Chap 7.2-Tug of war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Buona giorno !!!” (Good morning !!!)

“Cậu làm cái quái gì ở đây ?”

Ciel vô cùng ngạc nhiên khi Dodi xuất hiện trước cửa phòng anh tại Sheraton Bay.

“Ấy, tôi nhớ anh nên theo đến đây mà !”

“Đây không phải lúc đùa giỡn, cậu bắt đầu giống tính Nono (Đệ cửu) rồi đó !”

Ciel cằn nhằn, anh vơ lấy ly cà phê uống cạn để dập lửa trước khi nổi nóng. Dodi leo lên giường anh nằm, lăn qua lăn lại trên cái giường king-size của khách sạn rồi giãy đành đạch như con nít mới thấy của lạ. Ciel để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm, may mà Dodi cũng biết điều nên ngồi dậy.

“Anh không về Hong Kong ngay nên tôi thấy hơi lo !”

Dodi bắt đầu giải thích lý do của cậu ta. Hiện giờ ở Châu Á chỉ có mình Dodi là quản lý cao cấp của Black Moon – 11 người còn lại giao cho cậu ta luôn “trọng trách” theo sát Ciel – đừng để anh làm gì sai lầm. Ciel không phải là con nít, cũng chẳng phải cậu ấm quen được úm nhưng anh là người mà 12 người họ quan tâm nhất. Nếu Ciel xảy ra chuyện tất cả sẽ rất lo, nhưng dường như anh ta không bao giờ hiểu được điều này !

“Cậu sợ cái gì ?”

Ciel mỉm cười, ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng.

“Tôi đã bắt đầu phiên giao dịch thứ 3 của chúng ta với Asami. Tôi nghĩ chính vì nguyên nhân này mà anh hứng thú ở lại trên đất Nhật.”

“Nếu có vậy không thôi thì cậu không cần tự ý đến đây. Cậu đã bỏ Hong Kong mà không có lệnh của tôi. Hơn nữa những việc quan trọng với Baishe đã xong chưa ?”

Ciel hỏi Dodi về Fei, dạo này không gặp không biết cậu ta như thế nào rồi. Ivan đã không còn trực tiếp làm việc với Fei mà thay vào đó là Dodi và các thuộc hạ mới của anh tại Trung Quốc.

“Hê hê…Sếp muốn hỏi tình hình sức khỏe, dung nhan của tên thủ lĩnh thì nói đại ra đi, không cần phải vòng vo tam quốc xa xôi vậy đâu !”

“Nếu cậu không ngừng cái kiểu nói chuyện đó thì tôi sẽ chích “con dấu” vào mông cậu! ”

“Ok, ok…Tôi không nên nói như thế về đại tỷ tương lai của tôi, đúng không ?”

Tuy đã được cảnh cáo nhưng Dodi vẫn đùa dai như thường, cậu ta chỉ ngừng khi thấy ánh nhìn như muốn xẻ cậu làm đôi của Ciel.

“Fei Long tỏ ra quan tâm đặc biệt đến phi vụ này. Hắn tuy giữ đúng lời hứa với anh nhưng không có nghĩa là không để ý đâu. Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối với hắn nếu tấn công Asami không ?”

“Fei sẽ không làm vậy đâu, cậu ta đổi lời hứa với tôi bằng một cử chỉ hết sức đặc biệt đấy !”

Ciel mỉm cười, đưa ngón tay nhịp nhịp trên môi. Dodi nhìn hành động ấy đã lập tức hiểu ra ngay, cậu ta cũng chỉ cười thầm sếp trong bụng chứ không nói ra để chọc vào ổ kiến lửa. Ciel quả thực đang yêu và muốn phát cuồng vì yêu, anh ta dùng đủ mọi cách để chiếm lấy người đẹp, kể cả việc hạ gục Asami. Dodi và 11 người còn lại không phản đối chuyện này, chỉ thầm chửi cái sự ngu si của anh – nếu tên đó mà thành “đại tỷ” thật thì…

…cậu ta không dám nghĩ tới sau này thế nào nữa…

Nếu hai người đó liên kết với nhau thì càng có lợi cho Black Moon ở mảnh đất này thôi.

Sẽ đúng y như lời Ciel từng nói với Primo (Đệ nhất) – Đây là cuộc dạo chơi ra tiền và tình của anh ấy.

Dodi cũng đã từng trực tiếp đến gặp Fei Long thế cho Ivan – tên này quả thực là đẹp. Cách nói chuyện của hắn cũng ngang ngược đốp chát lắm, có lẽ vì vậy mà hắn khiến Ciel phải rối tung lên. Dodi cũng đã hỏi về Ivan và Ciel – cậu ta chỉ nhận được một ánh nhìn khó hiểu của Fei – không ghét cũng không thích nhưng hơi đăm chiêu, có vẻ như mối quan hệ của hai người thực sự rất rắc rối.

“Sếp này, tôi thấy một con “chuột nhắt” tí hon lảng vảng quanh anh đấy !”

“Dove sono ?” (Where ?)

“Tôi sẽ chỉ cho anh ngay thôi !”

Dodi mỉm cười, nếu Ciel không biết chuyện này thì đáng kinh ngạc thật đấy !

Dodi ở lại hai ngày, vào ngày thứ 2 thì họ bắt được con “chuột nhắt” tí hon đang ra sức chụp được ảnh của anh. Tưởng gì, anh cũng đã thấy cậu ta vài lần nhưng không muốn nghĩ đây là spy mới của Asami. Cậu ta trông thiếu chuyên nghiệp và không có vẻ gì là đang phục vụ cho Asami cả.

Cậu ta từng cầm máy ảnh chụp ảnh Ciel từ một tòa nhà gần cảng Yokohama, anh đã nhìn thẳng vào ống kính đó mà nở một nụ cười vô hại.

“Nếu anh nghĩ không ai hại được anh bằng vẻ ngoài thì anh lầm chết rồi !”

Dodi nói như trách móc khi anh không ra lệnh bắt người kia. Thế nhưng Dodi vẫn không nghe lời anh, cậu ta đã tóm cậu nhóc khi cậu này cố gắng chụp được phiên giao dịch ma túy quy mô nhỏ của Ciel trên đất Nhật. Ngoài mục đích nhằm vào Asami, anh cũng phải sống và thích nghi với đám yakuza ở đây chứ !

Ở gần 1 tuần trên đất Nhật, anh di chuyển từ Yokohama về lại Tokyo. Hoạt động truy quét yakuza ở đây đúng là rất dữ dội, anh cũng đã tận mắt chứng kiến các tổ chức yakuza thanh trừng nhau như lời Fei nói. Khắc nghiệt và rất khó sống, đó là tình hình của Ciel hiện nay.

Nhưng anh chưa lấy gì làm lo lắng, vì anh sẽ rời khỏi đây ngay khi xong việc.

“Sếp, anh mà không xử nó thì tôi sẽ làm đấy !”

Dodi bắt cậu nhóc có máu thám tử vào trước mặt Ciel, cậu ta nhìn anh đăm đăm, đôi mắt rất sáng và thông minh – trông hơi cam chịu nhưng không khuất phục.

“Takaba Akihito – nghề nghiệp phóng viên tự do ?”

Dodi cầm tấm thẻ của cậu ta lên đưa cho người phiên dịch, cậu ta nhanh chóng đọc lên.

“Ôh ôh sếp, anh rất ghét phóng viên, đúng không ?”

Đó là thứ Ciel cực kì ghét ! Anh không ghét thức ăn dù nó khó ăn tới cỡ nào, anh cũng chưa từng ghét đồ uống hay con vật nào xù xì ghê gớm. Anh chỉ ghét một thứ là “tính tò mò”, mà cái này hội đủ ở phóng viên, thám tử,…Sao trách được đây, đó là nghề của những kẻ có máu tò mò mà !

Dodi tiến sát đến chỗ cậu ta, lục tung mấy cái túi khắp người cậu nhóc và tìm được những cuộn phim. Cậu ta cũng có dùng máy kĩ thuật số, nhưng cái chính của giới có máu nhiếp ảnh là máy ảnh cơ dùng phim. Cậu ta vặn vẹo cơ thể như bị chọc trúng huyệt “nhờ” bàn tay lượn lẹo của Dodi.

Đệ thập nhị tính cách khá giống Nono nên càng lúc càng quá quắt, dùng bàn tay tấn công xuống dưới đũng quần Akihito rồi trườn ngược lên. Cuối cùng Dodi đã xé banh cái áo sơmi cậu ta đang mặc, trên người Akihito có những vết đỏ bầm rất đặc trưng của chuyện phòng the.

“Ồh, thật là tốt, được huấn luyện quá kĩ !”

Dodi liếm mép, cậu ta quay lại nhìn Ciel rồi cười tà.

“Anh không cần nó thì cho tôi nhé !”

Dodi sẽ biến cậu ta thành đồ chơi ngay nếu được phép.

“Khoan đã !”

Ciel ra hiệu cho cậu ta dừng lại rồi bước đến gần Akihito – gương mặt này hình như anh gặp ở đâu rồi nhỉ ? Không phải những lần cậu ta theo dõi anh mà là…ah ha, đây chính là kẻ anh đã hỏi đường ở Yokohama. Hóa ra cậu ta có mặt ở đó từ lúc anh chưa đến chỗ hẹn với Asami ? Cậu có dính dáng đến hắn à ?

Takaba Akihito – Cái tên này cũng bắt đầu trở nên quen thuộc hơn với Ciel, nó làm anh nhớ tới Mikhail.

Lần đó Mikhail đã cho anh xem một tấm ảnh, chụp một cậu nhóc tóc ngắn, là phóng viên, đeo máy ảnh và là…”tài sản” của Asami. Akihito chính là cậu trai mà Fei đã bắt cóc từ tay của Asami.

Một chuỗi kí ức và sự kiện xâu chuỗi trong đầu anh một cách nhanh chóng. Cuối cùng Ciel cũng đã nhận ra người trước mặt anh là ai. Chính xác thì Akihito không phải kẻ chen giữa Asami và Fei, cậu ta chỉ là chất xúc tác để Fei có thể kết nối với Asami. Fei đã quá lụy vì Asami, cậu ta làm cả việc này để có thể có chút kết nối với người đàn ông mà mình yêu.

Nghĩ đến chuyện đó Ciel lại thấy đau lòng, anh đau lòng vì Fei dù cậu ta không hề biết.

“Tôi sẽ thả cậu ra ngay, chỉ cần cậu trả lời câu hỏi của tôi !”

Ciel dùng tay đẩy cằm của Akihito lên để cậu ta nhìn thẳng vào mặt anh. Đứng trước Ciel trông cậu ta thật nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn của mình. Nhận được đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của anh, Akihito có vẻ đã bớt lo sợ vì chuyện mình sắp bị cưỡng hiếp tập thể hay làm gì đó đại loại như Asami và Fei từng đối xử với cậu. Akihito gật đầu, cậu chỉ mong chuyện này qua thật nhanh.

“Cậu yêu Asami chứ ?”

Akihito sững lại vì câu hỏi này, cậu nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt và không thể mở miệng được. Asami từng nói tên này là người của một tổ chức rất lớn ở Ý, một gã đàn ông nguy hiểm. Nhưng anh ta lại hỏi cậu một câu không liên quan gì đến hành vi tội ác của bọn họ.

Cuối cùng Akihito gật đầu, đôi mắt người kia cứ nhìn cậu như thôi miên.

Một sức mạnh áp đảo khó cưỡng nhưng rất nhẹ nhàng, không băng giá, lạnh lùng như Asami.

“Good boy !”

Ciel nở một nụ cười hài lòng, anh lấy tay xoa lên đầu cậu nhóc rồi quay lại phía Dodi.

“Lấy con dấu ra !”

Anh ra lệnh cho Dodi mở cây gậy dùng con dấu xăm lên người Akihito – anh sẽ đáp lại Asami bằng một lời thì thầm ngọt ngào nhất. Một món quà sẽ khiến hắn vô cùng đau lòng và tức giận, giống như cảm giác của anh mỗi khi anh nghĩ về quá khứ của Fei với hắn.

Asami không tìm thấy Akihito suốt 3 ngày – điều đó làm anh muốn phát điên.

Anh đang bị những thế lực tuy nhỏ nhưng tấn công đồng loạt từng đợt như có lên lịch khiến anh rơi vào tình thế khó khăn. Hơn nữa Ciel đang gấp rút giao dịch với anh lô hàng lớn xuống Đông Nam Á, việc này khiến anh cẳng thẳng như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Những khi như vậy, Asami rất mệt mỏi, anh muốn tìm Akihito. Ở cạnh bên người mà anh yêu có thể khiến anh thấy thoải mái hơn, sex cũng như một món ăn giúp cuộc sống tinh thần của anh được thư thái. Vậy mà cậu ta đã biến mất suốt 3 ngày. Akihito không về nhà cũng không liên lạc với anh, Asami sợ cậu ấy xảy ra chuyện.

Mục tiêu mới của Akihito là Ivan. Anh sợ cậu sẽ bị Ivan phát hiện ra và bắt giữ.

Anh đã cho người đi tìm hành tung của Akihito nhưng họ lại báo rằng Ivan không hề bắt giữ ai, hắn hiện vẫn còn ở Nhật nhưng rất bình thường, không có động thái gì nguy hiểm.

Asami về nhà vào lúc 10h20 phút tối. Hôm nay anh thực sự rất mệt !

Vừa bước chân vào nhà, anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Asami mừng vì Akihito đã về nhà, anh muốn vào phòng tắm cùng cậu nhưng hơi hụt hẫng vì cửa bị khóa chặt. Bình thường ở nhà Akihito không khóa cửa phòng tắm với anh.

“Mở cửa ra, tôi muốn gặp em !”

“Không, anh ra ngoài chờ đi !”

Akihito đáp lại, giọng cậu có hơi lạ, chắc có lẽ là bị cảm hay gì đó.

“Được rồi, ra nhanh nhé !”

Cuối cùng Akihito cũng chịu chui ra khỏi phòng tắm, cậu mặc pyjama kín mít đến tận chân. Asami cũng chẳng cần nói nhiều, nhanh tay tóm lấy Akihito ôm vào lòng. Anh hôn hít mái tóc còn thơm mùi dầu gội đầu của Akihito và vận dụng những nụ hôn của mình khiêu khích cậu ấy. Tuy nhiên Akihito chỉ rúc vào lòng anh mà không hưởng ứng.

“Em sao vậy ?”

Asami bắt đầu nghi ngờ về thái độ kì quặc của Akihito khi cậu từ chối “đòi hỏi” của anh. Hai người cũng đã yêu nhau và hiểu nhau, nên chuyện này cũng trở nên bình thường thôi.

Akihito bắt đầu run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó, khi anh chạm vào chân cậu, Akihito đẩy tay anh ra.

“Tôi không sao…”

Tuy cậu nói vậy nhưng có cái gì rất bất thường. Asami thở dài, anh không kìm nén ham muốn của mình nữa mà chủ động tấn công. Anh hi vọng vòng tay của anh có thể khiến cậu quên đi điều gì đó đang bức bối trong lòng. Akihito đáp lại những nụ hôn của anh nhưng nhất quyết không cho anh xâm nhập vùng cấm.

Kể cả khi anh đã kéo tuột được chiếc quần pyjama xuống cậu cũng không chịu mở chân ra.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em ?”

Asami bắt đầu bực mình, anh nghĩ mình sẽ dùng đến biện pháp mạnh để cưỡng ép Akihito. Cậu ấy nhìn anh chăm chăm, đôi mắt như có nước nhưng không khóc. Rồi Akihito dùng hai tay che mặt lại, cậu thì thào rất nhỏ rằng hôm nay không thể…không được…

Có cái gì đó đã khiến Akihito xấu hổ đến mức không dám phô bày thân thể với Asami

Anh dùng hai tay bẻ mạnh hai chân cậu ra và nhìn thấy một dấu hiệu đặc biệt ngay má đùi Akihito. Dấu hiệu tròn, một vành trăng khuyết nuốt lấy mặt trời, xăm rất gần bộ phận sinh dục nhưng lại không sát. Asami sẽ phải nhìn nó mỗi khi anh làm chuyện ấy với Akihito – biểu tượng trừng phạt của Black Moon !

“Nói, ai đã làm chuyện này với em ?”

Đôi mắt Asami hiện lên những vân sóng dữ đang sôi sục trong đó.

Anh sẽ bắt kẻ nào làm chuyện này phải trả giá.

Black Moon đã đi quá sự chịu đựng của anh. Dù bọn chúng không hề cưỡng bức hay đánh đập Akihito nhưng đã khiến cậu ấy vô cùng đau đớn khi xăm vào vùng da nhạy cảm đó. Khi yêu người ta sẽ đau cùng người mình yêu, dấu hiệu đó như đâm thẳng vào trái tim anh vậy.

“Bao giờ anh về đây ?”

Dodi hỏi qua điện thoại, cậu ta đã về Colombia hôm qua và gửi người sang thay mình ở Hong Kong. Khi được tin Ciel vẫn chưa về Hong Kong, cậu ta hết sức lo lắng. Ciel cũng đã gửi Franco về lục địa, vậy mà bản thân mình vẫn còn ở Nhật Bản.

“Yên tâm, tôi sẽ về khi xong việc.”

Ciel cúp máy đột ngột khi có người gõ cửa phòng anh ầm ầm. Anh rút sim ra khỏi điện thoại, ném vào bồn cầu rồi bỏ hai khẩu súng vào túi, Ciel cảm thấy có gì đó bất thường khi chuông cửa kéo dài rồi im bặt, sau đó lại kéo dài thêm một hồi. Anh kiên nhẫn đứng chờ một lúc rồi mới mở cửa ra, một toán người mặc áo đen, đeo kính xông vào tấn công anh khiến Ciel buộc phải rút súng tự vệ.

Tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ loảng xoảng, anh núp sau cái tủ quần áo, cúi người thật thấp để tránh đạn. Kì lạ thật, bọn chúng muốn bắt sống hay sao ấy mà chừa đường cho anh chạy ra ngoài. Ciel ngắm thật kĩ, anh bắn hạ tên ở gần nhất rồi tháo chạy – đang ở đất lạ, anh không muốn gặp rắc rối với bọn cảnh sát.

“Porca miseria !!” (Khốn khiếp !!)

Ciel chửi đổng lên khi bọn chúng thêm quân tiếp viện, chỉ bắt có một mình anh mà ngót nghét 20 đứa. Ciel tính đến việc nhảy ra cửa sổ vì lan can phòng anh nằm ở tầng 1, nhảy xuống đất khoảng 5m không khiến anh bị thương nhưng anh phải vượt qua đám này đã.

Anh liều mình tấn công 2 tên nữa đang theo sát anh, bọn chúng gào ầm bằng tiếng Nhật khiến anh không hiểu chúng sắp làm gì. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, đám thứ 3 xông vào khoảng 3 tên, một gã cầm đầu lộ mặt sau cánh cửa. Gã nhìn anh chằm chằm bằng con mắt lạnh băng như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Asami. Hắn làm gì ở đây ? Hắn đã hạ hết những thuộc hạ mà anh mang theo ? Khốn nạn thật !

“Bụp !”

Asami giơ súng lên, hắn bắn anh nhưng đó không phải đạn thường, nó ghim vào da thịt anh đau như bị kim chích vào người. Anh chỉ có một chút thời gian để nhìn cho kĩ kẻ tấn công mình trước khi cơn buồn ngủ ập đến. Anh sơ hở quá, lần này đúng là ngu mà !

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng có đủ thứ dụng cụ tra tấn theo kiểu SM. Đầu tôi nặng trĩu sau khi qua một cơn mê bởi thuốc. Tôi cố nhớ lại cảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước khi ngã xuống…Asami…Hắn đã bắt tôi !

Cục cựa hai tay, tôi phát hiện ra mình bị trói cứng nhưng chân thì vẫn được thả, tôi đang nằm trên một cái sàn lạnh lẽo, đèn neon sáng choang chói mắt. Tôi nhìn quanh, những thứ nhục hình đầy khoái cảm kia chỉ làm tôi cảm thấy một làn sóng dịch dạ dày đang tràn lên cổ.

Sở thích và bản tính của tên này giống Nono sao ?

Chết tiệt thật.

Cánh cửa phòng bật mở, Asami bước vào, hắn chỉ mặc có chiếc áo sơmi không khoác áo vest. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt giận dữ, em biết không, đôi mắt đó nếu là một khẩu súng thì tôi chết chắc rồi. Nhưng đây không phải là tình huống khiến tôi sợ hãi, tôi nhìn lại hắn, nở một nụ cười.

“Chẳng nhẽ còn chuyện gì khiến chúng ta phải gặp gỡ bí mật thế này sao ?”

“Có đấy !”

Hắn cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười đểu cáng hiện trên gương mặt lạnh băng. Asami tóm lấy cổ áo tôi lôi tôi lên một cái ghế, có lẽ do tác dụng của thuốc mê loại mạnh mà cả cơ thể tôi rã rời mệt mỏi. Hắn rút ra một cái ống tiêm và tiêm thứ dung dịch gì đó thẳng vào mạch máu của tôi. Chỉ một lượng rất nhỏ nhưng đủ khiến cả người tôi nóng ran lên như có ngàn trăm cánh tay đang vuốt ve toàn thân.

“Mày muốn gì ?”

Tôi gằn giọng hỏi khi thứ thuốc kia có tác dụng, nó là thuốc kích dục. Khốn nạn, hắn dùng thuốc kích dục với tôi trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ phục vụ nhục dục bệnh hoạn.

“Lẽ ra phải tự hỏi bản thân mình trước chứ hả ?”

Asami nhìn tôi một cách thích thú khi thấy tôi vật lộn với khoái cảm. Thứ lỗi cho tôi em yêu, trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh của em hiện diện. Nó khiến thứ thể hiện bản lĩnh đàn ông của tôi phải chào cờ ! Đây là sự xỉ nhục mà tôi chưa từng trải qua, tôi chưa từng bị ép phải cương cứng vì thuốc !

“Tao sẽ trả lại cho mày những gì cậu ấy phải chịu ! Cậu ấy thuộc về tao, chắc mày cũng biết điều đó chứ ?”

Asami bắt đầu đổi giọng , nghe có vẻ bình thường nhưng hoàn toàn không bình thường chút nào.

“Haha…Vậy ra mày đã thấy món quà đáng yêu của tao, đó là hình phạt thích đáng cho trò rình mò của nó. Mày phải biết thủ lĩnh của bọn tao ghét tò mò như thế nào chứ ?”

“Câm miệng !”

Hắn đã ra tay với tôi chỉ vì một câu khiêu khích, tên nhóc đó quả thực là điểm yếu của hắn. Dù đầu óc tôi đang mê muội vì bị kích thích nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy đau. Tôi nhổ ra một ít máu rồi ngước lên nhìn hắn, Asami đang đùa nghịch với sự chịu đựng của tôi. Hắn lôi cậu bé của tôi ra khỏi quần nhưng siết chặt nó lại và không để tôi xuất tinh.

“Mày biết đùa với đàn ông đấy !”

Tôi cố giữ đầu óc mình thật tỉnh táo, câu nói vừa rồi lại động chạm vào chỗ ngứa của Asami. Hắn siết lấy phần dưới của tôi khiến tôi không thể chịu đựng nổi mà phải kêu một tiếng.

“Khốn nạn !!”

Tôi chửi ầm lên, Asami cười cợt vào bộ dạng thảm thương của tôi. Được lắm, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá, phải trả lại những gì mà hắn đã gây ra ngày hôm nay. Tôi cắn chặt lấy môi trước sự chơi đùa của hắn, Asami không chỉ xỉ nhục tôi, hắn còn đánh nếu tôi buông lời xỉ vả tình nhân của hắn.

“Hãy nhớ lấy những gì ngày hôm nay mà báo cáo lại với Ciel !”

Chán chê rồi, hắn rời khỏi căn phòng, chỉ để lại một ánh đèn vàng vọt đủ sáng.

Hắn cởi trói cho tôi và nhốt tôi trong đó.

Asami – tao “biết ơn” mày vì điều này !

Khi Asami đã bỏ đi, thuốc kích dục được tiêm thẳng vào mạch máu vẫn còn trong người. Nó khiến tôi không thể hạ cờ được. Tự tôi phải dùng tay giải phóng khoái cảm của mình, tôi gọi thầm tên em khi cơ thể tôi mất kiểm soát – Tại sao tôi có thể rơi vào tình trạng như thế này chứ ?

Vì tôi đã quá si mê em rồi, tôi sẽ thoát khỏi đây và cho hắn một bài học !

Vài ngày sau, Asami không đến tìm anh. Hắn nhốt Ciel ở một chỗ mà anh cũng không biết là ở đâu trên đất Nhật. Súng đã bị lấy mất, Ciel cũng đã đập bể điện thoại khi bị tấn công nên hắn cũng sẽ chẳng biết gì đâu. Franco dù không liên lạc được với anh nhưng vẫn sẽ làm theo kế hoạch, Asami hẳn đang rất khốn đốn !

Nhưng ngồi yên chờ người phát hiện ra rồi đến cứu không phải phong cách của Ciel.

Anh sẽ thỏa hiệp với hắn khi hắn quay lại. Bản chất của Asami đã lộ ra đầy đủ, anh biết hắn muốn đòi quyền lợi với thủ lĩnh của Black Moon. Tiếc là hắn không biết hắn đã bắt được chính tên boss mà hắn luôn muốn gặp ! Hê hê…Chuyện này y như phim hài nhiều tập ấy nhỉ ?

Hắn đối xử với anh không tệ lắm, ngoài việc không để anh ra ngoài thì anh vẫn được ăn uống bình thường. Ciel ngoan ngoãn chờ đến khi hắn quay lại, những vết bầm trên mặt và cơ thể anh vì bị hắn đánh vẫn còn rất đau, hắn phải dùng đến 100% sức lực để đánh anh chứ chẳng ít.

Dùng tay chân để trút giận ư, đây cũng không phải là cách của anh.

Mỗi khi ngồi một mình trong căn phòng giam giữ mình, anh chỉ toàn cười khi nghĩ đến hắn.

“Well-well, welcome to my detention room !” (Chào mừng đến phòng giam của tôi !)

Asami có vẻ không vui khi nghe giọng điệu của anh – hắn lườm anh khi bước vào phòng, người như Asami chẳng có tính hài hước gì cả. Hắn ngồi xuống trước mặt anh rồi vào thẳng vấn đề.

“Tao muốn gặp Ciel, mày phải liên lạc với hắn !”

“Ohh hô…Đâu phải cứ gọi Ciel là được đâu. Này, mày muốn gì thì nói với tao này…đang gặp khó khăn phải không ? Ciel cử tao đến đây không phải để ngồi chơi đâu, không tin mày có thể hỏi Fei Long !”

Asami có vẻ nghi ngờ về điều anh nói, Ciel vẫn tỉnh bơ, anh nói thêm.

“Tao là cánh tay mặt của Ciel, mày biết Mafia Ý bọn tao xem thuộc hạ thân tín như anh em ruột chứ. Mày muốn gọi Ciel để tự đút đầu vào rọ à ? Mày muốn anh ấy tặng quà cho mày sao ?”

Anh đang đánh đòn tâm lý với Asami. Khi hắn bắt anh, hẳn hắn cũng biết bản thân đang liều lĩnh tới cỡ nào. Theo kế hoạch thì phi vụ thứ 3 đã diễn ra, hiện Asami không còn lợi dụng được danh thế của Black Moon ở Châu Á, để lâu còn có thể đụng chạm đến các tổ chức lớn của Trung Quốc

“Tao sẽ gọi sự giúp đỡ của Ciel và cho mày một cơ hội. Chỉ cần mày đưa tao khỏi Nhật Bản, tao sẽ liên lạc với Ciel ngay bây giờ !”

Asami hơi lưỡng lự nhưng cũng đã đồng ý. Dù thế anh biết Asami sẽ nuốt lời, hắn sẽ không đưa anh ra khỏi đảo Nhật Bản để về Hong Kong nhưng ít ra anh đã có thể đánh động cho tổ chức biết tình hình của mình. Asami mang đến cho anh cái điện thoại và anh đã gọi thẳng đến Secondo (Đệ nhị).

Hắn sẽ không bao giờ phát hiệu ra mưu ma chước quỷ này đâu.

Khi có người nhấc máy, anh đã nói ngay “Io sono Ivan. Per favore!” (I’m Ivan. Please!) là tín hiệu cầu cứu của anh, Secondo sẽ biết ngay anh đang gặp nguy hiểm và cử người đến cứu. Bằng cách nào đó bọn họ có thể đưa anh ra khỏi Nhật Bản thì…tự suy nghĩ lấy vì anh không thể lợi dụng tiếng Ý để bày cách được.

“Nói tiếng Anh !”

Asami bắt anh phải nói bằng ngôn ngữ hắn có thể hiểu được.

“Per favore là Please, đó là thói quen của chúng tôi !”

Anh giải thích là thở dài trước thái độ cộc cằn của Asami. Đúng là khi giận lên thì ai cũng giống quỷ dữ vậy.

“Được rồi đó !”

Anh đưa điện thoại cho Asami và để hắn tiếp chuyện với Secondo. Đệ nhị hứa sẽ làm theo yêu cầu của hắn, tiếp tục bảo hộ tổ chức của Asami với điều kiện Asami phải đưa anh ra khỏi Nhật Bản. Asami đâu phải đứa khờ, hắn biết hắn sẽ mất con tin nếu đưa anh ra khỏi lãnh thổ của mình nên đã ỡm ờ đồng ý.

Asami tức điên vì tên khốn Ivan. Hắn nhận sự trừng phạt của anh nhưng vẫn tỏ thái độ đùa cợt. Hắn luôn có những câu nói mang tính hài hước vô tư lự như thể hắn không quan tâm những gì anh làm với hắn. Anh đến tìm Ivan vì chỉ có hắn mới có thể giúp anh liên lạc trực tiếp với Ciel – gã trùm chết tiệt nhất thế giới này !

Ciel chắc cũng đã biết anh giam cầm Ivan nên đánh động bọn nhãi nhép hợp lực tấn công anh.

Chưa xong đâu, hắn còn lừa đảo công ty của anh bằng một công ty ma nữa. Ciel có rất nhiều thủ đoạn để thả con tép bắt con tôm – con tôm hùm đó chính là anh !

Cuối cùng anh cũng đã nói chuyện với Ciel bằng điện thoại. Từ đầu đến giờ, những thủ tục cần thiết để hợp tác giữa anh và hắn đều qua Ivan – tên này cũng tự xưng là cánh tay mặt của hắn. Anh đã bắt một nhân vật cao cấp của Black Moon nên bọn chúng có động thái nhượng bộ.

Ciel không hứa sẽ đến gặp anh, hắn chỉ đồng ý một cách không chắc chắn.

Nhưng hắn hứa sẽ bảo hộ cho anh trên danh nghĩa Black Moon trước sự quấy rối của đám Mafia nhỏ ở lục địa. Hơn nữa, hắn cũng hứa sẽ không để anh phải đụng chạm đến Fei Long. Asami không muốn thả Ivan về Hong Kong, giữ hắn trên đất Nhật Bản vẫn an toàn cho anh hơn.

Asami cũng là người từng trải trong thế giới ngầm, nhưng chưa bao giờ anh gặp khó khăn như hiện nay.

Tuy nhiên anh không thể bắt liên lạc với Fei Long để hỏi xem cậu ta đã đối phó Ciel như thế nào. Asami có lòng tự trọng, anh sẽ không gọi Fei như cầu cứu – cậu ta sẽ cười vào mặt anh.

“Có người muốn gặp ngài, Asami-sama !”

Ngày thứ 2 sau cuộc điện thoại của anh với Ciel Black Moon đã cử người đến ngay lập tức. Người của anh nói rằng có một nhóm người đến muốn gặp anh, có 6 người, không đông và cũng không có gì nguy hiểm. Asami đã rất lo lắng cho an toàn của cả anh và Akihito nên dù Akihito không muốn anh vẫn cử người theo sát cậu ta, bên cạnh anh cũng có một lực lượng đông người hộ tống.

“Konichiwa…!!!”

Một cô gái mặc đầm ngắn rất sexy có vẻ nói sõi tiếng Nhật bước vào. Cô ta đeo một cặp kính mát đen, bộ áo đen choàng khăn quanh cổ và có nụ cười rất quyến rũ. Đi cạnh cô ta còn một cậu trai dáng người cỡ Akihito – ăn mặc đơn giản với sơmi và quần tây không đóng thùng, lại còn quấn cái jacket quanh hông, cậu ta có mái tóc dài như Fei Long nhưng màu vàng kim, gương mặt nhỏ nhắn và rất đẹp.

“Tôi là Ottavo (Đệ bát) còn đây là Quarto (Đệ tứ). Anh yên tâm, chúng tôi đều là quản lý cao cấp của Black Moon được đích thân Ciel cử đến đây !”

Cô gái giới thiệu bằng tiếng Nhật. Đây đúng là chiến lược thông minh, cử một người biết tiếng Nhật đến để nói chuyện, khi nói bằng tiếng mẹ đẻ, người ta sẽ dễ mềm lòng hơn.

“Chúng tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Ciel rất lấy làm không vui sau những chuyện anh đã làm, thứ nhất là spy, thứ nhì là bắt cóc tay sai thân tín của anh ấy. Tôi đến đây để trao đổi với anh, Black Moon sẽ đảm bảo quyền lợi của anh ở lục địa nhưng anh phải đưa Ivan về Hong Kong !”

Cô ta nói rất rõ ràng và nở một nụ cười có thể khiến bất kì gã đàn ông nào chết ngay tại chỗ.

“Tại sao hắn không nói là phải thả ?”

Có thể đây là một chiêu lừa đảo của bọn chúng nên anh tỏ ra nghi ngờ. Cậu trai tên là Quarto cũng bật cười, tiếng cười của ta trong trẻo, âm thanh như bọn con trai chưa vỡ giọng vậy. Quarto ngồi xuống một cách ghế gần đó, bắt chéo chân một cách duyên dáng và hỏi anh.

“Vậy anh có muốn người ta nghĩ rằng anh bị ép phải thả Ivan không ?”

Thì ra hắn vẫn còn lo cho danh dự của anh sao ? Asami nhả một làn khói thuốc và cười thầm. Anh không phải là Fei Long mà đặt cao danh dự hơn quyền lợi. Nhưng như thế thì cũng được đi, nghe có vẻ biết điều hơn rồi đấy.

“Xem nào, cả hai người đều rất bắt mắt, Ciel cũng khéo chọn sứ giả ấy nhỉ ?”

Asami khen một cách châm chọc, ngay lập tức Quarto đứng lên tiến sát đến chỗ anh. Cậu ta nắm lấy cà vạt của Asami, cúi sát xuống người anh và thì thầm một cách nhỏ nhẹ.

“Ciel không cử tôi đến, là tự tôi muốn đi xem thử một người đàn ông lạnh lùng có cái gan liều lĩnh như anh. Tôi đã rất ngạc nhiên vì anh đấy, ăn mặc chải chuốt kĩ lưỡng – gương mặt thì lạnh băng, anh thực sự là một gã khốn rất hấp dẫn !”

“Nhìn cậu khiến tôi nhớ đến một người !”

“Còn có người trông giống tôi ở đây à ?”

Quarto mỉm cười, gương mặt trông ngây thơ như một đứa trẻ. Đôi mắt màu xanh biển sáng bừng trước mắt anh, nó gợi nhớ đến đôi mắt của Akihito làm Asami có một thoáng mất tập trung. Cậu ta rất thú vị, cảm giác y như lần đầu anh gặp Akihito vậy – hứng thú và muốn chơi đùa thử.

“Nếu cậu nghĩ bằng cách này cậu có thể khiến tôi đồng ý thì nhầm rồi đấy !”

Asami đưa tay vịn vào eo của Quarto – cơ thể cậu ta mềm mại nhưng cách nói chuyện của cậu ta thì không. Tuy có vẻ như không có gì nghiêm trọng nhưng cứ y như tô cháo có xương, ăn không cẩn thận là hóc !

“Anh sẽ bắn tôi ?”

Quarto cắn nhẹ vào tai anh, sau đó Asami cảm nhận được cái lạnh của họng súng đang dí sát vào bụng anh. Cậu ta luồn đầu súng vào bên trong áo sơmi của Asami để áp sát nó vào chạm tới da thịt bên trong. Người của Ciel quả nhiên không tầm thường nhỉ !

“Được rồi, anh cứ suy nghĩ đi. Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại !”

Ottavo vỗ tay lốp bốp. Quarto buông anh ra rồi cất khẩu súng lại vào túi quần, không hiểu cậu ta dùng cách nào mà rút nhanh như vậy. Hành động đó muốn ám chỉ rằng dù họ chỉ đi có vài người nhưng đủ sức hạ cả đống thuộc hạ của anh để giết anh! Bọn Mafia Ý tuy không đông nhưng kĩ thuật miễn chê !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro