarto đã lắc đầu nguây nguẩy. Cậu ta trả lời :

“Secondo không hề ra lệnh cho chúng tôi liên lạc với Baishe để xin giúp đỡ !”

“Vậy tại sao lại thế này ?”

“Là tôi đã liên lạc với Fei Long đấy !”

Một chiếc xe mui trần rẽ vào sát chỗ hai người đứng, gã đàn ông ngồi trên xe đã trả lời thay câu hỏi tôi dành cho Quarto. Người mới đến dáng cao, người tầm thước, ăn mặc bụi bặm như dân đua xe với áo khoác đen bóng lộn mở cửa xe bước xuống, gã cầm theo một cái Ipad.

“Sesto ???”

Đến lượt Quarto tròn mắt lên nhìn. Người đàn ông vừa bước xuống xe là Sesto (Đệ lục) – trong kế hoạch của Secondo thậm chí còn không gọi đến anh ta. Sesto bước đến trước mặt tôi bắt tay thân mật rồi bắt đầu giải thích, giọng khàn đặc tiếng Ý vùng Sicily.

“Tại sao chúng ta không lợi dụng quan hệ với thủ lĩnh Hội Tam Hoàng để đảm bảo an toàn cho cả hai trên đất Hong Kong ?”

Sesto liếc nhìn cậu trai tóc vàng kim cạnh tôi đang có vẻ mặt rất lúng túng rồi nghiêm giọng.

“Lần sau không ai khiến thì đừng có làm. Sếp, cậu biết làm sao Ottavo lấy được súng cho cậu không ?”

“Cách gì ?”

Tôi chẳng hiểu gì cả, Sesto giống như đang kể tội còn Quarto thì không trả lời, cậu ta cúi mặt đứng kế bên tôi, lấy tay hất mái tóc dài qua một bên.

“Nhờ cái vẻ lượn lờ nhăng nhít của cậu ta đấy !”

Giọng Sesto nâng cao lên, anh ta trề môi chế giễu.

“Thôi được rồi ! Anh cũng đã đến đây rồi thì thôi đi !”

Quarto chạy tới ôm cánh tay Sesto, cậu ta nói như trách móc nhưng lại cười có vẻ hạnh phúc lắm. Cảnh trước mặt chỉ có một giải thích hợp lý nhất là “hai người này là tình nhân”. Tôi muốn rớt cả quai hàm ra ngoài vì chuyện này xảy ra mà mình không hề biết gì hết. Té ra anh ta gọi đến Fei Long để bảo vệ cho Quarto chứ không phải cho tôi – ôi trời ạh – phen này tôi phải sốc đến chết đứng vài giây mất !

“Phi cơ riêng đang đợi ngoài phi trường, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Hong Kong về Ý ngay !”

Sesto đã chuẩn bị chu đáo những thứ cần thiết để đưa tôi về nước, lần này tôi bị bắt, Black Moon đã cử tới 3 quản lý cao cấp đến đây đón tôi – lại còn có thêm Sesto ngoài dự kiến nữa chứ. Họ sẽ “áp giải” tôi về Ý mà không cần ý kiến của tôi.

“Gửi lời đến Boss của các anh là chúng tôi cám ơn rất nhiều !”

Sesto bắt tay Yoh rồi nhờ họ hộ tống tôi và Quarto đi thẳng đến sân bay, còn anh ta bị lái xe đi đâu đó có tí việc rồi sẽ quay lại sau. Họ canh giờ sít sao, tôi đến được phi trường thì 30 phút sau máy bay cũng sẽ cất cánh. Quarto cám ơn người của Fei Long lần nữa rồi đưa tôi vào phòng cách ly. Đến lúc này tôi mới hoàn toàn cảm thấy có thoải mái vì đã thoát được khỏi bàn tay Asami.

“Ciel – Ottavo và Settimo vẫn còn đang ở Nhật, anh muốn làm gì tiếp theo ?”

Quarto hỏi, cậu ta đang liên lạc bằng máy tính với Sesto ở bên ngoài. Sesto đã đánh tiếng với Ottavo và cô ta hỏi tôi muốn làm gì với Asami ngay sau khi anh được giải thoát. Bọn họ đã quá rành tính cách thủ lĩnh của họ, chắc chắc tôi sẽ không để yên cho Asami mà bắt hắn phải trả giá !

“Cho hắn biết hắn đang chơi với ai !”

“Ok !”

Quarto tỏ ra thích thú trước câu trả lời này, cậu ta mỉm cười dù vẫn đang chúi mũi vào cái màn hình.

“Trả lại cho hắn thủ đoạn hắn đã dùng !”

“Rõ thưa sếp !”

Ottavo đáp lại, cắt đứt liên lạc nhanh chóng. Quarto cất cái laptop vào balô của cậu ta rồi khoanh tay ngồi chờ chuyến bay cùng tôi. Tôi vẫn còn cảm thấy nhức đầu do thuốc nên đã đưa tay lên hai thái dương xoa nhẹ. Quarto nhìn thấy cử chỉ này, cậu ta thò tay vô túi lấy cho tôi một lọ nhỏ chứa kem màu vàng nhạt.

“Gì vậy ?”

“Dầu Trung Quốc, thoa thứ này đỡ nhức đầu lắm !”

Quarto mỉm cười, dùng tay quệt một ít rồi xoa lên thái dương và giữa trán tôi. Cậu ta xoa bóp nhẹ, rất nhanh thôi tôi đã có cảm giác thoải mái hơn.

“Được rồi, cậu mà gần tôi quá có người ghen đấy !”

Tôi nhớ lại cảnh vừa rồi giữa Quarto và Sesto – anh ta dám qua tận đây đón Quarto thì cũng dám cầm súng nã vào đầu tôi nếu tôi sàm sỡ tình nhân của anh ta lắm chứ.

“Anh ám chỉ Sesto ?”

Cậu ta nở một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn trông rất đáng yêu. Quarto sỡ hữu một gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ như thiếu niên, mái tóc dài vàng kim mượt mà, tính cách lại nhẹ nhàng, thanh tao, trả trách sao có thể cưa đổ anh chàng Sesto khó tính, nổi tiếng đào hoa nhưng đá người yêu như thay áo !

“Sesto sẽ không ghen, anh ta biết mục tiêu của anh mà !”

“Vậy ư ? Hai người…bao lâu rồi ?”

Tôi ngập ngừng hỏi vì làm việc với nhau bao lâu mà tôi không biết hai người này có quan hệ. Xấu hổ chết mất thôi, tự tin là hiểu thuộc hạ của mình mà chuyện hai người này yêu đương không hề biết gì !

“8 năm !”

Quarto cười trừ trước cái nhìn kinh ngạc của tôi. 8 năm ? 8 năm ? Năm nay Quarto mới có 29 tuổi thôi và Sesto cũng mới 36 tuổi, 8 năm, 8 năm ? Đối với một người chưa từng có mối quan hệ yêu đương bền vững như tôi thì con số này không đáng tin.

Quarto chính là người đã giới thiệu Sesto cho tôi, ngày tôi trao cho anh ta khẩu súng số VI Sesto còn nói với tôi chỉ mới gặp Quarto không lâu và họ không phải là bạn. Sesto cũng là gã đàn ông của phụ nữ, anh ta có hàng tá cô bồ và không có vẻ gì là gay cả.

“Ciel, đừng có nhìn tôi như thế chứ !”

Quarto nhắc khéo khi tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

“Vì lý do gì hai người phải nói dối ? Có ai biết nữa không ?”

“Không – anh là người đầu tiên. Sesto không thích khoe khoang chuyện yêu đương của anh ấy nên đã nói tôi giữ bí mật. Tôi thấy trò đó cũng vui mà, có như vậy tôi mới có thể tiếp cận anh chứ, phải không sếp ?”

Cậu ta dài giọng như đùa giỡn nhưng tôi bị sốc tới nỗi không có tâm trạng mà đùa nữa.

“Cậu cho là như vậy vui sao ? Sesto không muốn thừa nhận cậu là người yêu của anh ta, thậm chí anh ta còn là một gã rất đào hoa, lăng nhăng !”

Và Quarto đã không trả lời, cậu chỉ kịp nở một nụ cười trông rất hiền lành như thể có điều gì đó rất khó giải thích với tôi. Vừa lúc đó thì có điện thoại, tiếng chuông đổ to ầm ĩ trong túi quần Quarto, cậu ta móc ra và đưa thẳng cho tôi.

“Fei Long gọi cho anh đấy ! Sesto đã cứu sim điện thoại của anh và nhờ tôi giữ hộ, mấy bữa nay hắn liên tục gọi cho anh nhưng tôi phải cáo rằng anh bệnh nặng nên mệt quá không nghe được.”

“Alo ?”

Tôi cầm máy trả lời, đầu dây bên kia, người gọi đã hỏi ngay vào vấn đề không cần mồi trước.

“Ciel, tại sao anh giấu tôi chuyện Ivan bị Asami bắt làm con tin ?”

“Em gọi cho tôi không hỏi thăm sức khỏe của tôi mà đã hỏi ngay Ivan sao ?”

Tôi khẽ bật cười – từ lúc nào em ăn nói với như vậy ? Phải chăng mối quan hệ của chúng ta đã vượt khỏi tầm kiểm soát của em rồi ? Tôi nhớ em quá đi mất, đến bây giờ mới được nghe giọng của em, dù tôi đang ngồi đây, thân thể tím bầm và đau nhức, mệt mỏi rã rời vì bị tiêm thuốc và mới chỉ được giải thoát khỏi tay Asami nhưng vẫn phải giả đò là mình không sao.

“Uhm…tôi nghe nói anh bệnh, anh không sao chứ ?”

Em cố tỏ ra lịch sự với tôi một cách miễn cưỡng, tôi có thể tượng tượng ra đôi lông mày em đang nhíu lại vì bực mình. Không sao đâu, tôi sẽ nói với em nhanh thôi vì Sesto chạy vào rồi kìa.

“Tôi không sao, Ivan vẫn khỏe, tôi vừa nhận được tin báo của Ottavo và Quarto.”

“Ciel…anh sẽ không vì vụ này mà…”

Em có vẻ lo lắng nhưng không phải là lo cho tôi, đúng không ?

“Em nghĩ tôi sẽ làm gì Asami sao ? Em đã hứa với tôi sẽ không quan tâm, không đau lòng nếu người đàn ông đó xảy ra chuyện kia mà ?”

“Tôi…không phải chuyện của Asami, tôi biết anh sẽ bắt Akihito để trả đũa. Ciel, chẳng hay ho gì nếu lôi người ngoài vào ân oán của mình !”

Ra là vậy à ! Tôi nở một nụ cười nhẹ, em yêu, tôi sẽ không hành hạ Akihito như cách Asami đã làm với tôi vì tôi là kẻ ghét SM. Nhưng tôi sẽ khiến cậu ta không thể quên những gì tôi đã làm, để cậu ta khi trở về chỉ có thể rúc vào lòng Asami run rẩy vì sợ hãi.

“Được, tôi hứa với em tôi sẽ không làm mất một cọng tóc của Takaba Akihito !”

“Ciel – mọi chuyện đã xong, 1 tiếng rưỡi nữa chuyến bay sẽ cất cánh đưa Takaba Akihito về Palermo !”

Sesto đến trước mặt tôi và nói nhỏ, tôi hứa với em rồi cúp máy. Coi bộ em cũng tốt bụng quá chứ, em đã mở lòng với Akihito – người từng bị em bắt cóc – và bây giờ em gọi điện cho tôi để bảo tôi đừng làm hại cậu ta. Em yên tâm, tôi chẳng có hứng thì gì với cậu ta, tôi sẽ không làm sứt mẻ báu vật của Asami đâu.

“Tốt !”

Sesto quay lại kịp lúc phi cơ riêng của tôi cất cánh, một chiếc máy bay nhỏ thôi và chỉ chở có 3 người cùng phi hành đoàn thêm 2 phi công và 2 tiếp viên.

“Đưa nó cho anh !”

Sesto vịn vai Quarto đòi lấy cái balô nặng trịch chứa toàn đồ đạc của cậu ta.

“Để em xách được rồi.”

“Đưa nó cho anh, đừng có cãi !”

Sesto là người đàn ông độc đoán, thích áp đặt ý kiến bản thân lên người khác dù chuyện đó tốt cho họ. Quarto đành cười trừ giao cái balô cho Sesto, anh ta quảy nó lên vai rồi kéo tôi theo. Máy bay sắp cất cánh, tôi cảm thấy ù tai và chóng mặt kinh khủng, tôi chưa bao giờ bị say máy bay nhưng bây giờ thì có rồi đấy !

“Ciel, anh muốn uống cốc-tai không ?”

Quarto đề nghị khi thấy tôi không thực sự khỏe, tôi gật đầu đồng ý và cậu ta đứng lên đi pha cốc-tai cho tôi. Khi chỉ còn mình tôi và Sesto, tôi tò mò nhìn về phía anh ta. Sesto vẫn chúi mũi vào cái màn hình laptop và không chú ý đến tôi.

“Này Sesto !”

Tôi mở lời, Sesto ngẩn lên nhìn tôi qua cặp kính mát màu đen của anh ta và hỏi “Chuyện gì ?”. Tôi đứng lên tới ngồi kế bên Sesto, nói vừa đủ chỉ hai chúng tôi có thể nghe.

“Anh và Quarto có quan hệ lâu như vậy, tại sao anh lại muốn cậu ta giữ bí mật với tôi và mọi người ?”

“Boss, ý cậu là sao ?”

“Sesto – anh là thằng đàn ông tồi. Trong khi Quarto công khai giới tính của mình thì anh vẫn im lặng để bảo vệ cái mác lãng tử của anh !”

“Cậu muốn tôi giải thích thế nào ?”

Sesto có vẻ như không hề muốn chia sẻ chuyện riêng của mình với tôi, còn tôi thì đang có rất nhiều vấn đề muốn nói với một người đàn ông như anh ta. Chúng tôi đang yêu, đối tượng đều là nam. Dù tôi đã xác địch mục tiêu của mình nhưng đây vẫn là một trải nghiệm lạ của tôi – tôi chưa bao giờ theo đuổi đàn ông mà.

“Vậy anh nghĩ tôi đang hỏi cái gì ?”

Tôi nháy mắt nhìn anh ta, Sesto nhìn tôi rồi bật cười.

“Bao nhiêu lâu nay cách nói chuyện của cậu vẫn không thay đổi. Ciel – chính kiểu nói chuyện đó của cậu khiến tôi trung thành với cậu hơn đó. Tôi nghe nói cậu cũng đang đeo đuổi một “gã” nào hả ?”

“Ok – chúng ta lật bài ngửa với nhau. Tôi đuổi theo Fei Long, còn anh đuổi theo Quarto ?”

“Liu Fei Long ? Thủ lĩnh Hội Tam Hoàng ? Một đối tượng khó chịu đấy !”

“Trả lời tôi đi Sesto, đừng có lòng vòng tam quốc như vậy, đó không phải phong cách của anh !”

“Ok…”

Cuối cùng Sesto đã chịu thua, anh ta tháo cặp kính mát ra và nói thật nhanh trước khi Quarto quay lại. Sesto nói anh ta muốn Quarto giữ bí mật để thuận lợi cho công việc của anh ta hơn.

Sesto là một hacker – anh ta chuyên tạo ra những công ty ma chỉ có trên giấy tờ và làm ăn qua thị trưởng ảo. Đặc trưng công việc khiến Sesto phải mở rộng mối quan hệ của anh ta, chuyện quen với nhiều phụ nữ cũng phục vụ mục đích này. Sesto nói phụ nữ nhẹ dạ hơn đàn ông, dễ lừa…Đó là quan điểm của anh ta.

“Nếu chỉ như vậy anh cần gì phải giấu cả tổ chức ?”

“Boss, vậy tại sao cậu phải giấu Fei Long thân phận là thủ lĩnh Black Moon ? Chấp nhận làm một gã tay sai cho bản chất thật của mình, Ciel ?”

“…”

Cũng có lúc tôi đuối lý, trường hợp đó xảy ra khi nói chuyện với Sesto ! 12 thuộc hạ của tôi là những người hiểu rõ bản chất của tôi nhất, họ đã sống như anh em ruột thịt với tôi, cống hiến bản thân mình cho tổ chức, trung thành với tôi tuyệt đối. Sesto cũng vậy nhưng anh ta hay nói móc tôi lắm !

“Chúng ta đều có mục đích riêng và cậu có thừa nhận rằng bí mật lúc nào cũng hấp dẫn không ?”

Sesto nở một nụ cười tà đạo trên gương mặt đẹp trai lãng tử của anh ta. Không cần tôi phải hỏi thêm, Sesto cũng nói luôn lý do tại sao anh ta có mặt ở đây.

“Luigi (tên thật của Quarto) làm gì cũng được miễn đừng sử dụng bề ngoài của mình mà đối phó với đàn ông. Cậu cũng vậy, tôi sẽ bắn chết cậu nếu cậu ve vãn Luigi !”

Anh ta nháy mắt với tôi nhưng cái nháy mắt đó là đe dọa vì tôi cũng hay đùa giỡn với Quarto. Chẳng trách tại sao từ trước đến giờ Quarto ít khi rời khỏi vị trí, vì cậu ta sợ bị ghen. Lần này vì cứu tôi nên Quarto chấp nhận sang tận bên đây hộ tống tôi về. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi phát hiện ra cái bí mật to tày đình của Đệ Lục.

Về đến căn cứ của Primo ở Palermo – đảo Sicily thì trời cũng đã tối xẩm. Tôi đổi chuyến bay ở Roma để tiếp nhiên liệu nên quay về đây khá muộn. Tiếp đón tôi ở cửa là Undicesimo và Primo, Undi nghe tin tôi bị bắt đã bỏ Nam Mỹ mà về thay cho Dodicesimo – người em song sinh của cậu ta.

“Boss, anh không sao chứ ?”

Cậu ta kinh ngạc khi nhìn bộ mặt của tôi. Khẽ nở một nụ cười, tôi xua tay.

“Tôi không sao, chuyện thường thôi mà !”

“Anh mà cứ thế này sẽ không có lần sau chúng tôi để anh hành động một mình nữa.”

Cậu ta ré lên trong miệng, âm thanh của hai hàm răng nghiến vào nhau nghe chẳng dễ chịu chút nào.

“Được rồi, muốn gì cũng phải đợi Ciel vào trong đã chứ !”

Primo can thiệp đúng lúc lắm – tôi sẽ biết ơn anh suốt đời vì chuyện này. Primo khoác lên người tôi cái jacket quen thuộc của anh ta và đỡ tôi vào.

“Nghe nói “khách” của cậu sắp tới đây hả ?”

“Hà hà…khi nào “khách” tới nhớ đón tiếp cẩn thận sau đó đưa cậu ta vào gặp tôi. Anh biết tôi sẽ ở phòng nào rồi chứ gì ?”

“Vâng thưa sếp !”

Primo trả lời, giọng hơi cao nghe như đang đùa. Primo còn lớn tuổi hơn cả anh cả của tôi nên anh ta không bao giờ dạ thưa tôi một tiếng. Khi Primo tỏ thái độ cung phụng như thế, chỉ có thể hiểu là anh ta không nghiêm túc. Akihito – cậu hãy mau đến đây, mọi người ở đây ai cũng muốn gặp cậu đấy !

“Nhanh lên, tới nơi rồi !”

Một gã đàn ông lớn tiếng với Akihito rồi đẩy cậu về phía trước. Cậu bị bịt mắt nên không thể thấy được gì xung quanh, cũng chẳng biết mình đã bị đưa tới đâu. Tất cả mọi thứ xảy ra vào một buổi chiều không gợn bóng mây, khi Akihito chuẩn bị rời khỏi căn hộ của Asami để ra ngoài.

Từ dạo cậu bị Black Moon xăm lên má đùi thì anh kiểm soát cậu chặt chẽ hơn. Nhưng cậu không phải loại người có thể ngồi yên một chỗ nên Akihito đã tìm cách trốn khỏi vòng tay của Asami và cậu phải trả giá.

Chiều hôm đó, mặt trời còn đỏ ửng một phương trời chiếu vào cửa sổ phòng, một người đàn ông to lớn đến đáng sợ đứng sừng sững trước mặt cậu với một khẩu súng máy trông rất nặng nề. Gã lẻn vào lúc nào cậu không hay biết, chỉ biết rằng mình không còn lối thoát khi chung quanh đã bị bao vây kín.

“Anh là ai ?”

Akihito lên tiếng hỏi, cả người cậu bắt đầu run bắn lên khi gã liếc nhìn cậu. Một cặp mắt đen như loài báo đang rình mồi, cậu như con mồi nằm trước mặt gã và chỉ đợi chờ chết.

“Tao không có thói quen phải giới thiệu trước khi bắn chết mục tiêu của mình. Nhưng thôi…hôm nay chú mày là một ngoại lệ…”

Gã cười khùng khục, nói rất chậm như cố tình để cậu có thể nghe được kĩ từng chữ. Một chiếc trực thăng áp sát cửa kính căn hộ cao cấp cao tầng rồi bay vụt lên. Gã nổ súng, từng mảng kính rạn nứt rồi vỡ vụn, dưới sức gió của cánh quạt trực thăng gần đó, những mảnh kính đổ tràn ra sàn như những hạt muối.

“Settimo – chúng ta không có nhiều thời gian đâu !”

Một người phụ nữ ăn mặc nửa kín nửa hở với chiếc đầm bó sát thân người xuất hiện từ phía sau lưng gã. Cô ta liếc nhìn bộ mặt trắng bệch vì kinh sợ của cậu.

“Lấy một tờ giấy ra, tự tay cậu phải ghi dòng chữ này !”

Cô ta ra lệnh, Akihito lật đật lục hộc bàn làm việc của Asami lấy ra một từ giấy và ghi lại từng chữ mà cô ta đọc, chữ phải rõ, to, viết bằng tiếng Nhật. Sau khi cậu đã viết xong, cô ta còn giật lấy, nhìn một lúc, cảm thấy hài lòng rồi mới để tờ giấy lên bàn rồi chặn lại bằng gạt tàn thuốc của Asami.

“Đi thôi !”

Cô ta dí súng vào sát thái dương của Akihito – hành động rất nhanh, gọn và không lộ chút sơ hở nào. Tuy cô ta có vẻ bé nhỏ nhưng lại đủ sức kềm chặt lấy cậu để tra chiếc còng tay vào. Việc đã xong, cô ta đẩy cậu về phía gã Settimo, gã tóm lấy gáy cậu đẩy ra phía thang máy lên thẳng sân thượng của tòa nhà, nơi có chiếc trực thăng đậu sẵn. Bọn chúng phải rút nhanh trước khi cảnh sát Tokyo đến, phải đi trước khi Asami quay về nên gấp rút đưa cậu đi.

Căn phòng trống trơn chỉ còn những mảnh kính vỡ và đồ đạc lộn xộn tứ tung.

Khi Asami quay về, anh phát hiện Akihito một lần nữa bị cướp khỏi tay anh. Khác với Fei Long, Ciel không tự mình bắt cậu để đối mặt với anh, hắn cho người để lại một dòng chữ được viết bởi Akihito để trên bàn dưới cái gạc tàn thuốc.

“Chúc may mắn – Kí tên : Ciel.”

Nắm chặt tờ giấy trong tay, Asami vo nó viên nó rồi ném vào sọt rác.

Cuối cùng thì Ciel cũng đã hành động, anh và hắn đã bước vào trận chiến thực sự khi người anh yêu nằm trong tay hắn. Trong lòng Asami trào lên cảm giác giận dữ nhưng cũng có chút cam chịu vì anh biết rằng Ciel sẽ làm như vậy – anh chỉ đau lòng vì đã để Akihito phải chịu đựng hậu quả do cuộc chiến này gây ra.

Akihito đã ngồi suốt trên máy bay với đôi mắt bị che kín, cậu có thể nghe được tiếng người nhưng không thể thấy được gì. Thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được là bóng tối, là nỗi sợ hãi rất bản năng của con người. Không ai trong bọn chúng nói tiếng Anh, chúng đối thoại với nhau bằng một thứ tiếng hoàn toàn xa lạ. Cậu thấy mình bị cô lập, thậm chí không biết bám víu vào cái gì làm niềm tin.

“Đeo kính vào !”

Cuối cùng cậu cũng đã chạm chân xuống đất sau một chặng đường dài. Một gã tháo băng mắt của cậu ra và đeo kính mát vào để tránh việc cậu bị chói mắt do đeo băng mắt quá lâu. Akihito nhìn qua cặp kính đen, cậu đang bước vào một dinh thự nằm trên một khu đất rộng lớn chói chang dưới nắng hè.

Cậu biết bây giờ là giữa trưa vì có một cái đồng hồ lớn đặt ngay cổng ra vào, sắp 12h trưa rồi.

“Đây…là đâu ?”

Akihito buột miệng hỏi, cậu biết rằng mình đã bị bắt đi rất xa nhưng chí ít cũng phải biết nơi mình đang tới.

“Palermo – đảo Sicily !”

Một gã trong đám áp giải cậu đi lên tiếng trả lời. Đảo Sicily ư ? Thiên đường của bọn Mafia Ý ? Cậu đã rời khỏi Châu Á và đến Châu Âu – nhưng tiếc thay, cậu không phải đến đây để đi du lịch, cậu đến trong vai một người tù bị bắt cóc và giam cầm. Akihito bị đưa đến trước mặt một người đàn ông có vẻ mặt lạnh băng, sự sắt đá trong tính cách của anh ta lộ cả ra ánh mắt.

“Cậu có 15 phút để tắm rửa cho sạch sẽ, đừng làm mất thời gian nếu cậu không muốn hối hận.”

Anh ta lôi cậu vào một căn phòng, trên giường đã có sẵn một bộ quần áo và ra lệnh cho cậu phải đi tắm. Không thể tưởng tượng nổi ngay cả chuyện này cũng bị cưỡng chế, Akihito đứng dưới vòi sen, cậu tự hỏi không biết Ciel – cái gã bắt cậu rút cuộc muốn làm gì ?

Akihito từng bị Asami bắt một lần, kết quả là cưỡng bức, SM. Lần thứ 2 là Fei Long, khá hơn một chút nhưng cậu vẫn bị bắt phải phục vụ cho dục vọng của Fei. Lần thứ 3 là Mikhail, tên này không chạm đến cậu nhưng chơi đùa với thân thể cậu và quẳng cậu cho tên thuộc hạ.

Sau những lần bị bắt, Akihito hiểu ra một điều, những thằng trùm mafia đều có máu bệnh hoạn.

Không thế này thì cũng thế kia. Cậu nhắm mắt, cam chịu cái viễn cảnh sắp xảy ra với mình, mỗi lần như vậy cậu đều nhớ đến Asami. Mong rằng anh sẽ giúp cậu sớm thoát khỏi nơi này. Từ lúc gặp gỡ Asami đến giờ, những chuyện như thế này đã trở nên quen thuộc từ lúc nào không hay. Thế giới ngầm khắc nghiệt, đầy rẫy những nguy cơ là thế nhưng chưa bao giờ cậu có ý định đầu hàng trước nó.

“Nhanh lên !”

Người ở ngoài hối cậu, bọn họ thậm chí không ra ngoài khi cậu thay đồ. Những gã mặc vest đen giấu súng dưới lớp áo đứng nhìn cậu chăm chăm như canh chừng con mồi của mình. Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng khi nãy bước vào, tự tay anh ta lôi cậu đứng dậy và dẫn đến một căn phòng.

Anh ta cẩn thận gõ cửa phòng trước, khi được cho phép mới mở cửa vào.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào chói lòa khiến cậu phải nheo mắt. Khi đã thấy rõ mọi thứ, Akihito quan sát chung quanh. Người phụ nữ cậu gặp hôm bị bắt cũng xuất hiện, cô ta ngồi trên một cái ghế lớn cạnh một người đàn ông mặc vest chỉnh tề có cặp mắt đa nghi nhìn về phía cậu.

Hai người nọ nói bằng tiếng Ý và không có vẻ gì để tâm đến cậu. Cửa chính ra khỏi phòng đã bị án ngữ bởi 4 gã cao to đeo kính đen, đến một con muỗi cũng đừng hòng thoát khỏi đây chứ đừng nói cậu sẽ thoát được. Akihito tìm kiếm Ciel – nhân vật chính của lần bắt cóc này – đó là người đàn ông có mái tóc đen gợn sóng rất lãng tử đang đứng nhìn ra một cửa sổ lớn.

Người đàn ông ngồi trên ghế cất tiếng gọi anh ta mới quay lại.

Vừa nhìn thấy gương mặt của Ciel cậu đã trợn mắt lên thất kinh.

“Ivan…???”

Đó chính là gã Akihito đã cất công theo dõi, đã từng bị hắn bắt một lần và đồng bọn của hắn – kẻ tự xưng là Dodi đã tặng cho cậu hình xăm trừng phạt của Black Moon trước mặt hắn. Hôm đó Dodi đã hành động rất thận trọng, cho dù là cánh tay mặt của Boss thì cũng chưa chắc gì tên quản lý cao cấp đó hành động như vậy. Thì ra…người đàn ông đó chính là thủ lĩnh tổ chức Black Moon.

“Why do you stare me ? How am I ?”

Ciel nở một nụ cười vô hại trước cái nhìn trừng trừng của Akihito. Hắn lấy tay chạm vào những vết bầm tím và xây xước trên mặt. Vẫn là nụ cười đó, cái nhìn đó, con người đó nhưng lúc này cậu cảm thấy lạnh toát cả sống lưng !

Akihito bắt đầu nghĩ tới lý do tại sao mình bị bắt. Không đơn giản vì ân oán giữa Black Moon và tổ chức của Asami mà còn dính dáng đến cậu. Asami đã vô cùng giận dữ khi phát hiện ra hình xăm ngay má đùi chân trái của cậu, chắc chắn anh đã trả thù bằng cách bắt cóc một kẻ vô cùng quan trọng của Black Moon ở đang hiện diện ở Châu Á là Ivan.

Nhưng Asami đã không ngờ tới việc mình đã bắt trúng tên trùm lẫy lừng tên tuổi ở Châu Âu này.

Con người Asami như thế nào cậu còn không rõ hay sao ? Những vết bầm khủng khiếp trên mặt Ciel chính là bằng chứng cho việc hắn đã bị anh hành hạ thừa sống thiếu chết ! Cậu không thể tưởng tượng nổi Asami đã đánh hắn như thế nào và…hắn sẽ làm gì cậu để trút cơn giận này ?

“Đừng sợ, lần đầu tôi đã tha cho cậu sống thì tôi cũng không muốn giết cậu vào lần thứ 2 chúng ta gặp nhau.”

Ciel bước đến gần cậu, nụ cười trên môi hắn vẫn nở rộng một cách vô hại nhưng đôi mắt hắn lại toát ra cái nhìn lạnh lẽo đến nổi cả gai ốc. Hắn chạm vào má cậu, thì thầm nho nhỏ, trông hắn hiền lành nhưng cứ như chúa sơn lâm đang thu móng vuốt – sẽ nổi giận và xé xác cậu bất kì lúc nào hắn muốn.

“…cậu có hiểu những gì tôi nói không ?”

Ciel vuốt ve gò má của Akihito rồi trượt xuống cổ.

“Ottavo – cô phiên dịch nhé !”

“Vâng !”

Như sợ cậu không nghe rõ những gì hắn nói, Ciel muốn người phụ nữ biết tiếng Nhật kia dịch lại toàn bộ những gì mà hắn sẽ nói. Cậu muốn kêu lên rằng cậu hiểu, không cần phải dịch hai lần nhưng ánh nhìn của Ciel đã ngăn cậu làm mọi thứ.

Đứng trước người đàn ông này, toàn thân cậu cứng đờ không thể cử động, không thể phản kháng được. Con người ta sợ hãi những gì mình không đoán biết được. Ciel rõ ràng muốn bắt cậu để trừng phạt nhưng lời nói, cử chỉ của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng khiến cậu không thể biết được hắn sắp làm gì mình.

“Anh…anh…là ai ?”

Akihito hỏi Ciel, một câu nói đứt quãng như thể nó rất khó hỏi. Ciel quay sang nhìn cậu, hắn xoa xoa cằm rồi ngồi xuống đối diện cậu. Hắn ra lệnh cho cậu ngồi xuống từ từ nói chuyện và cậu phải tuân theo, có một cái gì đó như nỗi sợ vô hình đang lớn dần trong lòng cậu.

“Tên tôi là Ivan Ciel de Angelo – còn cậu ?”

Ciel bắt đầu nói và đặt ra những câu hỏi cho cậu. Akihito có thể nghe được tiếng Anh nếu người ta nói chậm, cậu nghe được toàn bộ những gì hắn nói nhưng lại phải nghe lại những điều đó bằng tiếng Nhật. Hắn muốn cậu hiểu tận gốc những vấn đề mà hắn nói, một kiểu uy hiếp tinh thần.

“Tôi hứa sẽ không động đến một cọng tóc của cậu nhưng cậu phải tuân thủ những gì tôi yêu cầu !”

Đôi mắt nhợt nhạt của Ciel đột ngột căng ra nhìn chăm chăm thẳng vào mặt cậu, sau đó hắn cười, đôi mắt đó lại giãn ra hấp háy những niềm vui. Thái độ của hắn sớm nắng chiều mưa không biết đâu mà lần, thà hắn giận dữ cậu còn biết cầu hòa, vui vẻ còn biết đường đàm phán.

“Với tôi thứ gì cũng phải rõ ràng – để tránh phải nói nhiều, tôi yêu cầu cậu 3 điều : một – ngoan ngoãn ở đây, đừng làm tôi bực mình, hai – cậu được phép gọi cho bất cứ ai cậu muốn khi có người bên cạnh, ba – nếu cố tình bỏ trốn, phản kháng và gọi điện thoại cầu cứu thì…quay lại điều một, khi tôi bực mình, tôi sẽ quăng cậu cho 12 thuộc hạ thân tín của tôi và mặc kệ cậu sống chết ra sao !”

Ottavo dịch lại toàn bộ bằng tiếng Nhật, cô ta còn khoái trá chêm thêm vài từ cho thêm phần kịch tính.

“Cậu hiểu những gì tôi nói chứ ?”

Hắn liên tục lập đi lập lại câu hỏi đó, mỗi lần như vậy cậu để phải gật đầu – khắc cốt ghi tâm mà đừng làm hắn phật lòng. Ciel rút cuộc cũng hài lòng, hắn gọi người đưa cậu ra khỏi phòng. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề ngồi trên ghế đưa mắt liếc cậu, tuy anh ta không tỏ vẻ phấn khích như Ottavo nhưng anh trông cứ như muốn “thịt” cậu vậy.

“Khoan đã !”

Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng vịn đám người “hộ tống” Akihito ngay cửa. Bọn họ nghe lời anh ta răm rắp, chứng tỏ ngoài Ciel ra, anh ta cũng rất có trọng lượng ở đây.

“Ciel – anh không phiền nếu tôi có ý kiến chứ ?”

Người đàn ông nhìn sang Ciel và nhận được một nụ cười nửa miệng khó hiểu của hắn.

“Cởi quần áo nó ra và đưa về căn phòng có tầm nhìn ra biển !”

Anh ta ra lệnh cho đám người kia lột trần cậu ngay trước mặt ba người bọn họ rồi đẩy cậu ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro