Extra: Scenarist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Chap này hai anh nói nhiều quá, hi vọng không làm mọi người buồn ngủ.

Tui lười beta quá, có gì sai xót bỏ qua cho tui nha @.@

.

.

.

Fei đứng trên hành lang tầng cao nhất của khách sạn Shangri-la Kowloon nhìn toàn cảnh quận Cửu Long qua ô cửa kính to lớn. Phía bên dưới, dòng xe cộ tấp nập qua lại, rực rỡ trong ánh đèn đủ màu sắc – Hong Kong xứng đáng là kinh đô ánh sáng về đêm, không kém cạnh gì Paris. Fei đến đây không phải để đứng ngắm cảnh vật mà cậu đã quá quen thuộc. Ciel hẹn cậu lúc 7h30 tối nhưng cậu có việc chạy ngang qua đây, vào ngân hàng gửi tiền để chi viện cho sòng bài ở Macao đang thua đậm nên mới sẵn đó đến thẳng khách sạn này vì quay về nhà rồi lại tất tả chạy đi cho đúng hẹn. Ciel đang họp với những người mà anh gọi đến nên vẫn chưa bước ra khỏi căn phòng đó, cả thảy ba cánh cửa của khu vực presidential đều khóa chặt và có vệ sĩ đứng ngoài để đảm bảo một con ruồi cũng không lọt qua được.

“Chào ngài, Fei Long !”

Tay vệ sĩ cao to hơn mét 9 lịch sự chắp hai tay phía trước cúi chào cậu khi Fei rời khỏi vị trí đứng của cậu và đến gần khu vực đang được bảo vệ. Sau hơn ba năm yêu nhau, những vệ sĩ của Ciel nhất thiết phải biết cậu là ai. Họ thấy Fei đi cùng với người của mình lên từ nãy, vào khoảng 6h45’ nhưng không ai nhúc nhích tí nào để ra chào cậu bởi vì nhiệm vụ của họ là đứng đó cho đến khi gục ngã thì thôi.

“Tôi có thể nhờ cậu liên lạc với hắn không ?”

Fei cười nhẹ đáp lại, cậu hất gọn tóc ra sau khi đề nghị, mắt nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cao to trước mặt. Bởi vì chỉ có những người của Ciel mới biết cách liên lạc với anh ta khi anh ta tắt máy nên cậu vẫn phải thông qua bằng cách này. Đã hơn 7h và cậu muốn biết có trường hợp ngoại lệ nào hay không, dù biết là chuyện Ciel bỏ cả đám người đang họp với anh ta để ra chơi với cậu là không đời nào có nhưng Fei là kiểu người cứ thích làm đấy để xem thế nào.

“Xin ngài đợi chút.”

Tay vệ sĩ nọ đưa tay lên gãi cằm, làm điệu bộ giả để có thể nghe ngóng và nói nhỏ vào thiết bị liên lạc siêu nhỏ, siêu tinh vi gắn ở cái đồng hồ khuất dưới tay áo vest. Hắn rì rầm gì đó, đứng gần cũng không nghe được rõ và rồi bỏ tay xuống lại vị trí cũ.

“Xin ngài đợi chút.”

Hắn lịch sự lập lại rồi đứng yên chứ không nói dư ra cái gì, vài phút sau một trong ba cánh cửa căn phòng presidential bật mở, một người đàn ông với gương mặt khá quen mà cậu đã gặp ở đâu đó bước ra tiến đến gần cậu. Hắn vận một bộ vest ôm sát cơ thể, quyến rũ mà cũng đủ tinh tế với màu đen tuyền, ánh lên sự sang trọng dưới ánh đèn chùm pha lê màu vàng cổ điển. Người đàn ông mới bước ra có chiều cao khiêm tốn, thậm chí hắn ta còn thấp hơn cả Fei. Thoạt đầu nhìn, Fei nghĩ chắc hắn là người Châu Á lai nhưng nhìn kĩ gương mặt nhỏ nhắn của hắn thì không phải. Đó là một người Châu Âu, cụ thể là người Pháp, Fei đã nghĩ đó là Nono khi nhìn từ xa nhưng đến gần mới thấy là nhận nhầm.

“Chào ngài, còn một chút nữa là xong, để ngài không phải chờ lâu – anh ấy nhờ tôi đưa ngài vào phòng chờ.”

Người đàn ông mới ra bước đến gần cậu, xởi lởi bắt tay Fei trong lúc đưa mắt nhìn về phía cánh cửa mà hắn vừa bước ra.

“Được, tôi sẽ vào.”

Fei ra hiệu cho những vệ sĩ theo cậu đứng phía ngoài, còn cậu theo người đàn ông kia vào căn phòng sau cánh cửa. Đó là extra room, một phòng phụ của phòng presidential dùng để cho người phục vụ có thể ở cạnh chủ nhân của họ suốt 24/24h. Người đàn ông dẫn cậu xuyên qua phòng đó, đến khu vực tiếp khách, nhìn thông qua chỗ mà Ciel đang họp với người của anh ta. Phòng họp nhỏ của phòng tổng thống chỉ có sức chứa 12 ghế nhưng chật kín vì có cả vệ sĩ đứng san sát che từ phía cửa sổ và phía cửa chính, chỉ có nhìn từ trong phòng thì mới thấy họ đang họp mà thôi.

“Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này, Ciel không thể dừng cuộc họp cho đến khi nó chưa kết thúc.”

Anh chàng đi cùng Fei lên tiếng, mời cậu ngồi xuống ghế và mở tủ lạnh lấy đá mời cậu một cốc whisky.

“Tôi không dùng whisky, cậu có bourbon hay thứ gì khác nhẹ hơn không ?”

Fei từ chối, người kia dừng lại nhìn cậu, hắn mỉm cười như vừa hiểu ra cái gì đó rồi quay lưng lại mở tủ lấy một chai khác rồi hắn tiến về quầy bar và pha chế ngay tại đó. Bàn tay hắn thoăn thoắt pha chế như biểu diễn nhưng Fei đã quá quen với cảnh những bartender quay chai đẹp mắt, cậu quay lại nhìn qua lớp cửa kính và thấy Ciel nhìn cậu. Cái nhìn chỉ thoáng qua rất nhanh trước khi anh quay lại với những người đàn ông cùng bàn nhưng nó đủ làm cậu cảm thấy phấn khích đến nỗi rùng mình. Dám nhìn tôi lúc đang họp sao ? Chưa từng thấy Ciel à, những lần họp trước, anh đều mời tôi xuống nhà hàng. Fei ghìm tiếng cười sâu trong cổ họng, cậu liếm nhẹ môi dưới khi ly cocktail xinh xắn với những lát cam đựng trong ly whisky được mang ra trước mắt.

“Xin mời, tôi nghĩ hôm nay là một ngày rất tuyệt, hợp với Negroni.”

Người đàn ông nhỏ con ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay mời một cách chuyện nghiệp như được huấn luyện bài bản. Fei nhìn lướt qua cổ tay hắn, chẳng có dấu hiệu gì, còn một dấu hiện nằm ở xương quai xanh nhưng sao cậu có thể bảo hắn cởi áo để cậu nhìn. Vậy nên chỉ còn cách hỏi thẳng người trươc mặt, ở đâu đó trong suy nghĩ, tính tò mò trỗi lên khiến cậu không dừng được ý tưởng phải biết người trước mặt là ai, Ciel mang ai đến cho cậu.

“Negroni, ừm, tôi không hay uống cocktail nên không rành lắm.”

Cậu đánh trống lảng trước ánh nhìn quan sát của người đối diện và nụ cười nhẹ nhàng ẩn ý của hắn.

“Chủ nhân của Baishe, Negroni được khai sinh ra bởi bá tước Camillo Negroni, người vùng Florence, Italy. Món cocktail này nổi tiếng vì vị đắng của nó, tôi đã nghĩ không biết mình nên mời ngài loại nào, tôi đã định sẽ làm một thứ gì đó trông đẹp đẽ như Margarita nhưng rồi ý tưởng về Negroni lóe lên. Tình yêu rất đắng, nhưng nó tốt cho trái tim, quân bằng như món Negroni này vậy – vị đắng tốt cho gan của bạn, nhưng rượu gin sẽ làm hại bạn.”

“Cám ơn về điều đó, những nhà pha chế giỏi đều đặt cái tâm vào ly cocktail. Uống một ly cocktail ngon mà không biết người pha chế thì thất lễ vô cùng, nhưng quả thật trí nhớ của tôi tồi quá – tôi không nhớ được cậu là ai.”

Fei khơi gợi vấn đề, mỉm cười cầm lấy ly cocktail màu sẫm trên bàn đưa lên nếm thử. Vâng, nó rất đắng, chẳng khác lời quảng cáo tí nào cả nhưng nuốt xuống lại thấy dễ chịu. Với những người nghiện trà, càng uống lại càng ghiền vị đắng, Fei cũng vậy – cậu nghĩ rằng uống nhiều thứ này sẽ gây nghiện. Vị đắng khác với vị ngọt, ngọt thanh thì dễ khiến người ta muốn ăn tiếp chứ ngọt gắt thì kết quả chỉ có ở nhà vệ sinh, khi người ta nôn hết đống vừa ăn ra. Cuối cùng, sự nguy hiểm chỉ còn ở vị đắng, bởi vì nó dễ ghiền, như tình yêu vậy.

“Tôi xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu – tôi là Decimo (đệ thập) , đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau. Có lẽ vì rất hay nhìn thấy ngài nên tôi đã nghĩ ngài là người quen của tôi.”

“Nhìn thấy tôi ?”

Fei mỉm cười gợi ý, cậu hoàn toàn không thể nhớ nổi người đàn ông này đã xuất hiện ở đâu trong kí ức của mình. Decimo không phải là một tên cắc ké, hắn là một trong 12 lãnh đạo Black Moon, cũng chẳng dễ dàng gì gặp mặt nếu Ciel không gọi đến để giới thiệu. Ngươi đàn ông trước mặt Fei cười nhẹ, hắn cười như suy nghĩ mình phải nói gì đó cho vừa ý cậu. Một khoảng lặng nhỏ ngân lên giữa hai con người, bầu không khí bên ngoài và bên trong phòng họp bỗng dưng hòa cùng một nhịp. Decimo liếc nhìn về phía Ciel một thoáng trước khi hắn trả lời cậu.

“Tôi thấy ngài từ phòng ngủ của tôi ở lâu đài ở Bologna.”

Hắn vuốt nhẹ mái tóc hơi xoăn lãng mạn của mình rồi tiếp tục với nụ cười thường trực cùng chất giọng ngoại giao trời phú.

“Từ trước và sau khi ngài bước vào phòng ngủ của Ciel.”

Decimo gật đầu nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Luôn có rất nhiều người quan sát ngài, nhưng sẽ không ai để lộ ra ánh mắt của mình bởi vì Ciel không thích điều đó dù là ý đồ gì. Ngài biết mà, chỉ có tên Nono ngông cuồng mới một-hai đòi gần gũi ngài trước mặt Ciel thôi, bởi hắn nắm được cái thóp, Ciel sẽ nhượng bộ hắn đổi lại sự phục vụ tận tâm. Nhân tiện đây, ngài quả như lời đồn, rất cao quý.”

Hắn kết lại và không nén được nụ cười rộng mở trên môi. Fei nhìn hắn, uống thêm một ngụm ly cocktail đắng và nhìn đồng hồ trên điện thoại. Ngồi nãy giờ cũng gần sắp đến giờ hẹn, có vẻ như Ciel đang cố kết thúc vấn đề của anh ta. Ciel dùng hai tay để diễn tả sự chắc chắn của mình khi anh co bàn tay lại và vuốt theo một cái ống trụ vô hình rồi lại xòe lòng bàn tay ra hướng về những người đang chăm chú nghe anh nói.

“Tôi đảm bảo…”

Fei khẽ buột miệng lầm bầm nói theo cử chỉ của anh.

“…2% rủi ro là hoàn toàn chắc chắn.”

Ciel lại vừa để lộ lòng bàn tay.

“ Không có bất kì rủi ro nào tệ hại hơn việc chúng ta bất tín với nhau.”

Anh ta thu bàn tay lại, quay mu bàn tay ra ngoài rồi nhẹ đặt cả hai tay lên bàn, bắt chéo hai bàn tay lên nhau.

“Tôi sẽ gửi bảng báo cáo chi tiết cho quý vị…”

Fei nhép miệng theo anh kèm nụ cười thú vị dù cậu chẳng thể nghe được gì từ bên ngoài lớp kính ngăn cách cậu và cuộc họp. Nhưng có thể là do đã quá quen với Ciel khi là người tình lẫn khi là một đối tác, cậu thuộc nằm lòng những cử chỉ của anh. Ciel thực sự không khó đoán, ngôn ngữ cơ thể của anh bộc lộ rất rõ ràng quan điểm. Thế nhưng ngôn ngữ cơ thể và những thứ nằm sau bộ óc kia là đối nghịch nhau, Ciel có thể nói rất nhiều qua hành động của anh nhưng chúng hoàn toàn không nói lên điều mà anh đang suy nghĩ. Sự bí ẩn mà Ciel mang lại dễ khiến người ta tò mò hoặc sôi tiết lên tìm cách biết cho bằng được.

“…cám ơn vì ngày hôm nay.”

Cậu kết lại, đúng lúc Ciel đứng lên và những người còn lại cũng vậy.

7h25’ – 5 phút trước giờ hẹn, Ciel giữ đúng giờ hẹn với cậu.

Decimo vẫn ngồi yên quan sát người tình của boss bằng sự kín đáo của hắn. ngay khi cuộc họp kết thúc và những người đàn ông căng thẳng theo chân vệ sĩ cùng những người đẹp xuống nhà hàng dùng bữa buffet trước khi đi về, hắn liền đứng lên mở cửa kính để tiếng lao xao từ phòng meeting mini ùa vào. Đến tận lúc ấy Fei mới thấy rõ những gương mặt quen thuộc của hội Tam Hoàng đang hiện diện ở đây, cậu đứng lên theo chân Decimo bước vào không gian kính ấy sau khi mọi người đã rời khỏi đó.

“Ciao bella.”

Ciel bước đến gần cậu khi anh rời khỏi ghế của mình, là chủ tọa, anh luôn là người đến trước về sau. Trong ánh sáng trắng của phòng meeting, Fei cảm thấy có chút xao nhãng trước dáng vẻ thân quen của anh. Ciel vận bộ vest với sắc đen ánh xanh biển quen thuộc. Bộ vest rực rỡ dưới ánh đèn, tôn lên nét đàn ông gợi cảm của người trước mặt cậu. Trông Ciel chỉnh tề hơn lệ thường khi anh đến trước mặt cậu và vòng cánh tay chắc khỏe ra sau gáy Fei kéo lại.

“Ciao, anh thật đúng hẹn.”

Cậu ngả đầu ra phía sau tránh cái hôn của anh, bởi thứ gì dễ dàng cho quá cũng không còn giá trị nguyên vẹn nên dù yêu nhau cũng đừng hòng cậu để anh dễ dàng đốt cháy bờ môi. Ciel mím môi cười khi thấy thái độ cự tuyệt của cậu, anh nhìn sâu vào mắt Fei một lúc trước khi dùng sức mạnh hơn, ôm choàng eo cậu kéo lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn.

“Ưm…người của anh còn ở đây đó.”

Fei dằng ra để thở rồi liếc nhìn chung quanh, toàn bộ dàn vệ sĩ đều kéo vào, cả Decimo cũng chắp tay lặng yên đứng đó quan sát họ. Ciel đã quá quen với việc vệ sĩ theo vào tận giường nhưng cậu thì không nên thỉnh thoảng họ cũng có chút bất đồng về cách biểu lộ tình cảm trước mặt người khác, lại còn rất đông người.

“Em muốn ăn tối trước hay uống rượu trước ?”

Ciel đánh mắt ý bảo Decimo đưa đám vệ sĩ rút ra ngoài, họ đều cao lớn nhưng đi ra êm y như lúc vào vậy. Khi ánh sáng trắng của những cái đèn vụt tắt nhường lại cho không gian màu vàng sang trọng, Ciel dẫn đường cậu đi về phía phòng ngủ của anh trong phòng tổng thống và gạ hỏi.

“Từ giờ đến sáng mai là của anh, cái nào trước cũng không quan trọng.”

Fei trả lời, cố ý đánh đu ý tưởng của mình dao động giữa hai việc đó để gia tăng sự thách đố. Ciel quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt hấp háy trêu ghẹo khi anh bước đến đẩy cậu vào giường của anh. Rút cuộc thì, tại sao không ăn cũng không uống rượu ? Đó là câu hỏi không có hồi kết của cậu, căn phòng, cái giường và cả ánh sáng vàng cổ điển đang đồng lõa cho hành động của anh.

.

.

.

“Fei, em muốn ở lại đây hay xuống nhà hàng ? Bên dưới có nhà hàng kiểu Hoa rất hợp với em.”

Ciel nhẹ giọng thầm thì vào tai cậu khi họ đứng trước gương sau cuộc mây mưa tình ái. Hôm nay kết thúc lẹ hơi mọi lần vì anh ta bảo muốn giữ sức cho cậu, sẽ không để cậu gục ngã ngủ mê mệt đến sáng hôm sau và kết thúc cuộc chơi. Táp nhẹ vào vành tai Fei, Ciel nhấm nháp hương vị độc đáo của riêng cậu còn vương trên cơ thể, di chuyển xuống gáy, liếm dọc nhiều đường trên những dấu hôn đỏ bầm mãnh liệt.

“Ciel, anh luôn hỏi tôi muốn gì, nhưng thực sự đó là anh muốn gì.”

Fei bật cười, cậu ngưỡng cổ về sau để nụ hôn càng sâu hơn xuống vai khi anh kéo vạt áo sườn xám mà cậu vừa mới khoác lên xuống để lộ làn da trần đầy những vết tích yêu đương. Ciel quay người cậu lại, bấu chặt tay vào hông kéo sát Fei lại gần để nhấn chìm cậu trong vòng tay rắn chắc. Đối diện với đế vương bóng tối, cách duy nhất cậu có thể làm là nhìn sâu vào đôi mắt nhạt màu quyến rũ đó và cố đoán những ý tưởng mơ hồ lướt qua trong đáy mắt anh.

“Thế thì tôi quyết định nhé, tôi có một bàn VIP, hôm nay đặc biệt muốn thưởng thức ẩm thực kiểu Hoa…nhất là khi trông em hợp với bối cảnh như thế này.”

Ciel tiếp tục nhả câu, rót vào tai cậu lời thì thầm nhẹ như gió thoảng. Biết ngay mà, anh ta là loại người hỏi chỉ để làm màu chứ không hoàn toàn có chủ ý muốn để cậu dẫn dắt. Thế nhưng Fei hoàn toàn hài lòng với sự sắp đặt đó, việc Ciel không phàn nàn về bộ sườn xám quá bắt mắt của cậu đã là kì tích của ngày hôm nay.

“Thằng nhóc hầu của em đâu, sao tôi không thấy nó ?”

Anh chợt hỏi khi hôn lên những lọn tóc dài trượt qua khẽ ngón tay mềm mượt như dải lụa, Fei cong môi mỉm cười khiêu khích, cậu bất ngờ ôm chặt lấy đầu anh để đôi mắt giao nhau nhìn thẳng đối phương và đặt lên bờ môi mỏng đa tình đó một nụ hôn rất nhẹ.

“Nhiều chuyện, tôi muốn đích thân anh chăm sóc tôi, được không ?”

“Rất vui lòng thưa người đẹp.”

Đáp lại cử chỉ trêu ghẹo của Fei, anh nâng bàn tay cậu và khẽ nghiêng mình hôn lên nó trìu mến. Mặc dù không thích ý nghĩ về nụ hôn kiểu quý ông trao quý bà nhưng Fei lại thích cách nghĩ về nụ hôn trên bàn tay mà Ciel dành cho mình, với Sicilia Mafia, nụ hôn đó chỉ được dùng khi kẻ dưới bày tỏ sự thành kính với bề trên. Vậy nên cậu rất vui lòng được thưởng thức nụ hôn đó, còn hơn cả khi Ciel hôn cậu ở môi, phấn khích hơn bất cứ khoảnh khắc nào khi chứng kiến cảnh hoàng đế của một đế chế nghiêng mình hôn tay vương hậu của chàng.

Mãnh liệt làm sao, tình yêu và quyền lực cùng sự kiêu ngạo của chàng, tất cả đều đem đến đặt dưới chân người đẹp.

Fei nhướng mắt nhìn Ciel khi anh ngẩn người trở lại với chiều cao của mình, cậu liếm nhẹ môi dưới thật nhanh trước khi mỉm cười hài lòng tiếp tục khiêu khích anh ta. Quả không ngoài dự đoán, người yêu khó chiều của Fei nhìn chăm chăm vào cậu trước khi anh bật lên tiếng cười trầm ấm và ôm siết lấy eo cậu khởi đầu cho một nụ hôn kiểu Pháp.

“Fei à, em có biết khi em biểu diễn sự điêu luyện trong hành động như một quả bomb sex – thằng đàn ông tỏa ra nhiều bá khí nhất cũng phải thu mình lại rồi quỳ rạp trước em hay không ?”

Lưỡi quấn vào lưỡi, môi chạm vào môi, cậu nhấn chìm anh trong khát khao cháy bỏng trước khi đẩy anh ra cũng điêu luyện như khi cậu phô bày sự quyến rũ khôn ngoan của mình.

“Em biết…”

Fei thì thầm.

“…cách duy nhất để trói được anh, đó là chính mình trở thành một quả bomb sex.”

Và cậu đẩy anh ra khỏi phòng tắm để hoàn tất việc mặc quần áo của mình.

.

.

.

Kì lạ thay, Ciel luôn làm đúng ý cậu dù anh ta không hề hỏi qua. Kĩ năng thấu hiểu gì đó mà thiên bẩm anh ta có được giúp Ciel có thể đặt một bàn ăn ngay đúng vị trí ưa thích của Fei, kín đáo, tách rời khỏi gian phòng khách đến ăn bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo nó có thẩm mỹ cao hết sức có thể. Fei ngồi trước mặt Ciel trên một chiếc ghế gỗ kiểu xưa bên bàn ăn tròn với mười món ăn các loại, một bữa ăn thịnh soạn khác hẳn phong thái bình thường của Ciel. Dù ăn kiểu nào thì cũng chưa bao giờ anh ta gọi quá 5 món cả, hôm nay là dịp đặc biệt gì đây ?

“Ciel, hôm nay có người khác nhập vào anh à ?”

Cậu vắt chân lên, nhìn chằm chằm vào bàn ăn trong khi chờ đợi người phục vụ dọn món cho đủ rồi rút êm để nhường không gian riêng cho phòng ăn mà anh đặt trước.

“Không, anh vẫn là anh, nhưng hôm nay anh có thêm nhiều hứng thú hơn trong việc gây cho em ngạc nhiên. Anh muốn được thấy em thỏa mãn như một người Trung Quốc trong dáng vẻ kiều mị của em.”

Ciel đáp lại, tháo đũa ra khỏi bao giấy và đặt nó lên bệ gác đũa nhỏ trên bàn trong khi bung khăn ăn xếp hình nhà hát Opera Sydney, điệu nghệ và chuyên nghiệp phủ nó lên đùi Fei và trở về chỗ ngồi. Thay vì cảm thấy vui mừng như một quý cô đang được săn đón, Fei lại bất chợt chột dạ trước cử chỉ quan tâm quá tử tế của Ciel. Anh ta là người kĩ tính, một khi đã gọi món sẽ bắt cậu phải ăn cùng cho đến miếng cuối cùng, cậu sẽ nôn ra mất nếu phải ngốn ngần ấy thức ăn vào bụng. Fei lặng im cười một mình khi cậu bất chợt hiểu ra lý do vì sao Ciel bỗng dưng tử tế – khi thằng lưu manh trở thành quý ông thì đương nhiên phải có lý do. Và cái lý do hợp lý đó là do hôm nay cậu cãi lời anh để trở thành trung tâm của sự chú ý, Ciel sẽ “tưởng thưởng” cho việc đó bằng nhiều cách khác nhau, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi.

Fei luôn trong tư thế chọc Ciel, cậu thích thú mỗi khi anh tỏ ra bất mãn, bốc đồng thậm chí nổi cơn tam bành. Thế nhưng Ciel cũng có vừa đâu, anh luôn kìm giữ nó trong chừng mực của mình rồi bắt đầu gây khó chịu cho cậu. Ciel à, đã hơn ba năm rồi mà anh vẫn còn dùng cách này đối phó với tôi ? Anh sợ việc tôi trèo qua hàng rào cao ngất của anh rồi phát hiện ra anh chỉ là một thằng nhóc khóc nhè và run rẩy ? Tôi tệ dữ vậy sao ? Fei nhướng mắt nhìn lên từ góc độ của mình, cậu luôn giữ thẳng mặt và quan sát Ciel như thế. Từ ghế ngồi bên kia, Ciel cũng đáp trả ánh nhìn của cậu bằng một nụ cười và lịch thiệp mời cậu dùng bữa. Đấu trí thì thích thật nhưng đôi lúc cậu cũng thèm muốn việc trông thấy cái gì khác đằng sau sự phòng vệ của Ciel, cậu nghĩ hôm nay cũng một công đôi việc, và cậu sẽ thử cách mới nhất để trèo vào ngôi nhà sâu thẳm trong trái tim người đàn ông trước mặt.

“Tôi luôn có những thắc mắc bí hiểm không thể nào giải đáp nổi dù tôi đã dùng hầu hết thời gian rảnh để suy nghĩ nó.”

Cậu bắt đầu câu chuyện khi cầm đũa lên thưởng thức gà hấp kì lân trong khi Ciel dùng muỗng xới cơm lên để tự phục vụ cả hai. Nghe câu hỏi của Fei, anh dừng lại một chút nhìn cậu cười nhẹ rồi đặt chén cơm đến trước mặt cậu.

“Chuyện gì khiến em băn khoăn vậy tình yêu của anh ?”

Kiểu nói chuyện cợt nhả của Ciel làm cậu nổi da gà, không phủ nhận là Fei thích nghe lời có cánh, nhưng lời có cánh mà bay vút lên kiểu này thì dễ gây shock phản vệ. Biết Ciel thích thách đố, không còn cách nào gây sự chú ý của anh ta bằng việc khơi dậy trí tò mò. Sự tò mò của Ciel là vô tận, hiểu biết sâu thăm thẳm như một dòng sông, nhìn mặt nước trong veo như có thể thấy đáy mà quên mất độ sâu của nó là dễ chết đuối lắm – và Fei không phải chết đuối lần đầu vì cái dòng sông trong mắt Ciel.

“Tôi chỉ nghĩ không biết làm thế nào anh có thể ứng phó nhanh với tình huống đến vậy, anh cứ như người trời, biết trước mình sẽ làm gì để còn cảnh cáo tôi đừng vi phạm. Làm sao anh có thể biết trước ?”

Fei gắp cho anh một miếng gà và dùng muỗng múc một ít đậu hũ Tứ Xuyên bỏ vào chén anh như có ý mời.

“Biết chứ.”

Ciel cười rộ lên khi được hỏi, anh cám ơn về miếng gà, đáp trả lại bằng miếng da vịt quay Bắc Kinh giòn rụm. Ciel nhổm người về phía trước gắp đồ ăn cho Fei tận tình, tay trái chắp vào khủy tay phải để tránh động tác thừa, lịch lãm như một quý ông. Nhìn Ciel không ai có thể biết bình thường trông anh ta dị hợm và bình dân đến cỡ nào đâu.

“Làm sao anh biết ?”

Fei cười thách, cốt ý ép Ciel phải nói ra, cậu biết anh ta đang cố lảng tránh vấn đề nên thò chân xuyên qua khoảng không dưới bàn rồi đạp nhẹ vào ống quyển của anh ta. Ciel hơi giật mình trước cử chỉ lả lơi đó, anh nhìn về phía Fei và lại thấy cậu liếm nhẹ vành môi dưới, lả lướt khiêu gợi như một món quà thần bí chờ đợi anh bóc mở. Ciel cười nhẹ, anh hơi rụt chân lại ngồi ngay ngắn trên ghế rồi từ tốn đáp lại sau khi nhìn đồng hồ.

“Bởi vì tôi suy nghĩ hết cả rồi, chuyện gì cũng có thể nghĩ được cả. Tôi không thể dừng suy nghĩ kể cả khi tôi ngủ, ngay cả giấc mơ cũng biểu hiện con người tôi. Khi tôi thức dậy, tôi nghiệm lại các tình huống, tôi cảm nhận được sâu sắc mình sẽ làm gì trong tất cả mọi tình huống tôi có thể liệu ra. Thế nhưng nếu tôi gặp trường hợp không liệu được, tôi sẽ nổi nóng, tôi biết chắc điều đó.”

Bây giờ là 9h05’ theo giờ Hong Kong, bữa ăn này sẽ kéo dài ít nhất là 3 tiếng nữa, thậm chí đến lúc người ta nhắc khéo rời khỏi nhà hàng để đóng cửa. Tệ thật, Fei nghĩ thầm, tại sao khi Ciel chịu nói thì lại hạn hẹp thời gian như vậy ? Cậu bỏ miếng da vịt quay vào miệng nhai thật chậm để thưởng thức, bắt đầu một buổi tối đầy thách đố với hoàng đế của mình.

“Tôi có vài tình huống liên quan đến bản thân nhưng tôi muốn hỏi anh.”

Fei cười khi cậu gắp một miếng cơm đưa vào miệng, ăn kiểu này khéo phải kêu nhân viên nhà hàng gói lại, Fei sôi bụng khi nghĩ đến việc mình phải ngồi ăn cho kì hết mười món trên bàn.

“Tình huống của em ? Liên quan đến tôi sao ?”

Ciel cười cười, anh lại muốn lảng tránh câu chuyện, thật dễ khiến người ta tức chết mà.

“Có chứ Ciel, tình huống của tôi liên quan mật thiết đến anh là đàng khác, việc đó sẽ quyết định hiện giờ chúng ta là bạn hay là thù, thậm chí tệ hơn, không là gì cả.”

Fei biết người đàn ông trước mặt đã hiến dâng cả cuộc đời anh để yêu cậu, để cậu có thể nắm giữ sinh mạng của anh, một khi cậu nói vậy nghĩa là phủ nhận hoàn toàn công sức chinh phục của Ciel – rất khó để anh bỏ qua cậu lắm, Fei biết vậy mà.

“Em làm tôi tò mò rồi đó, chuyện gì khiến em đặt vấn đề nghiêm trọng như vậy ?”

Em biết mà, đừng hòng anh lảng tránh em nữa. Một phần nào đó trong cậu gào lên câu đó ngay khi Ciel đáp lại. Mặc dù Fei không cười và tỏ ra khiếm nhã, nhưng con người bên trong cậu vừa bắn pháo bông bụp bụp, mừng đến nỗi linh hồn của cậu xuất ra trong vài chục giây để lao ra khỏi bàn và nhảy lambada mừng chiến thắng. Phải giữ cho mình thật nghiêm túc và đáng kính trọng chẳng dễ gì, cậu biết Ciel cũng vậy thôi – thế nên tại sao không thành thật với nhau ?

“Tôi biết mình là một người vô cùng hấp dẫn và bắt mắt, vậy nên chuyện tôi có cả vành đai vệ tinh cũng không có gì lạ nên rất hay suy nghĩ nếu tôi không chọn anh, quý ngài Ivan.C de Angelo mà chọn một người khác thì thế nào nhỉ ?”

“Cụ thể là em chọn ai ?”

Ciel nhìn cậu khi anh nhai cơm, ánh nhìn của anh phấn khích đến nỗi cậu cảm nhận được đồng tử mắt của Ciel nhỏ hơn bình thường, đó là khi người ta chăm chú và quyết liệt với một vấn đề nào đó.

“Tôi không chọn ai cụ thể cả…”

Fei không nén được cười, cậu mở miệng toe toét khi thấy bộ mặt nghiêm trọng đó.

“Em đùa đấy à ?”

“Không không…tôi không đùa, nhưng chỉ có vài trường hợp cụ thể thôi.”

“Để tôi đoán nhé, Asami và thằng nhãi người Nga ấy à ?”

“Ừm cũng có lý, nhưng anh còn thiếu.”

Fei gợi ý khi cậu lướt ánh mắt của mình theo chiều dọc, lên xuống, xuống lên từ đỉnh đầu anh xuống tận bàn tay đặt trên bàn.

“Tên vệ sĩ của em ?”

“Đúng, nhưng vẫn thiếu.”

“Thằng nhóc hầu của em à ?”

Ciel tỏ vẻ hồ nghi.

“Chính xác rồi đó.”

Cậu có cảm tưởng Ciel sẽ đánh rớt cằm anh khi cậu nói câu ấy nhưng không, Ciel chỉ nhìn Fei chăm chăm rồi cười phá lên.

“Em nghĩ em sẽ tiếp nhận tình yêu của thằng nhóc 12 tuổi như thế nào đây Fei ?”

“Sao lại không ?”  – Fei nhún vai – “Tôi là người có nội tâm nồng nhiệt và sôi sục, bên trong mỏng manh che đậy bằng dáng vẻ mạnh mẽ chứ không như anh đâu Ciel. Với một người có tâm hồn như người đang ngồi bấp bên trên thuyền kayak thì chuyện lật thuyền và chìm vào lòng biển là chuyện có thể xảy ra. Có thể Tao vẫn còn nhỏ nhưng ai biết 5 năm sau, rồi 10 năm sau nó sẽ trở thành người đàn ông như thế nào, đúng không Ciel ?”

“Đúng là không thể biết nó sẽ trở thành một gã cường tráng hay bò mộng cỡ nào nhưng em đừng quên, em vốn tiếp nhận thằng nhóc như một kẻ hầu, xa hơn là một đứa con nuôi hay một người em nhỏ. Không phải em nghĩ em sẽ dao động khi nó bỗng dưng thành một thằng đàn ông đó chứ ?”

“Sao lại không Ciel, tôi vốn không tin ai, không tin cả anh.” – Fei cố ý nhấn mạnh – “Nên chuyện tôi tin nó là sự thật, nó là người duy nhất sẽ yêu tôi mà không đòi hỏi tôi phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia như anh.”

Ciel trông như thể sắp phun được cả miếng thịt viên đang ở giữa hai hàm răng ra vậy, chỉ vừa mới khép miệng lại ngay lập tức lại phải mở ra khiến anh ta kìm chế lắm mới không nhả ra chén mà nuốt trở vô.

“Táo bạo quá Fei, em chơi cả con nít kia đấy, em đừng quên em cách nó bao nhiêu tuổi và cả hai người sẽ nhanh chóng thành phi công trẻ lái máy bay ông già.”

“Vậy là anh chấp nhận ý kiến đó phải không Ciel ?” – Fei gợi ý, cậu đong đưa ý tưởng của mình như một miếng mồi ngon béo ngậy kèm một ít máu tươi chờ hẳn con cá mập lớn cắn câu.

“Đúng, sao không thể chứ ? Tôi chấp nhận cho em hồi xuân hưởng thụ sự trẻ trung cường tráng của một chàng trai 17-18 tuổi hơn việc ngồi đó chờ rũ ra trong cô đơn đợi một ông già như tôi.” – Ciel cười cười, anh với tay lấy ly rượu vang của mình để hớp một ngụm làm thông cổ.

“Ngay bây giờ, ngay lập tức, hoặc ngày mai tôi sẽ hưởng thụ sự trẻ trung đó trước mặt anh. Cam kết rồi nhé Ciel !”

“Em dám sao Fei, em chắc là nó không sao chứ ?”

“Không sao, anh sẽ không dám làm gì đâu Ciel, người trọng chữ tín như anh sao lại hủy bỏ cam kết dễ dàng như vậy ?”

“Tôi vẫn sẽ cho em làm, nhưng tôi không đảm bảo em sẽ hưởng thụ trọn vẹn mà không có tí máu nào như cái mồi câu thơm mùi tanh dụ cá mập của em đâu Fei.”

Ciel cười phá lên, đồng tử trong mắt khi nãy co lại giờ dãn ra thể hiện sự hưng phấn cực độ.

“Đúng đó Ciel, anh làm gì ?” – Fei tranh thủ ăn trong lúc chờ đối phương hồi đáp, khi Ciel bắt đầu cười, cậu càng cảm thấy mình cần ăn bởi vì trò chơi đã được bày ra, vào nhịp trơn tru như dự đoán.

“Chỉ cần em dám hôn nó, nó dám trèo lên hôn em và em không có chút phản kháng, sự đồng lõa đó sẽ khiến tôi phát điên mà cầm lấy ngay con dao em tặng lụi ngay một phát.”

“Sau đó ?”

“Tôi túm chặt lấy cổ họng của em, lôi em đi, hình phạt thích đáng cho em nằm trên cái giường của em.”

“Anh không định cắn tôi như chó dại đấy chứ ?” – Fei giả vờ nhăn mặt.

“Em nghĩ anh làm được gì em hả cưng ? Cùng lắm cột tứ chi em lại rồi thử độ nông sâu của em, xem em có thể sâu đến cỡ nào, cùng lắm tôi sẽ đưa em vào viện vá ruột thôi cưng à.”

“Sao anh lại đâm ? Cung cách của anh là dùng súng, anh nghĩ lúc đó anh còn lý trí để chọn con dao tôi tặng anh ?”

“Ồ không Fei à.” – Ciel lại ngoác miệng cười lớn – “Ngược lại mới đúng, nếu có lý trí, tôi sẽ bắn nó – đằng này vì không có, nên tôi mới đâm, mà cảm giác đâm nó mới thỏa mãn, lún sâu vào da thịt, như vầy nè.” – Anh ta đâm mạnh con vịt quay =))

“Ừm, cũng không tệ lắm Ciel nhỉ ? Một thằng nhóc như vậy có thể khiến anh thành thật hơn, một người đàn ông thì sao ?”

“Trường hợp cụ thể !” – Ciel yêu cầu.

“Asami ?” – Fei cười thích thú.

“Tôi đã cố đánh bại hình ảnh của hắn trong em, những năm qua cố gắng của tôi là nỗ lực phi thường để có thể hái đóa mẫu đơn trên gác cao mà hắn trồng trên đấy. Em nghĩ tôi còn đủ kiên nhẫn gặp lại tên đần độn đấy à ?”

“Thế thì Yoh.”

“Tôi không đồng ý.”

Ciel tỏ vẻ bất mãn, ngồi phía bên kia cái bàn Fei chỉ cầu mong anh ta càng phát rồ lên thì càng tốt. Phải đó, đó mới là cái em muốn ở anh, bỏ cái mặt mạ đồng sang trọng của anh ra và cho em thấy điều em thực sự muốn đi nào hoàng đế của em.

“Tại sao hả Ciel, hắn ta là người tôi sẽ không để anh giết, chắc chắn rồi đó.” – Fei cười điềm đạm – “Thậm chí cho dù anh có yêu cầu tôi phải giết hoặc anh ra tay giết tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu.”

“Đối với em gã quan trọng vậy sao ?”

“Ừ, quan trọng, anh ta không chỉ là người đã giúp dành lại Baishe, mà còn là vệ sĩ đáng tin nhất của tôi. Sự phản bội của anh ta đối với tôi khi là tay trong của Asami đã được tha thứ, bây giờ là lúc anh ta đổi tình yêu thành sự tận tụy của mình. Có thể nói, cuộc đời tôi đi lên với sự có mặt của anh ta. Trừ phi anh là kẻ vong ân bội nghĩa thì cứ bỏ qua, không cần nghe những gì tôi nói.”

“Em nghĩ em sẽ chấp nhận gã như thế nào ?” – Ciel đanh mặt cười thách, bởi anh biết, cậu là loại người chỉ tiếp nhận một ai đó khi kẻ đó khuất phục được cậu. Một câu chuyện tình không phân chia giai cấp à ? Thú vị đó, kiểu tình yêu đó nhan nhản trong những câu truyện, phim ảnh, âm nhạc nhưng nó không phải là thứ mà Liu Fei Long sẽ vui vẻ chấp nhận.

“Tôi không biết, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bằng nỗ lực phi thường hay vì lý do thần bí nào đó, tình yêu đủ chân thành biết đâu tôi sẽ chấp nhận.” – Fei cong môi cười nhẹ trước khi cậu từ tốn tiếp tục ăn chén cơm của mình.

“Nothing is impossible, chính xác là vậy nhưng nếu em mong rằng tôi thông cảm thì chỉ trong một trường hợp duy nhất thôi.”

“Trường hợp nào ?”

“Đó là khi hắn nổi điên lên bất chấp em là ai để có thể nhảy vào phòng bóp cổ em và cưỡng bức. Lúc đó tôi sẽ công nhận hắn em yêu. Mặc dù tôi không thích đè em ra để làm abc trò xyz chuyện nhưng tôi sẽ vỗ tay hoan hô nếu hắn làm vậy.”

“Và nếu tôi ko chống cự hay không thể chống cự, anh lại tiếp tục đổ lỗi lên đầu tôi ?”

“Tôi sẽ không đổ lỗi cưng à…” – Ciel bật cười – “bởi vì tôi sẽ giết cả hai, có còn sống đâu để lỗi.”

“Còn nếu chuyện đó xảy ra trước khi chúng ta quen nhau ?”

“Tôi sẽ cười vào mặt em trước khi biết cái lý do lý trấu quái quỉ nào giúp em chấp nhận hắn, tất nhiên tôi sẽ không nói ra, sao lại có thể bất lịch sự đến nhỉ vậy – em nhỉ ?”

Ciel đáp lại khi anh nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Từ khoảng cách này, Fei không thể thấy rõ nó là màu xanh, mà đã là màu xám. Đôi mắt ấy trông lạnh hơn ở khoảng cách này, và nhìn xa hơn nữa thì trông hoang dại, vì chỉ nhìn thấy đồng tử mắt có màu – như con sói trên thảo nguyên đang quan sát con mồi của nó từ một khoảng cách đủ xa để con mồi không phát hiện ra.

“Anh lúc nào cũng thế à ?” – Fei nhìn dò xét.

“Nghĩ tất cả những điều mình nói và không nói tất cả những điều mình nghĩ.” – Anh nhún vai lộ vẻ bất cần, sự thật là nếu đối phương không vừa ý anh thì ngay từ đầu đã chẳng có chuyện gì chú ý. Điều quan trọng là cậu bắt mắt anh ngay từ lần gặp mặt đầu tiên và gây ấn tượng vào nhiều lần kế tiếp, trước sau gì anh cũng sẽ xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế thế giới khủng hoảng, vậy nên chỉ có chuyện một là yêu nhau, hai là cười vào mặt nhau thôi.

“Vậy còn Mikhail ?”

“Sao em lại hỏi về thằng nhãi đó, sau n lần nó chọc em sôi tiết thì em vẫn còn khả năng tiếp nhận ?”

“Ciel, nãy giờ chúng ta đang đặt vấn đề đấy thôi.” – Fei cười giải vây cho chính mình – “Chuyện anh nghĩ tất nhiên không phải lúc nào anh cũng làm, cứ nói đi, vấn đề chỉ là vấn đề trên bàn ăn này thôi.”

“Em cần biết để làm gì ?” – Ciel hỏi dồn, quả thực anh có ý định né tránh câu trả lời.

“Để biết, đơn giản mà.”

“Câu trả lời là anh không biết.”

Ciel đáp lại, anh ăn nốt phần cơm trong chén và bới thêm chén nữa. Asami hay Yoh không phải là là những kẻ anh nghĩ đến, bởi vì Asami quá dễ bị đánh bại trong tâm tư của anh, ít ra thì hắn không gây nên sự khó chịu nào ngoài việc anh muốn lột da hắn. Còn thằng nhãi kia thì khác! Nó mang lại cho anh cảm giác rất muốn nhúng đầu nó xuống Thái Bình Dương hay băm nhỏ ra nuôi cá mập nhưng lại không có lý do để làm việc đó. Phải nói là anh không thích thằng nhãi ấy nhưng cũng chẳng ghét đến mức phải nghĩ ra hình thức xử lý nó trong suy nghĩ của anh cả. Mikhail là người có tài, lãnh đạo trẻ mà anh gặp gỡ trên chiếc du thuyền tại Macao khi anh còn là gã Ivan được chính mình gửi qua ở cạnh Fei. Tuy nhiên anh sẽ không đánh đồng khả năng của nó vào chuyện thích-ghét của mình. Miễn sao thằng ấy mang lại cho anh cái lợi, anh sẽ không bao giờ tìm cách nhúng đầu nó, đó là chắc chắn. Còn một khi sự khó chịu lên đến maximum, anh và nó sẽ không có thỏa thuận nào. Hoặc né đi như cách anh làm với Asami hoặc đánh nhau sứt đầu mẻ trán, và anh cực kì vui lòng với việc đó. Làm gì với nó còn tùy vào việc tình hình diễn ra như thế nào đã, đó là điều anh không đoán trước được nên anh chọn cách nổi nóng nếu phải đề cập quá nhiều.

“Thế em nghĩ em sẽ thích thằng nhãi ấy kiểu gì ?” – Anh chủ động bắt chuyện lại khi cậu có vẻ giận vì sự áp đặt của anh, mặc dù trong hai người, Ciel là người nói nhiều hơn nhưng bộc bạch suy nghĩ nhiều hơn lại là cậu ấy. Thật chả ra làm sao cả khi chiến tranh lạnh bắt đầu nhen nhúm ngọn lửa đen của nó liếm láp vào mặt cả hai chỉ vì vấn đề vớ vẩn trên bàn ăn.

“Làm sao tôi biết được, chọc ghẹo cũng là cách gây sự chú ý của tôi, mà chẳng phải anh cũng vậy sao, quý ngài !? Anh đừng quên rằng tôi chỉ đang đặt trường hợp, anh có quyền nghĩ và tôi cũng có quyền đó, nghĩ ngợi, dự liệu và đối phó gần như là chuyện hàng ngày tôi phải làm, nó không chỉ là sở thích đâu Ciel.”

“Em bất mãn hả Fei ?” – Ciel cười cười, quay lại vẻ cợt nhả của mình.

Fei không trả lời câu sau đó, cậu chỉ nhướng mày nhìn anh thôi và điều đó làm Ciel lùi bước.

“Anh xin lỗi vì đã tỏ thái độ như vậy với em. Nếu em không vui, em có thể nói thẳng với anh thay vì im lặng, anh sợ sự im lặng của em. Vậy nên khi cần thì em hãy nói, được chứ Fei ?”

“Anh có bao giờ vỗ tay hoan hô khi tôi nói đâu, anh chỉ yêu cầu tôi hiểu điều anh muốn nói mà anh lại chẳng nói ra. Khi bắt đầu biết anh, tôi đã luôn tự hỏi vì sao anh vẫn độc thân trong khi anh hoàn toàn có thể yên bề gia thất, tôi đã nghĩ vấn đề đến từ những người anh quen biết, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn lý do tại sao người khác không thể đến gần anh, vì anh không cho họ đến gần. Nhưng dẫu sao thì có những điểm tôi chấp nhận được…” – Fei kéo khóe môi lên thành một nụ cười sắc béng – “…chúng ta giống nhau, đều không tin tưởng lẫn nhau.”

“Kiêu ngạo thật, em lúc nào cũng là thành trì khó hạ nhất mà anh từng biết.”

“Ciel, anh có biết trong khảo sát về hẹn hò của các cặp tình nhân thì vị trí nào được vote nhiều nhất không ?”

Ciel lắc đầu khi anh bắt đầu cầm ly rượu lên uống, đồ ăn trên bàn cũng vơi kha khá với sức ăn của hai thằng đàn ông, Fei nhìn đồng hồ khi đặt vấn đề khác – cậu đang tính đến chuyện sẽ rời khỏi nhà hàng sau câu hỏi này.

“Khi đi ăn, ngồi cạnh nhau và ngồi đối diện như chúng ta, anh nghĩ vị trí nào được vote nhiều nhất ?”

“Ngồi đối diện !?”

“Quả đúng như tôi nghĩ.” – Fei cười phá lên sau câu trả lời của Ciel khiến anh phải trố mắt nhìn như nhìn thấy hiện tượng hiếm có trong phòng thí nghiệm. Có gì mà em cười ?

“Bố già Châu Âu của tôi ơi, câu trả lời là ngược lại. Mặc dù cả hai vị trí đều được vote đồng đều nhưng ngồi cạnh nhau đã thắng thế, bởi vì không phải ai cũng thích ngồi đối diện đâu Ciel, ngồi cạnh dễ ôm ấp và chăm sóc nhau hơn.”

“Tôi không biết là em có quan tâm đến những chuyện như vầy đó !?” – Ciel tỏ ra kinh ngạc.

“Tôi không quan tâm, nó nằm trên mặt báo và tôi thấy thú vị nên chú ý, tôi dự định hỏi anh từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Anh là gì với tôi, Ciel ? Người yêu, người tình, hỏi câu này cũng có sao ? Mà tôi cũng chẳng đoán sai câu trả lời của anh, vì ngồi thế này anh mới thấy rõ mặt đối phương, anh cũng không có nhu cầu ôm ấp, sờ soạng hay hôn hít ngay bàn ăn mà chỉ có nhu cầu chọc tiết tôi, đúng không ?”

“Em nói cứ như tôi đối xử tệ bạc với em lắm vậy.” – Ciel giả lơ ngồi ăn món chè tráng miệng.

“Anh không tệ, anh chỉ vô tâm thôi.” – Fei lấy khăn lau miệng sau khi uống nước để kết thúc bữa ăn, cậu không thích chè nên không dùng tráng miệng. – “Dù sao thì nếu anh không thế tôi đã không thích anh, đeo bám như một thằng dở hơi chỉ để làm trò cho tôi chơi thôi.”

Fei nhún vai, cong môi cười bí hiểm như cố che đậy phần nào những sự thật cậu đang nói ra. Ciel nghe thấy vậy cũng chỉ cười, anh kết thúc bữa ăn của mình sau khi nhờ nhà hàng gói lại và bảo bọn đàn em mang về, thức ăn không dùng hết nhưng không thể bỏ lại, Fei thấy chuyện đó nhưng cậu cũng không trách móc – không bắt ngồi ăn hết là được rồi. Ciel đưa card thanh toán và đứng lên đi qua chỗ Fei để cùng cậu đi ra, khi nhắc lại các vấn đề đã đặt ra trên xe để đến điểm hẹn quen thuộc của cả hai, ngôi nhà trên đồi sát  biển của cậu, Ciel đã nâng cằm cậu tỏ ý muốn hôn nhưng lần nữa Fei lại từ chối.

“Đừng đánh trống lảng thế Ciel, ăn xong rồi hôn anh không thấy kinh dị à.”

“Em cứ nhất quyết muốn hỏi tôi đến vậy sao cưng ?” – Ciel chịu thua, anh liếm môi cậu chứ không hôn nhưng lại vòng tay qua ôm eo cậu khiến cả hai ngồi sát rạt.

“Đối với mỗi người thì tôi có cách hành xử khác nhau, tôi chỉ muốn biết rằng liệu anh sẽ đối xử với tôi như thế nào khi tôi liên tục chống lại các mệnh lệnh ngầm của anh bằng nhiều cách !?”

“Fei à, anh không biết thật mà, em cứ nói chung chung thế thì anh chỉ có thể trả lời là anh phát điên vì em thôi.”

“Đại khái là, tôi sẽ chống lại bằng cách anh cho là ngu ngốc. Ví dụ như ngày đó khi chúng ta gặp nhau ở Capri, tôi to mồm chống lại anh, hoặc tôi đe dọa anh, dùng vũ lực với anh, nói rằng tôi sẽ giết anh…blah blah…kiểu đấy.”

Fei bắt đầu diễn tả điều cậu muốn nói, thật khó đưa nó vào trường hợp cụ thể cho Ciel hiểu, cậu chỉ có thể nói bao quát về cách hành xử đó. Trẻ con, bốc đồng, ngu ngốc, quay như chong chóng lúc này lúc kia, hay tỏ ra mẫn cảm, yếu nhớt, suy sụp, núp mình,… đều là những thứ Ciel ghét và làm anh phát cáu. Cái chính là nó thiên về tính cách nhiều quá, mà Ciel thì không có cái tính đó, làm sao anh có thể hiểu hay lý giải về những điều cậu nói được. Anh ngồi lắng nghe chăm chú, thậm chí còn nhăn nhó như cố sức hiểu những điều cậu đang đề cập và Fei đã diễn tả điều đó nhiều đến mức cái xe đỗ xịch xuống trước cổng dinh thự vấn đề vẫn chưa kết thúc.

“Whisky hay Vodka, Ciel ?”

Cậu mở tủ kính mời anh ly rượu, khác với mọi lần, Ciel ngồi ngay lên ghế, đam chiêu trong thế giới của anh chứ không đứng sau lưng Fei để chụp lấy tay cậu rồi cưỡng hôn. Fei thấy cũng hơi lạ nhưng cậu lại thích, nhoẻn cười kín đáo, cậu mang lại cho anh ly balloon và đổ vào đó một ít rượu cognac.

“Cái em mời với cái em mang ra chẳng liên quan gì đến nhau.”

“Cognac ấm, nó tốt cho anh.”

“Nhưng tôi ghét nó lắm.”

“Thử đi.”

Fei ôm cái ly bé nhỏ tròn như bong bóng đến trước mặt anh, rượu được ủ trong hơi ấm từ hai bàn tay thuôn dài xinh đẹp của cậu dậy mùi lên trước mũi anh. Nếu không biết cách uống rượu, nhiều người sẽ nghĩ đó là cử chỉ điên rồ. Whisky ngon hơn khi uống đá, và cognac ngon hơn khi được ủ ấm. Ciel nhìn ly rượu nhỏ giữa hai người, nhìn khoảng cách giữa họ dưới ánh đèn chùm pha lê lạnh toát, anh bỗng cảm thấy cô đơn.

“Ha ha ha…”

Ciel bật cười lớn, anh ngã vật ra cái ghế sofa lớn cạnh bên cậu và cười như chưa bao giờ được cười, Fei ngồi cạnh đó vẫn chỉ lặng lẽ quan sát, cậu nâng ly rượu lên uống và mạnh mẽ ôm lấy mặt anh, luồn lưỡi đẩy rượu vào cổ họng anh. Túm chặt lấy cằm của Fei, Ciel không cho phép cậu điều khiển thế cuộc, anh lật mạnh, ép cậu nằm xuống ghế. Khi những lọn tóc thẳng dài mềm mượt xõa bung ra trên nền nệm trắng, rớt tận xuống nền thảm đỏ, Ciel buông rơi nụ hôn của mình cắn vào cổ cậu rồi nói như gằn.

“Tôi đã nghĩ ra.”

“Anh đã nghĩ ra ?” – Fei cười thích thú, cậu vuốt dọc bàn tay trên gáy anh để cảm nhận từng cơn rùng mình khoái trá của Ciel.

“Tôi thề đấy, nếu em xăm xăm đến gào lớn vào mặt tôi – “tôi sẽ giết anh” – vâng, em sẽ được toại nguyện. Tôi sẽ thấy em siêu siêu, siêu cấp dễ thương, tôi sẽ nhìn em đắm đuối trước khi cười rú lên, trao cho em khẩu súng rồi khát khao thấy em nã đạn. Mỹ nhân ơi, mẫu đơn hoa tử hạ, tố dã quỷ phong lưu. Chết dưới tay em làm quỷ cũng là phong lưu, là vinh dự, đúng không cưng ?”

Ciel phát cuồng lên trước kịch bản mà cậu dựng ra, anh nắm mớ tóc của cậu trong tay giật nhẹ khi đối diện với cậu trong tư thế úp thìa trên chiếc ghế sofa. Việc chọc ghẹo Ciel mang lại hai hiệu ứng tích cực, khiến anh ta thành thật hơn và bản năng hơn. Nhưng việc tiêu cực còn lại là, trông thấy anh ta quái đản, điên loạn. Fei kẹp hai chân quanh hông anh, cố đưa cái nhìn thách thức của mình vào tấm mắt Ciel để rồi nhận lại được những điều cậu muốn thấy.

“Thế nếu có thể trông dễ thương hơn thế ?”

Fei cười khúc khích khi anh tháo những cái khuy trên tà áo sườn xám mà cậu đang mặc.

“Đừng đùa với tôi em yêu, hiện tại tôi với em đang liên quan mật thiết với nhau, tôi sẽ không đời nào chấp nhận. Em đi mà biểu diễn khả năng biên kịch của mình với thằng khác ấy, thằng nào cảm thấy em nguy hiểm.”

Ciel ghị nhẹ năm ngón tay anh trên cổ cậu, tại ra một cú nhấn. Khi anh ta nói đến câu chót, chán chê với vai diễn viên nam chính bị xoay mòng mòng trong sự chỉ đạo của đạo diễn, Ciel tỏ ra khó chịu, anh khum ba ngón tay lại thành thế vòng kiềng ép lên thanh quản của cậu. Đấy là một trong các phương pháp phản đòn tự vệ nguy hiểm nhất, đối phương có nguy cơ nghẹt thở tử vong dù người ra đòn không hề dùng nhiều sức lực.

“Ciel, tôi không biểu diễn khả năng biên kịch, tôi chỉ bày tỏ ý kiến của mình để xem phản ứng của anh thôi.”

Fei túm tóc gáy của anh giật đầu anh về phía sau trả miếng.

“Fei – điều em nói chỉ làm tôi có cảm giác muốn bẻ từng ngón tay quyền lực của em tôi. Nó khiến tôi muốn xây cho em một dinh thự hoành tráng, đẹp đẽ kiểu Trung Quốc, giam lỏng em trong một chiếc lồng son, điều thiết yếu phải làm là đánh cắp em về sau khi đã bẻ gãy toàn bộ mười ngón kiêu sa.”

Ciel cười khùng khục, anh ngồi hẳn dậy giữa hai chân Fei để cầm chặt bàn tay cậu và bắt đầu diễn giải ý tưởng của mình. Sicilia mafia được ví quyền lực như vòi bạch tuộc, hình ảnh những cái vòi gớm giếc không hợp với Fei nên anh ví nó như những ngón tay thuôn dài của Fei.

“Thấy sao hả Fei ? Một trò chơi lớn, một royal game trong khung cảnh hoành tráng với sự tham gia của nhiều thằng đàn ông với đầy đủ tiền tài, quyền lực đến chỉ để đòi yêu, đòi bảo vệ em, đóa mẫu đơn trong cảnh súng đạn. Và em, bằng cái vẻ yếu nhớt của mình, chảy như ốc sên, nhầy nhụa, đầy nước dễ khiến liên tưởng đến một ả đào hát không gặp thời. Trước sau gì tôi cũng sẽ xuất hiện sau sự kiện Capri, đến để trố mắt nhìn em và nhận ra mình đang bước vào một trò chơi siêu kịch tính còn hơn James Bond trong các phi vụ của hắn. Tôi yêu em không có nghĩa là tham vọng của tôi dừng lại, nếu không yêu em, tôi sẽ nghĩ em là con búp bê Trung Hoa xinh đẹp nhất thiết phải cuỗm về. Còn gì vui hơn việc nhảy vào xách động chiến tranh và ủng hộ những kẻ soán ngôi em ? Liu Fei Long, đừng bao giờ quên em đang ngồi trên ngai vàng bóng tối, đừng dại dột đem nó ra đánh cược. Cho dù em muốn hay không, cũng sẽ có những kẻ cóc cần biết em vui hay buồn, nhảy vào bóp nát em đấy.”

“Kuha ha ha ha ha…” – Fei cường một tràn dài. – “Công nhận hay, ý tưởng về chiếc lồng hợp với anh đó Ciel. Mường tượng ra cảnh đó là tôi thấy vui rồi. Tiếc là tôi không muốn vào đó, tôi muốn tự do ha ha ha…Ivan Ciel de Angelo, anh cũng đừng quên bản thân mình là ai, mặc kệ anh thích hay không, vui hay phát dại thì cũng có những thằng lăm le nhảy vào chọc mù mắt anh đấy.”

“Thế này nhé Fei, sẽ không có phim nếu không có kịch bản, cũng sẽ không ai cười nếu không có hề làm trò. Càng không có người chơi, player, nếu không có game, không có búp bê. Porca puttana! ” – Anh ta cười rú lên như trở dại, chửi đổng lên vô ý thức chứng tỏ rằng anh ta đang cực kì nhập tâm.

“Ciel, vacci tu che sei mio culo !” – Fei đáp lại, cậu học lỏm nó được từ Ciel sau nhiều lần chứng kiến anh ta thốt lên mỗi khi bị làm phiền lúc đang vật vã trên giường.

“Le parolacce.”

“Pezzo di merda.”

“Vanffanculo.”

“Fuck !!!!! Anh im đi !!!!!!”

Fei thét lên, cậu dùng hết sức bật dậy khiến hai người lăn tròn xuống thảm đụng hẳn vào cái bàn, lưng Ciel đập mạnh chân bàn khiến anh la oai oái. Cậu biết mình chẳng bao giờ nói lại Ciel khoản chửi tục vì anh ta là người bản xứ nhưng nghe cũng rất bực mình. Anh ta lồng lên như bị thần kinh giật kéo cậu khiến Fei phải phản kháng nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất vui, như được giải thoát khỏi chiếc mặt nạ lạnh lẽo của cả hai. Ciel cười khoái trá nắm mạnh vạt áo cậu bung hết khuy, ngồi bật dậy ôm ghì lấy cậu mút mút trên làn da vùng ngực hấp dẫn ẩn sau chiếc sườn xám sang trọng, ôm ghì cậu cho đến khi cậu ngừng chống cự mới buông tay nằm dài trên thảm và để Fei bên cạnh.

“Ciel…anh biết vở opera Turandot không ?”

Hai người thở hồng hộc sau cuộc vật lộn nằm kế châu đầu vào nhau ngửa mặt nhìn cái đèn chùm trên trần.

“Biết, Turandot do một người Ý viết ra, nhưng tôi không nghe Opera, chỉ thích vài bài thôi.”

“Thế anh có biết nội dung của nó không ?”

Fei nhổm dậy, leo lên ngồi hẳn trên bụng anh nhìn xuống.

“Không.” – Ciel đáp lại gọn lỏn, anh đang bận với việc thưởng thức cặp mông căng tròn săn chắc của cậu.

“Công chúa Turandot là người rất xinh đẹp và sắc sảo tuyển phò mã, điều kiện của nàng rất khắc khe là bất cứ ai muốn lấy nàng cũng phải trả lời được ba câu đố, chỉ cần sai một câu đều bị chặt đầu. Rất nhiều người đã chết vì điều kiện oái oăm này nhưng những kẻ si tình vẫn bâu vào như ruồi bâu hũ mật, trong số đó có hoàng tử Calaf. Hoàng tử là người duy nhất trả lời được cả ba câu hỏi hóc búa của Turandot nhưng nàng công chúa vẫn lạnh lùng không muốn thực hiện lời hứa. Trước tình cảnh đó, Calaf đã đặt ra một câu đố cho nàng và bảo nàng giải nó, nếu đến bình minh mà Turandot không trả lời được, nàng phải lấy chàng, còn ngược lại, Calaf sẽ tự chặt đầu mình. Câu đố mà chàng để lại là thách đố nàng đoán được tên thật của chàng. Công chúa vì không muốn thực hiện lời hứa nên đã bắt cóc cha và người hầu của chàng nhưng người hầu Liu đã tự sát để bảo vệ bí mật. Tới bình minh, Turandot vẫn chưa tìm ra câu trả lời, hoàng tử mạnh mẽ ôm nàng vào lòng và hôn lên môi nàng làm tan chảy trái tim băng giá. Sau đó công chúa tuyên bố nàng sẽ lấy chàng hoàng tử, tên chàng là Love.”

“Công chúa lưu manh chơi trò lật lọng.” – Ciel bật cười bình luận.

“Không lưu manh sao kiếm được người chồng tài giỏi để làm hoàng đế chứ ?”

“Fei, em có muốn làm công chúa lưu manh không ?”

“Không, tôi là đàn ông, sao lại có ý nghĩ làm công chúa.”

“Thế kể làm gì ?” – Ciel cười lém trước điệu bộ ra chiều kinh khủng của Fei.

“Nếu có là đàn bà thì tôi cũng phải là nữ hoàng, nữ hoàng lưu manh.” – Fei bật cười.

“Vậy thì nữ hoàng lưu manh, lại với hoàng đế của em đi.”

Ciel nhổm người dậy chống tay xuống thảm bắt lấy cặp môi Fei hồng hào dưới ánh đèn vàng cùng gương mặt ửng đỏ của cậu.

“Hoàng đế khốn khiếp ấy.” – Fei cười cợt anh, vạt áo sườn xám đã tuột ra khỏi hai vai vắt vẻo giữa lưng cậu.

“Không khốn khiếp không làm được hoàng đế, không bạo chúa không làm được quân vương.” – Ciel khịt mũi – “Nữ hoàng lưu manh của em hợp với những thằng khốn nạn bên này lắm. Quân vương là phải bao dung, độ lượng, lo nước lo dân nhưng đồng thời cũng phải biết dung hòa với quyền lực và sức mạnh. Quân vương mà chính trực quá thì trước sau sẽ bị ám sát, bị chúng dìm, còn nếu bạo chúa quá, thì cũng bị tẩy chay và lật đổ. Vậy em bảo làm sao, làm sao không khốn nạn cho được hả mẫu đơn của anh ?”

“Làm sao thì làm, anh phải là một hoàng đế mới tương xứng với nữ hoàng của anh.”

Fei gập người xuống trên bụng Ciel, cậu chủ động bắt lấy cặp môi anh mở đầu cho một nụ hôn mang đầy tính khiêu khích. Hôn nhưng không nhắm mắt, không cuồng si cũng chẳng đắm say, có điều Ciel lại thích vậy – anh dùng sức vật cậu xuống lần nữa để cố lập lại trật tự giữa hai người.

“Lấy chồng rồi sao còn là nữ hoàng ? Em chỉ là vương hậu thôi, vương hậu thông minh và xinh đẹp trong thế giới của anh…”

Ciel kết lại khi chân cậu quấn chặt quanh hông anh, khởi đầu cho một đêm dữ dội trên thảm phòng khách.

.

.

.

Fei lờ mờ mở mắt, đầu hơi nhức và khó chịu khi cậu ngồi bật dậy, đẩy Ciel qua một bên. Cậu cúi mặt nhìn thảm, tóc rối bung lộn xộn phủ kín cả mặt như đóng phim kinh dị có thể khiến bất cứ ai cũng phải hoảng hốt. Fei lấy tay xoa trán, cậu vơ bộ sườn xám bằng lụa nhăn nhúm bị vất ở gần đó mặc vào trước khi nhìn đồng hồ và đánh thức Ciel dậy.

“Mấy giờ rồi ?”

Anh lè nhè dụi mắt khi cậu lay anh.

“Gần đến giờ họp của anh rồi đó, hôm nay anh có việc quan trọng đấy, nhớ không ông hoàng ?”

Fei giở giọng chọc ghẹo khi anh ngồi dậy rồi quơ quần áo y như cậu làm cách đây mấy phút.

“Họp hành gì, hôm qua ngồi giết nhau hơn 3 tiếng chưa đủ sao ?”

Ciel xoa trán, anh nhớ lại buổi họp kinh khủng ngày hôm qua, nói nhiều, nói dai dễ sợ – tốn bao nhiêu nước bọt thuyết phục. Cũng may rằng anh luôn tìm được cách chốt lại vấn đề, không cho ai nói thêm câu nào. Cả hai người lôi nhau đứng dậy lảo đảo đi về phía phòng ngủ rồi mạnh ai người nấy tắm, hoàn toàn kiệt sức sau một đêm chìm ngập trong cognac và tình dục.

“Fei, hôm qua em bị điên phải không ?”

Ciel quay sang nhìn cậu khi Fei ở trong cabin tắm còn anh thì ở ngoài.

“Cũng có thể.” – Fei đáp lại, cậu không nén tiếng cười thỏa mãn. – “Nhưng anh cũng thích lắm mà, đừng có chối nhé.”

“Tôi sẽ không chối, em mở cửa ra đi, tôi muốn xem vết thương của em.”

Ciel đề nghị khi cảnh tượng lộn xộn đêm qua trở lại trong tâm tưởng, anh quấn khăn quanh hông rồi gõ cửa cabin tắm có kính mờ che đúng cái khoảng cần che. Anh cần biết cậu có cảm thấy đau hay không sau một đêm điên loạn như vậy. Khác với những tình huống không thể dự liệu khác, anh biết rằng Fei chắc chắn sẽ mở cửa. Ở trên trong, cậu lưỡng lự một chút rồi quyết định rộng cửa đón anh vào, bởi vì cậu biết, Ciel sẽ không thừa cơ chọt cái gì vào mông cậu vào buổi sáng thế này. Đó là điểm đáng yêu của anh ta, làm việc đâu ra đó, không lôi thôi về sau.

“Lần sau em đừng thế nữa nhé.”

Anh ôm cứng lấy cậu khi bàn tay trườn bò xuống giữa khe mông thăm dò cái động bí mật của anh. Fei đứng yên cho anh làm, cậu hơi nhăn nhó rồi vô thức bật ra tiếng rên, gục đầu trên vai anh.

“Sao lại không ? Anh rõ ràng rất thích.” – Fei thì thầm kèm tiếng cười nhỏ.

“Tôi không muốn tổn thương em, dù là cái gì đi nữa…” – Ciel đáp lại – “Kẻ nào tổn thương em, hắn không đáng sống trên cõi đời này. Còn tôi vẫn muốn sống, nên tôi sẽ quay về với nguyên tắc của tôi.”

“Em cho phép.” – Fei đổi giọng nhẹ nhàng, cậu vuốt ve sống lưng Ciel khi anh đẩy cậu tựa vào tường kính.

“Cho phép gì cơ ?”

“Cho phép anh phát điên vì em.” – Fei cong môi cười – “Nhưng sẽ không đời nào cho phép anh mượn em làm cái cớ để dung túng cho sự lãnh đạm, vô tâm của anh. Dù em hiểu hay không hiểu anh, anh cũng phải nhớ, em là thành lũy cuối cùng – và chẳng ai lừa dối thành lũy của mình, Ciel.”

“Ha ha…” – Ciel nhìn cậu chăm chú khi cậu nói, thưởng thức vẻ mặt sắc sảo đáng yêu mà anh luôn mơ tưởng để rồi vòng tay anh lại siết chặt quanh eo cậu nữa khởi động một màn hôn hít được báo trước bằng anh mắt cháy bỏng của anh.

“Tình yêu, em thật ngọt ngào.”

Ciel ôm cậu, hai người đong đưa nhẹ nhàng dưới vòi sen xả ra nước ấm ve vuốt làn da trần cả hai. Anh nhắm mắt đặt cằm lên vai cậu, ôm siết lấy cậu chỉ để biết rằng, sẽ chẳng bao giờ anh lừa dối được cậu. Không gì có thể qua mắt Fei, cậu luôn thầm quan sát và cố bóc sạch sự giả dối trên lớp mặt nạ lạnh lùng của anh. Ciel nhắm mắt lại, anh tưởng tượng khung cảnh sáng bừng lên trong căn phòng nội tâm của mình, nhưng lần này, đã có thêm một cái ghế đặt cạnh ngai vàng của sự kiêu ngạo, quật cường. Đã bao nhiêu lần anh cố gắng chối bỏ sự hiện diện của cậu, rằng anh có thể làm mọi thứ một mình anh như bao năm đã qua. Kết quả là sao chứ, mỗi lần anh chối bỏ như thế, Fei lại lập lại sự cảnh báo rằng anh quên mất cậu rồi – dùng đủ mọi cách để nhắc anh nhớ, em không chỉ là người để anh ngắm và ngủ cùng đâu. Và bằng cách này hay cách khác, cậu chống lại sự độc đoán của anh, nhẹ nhàng nhưng đủ thấm để anh biết rằng, anh sẽ đau lòng chết mất nếu ngày nào đó cậu rời xa anh.

“Vương hậu của anh, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, anh thề đấy.”

Nghe được câu trả lời ngọt như đường mật rót vào tai, nụ cười trên môi Fei lại kéo lên, hạnh phúc nhưng cũng thỏa mãn vô cùng.

The End.

A/N : Nghĩ mãi rồi, mình chẳng muốn nói nghĩa cái mớ chửi đổng tiếng Ý kia đâu nhưng không nói thì chẳng ai biết họ đang abc, xyz cái gì cả =)) vậy nên đành =))

Porca puttana! : Thật khốn nạn!Vacci tu che sei mio culo ! : Go on, you are my ass !Le parolacce : một từ mang nghĩa lăng mạ, phỉ báng rất nặng, được cảnh báo là đừng nên nói nên không muốn bị đấm =))Pezzo di merda : cục c*t =))Vanffanculo : go to do it in the ass =))

Tự kỷ ngoài lề : Fei à, em hãy cố lên, vì không bao giờ em chửi lại thằng chồng em đâu =)) Trước sau gì em cũng sẽ xổ tiếng Anh ráo rọi, hoặc bức xúc hơn, em xổ mẹ nó tiếng Quảng Đông thì còn zui dữ nữa bây =)) em cứ chửi nó, nó chửi lại em, và xong, chỉ mình em hiểu (hoặc em nghe) thôi =)) Cái mặt Fei mà chửi thề trông đáng yêu chết đi được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro