Ngoại truyện : Thời thơ ấu của Ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14.2, đứa trẻ ấy ra đời trong màn mưa phủ lên thành phố Bologna cổ kính. Định mệnh dường như đã chỉ đường trước số phận thành một Bố Già...

Thời thơ ấu của Ciel

Note : Anh trai của Ciel tên đầy đủ là Marco Alexander de Angelo - gọi tắt là Alex.

-

Ngày 13.2 - bầu trời vẫn còn ảm đạm rũ xuống thành phố Bologna cổ kính một dáng vẻ u buồn. Những con phố về đêm lạnh lẽo, cô tịch và hoang vắng. Trong một căn phòng ở bệnh viện địa phương, một phụ nữ nằm thở dốc trên chiếc giường được trải gra trắng muốt. Bên cạnh cô, người chồng với vẻ mặt đăm chiêu bế đứa con mới 2 tuổi. Người phụ nữ đã trải qua cơn đau bụng sinh một ngày, bác sĩ nói cô sẽ lâm bồn vào đêm nay.

"Chris..."

Người phụ nữ gọi, cô cắn lấy môi dưới, trán rịn đầy mồ hôi.

"Anh gọi bác sĩ cho em..."

Cô cảm thấy cơn đau ngày càng dữ dội nên thúc giục người chồng nhấn chuông gọi bác sĩ và hộ lý. Người đàn ông gật đầu, bước tới nhấn vào cái nút đỏ đầu giường bệnh nhân. Vài phút sau bác sĩ vào, nữ bác sĩ xem xét bệnh nhân một chút rồi quyết định đưa sản phụ vào phòng sinh.

"Mẹ...mẹ...!!"

Thằng bé trên tay người đàn ông hoảng sợ gọi với theo khi thấy người ta đưa mẹ nó đi đâu đó.

"Ngoan nào !"

Người cha ôm lấy đứa con vào lòng, bế thằng bé đi theo cho đến lúc cửa phòng sinh đóng lại. Hai cha con đứng ngoài chờ đợi cho đến khi nghe thấy những tiếng thét dữ dội vọng ra. Người đàn ông nghe tiếng kêu la của vợ, anh ta chỉ nhíu mày, bế đứa con nhỏ đến gần cửa sổ trên hành lang phòng bệnh.

"Aaaaaaaa..."

"Papa..."

Thằng bé bấu chặt vào lòng anh, nó còn quá nhỏ để biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình. Nó cảm thấy sợ, dù ở trong vòng tay cha nhưng nó rất sợ. Người đàn ông vỗ nhẹ tay vào lưng đứa con, nhìn ra phía ngoài. Có những tia sét bất chợt nhá lên trên bầu trời Bologna tĩnh lặng.

Lại thêm một tia sét nữa báo hiệu trời sắp mưa.

Những cơn gió ùa vào từ ngoài cửa thổi vào mặt, người đàn ông lại càng ôm chặt đứa con. Anh ta quan sát bầu trời, nhìn những tia sét, nhìn những hạt nước vô hình rơi xuống.

"Aaaaaaaaaaa..."

Tiếng thét của người phụ nữ lại vang lên, kéo dài rồi im bặt.

"Ầm !"

Một tiếng sấm rên vang bầu trời, xé toạc màn đêm tăm tối.

"Chị Sahra thế nào ?"

Cô em gái tất cả chạy vào, thấy ông anh trưởng tôn đứng lặng nhìn cửa sổ vội chạy tới hỏi thăm.

"Sahra vào phòng sinh rồi, chưa thấy gì !"

Người đàn ông điềm tĩnh trả lời, lạnh lùng như thể đứa con thứ ba của anh ta chào đời là sự kiện rất bình thường vậy. Thằng bé trên tay Chris đã ngủ, tựa đầu vào vai cha. Cô gái lắc đầu nhìn anh trai, chạy tới gần cửa phòng sinh. Vài phút sau nữ bác sĩ đi ra - cô túm lấy bà ấy hỏi han.

"Chị tôi thế nào rồi ?"

"Con trai, chúc mừng gia đình !"

"Chris, anh nghe thấy không, con trai đó. Còn đứng đó làm gì, vào thăm chị ấy đi !"

Cô em gái vội chạy lại gần anh trai mình, đỡ lấy đứa nhỏ rồi xua anh ta đi thăm chị dâu. Chris đi theo bác sĩ, mặc trang phục vô trùng rồi đẩy cửa phòng sinh bước vào. Sahra nằm trên giường, cạnh đứa con của cô. Thằng bé mới sinh còn đỏ hỏn nhưng khóc rất khỏe, vẫn còn đang khóc lớn dù đã được mẹ nó ôm ấp.

Chris bước đến gần, dịu dàng nắm lấy tay cô.

"Em thế nào ?"

"Khỏe lắm, anh xem, con trai !"

Nước mắt vẫn còn vương trên gò má cô, trào ra từ khóe mắt. Đôi mắt xanh của cô như bọc nước, càng khiến người đàn ông kia động lòng. Vẻ mặt lạnh lùng của dãn ra, anh ta đưa tay chạm vào đứa con.

"Bác sĩ nói em sẽ sinh vào đêm 13.2 nhưng bây giờ đã là 1h30 sáng rồi."

Chris nói khẽ, đưa mắt quan sát cậu con thứ 3 của anh. Thằng bé vẫn nhắm tịt mắt, làn da nhăn nheo như một chú khỉ con nép chặt vào lồng ngực mẹ.

"Ngày 14.2 sao ? Thật ý nghĩa !"

Sahra cảm thấy thật hạnh phúc, đứa con này ra đời cũng giống như một món quà Chúa đã ban cho hai người vậy.

"Em đặt tên cho con là Ivan, anh thấy được không ?"

Sahra ướm hỏi chồng cô, cả hai đứa con trước đều do ông bà nội ngoại đặt tên. Lần này cô đã nói với anh sẽ để vợ chồng cùng đặt tên, tuy cô thích cái tên Ivan nhưng vẫn sợ chồng không đồng ý. Ivan là tên con búp bê mà Chris đã tặng cô khi hai người còn hẹn hò nên Sahra ấp ủ rằng nếu có con trai cô sẽ đặt tên đó.

"Ivan à ?"

Chris đăm chiêu.

"Anh thấy không được à ?"

"Được nhưng chúng ta sẽ không gọi nó là Ivan."

Gia đình Angelo có quy tắc đặt hai tên, một tên dùng làm giấy khai sinh, một tên để gọi ở nhà. Vừa nghe Chris nói Sahra đã hiểu ý anh. Vẻ mặt của Chris rất nghiêm túc nhìn đứa con, có vẻ như anh đã có một cái tên để đặt cho nó.

"Tên nó sẽ là Ciel."

"Ciel - bầu trời xanh ?"

Sahra tỏ ý không hiểu, Chris nhìn cô, anh mỉm cười - một nụ cười cũng rất khó hiểu.

"Khi nãy đứng ở ngoài, anh đã thấy sấm chớp và những tia sét rồi trời đổ một cơn mưa. Con chúng ta chào đời vẫn chưa có cha đỡ đầu, anh nghĩ không cần nữa."

"Chúa sẽ ở bên con chúng ta."

Cô đáp lại, khẽ vuốt ve má con trai.

Christian Annovazzi de Angelo đã đặt tên đứa con thứ 3 của anh ta là Ciel.

Dù thằng bé sinh ra vào ban đêm nhưng bầu trời chuyển mưa, sau cơn mưa trời lại sáng. "Bầu trời xanh" - con là kẻ sẽ đứng ở trên cao và thâu tóm mọi thứ...con không có cha đỡ đầu, bởi vì Chúa luôn ở bên con, người đã ưu ái tặng con nữa tia sét và cơn mưa gột rửa mọi tội lỗi kiếp trước của con - là đứa con của Chúa.

Cái tên Ivan Ciel de Angelo - đơn giản là tình yêu của cha mẹ, sự kì vọng và niềm kiêu hãnh của cha.

Mọi thứ tốt nhất sẽ dành cho con, con trai bé bỏng ạ.

-

2 ngày sau Chris mang Alexander vào thăm hai mẹ con Sahra.

Thằng bé nhớ mẹ, chỉ mong được mẹ ôm vào lòng nhưng ý muốn đó của nó đã bị từ chối. Sahra chỉ ôm đứa bé mới sinh mà không ôm nó, nó chỉ mới 2 tuổi, còn quá nhỏ để biết mình vừa có em. Nó khóc nhưng mẹ vẫn không ôm, mẹ chỉ lấy tay lau nước mắt thôi.

Còn thằng nhóc nằm ườn trong nôi kia ngủ suốt, chỉ biết khóc với ngủ thì có gì hay ho chứ.

Tội nghiệp, Alex bị bỏ rơi, thằng bé nảy sinh sự ghét bỏ với đứa em còn chưa biết gì.

-

1 năm sau.

"Cậu chủ ngồi đây nhé, vú ra ngoài lấy ít đồ sẽ quay lại ngay."

Bà vú xoa đầu Alex khi cậu bé ngồi chơi xếp hình trong phòng ngủ. Tuy sắp phòng khác nhau nhưng Alex vẫn hay qua phòng Ciel chơi vì mẹ thường hay ở đó. Alex gật đầu, bà vú mỉm cười khen cậu chủ thật ngoan rồi đóng cửa phòng lại. Tuy còn nhỏ nhưng tính Alex không quá hiếu động, biết nghe lời nên bà vú cũng lơ là.

Chỉ tiếc là bà ấy nhầm rồi.

Cánh cửa gỗ vừa đóng lại, Alex đã buông đồ chơi tò mò chạy lại gần cái nôi lớn ngay.

Ciel đã một tuổi, đang nằm ngắm những món đồ chơi treo ở phía trên, lâu lâu lại cười. Alex nhìn em một lúc, thằng bé vẫn cười, đôi mắt xanh nhạt của nó trong đến nỗi Alex thấy cả mình trong đó.

Cái của nợ, suốt ngày ăn, ngủ, khóc oa oa, đòi bế.

Chẳng phải mẹ Sahra, ngay cả bố về mỗi lần về thăm nhà cũng đều ưu tiên bế nó trước. Ngay cả anh Felice cũng không thèm để ý đến mình mà lo nó không. Alex giận dỗi trẻ con, thằng bé tị nạnh với những gì cả nhà dành cho đứa em nhỏ đâm ra không ưa thằng bé.

Alex thò tay vào nôi qua những cái song chọt chọt vào người nó.

Thằng bé cười khanh khánh khách rất vô tư. Cậu bé 3 tuổi tò mò nhìn một lúc rồi cáu tiết, đem nguyên ly nước bà vú để trên bàn tạt thẳng vào mặt em. Đang ấm áp bị ướt toàn thân, bé Ciel khóc ầm lên, lúc này bà vú mới đi lấy đồ về - dòm thấy cảnh này phát hoảng, quay sang nạt nộ cậu chủ.

"Chúa ơi, cậu làm cái gì vậy !"

Bà vú lấy khăn bông trùm lên Ciel, nhấc nó ra khỏi nôi rồi thay quần áo cho nó, sau đó đem thẳng nó qua phòng bà chủ. Mẹ đứa nó nhìn vậy đã vội vàng ôm lấy dỗ dành, hỏi bà vú tại sao đứa bé lại khóc. Bà vú lấm lét không dám nói, Sahra phải nghiêm mặt bà ta mới chịu khai.

"Là cậu Alex, cậu chủ tạt nước vào cậu Ciel !"

"Hả ?"

Sahra nhìn thằng bé đứng bên cạnh cái ghế ngồi của mình, Alex ngó lơ, chỉ bĩu môi - nó biết mình sắp bị dũa te tua.

"Được rồi, bà ra ngoài đi"

Đây cũng không phải lần đầu Sahra nghe Alex chọc em, duy chỉ có lần này nó dám lấy nước tạt vào em. Biết là đứa con đang giận dỗi bố mẹ, ra riết rồi cũng chán, Sahra phải dỗ dành nó để nó đừng bị cảm giác bỏ rơi. Cô ôm cả nó vào lòng, bé Ciel đưa tay nắm tóc nó làm thằng bé la toáng lên.

"Á...nó nắm tóc con !"

Alex nói sõi rồi, bây giờ cái gì nó cũng nói được. Sahra nhẹ nhàng gỡ tóc cho Alex, từ tốn nói.

"Con tạt nước vào em, nó nắm tóc con là công bằng. Khóc không ai bênh đâu."

"Nhưng...!"

Thằng bé mếu máo, ánh mắt nảy lửa nhìn đứa em ngây thơ nhỏ xíu của mình. Sahra đứng lên bế đứa nhỏ hướng về phía chiếc giường lớn đặt con lên đó rồi vẫy tay ra hiệu cho Alex, thằng bé vùng vằng chạy theo.

"Alex, con là anh lớn, phải biết thương em chứ."

Nói những điều này với một đứa bé 3 tuổi như nước đổ đầu vịt thôi nhưng người mẹ vẫn cứ nói. Cô biết Alex thông minh lắm, nếu nó ngu nó đã không biết tị nạnh kiểu đó. Thằng bé vẫn không nói gì, chỉ ngồi trên giường nhìn cái "cục nợ" đang loi choi trên giường.

Sahra nhấc bổng Ciel lên đưa tới trước mặt Alex, thằng bé nhìn thấy anh nó liền vươn hai tay ôm lấy mặt. Alex khó chịu né qua một bên - Ciel vẫn tiếp tục chòi chòi để chạm tới anh nó.

"Em bé nó thích con nó mới ôm, con ghét nó à ?"

"Mẹ nói nó ngoan mẹ thương trong khi nó chỉ toàn khóc. Con ngoan, con biết xếp giày, tự đánh răng mà mẹ có thương đầu !"

Ây dà...thì ra thằng bé tị nạnh như thế với em. Người mẹ bật cười, ôm cả hai đứa con vào lòng. Lần này Sahra ôm khéo khéo một chút để Ciel không thể nắm tóc Alex. Ba người ngồi giữa chiếc giường lớn, người mẹ rủ rỉ tâm sự với đứa con nhỏ rằng Alex phải thương em, nó sẽ thương lại. Có thương em thì mẹ mới thương, thằng bé gật đầu lia lịa nhưng ai biết nó có nghe lọt lỗ tai chữ nào không nữa.

-

2 năm tiếp theo.

"...thế rồi công chúa Rapunzel thả mái tóc dài của mình xuống để giúp hoàng tử leo lên, cứ ngày qua ngày như vậy cô thả tóc xuống. Bỗng một hôm Rapunzel chờ mãi mà không thấy hoàng tử leo lên, cô giật tóc kéo lên, vừa kéo được đuôi tóc vào phòng thì..."

Alex đang ngân nga nằm trên giường kể chuyện cổ tích cho Ciel nghe, thằng bé say sưa nhìn anh nó chăm chú. Đột nhiên Alex kéo miệng ra thật rộng lè lưỡi ra "HÙ" một phát rõ to làm thằng bé giật mình.

"...một con quái vật lưỡi đỏ trèo vào, nắm lấy tóc công chúa giật lại..."

Vừa nói nó vừa kéo áo Ciel khi thằng bé toan bỏ chạy ra khỏi phòng đi tìm bố mẹ.

"...tao sẽ ăn thịt mày đồ lợn con !"

Alex vơ lấy cái mặt nạ quái vật giấu sẵn trong áo ra đeo vào tóm thấy thằng nhỏ, mặt kệ nó khóc lóc thảm thiết.

"Thả em ra...!!"

Cứ thế, ngày nào bé Ciel cũng bị hành hạ tinh thần bằng những câu truyện kinh dị được tái chế biến lại của thằng anh Alex. Cứ mỗi ngày bà vú kể lại một truyện thì nó lại học thuộc rồi đem ra hù dọa Ciel. Riết thằng bé không dám ngủ một mình, cứ 8h tối là chạy ra nằm giữa bố mẹ cho đỡ sợ. Hôm nào anh hai về nhà là nó bu cứng anh hai để đừng bị anh kế 'ăn hiếp'.

Chưa kể những chiến tích huy hoàng của Alex khi bỏ gián vào chén súp của em hay bỏ mắt mèo vào giày của em.

Nói chung là nó làm đủ trò, cốt sao chọc được thằng em dễ ghét của nó.

-

10 năm sau đó.

Lúc này Ciel đã 13 tuổi còn anh nó 15 tuổi.

Anh lớn Felice đã gia nhập quân đội nên ở nhà hai đứa này càng hỗn loạn. Tụi nó giành nhau đủ thứ, lúc trước thì đồ chơi, sách vở, phần thưởng. Bây giờ Ciel đủ khôn rồi bắt đầu chuyển qua đối đầu ở cấp bậc cao hơn.

Alex bắt đầu có bạn gái, một cô nàng khá là đáng yêu học trên một lớn. Chẳng hiểu tại sao Alex luôn thích con gái hơn tuổi anh ta - chắc tại tâm hồn anh ta kì quái quá nên mới cần những cô nàng lớn hơn để thấu hiểu. Alex cực kì thích cô ta, dắt về nhà chơi. Cô bạn gái chỉ có suýt xoa khi tận mắt chứng kiến dinh thự của nhà Angelo.

"Phòng khách thật là tuyệt !"

Alex thấy cô bạn gái còn ngẩn ngơ đứng nhìn những bức tranh treo tường thì ôm vòng qua eo kéo cô lại gần ghế.

"Anh đi pha đồ uống cho em nhé, chờ anh đấy !"

Alex nháy mắt, chuồn ra khỏi phòng - không ngờ anh ta vừa đi thì Ciel cũng đi vào.

"Chào chị !"

Ciel mới 13 tuổi nhưng nó cao 170cm, xấp xỉ thằng anh nó còn gì. Con nít Châu Âu trổ giò sớm, Ciel cũng chẳng ngoại lệ, nó cố gắng cao to cường tráng để đánh lại anh nó đó mà.

"Chào em !"

Cô bạn gái của Alex e lệ trước Ciel - nhìn nó ra dáng thiếu niên quá rồi. Mái tóc hơi xoăn cắt gọn gẽ, gương mặt nam tính nhưng có phần hơi dịu dàng, nói thẳng ra đỡ đểu hơn mặt Alex. Nó cười, nụ cười cũng rất ấm áp và vô tư, không có thái độ sát gái như thằng anh.

Ciel bước ngang qua cô gái, bắt ghế lấy sách ở trên tầng cao nhất rồi quay lại, nháy mắt với bạn gái của anh nó. Gọi là phòng khách nhưng có những tủ gỗ lớn chứa những quyển sách mà bố yêu thích, vì ông có thói quen đọc sách ở phòng khách - thi thoảng Ciel cũng mượn vài quyển sách quí của bố, nhưng hôm nay nó cố tình vào đây.

"Chị nhìn em hoài vậy ?"

"Không..."

Cô gái đỏ mặt, Ciel cười, nó đi ngang, cúi người nhét vào túi quần jeans cô ta một miếng giấy nhỏ khi nghe thấy tiếng bước chân của Alex ở phía hành lang. Ciel chuồn ra ngoài nhanh chóng, nó bỏ chạy cùng với quyển sách, chạy thật nhanh trước khi Alex phát hiện nó ở gần cô bạn gái thứ 5 của anh ta.

"Em chờ có lâu không ?"

"Không đâu !"

Cô ta mỉm cười nhận ly nước đặc biệt do chính tay người yêu pha, cô ta dúi vội mảnh giấy nhỏ vào túi quần để Alex không nhìn thấy - mảnh giấy vỏn vẹn mấy chữ "Em chờ chị, chị là cô gái đẹp nhất em từng thấy !"

Vài tuần sau Alex đi gặp bạn gái, cô ta không cho vào nhà mà chỉ đứng ngoài.

"Chúng ta chia tay đi !"

Alex nghe như tiếng sét tai, anh ta biết tại thằng em mình chứ không ai.

"Tại sao...đột ngột vậy...?"

"Em nghĩ chúng ta không hợp nhau !"

"Không hợp hay tại lý do gì khác ?"

Alex nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Cô ta chẳng nói gì, đi vào nhà đóng sầm cửa lại. Bị thêm một vố quê ra mặt, anh ta chạy về lôi đầu thằng em còn đóng vai con ngoan đang chuẩn bị lên giường đi ngủ lúc 10h30 tối.

"Ciel - mày ra đây anh hỏi !"

Alex đập cửa ầm ầm tới nỗi bà vú tưởng lại sắp có chuyện gì nên lật đật chạy ra. Ciel với Alex cãi nhau, đánh nhau là chuyện bình như cân đường hộp sữa, thành cơm bữa trong nhà này rồi.

"Anh im đi, không thấy mọi người hoảng vì anh sao !?"

Ciel mở tung cửa, nó nhẹ nhàng nói bà vú đi ngủ rồi cho Alex vào phòng. Vừa đóng cửa lại Alex đã tóm lấy cổ áo em trai muốn dộng vào mặt nó. Ciel cũng chẳng vừa, siết chặt cổ tay Alex rồi bẻ một phát, cả hai tách nhau ra.

"Mày cua con nhỏ đó hả ?"

"Anh nói ai, chị nào, tôi có quá nhiều chị để nhớ rồi !"

Ciel tỉnh bơ, điều này càng làm anh nó phát điên lên.

"Lần này là lần thứ 5 rồi đó, nếu lần trước tao không phát hiện ra tại mày thì chắc tao không bao giờ biết !"

Alex vô tình bắt gặp bạn gái của mình hôn Ciel trong toilet công cộng ở gần trường. Mãi đến lần bị lừa thứ 4 anh mới biết nhưng cũng gan lỳ dắt bạn gái mới nhất về nhà để xem có thật là thằng em mình chơi xấu hay không. Quả nhiên là đúng, cô ta đòi chia tay chỉ sau đó vài tuần - cái thằng quỷ con này, nó làm cách gì mà hay thế không biết.

Ciel chẳng nói gì, nó vơ lấy remote bật TV lên thản nhiên ngồi xem. Càng lớn nó lại càng giống mẹ, đã thế còn giả ngây làm như mình ngoan lắm không biết bồ bịch, gái gú là gì. Ciel chỉ giỏi đóng kịch, vậy mà ai cũng thích nó, đã thế còn đổ lỗi lên đầu Alex nếu 2 đứa xảy ra tranh cãi.

Trên TV đang có tin tức, một gã trùm sò nào đó vừa bị tóm gọn, dẫn độ đi giữa 2 hàng cảnh sát.

Alex nhìn TV, nở một tràn cười.

"Cái thứ như vậy vào tù đi cho đời thêm đẹp !"

Chẳng qua là Alex vốn thần tượng cảnh sát, vì bị bắt cóc năm 12 tuổi. Bố anh đã đưa tiền chuộc cho cảnh sát để họ tìm cánh giải thoát cho anh. Vì gia thế gia đình lớn nên 3 anh em đều có võ nhưng cũng chỉ là những đứa nhỏ nên không thể chống chọi lại bọn bắt cóc.

"Tao sẽ gia nhập tổ chức chống tội phạm lớn nhất thế giới !"

Đó là quyết tâm của Alex, anh luyện tập súng mỗi ngày sau giờ học cũng vì thế.

"Anh điên à !"

Ciel tạt nguyên xô nước lạnh vào mặt Alex làm anh nó mất hứng.

"Mày điên thì có !"

"Hê, anh thử gia nhập Interpol đi, không chừng chưa được bao lâu lại khóc đòi về nhà !"

"Thằng oắt !"

Alex chửi em trai, nhảy tới tính đạp cho nó một cú. Ciel phản ứng lẹ, đứng lên tung cước, không hề ngần ngại bay vô xáp lá cà. Đánh đấm một lúc, cả hai lại tách nhau ra.

"Khá lắm nhóc !"

Alex cầm cây compa để trên bàn, chỉa chỉa về phía Ciel.

"Anh thử coi, nhào vô thử coi !"

Cặp mắt xanh nhạt của Ciel nhìn xa trong như hai mảnh gương, soi cả bóng Alex vào đáy mắt.

Ciel lớn rồi, nó chẳng còn là thằng nhóc nằm nôi bị anh tạt nước hay sợ hãi nghe kể truyện ma nữa. Nó đứng hiên ngang trước mặt anh, vẻ mặt bình thản, bất cần, kiêu ngạo vì nó là kẻ mạnh. Nó biết nó sẽ đánh lại anh và anh sẽ chẳng tổn hại nó, vì nó là em trai anh.

"Hê...đợi sau này tao trở thành đặc nhiệm SWAT, tao sẽ trị mày !"

Alex bỏ cây compa xuống, phủi tay một cách "cao thượng". Thái độ không thèm chấp đó chọc tức Ciel, nó cũng đứng thẳng lại ở đối diện đó đưa tay "phủi bụi" quần áo sau trận đánh hàng ngày làm giãn gân cốt.

"Nếu anh thành người của Interpol - tôi cũng sẽ trở thành mafia !"

"Được không đó !"

Alex bĩu môi, cười ý nhị.

"...hay mới bị cứa đứt da chảy máu đã chạy về nhà ?"

Anh nhại lại kiểu nói chuyện của Ciel - Alex biết, anh sẽ khiến thằng em giỏi đóng kịch phải cáu tiết.

"Đợi đấy - tôi sẽ trở thành mafia, không những mafia mà còn là người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm !"

Ciel nhắc lại, chắc như đinh đóng cột.

-

20 năm nữa trôi qua.

Thời gian qua rất nhanh, nhanh đến nỗi khi Alex trở về nhà dự tiệc mừng sinh nhật của mẹ tại Ý, nhìn vô gương đã thấy mình già đi rất nhiều. Mẹ anh - bà Sahra tóc cũng bạc đi, mẹ cũng chẳng còn phải lo xử kiện chuyện hai thằng con trai đánh nhau, gây sự, dành đồ chơi mà đã có thể an nhàn hưởng tuổi già.

Ciel ngồi bên cây đàn piano, tiếng đàn của nó nghe thật chói tai.

Alex không kìm được, anh phải tới vỗ vai nó.

"Ciel - về nhà tập thêm đi chú mày !"

"Anh có giỏi thì vô đàn đi !"

Bao nhiêu năm rồi Ciel vẫn như thế, dù nó đã cao vượt đầu anh - không còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đã đi giật bồ anh trai mà thành một người đàn ông thực thụ rồi. Nó để kiểu tóc dài phủ gáy lãng tử, không quá ngắn cũng không quá dài, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng sặc mùi tử khí.

"Ra đây nói chuyện chút coi, một năm anh gặp mày mấy lần mà cứ ăn nói kiểu đó vậy ?"

Ciel bật cười rồi cũng chịu rời khỏi cây đàn ra đứng một góc.

"Anh nghe nói mày sắp có kế hoạch lớn lắm hả ?"

"Ôh Alex, anh thính như cẩu vậy !"

Ciel tảng lờ, nhấp nhấp ly rượu rồi đứng tựa vào cây cột chống trần, dáng vẻ ngạo mạn khó tả. Alex cũng chẳng còn bực mình trước kiểu ăn nói hỗn hào của Ciel, nó với anh giống như ngang hàng - khoảng cách 2 tuổi chẳng là cái gì với nó cả - Ciel chỉ thực sự coi Felice là anh lớn thôi.

Alex mỉm cười nhìn thằng em, bây giờ anh là đặc vụ Interpol còn nó đã trở thành thủ lĩnh một tổ chức tội phạm khét tiếng và đang âm mưu vươn xa cái vòi bạch tuộc của nó với đến mọi ngõ nghách của thế giới ngầm.

"Ciel - Interpol đang quan tâm đến mày đấy !"

Tổ chức của anh đang bắt đầu để ý Ciel vì tầm vóc quy mô những đường dây tội phạm của nó. Vậy mà nó không hề sợ, vẫn hiên ngang xuất hiện chốn đông người và thản nhiên về nhà dự tất cả những bữa tiệc gia đình.

"Vậy anh có thò tay tóm "đuôi" tôi chưa ?"

Ciel hỏi lại, nó nở nụ cười thách thức.

Kể ra thì tóm nó cũng khó thật vì Alex biết chắc là nó nhưng lại không có đủ bằng chứng mà buộc tội nó. Tổ chức của nó có sự phân tầng chặt chẽ, mỗi một mệnh lệnh truyền xuống đều thông qua nhiều người, đến được với cảnh sát rồi thì cũng chả ý nghĩa gì.

Ciel là đứa thông minh, nó nắm luật như lòng bàn tay, mọi quy luật đều không qua khỏi mắt nó, có xài "luật rừng" với nó thì cũng vậy thôi. Nó chẳng ngán cảnh phải bắn bể sọ, cho xịt óc một tên cảnh sát nào.

Alex vừa tức vừa buồn cười thằng em, chẳng nhẽ nó thù dai tới nỗi phải biến một lời hứa trẻ con thành hiện thực ? Nhất định phải trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm ?

Anh nhìn vào mắt nó, đôi mắt xanh nhạt màu vẫn dửng dưng không lộ chút cảm xúc nào. Ciel là đứa thù dai, nó đã xem cái gì là mục tiêu thì đừng hòng bỏ qua.

"Anh muốn bắt mày thì đã làm rồi, có cần đợi mày hỏi không ?"

"Hê hê...!"

Ciel bật cười, nó nghiêng đầu nhìn anh - làm điệu bộ như hồi còn nhỏ.

Nụ cười thật tươi tắn, ngây thơ trên khóe mông mỏi dính.

Người môi mỏng bạc tình và tàn nhẫn lắm.

Tuy nó không nói thêm câu nào, chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi nhưng Alex hiểu rõ những gì Ciel muốn nói. Đã là anh em thì không phản bội nhau dù có đối chọi nhau đến thế nào. Tất nhiên, Alex sẽ không hại nó, tuy nó đáng ghét thiệt nhưng trong mắt anh nó vẫn là thằng em trai cùng anh gắn bó một thời.

Huống hồ mafia Ý phụ thuộc nhiều vào yếu tố gia đình, gia đình Angelo đã là thế lực ủng hộ không chính thức rồi. Một cánh én không làm nên mùa xuân, Alex chẳng thể đơn phương chống lại Ciel trong gia đình của mình và anh cũng không muốn làm vậy.

Mẹ từng nói nhiều về việc anh phải thương em nhưng có lẽ cả chục năm sau Alex mới hiểu. Nhưng thương thì thì thương, Ciel từng chơi anh nhiều "vố" đau lắm rồi, nhất định anh sẽ tóm lấy cái gì nó quí nhất. Hiện tại thì chưa nhưng biết đâu đấy...

Rút cuộc thì Alex và Ciel bao giờ kí được "hiệp ước ngừng bắn" đây ?

Chắc kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro