Bonus : Silenzioso Tramonto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Quello che voi siete noi eravamo, quello che voi noi siamo voi sarete (*)

“Fei, em có biết “Santa Maria della Concezione dei Cappuccini” không ?”

Ciel đột nhiên hỏi khi chiếc xe chở hai người họ đi ngang qua khuôn viên của một nhà thờ. Anh ta đang đi chơi với cậu ở bảo tàng “Thiên Thần” thì đòi chạy về đây. Nhìn cách Ciel chống cằm, khuỷ tay tì vào cửa sổ xe như vậy – Fei cũng đoán được rằng anh chàng sắp có trò vui cho mình xem.

“Không, cái tên lạ quá.”

Và rất dài nữa.

Thông thường Fei luôn biết được vấn đề Ciel nói tới, nếu không biết thì cậu cũng hay tìm cách tránh đi để anh ta không được dịp mà khoái chí. Cậu biết rằng Ciel không rỗi hơi đến mức cười cợt cậu vì điều cậu không biết nhưng vẻ mặt hớn hở của anh làm cậu phát cáu.

“Our Lady of the Conception of the Capuchins là tên tiếng Anh của nhà thờ, nhưng nó quá xa lạ đối với tôi. Đó là nhà thờ khi nãy chúng ta chạy qua, tôi có hẹn với một gã để hắn đưa cho tôi loại đầu đạn mới chuẩn bị buôn – nên tôi phải tìm chỗ nào đó để làm một cuộc giao dịch nhỏ.”

“Vậy sao ?”

Fei lơ đãng ngồi gác tay nhìn ra cửa sổ phía bên kia, ngồi xích xa một khoảng tách rời khỏi Ciel. Cuộc sống ở thành Roma dễ khiến cho người ta buồn chán bởi không khí tẻ nhạt của nó. Nếu không phải mùa bóng đá – khi đội bóng của thành Roma đá sân nhà, hay những dịp lễ lộc thì mọi thứ cứ bình bình – lặng lặng. Đến đây để du lịch thì có lẽ bạn sẽ thích vì Roma như một viện bảo tàng khổng lồ rộng lớn với nhiều công trình kiến trúc lộng lẫy và cổ kính, quan trọng là được tham quan miễn phí nữa chứ.

Nhưng nếu phải ở đây từ năm này qua tháng nọ, có lẽ là do không thích ứng kịp, bạn sẽ thấy chán – như Fei lúc này. Cậu sống ở Hong Kong đã hơn ba mươi năm, hoà nhập với bầu không khí nhộn nhịp tấp nập ở đó, bây giờ đến đây – về lâu dài sinh cảm giác nhàn rỗi không biết làm gì – nhất là phải ngồi cạnh một gã suốt ngày cầm alo bàn chuyện công việc.

“Này, tôi thực sự cần em cho ý kiến về địa điểm đấy, bởi vì quanh khu nhà tôi dạo này an ninh thắt chặt quá. Các công viên đã không còn là chỗ che mắt an toàn, bây giờ mà ra chốn đông người càng nguy hiểm.”

“Nhà thờ…”

Fei trả lời, lý do là cậu vừa mới đi ngang một cái nhà thờ mà Ciel cứ lảm nhảm hỏi cậu có biết nó ở đâu không và rồi ý tưởng đó vụt sáng trong đầu cậu.

“Ý kiến hay đấy, sẵn tiện tôi cũng muốn cùng em thăm tham quan chỗ đó.”

Ciel đột nhiên cười bằng cái giọng nghe rờn rợn sống lưng, âm thanh khàn đục một cách cố ý khi anh gõ gõ móng tay vào gọng chiếc kính râm màu trà. Vì có hẹn nên Ciel ăn mặc khá chỉnh tề, mùa đông ở Roma vẫn còn nên anh cũng khoác ngoài cái áo ấm dài đến gối như cậu – bên trong mặc bộ vest xanh-đen quen thuộc, lại còn choàng thêm một chiếc khăn len dài lịch lãm. Phong cách này của Ciel hoàn toàn khác lạ với điệu bộ “quần jeans, áo pull” như bình thường.

“Vào nhà thờ để xem đầu đạn, anh có chập cheng chỗ nào không ? Nơi chốn linh thiêng mà cũng mạo phạm được sao ?”

Fei hỏi lại, cậu nhớ gia đình Ciel có đạo mà sao anh ta kì cục quá thể.

“Từ lâu rồi tôi không còn thói quen đi nhà thờ, với lại lúc sinh ra tôi không được dự lễ xưng tội nên Chúa trời đối với tôi xem như không có mối ràng buộc gì hết. Với lại tôi không phải thuộc tuýp mafia Italy cổ điển ngao du nguy hiểm để vợ ở nhà nuôi con với cầu nguyện rồi mang xác chồng về.”

Ciel nhấn mạnh cái việc anh đã không còn tin Chúa hay bất kì giáo phái nào. Anh chỉ tin vào thực tế dù nó có phũ phàng cách mấy, những điều mắt thấy tai nghe và tin vào chính bản thân anh, thậm chí Ciel cũng không đặt niềm tin vào người kế bên dù đó có là người quan trọng đối với anh. Fei có hơi nhộn nhạo đầu óc khi Ciel nhấn mạnh vế cuối về mafia Ý truyền thống, “đi làm ăn bỏ vợ ở nhà nuôi con, cầu nguyện rồi chờ mang xác chồng về”. Đây là chi tiết của bộ tiểu thuyết “Godfather” (Bố già) – một cách để Ciel mỉa mai “đồng nghiệp” khác.

“Mà tôi không nghĩ em có đức tin đấy Fei…kukuku…”

Ciel cười một cách khó hiểu, gỡ kính ra quay sang nhìn cậu nheo mắt trong khi ra lệnh cho tài xế đánh xe quay lại nhà thờ khi nãy.

“Không phải là chuyện đức tin, nhưng có những thứ khoa học không lý giải nổi. Tôi cũng không rành lắm nhưng chắc là về mặt tâm linh có thể tin tưởng được.”

“Ừm, vậy có lẽ em thích đọc truyện kinh dị lắm hả ?”

“Cũng có, tôi đọc nhiều lắm – để giải trí thôi mà fufu…”

Đến lượt Fei bật ra tiếng cười rùng rợn, xem chừng họ sắp doạ ma nhau để thử độ kiên nhẫn ? Nếu vậy Fei không thua đâu, cậu có hàng đống truyện ma xếp lớp trong đầu này – chỉ cần có điều kiện là sẽ đem ra loè Ciel liền, bởi vì cậu biết Ciel không đọc truyện kinh dị – tủ sách của anh ta hoàn toàn không có cuốn truyện nào có yếu tố liêu trai cả kể cả “Bá tước Dracula” – tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng của mọi thời đại – trong khi đa số các tác giả lớn đều “góp mặt” vào “thư viện” sách của Ciel.

“Tiếc thật, tôi không xem truyện ma. Bởi vì chúng nhảm nhí, người sống đôi khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, ít ra ma quỷ không biết nói dối.”

Anh nhún vai cười vui vẻ, tiếp tục ngắm nhìn đường phố qua lớp kính cửa xe. Ciel nói cũng đúng, anh ta gặp ma cô đầy rẫy rồi còn sợ quái gì ma chết vốn chỉ biết hù doạ người sống. Fei tự hỏi có khi nào vì trong đám ma chết đó cũng có những kẻ là nạn nhân của Ciel nên anh không thèm sợ chúng không nhỉ ? Ai lại đi sợ một kẻ thua cuộc đến nỗi đánh mất sinh mạng trong cuộc đấu sống còn ?

“Tôi biết anh chỉ thích cái gì quái đản thôi, truyện kinh dị phương tây không đủ doạ ma anh à ? Thế anh có xem Liêu Trai Chí Dị không ?”

Chọt vào vấn đề này chỉ khiến Fei có nhiều cơ hội thể hiện “vốn hiểu biết” dập Ciel tới bến thôi. Anh ta là người Ý nên chuyện biết những thứ của Trung Quốc là điều rất khó khăn, khỏi phải nói cũng biết Ciel cạch vấn đề liên quan đến Trung Quốc đến cỡ nào – bao gồm ngôn ngữ, văn học và lịch sử – Ciel bảo nó quá khó tiếp thu.

“Liêu Trai Chí Dị ? Series truyện ma của Trung Quốc ?”

“Hô, sao anh lại gọi đó là series ? Nó có liên quan gì nhau đâu ?”

Fei cười phá lên khi kiến thức của Ciel về Liêu Trai Chí Dị hình như rất hạn hẹp.

“Liêu Trai Chí Dị không ghê sợ, nhưng nó lạ, tôi sẽ rất vui lòng kể-cho-anh-nghe đấy !!”

“Ôi trời…”

Ciel chỉ có nước ôm đầu đau khổ vì xui quá lại chọt vào cái vấn đề mà cậu ấy biết rất rõ còn mình thì không !! Làm đàn ông mà quê trước người yêu thì còn ra cái thể thống gì. Ciel đích thực là đang tự dày vò tâm thần chính mình trong khi Fei cực kì khoái chí ngồi cười kế bên. Thế là Fei ngồi kể truyện ma Trung Quốc, lâu lắm cậu mới có dịp trêu tức anh ta – phải tận dụng triệt để. Nhưng truyện Liêu Trai thì dài, chỉ mới kể được có một phần thì đã đến trước cửa nhà thờ.

Cậu ngừng câu truyện lại khi chiếc xe đỗ ở trước cổng – liếc nhìn đồng hồ mới ba giờ chiều, tại sao nhà thờ lại đóng cửa nhỉ ? Ciel bước tới trước cái cửa, dòm ngó xung quanh một hồi rồi quyết định gọi điện thoại. Vài phút sau có một nữ tu bước ra, chị ta cũng tầm trung niên, gọi Ciel là em ra mở cửa cho cả hai vào. Nhìn thấy Fei – chị ta quan sát kĩ rồi mới quay lại với Ciel. Công nhận, vẻ ngoài của cậu vô cùng bắt mắt dù ít khi nào cậu thừa nhận chuyện đó.

“Hôm nay tối có lễ hả chị Francessca, sao đóng cửa sớm vậy ?”

“Uh, có lễ, nể em lắm chị mới cho vào đấy.”

Ui trời, đôi lúc Fei phải phát hoảng vì mối quan hệ quá rộng của Ciel. Anh ta đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt – dù Fei biết ai cũng có mối quan hệ giao tiếp xã hội như vậy nhưng nếu chứng kiến cách Ciel làm thân với người khác để trục lợi, bạn sẽ phải tự xem lại chính mình – vì sao sự chân thành lắm lúc không được đáp lại ?

“Đi thôi.”

Ciel choàng tay qua eo cậu một cách cố ý, vẫy chào nữ tu rồi dẫn cậu vào trong.

Ba giờ chiều mùa đông nên trời không quang đãng tí nào, thậm chí còn âm u, cây cối mùa đông, cành cây khẳng khiu rụng lá – lại vang lên như tiếng xào xạc mỗi khi gió luồn lách đưa mình qua những tán lá cây. Nhà thờ cổ kính vắng lặng đến mức tiêu điều, Fei đi cạnh anh, tiếp tục câu chuyện kinh dị của mình cho đến khi cả hai bước vào địa điểm chính Ciel muốn tham quan ở nơi này.

Đó là hầm mộ các tu sĩ dòng Capuchin ở ngay bên dưới nhà thờ.

“Độc đáo không ? Nhìn từ xa không biết cứ tưởng hoạ tiết trang trí đẹp, đến gần mới biết là xương người. Hơn 4000 bộ xương đã được dùng để trang trí đấy.”

Ciel giới thiệu khi họ bước xuống ngay cửa hầm mộ. Sự lạnh lẽo thê lương bắt đầu giấy lên trong không gian tịnh mịch không một tiếng động, không một bóng người. Fei ngước mắt nhìn quanh khi Ciel vòng tay qua eo cậu ôm lấy, cả hai sóng bước cùng nhau đi dọc theo con đường phía trước. Nơi này có thể khiến một người yếu tim phải hú vía khi họ dùng xương cốt và đâu lâu thật xếp chúng lại để dựng thành một cấu trúc đồ sộ thế này.

“Các tu sĩ đều sám hối ở đây trước khi đi ngủ, nhìn kìa Fei…”

Anh giới thiệu và chỉ cậu những bộ xương nguyên vẹn được khoác cho chiếc áo nhà tu treo ở trên tường hay dựng đứng như một người còn sống.

“Chậc, cầu nguyện trong hầm mộ, đúng là sáng kiến độc đáo đó.”

Fei bình luận, Ciel chỉ cười nhạt chứ không nói gì. Họ cứ bước vậy, dự định sẽ tham quan năm gian lưu trữ hài cốt. Kể ra thì nhìn cũng hay thật, Fei chăm chú quan sát và để tăng tính ghê rợn, cậu đề nghị kể tiếp câu truyện ma.

“Tuỳ em, nếu em thích…fufu…”

Ciel đồng ý ngay tức khắc, xem ra anh ta còn thích thú hơn nếu có cái gì đó doạ ma mình. Người gì đâu mà chả biết sợ gì cả – phen này mình phải kể cái gì cho anh ta sợ mới được. Fei suy nghĩ nhưng tạm thời chưa tìm ra cái gì để kể nên cậu quyết định sẽ làm hẳn một dây truyện ma kể liên tù tì. Người ta gọi đó là liệu pháp “mưa dầm thấm lâu” – nghe nhiều quá thì cũng sẽ phải tin chút ít thôi.

Đi hết hai gian phòng, Ciel bỗng buông tay ra – anh ta nói rằng phải bấm trả lời tin nhắn nên Fei cứ đi trước đi anh sẽ theo sau. Fei cũng chẳng để ý lắm việc đó vì khi cậu đang kể truyện Ciel không có thói quen cắt ngang nên anh vẫn để cậu nói. Cậu tới một ngã rẽ, đi dọc theo hành lang rồi lại rẽ, rồi lại đi – nhìn ngắm những bộ xương người xếp nghệ thuật.

Thi thoảng Fei gặp một “thầy tu” đứng đó như chào mình.

Cậu mỉm cười rồi lướt qua, chợt Fei dừng lại trước một cái bảng. Trên bảng đó ghi một dòng chữ bằng ba thứ tiếng khác nhau – cậu chỉ đọc dòng tiếng Anh trước tiên :

“What you are now, we once were; what we are now, you shall be.”

(Chúng tôi đã từng giống như các bạn bây giờ và các bạn cũng sẽ giống chúng tôi hiện nay).

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống chỉ là thoáng qua, rồi cũng đến lúc ta phải chết đi và giống như họ – những thầy tu được chôn cất ở đây – dù có pháp lực cao cường hay thần thông quản đại cách mấy cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn: sinh, lão, bệnh, tử – cát bụi lại trở về là cát bụi.

“Cũng có những con người không sợ cái chết nhỉ ?”

Fei hỏi Ciel, anh ta im lặng không đáp lại, cậu nghĩ thôi rồi lại tiếp tục cầm alo giải quyết chuyện riêng tư đây. Có cái gì đó hơi chán nản nảy sinh trong lòng cậu, cậu đứng trước cái bảng đó nhìn – đọc dòng chữ viết bằng tiếng Ý. Fei cố gắng phát âm nó cho đúng rồi tự dịch ra, cậu thấy nó chẳng có xuôi chèo mát mái gì cả.

“Bộ họ dùng tiếng lóng sao mà khó dịch thế ? Chuyển ngữ ngược lại sang tiếng Anh quả là không ra cái gì hết.”

Fei tự hỏi rồi tự trả lời, chờ đợi câu trả lời từ phía sau lưng.

“Uhm.”

Âm thanh ngỡ như đã quá quen thuộc ấy như bay theo gió từ một chốn xa xăm ngàn xưa nào đó vọng đến tai cậu, không chút âm sắc.

Cuối cùng Ciel cũng đáp lại dù là một cách lơ lễnh, và bàn tay ấy lại chạm vào vai cậu như trấn an rằng anh có nghe điều cậu nói chứ không phải bỏ mặc cậu như vậy. Từ lúc nãy đến giờ, Fei vẫn đi mà mặt hướng về phía trước – cậu chờ đợi Ciel sẽ níu kéo mình nhưng hình như không phải lúc nào cũng được như ý. Vừa đúng lúc Fei định quay đi, tiếp tục chuyến tham quan của mình rồi tìm lối quay lại phía trên nhà thờ thì Ciel lại nắm cậu vai kéo lại rất mạnh.

“Fei !!!”

Tiếng Ciel gọi có vẻ gấp gáp kì lạ, trộn lẫn tiếng thở nữa, anh ta có làm gì mà thở ghê vậy. Cậu quay lại, nhìn thấy mặt Ciel như vừa chuyện sốc óc – mắt chữ A mồm chữ O, anh vẫn níu tay vào vai cậu siết chặt lấy.

“Chuyện gì thế ?”

“Fei – nãy giờ em đi đâu ? Tôi tìm muốn chết.”

Hả ?

Fei giống như là không hiểu cái gì mình vừa nghe thấy.

“Không phải anh đi phía sau lưng tôi sao ? Ngay phía sau, chỉ cách vài bước chân ?”

“Hả ? Ngay chỗ ngã rẽ đầu tiên tôi có điện thoại, tôi đã nói là sẽ đi chậm lại chút mà em không nghe thấy sao ? Đầu óc em du lịch đi đâu vậy ?”

Bây giờ đến lượt Fei há hốc mồm kinh ngạc. Rõ ràng là Ciel đi phía sau lưng cậu, Fei nghe rõ ràng tiếng bước chân rất quen, cả cách cách thở đều đều, và cảm giác ấm áp lẫn chút phiền toái… không thể lẫn vào đâu được. Lúc nãy khi trò chuyện anh ta còn “ừ” và chạm tay vào vai cậu. Cậu không nhầm lẫn được, tiếng bước chân và cảm giác thân quen của bàn tay ấy trên vai.

Nếu Ciel không đi với cậu nãy giờ thì…Fei nói chuyện với ai ?

Những ý nghĩ rùng rợn lướt qua trong đầu cậu nhưng sợ ma không phải là tác phong của Fei nên cậu lập tức lảng sang chuyện khác.

“Chuyện này thật kì lạ nhưng sao anh không gọi điện thoại mà lại chạy tìm chi vậy ?”

“Mất sóng, nhắn tin chập chờn quá nên thuộc hạ của tôi mới gọi điện thoại kêu tôi lên mặt đất vì gã kia đến rồi. Mà gọi điện cũng khó lắm, em nhìn cột sóng xem.”

Ciel đưa điện thoại ra cho cậu nhìn, cột sóng trên điện thoại của Ciel hạ tới mức thấp nhất và có dòng chữ “No service” ở trên màn hình. Vậy ra là mất sóng ? Fei lục túi tìm chiếc điện thoại của mình, nó cũng mất sóng.

“May mà gọi xong mới mất sóng. Quay lại không thấy em đâu tôi tưởng đâu em nghe tôi nói nên quay lên mặt đất rồi. Bình thường chỉ cần đoán nội dung tôi nói em cũng biết đường tự đi vậy nên tôi lên thánh đường. Không thấy em đâu được một phen hú vía.”

Anh càng nói cậu càng không hiểu, vì rõ ràng mọi sự việc diễn ra hoàn toàn khác như vậy. Ciel đang vội mà gặp chuyện lằng nhằng nên anh hơi bực, anh nắm tay cậu – hai người ào đi như một cơn lốc lên phía trên nhà thờ ra cái chỗ có người hẹn với Ciel. Fei cũng chẳng còn để ý chuyện đó khi công việc của Ciel lấp đầy suy nghĩ, đi cùng với anh – thi thoảng Ciel cũng hỏi ý cậu để chia sẻ bớt gánh nặng – Fei mừng vì điều đó nên cậu không bận tâm cái chuyện xảy ra dưới hầm mộ của nhà thờ.

.
.
.

“Ciel, tôi thấy rất lạ.”

Ngồi trên xe chuẩn bị quay về nhà sau khi đã dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, Fei chợt nhìn Ciel và nhắc lại cái chuyện hồi chiều.

“Tôi biết là anh sẽ không tin nhưng tôi nghĩ mình gặp ma .”

“Ma cỏ gì giữa ban ngày chứ, chắc là do em tưởng tượng đấy – nhớ tôi quá nên đâm ra lẩn thẩn vậy hả ?”

Anh cố tình nói thế để trấn an Fei dù bản thân cũng thấy hơi chột dạ trước vẻ mặt hoang mang của cậu lúc này, anh biết Fei không phải đang cố tâm bày trò ma quái để công kích anh. Ciel nhích đến gần cậu, vòng tay qua eo Fei kéo lại chuẩn bị cái trò đùa của anh ta nhưng Fei đẩy ra, cậu nghiêm túc muốn nhắc cho Ciel biết rằng cậu không hề nói đùa cái việc đó.

“Tôi nghiêm túc, Ciel, nếu anh không đi với tôi thì rõ ràng là có ma vì tôi nghe rất rõ tiếng bước chân của anh và anh còn trả lời đồng tình, thậm chí chạm vào vai tôi.”

“Oh…nếu là ma thì em phải thấy lạnh chứ ?”

Ý Ciel muốn nói là bàn tay đó sẽ rất lạnh và không khí chung quanh cũng vậy.

“Ở dưới hầm mộ mà ấm sao Ciel ? Hơn nữa tôi mặc áo dày thế này, còn biết ấm lạnh ?”

Fei có hơi ngượng ngùng khi nhớ lại việc mình đã rất vui khi Ciel biểu hiện như vậy. Ban đầu còn đùa cợt nhưng nghe cậu nói xong, Ciel lại bắt đầu trầm ngâm – hình như anh ta cũng có chuyện gì đó kì lạ cần kiểm duyệt lại thực hư.

“Thật ra…lúc tôi chạy xuống tìm em, tôi có nhờ một người chỉ đường…”

Ciel xoa cằm.

“…một cô gái trẻ mặc chiếc váy màu vàng rất đẹp đứng ngay ở gian chỗ em bị lạc và đang tham quan. Cô ta giống như một du khách bình thường, chỉ có điều đầu cài một vòng hoa. Khi tôi chạy đến hỏi về em, xem có thấy người mặc đồ vậy đi ngang không thì cô ta đã chỉ hướng ý là em ở dưới đó.”

“Vậy…anh đi theo ?”

“Ừ, khi gần tới nơi tôi thấy em đang đứng lảm nhảm nói cái gì đó về dịch, về tiếng Anh tiếng Ý. Tôi cứ tưởng mình bị ảo giác vì sao em lại đứng nói một mình như vậy.”

“Ồ…”

Fei ậm ừ, sự việc càng lúc càng lạ – vì rõ ràng sơ Francessca đã nói chiều tối nhà thờ có lễ nên không cho ai vào trừ hai người họ . Cả hai im lặng không nói gì nữa, không khí im lặng kì quái ấy cứ bao trùm cho tới khi gần đến nhà – người tài xế ở phía trước đột ngột hỏi thăm chuyện của Ciel. Anh ta nói đây là lần đầu tiên được cử đi lái xe cho Boss và mạn phép hỏi Boss cạnh bên ngài có phải là người yêu hay không ? Ciel không tính trả lời vì dù sao anh cũng đã có cử chỉ âu yếm với cậu, hơn nữa người do cấp dưới đưa tới thì anh ít khi nói chuyện – thường họ cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ rồi thôi, không quá bận tâm đến anh.

“Vì tôi nghe câu chuyện của anh, tôi chỉ muốn hỏi vậy – hi vọng anh không phiền.”

“Không đâu, nhưng có chuyện gì ?”

Ciel lịch sự trả lời, dẫu sao anh cũng lần đầu gặp anh ta, chẳng cần ra vẻ.

“Boss, nếu tôi nói cả hai người đều gặp ma, anh có tin không ?”

Giọng điệu của người này rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

“Có vấn đề với cái nhà thờ đó sao ?”

Ciel cười, tỏ vẻ thích thú khi nhắc đến chuyện khi nãy.

“Vậy tôi sẽ kể anh nghe truyện ma.”

Đây là một cậu chuyện đã dược kể từ lâu lắm rồi, vào một ngày đẹp trời nọ cũng tại chính cái nhà thờ linh thiêng đó, có cặp tình nhân kia đã quyết định chọn thành đường này làm nơi tổ chức đám cưới… nhưng dọc đường họ đã gặp một tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc, ngay sau khi cô dâu tung hoa cưới chiếc xe chở hai người đã mất thắng và lao vào đá. Cả hai đều thiệt mạng – vì khi còn sống họ cũng là con chiên ngoan đạo của Chúa nên gia đình mới xin cho họ được trở thành một phần của nhà thờ. Xương cốt được tách ra làm vật trang trí cho hầm mộ.

Người ta nói linh hồn của cả hai vẫn lởn vởn quanh đây đến tận bây giờ mà chưa siêu thoát được. Có người lại nói ngay cả bản thân họ cũng không biết rằng mình đã chết…Ngày qua ngày họ ẩn hiện trong khu hầm mộ này để cùng nhau tham quan – một trong những lời hứa của hai người khi họ còn sống.

Người ta còn tương truyền những cặp đôi vào đây nếu thật lòng với nhau sẽ gặp được họ, đôi khi là chỉ đường cho ngưởi đi lạc khi thì lại dẫn lỗi cho hai trái đường lầm đường tìm về với nhau, nhưng thường thì người bản xứ coi việc gặp được họ như là một lời chúc phúc tốt lành nhất dành cho những cặp tình nhân.

Vì thế nếu gặp họ, hai người đi chung chắc chắn là đang yêu nhau rồi.

“Hơ…chuyện này thật quái đản.”

Fei bình luận khi nhìn sang Ciel, vẻ mặt của anh thật hiếm thấy, giống như là phát kiến vĩ đại của toàn nhân loại vậy. Nếu đọc hay nghe truyện ma thì sẽ không cảm thấy sợ mấy nhưng nếu bản thân đặt vào tình huống đó – khi có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy và mô tả người khác không hiểu thì sẽ bị áp lực – sinh ra cảm giác sợ.

Đó chính xác là tình trạng của Fei khi cậu cố diễn tả mà Ciel cứ gạt phăng qua một bên. Nhưng sau khi gút buộc được tháo gỡ thì mọi chuyện cũng dễ dàng cho qua hơn.

“Boss an tâm, họ chỉ giúp đỡ các cặp đôi tìm về với nhau thôi. Nên tôi nghĩ là họ có ý tốt với anh, đừng bận tâm chuyện đó.”

Và anh tài xế lại cười trước khi thả họ xuống cổng căn nhà của Ciel. Cả hai lục tục xuống, Ciel mở cổng và không nói gì với cậu – đến lúc vào nhà rồi vẫn chưa ai mở lời với nhau vì còn bận suy nghĩ. Nếu đúng như lời tài xế nói, chẳng phải quan hệ của họ cũng gặp chút vấn đề gì sao ? Nếu không có cặp ma kia đâu có hiển linh làm trò như vậy.

Nghĩ rồi đột nhiên cả hai cùng quay phắt sang người bên cạnh.

“Ciel…”

“Em à…”

Rồi lại ngượng ngùng khi nói cùng lúc với nhau.

“Em nói trước đi.”

Ciel nhường lại cơ hội cho cậu – chẳng mấy khi có cơ hội để nói ra cảm nghĩ của mình trong cách hành xử của Ciel, vì phải nói đúng lúc anh ta mới chịu suy nghĩ lại.

“Ciel, sau này tôi muốn anh đừng cầm điện thoại nhiều quá khi chúng ta đi với nhau. Tôi thực sự thấy rất-rất phiền, siêu phiền vì điều đó.”

Giọng cậu đột ngột nhỏ về cuối câu, hơi thở dồn lại rồi vẻ mặt giãn ra như trút đi được một gánh nặng.

“Ừm, tôi đồng ý với em, nhưng trước tiên em hãy đi chậm và chờ tôi…vì đuổi theo cũng mệt lắm. Cứ phải chủ động dàn xếp cũng khiến tôi hụt hẫng, tôi muốn em chủ động với tôi hơn.”

Anh cũng không ngại bộc bạch những suy nghĩ của mình khi thấy cậu hiếm khi nói thẳng ra như thế. Anh muốn cậu biết đôi khi có những thói quen sẽ trở thành một hành động vô tâm dễ khiến người bên cạnh thấy nao lòng.

Sau khi nói xong, cả hai nhìn nhau như ngộ nhận được điều gì mới mẻ rồi họ cùng cười phá lên.

“Về mà kể chuyện ma với thuộc hạ, họ sẽ không tin đâu.”

Căn nhà hiện đại lạnh tanh của Ciel hôm nay tràn ngập tình yêu và tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro