Short Extra : Hậu phương(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Susie – con gái của Ciel năm nay đã là một cô gái mười tám tuổi.

Tối hôm ấy Ciel đã cho cậu xem ảnh được lưu giữ cẩn thận trong hệ thống dữ liệu của tổ chức. Ciel nói cô bé giống mẹ anh hồi còn con gái, có mái tóc màu vàng nâu mật ong, nước da trắng, đôi mắt xanh nhạt và cái lúm đồng tiền duyên dáng giống mẹ Samantha của nó. Kể ra thì Susie cũng có vài nét giống Ciel, nhưng tổng quan nét đẹp của cô bé là giống mẹ và bà nội. Tấm ảnh đó được gửi đến cho Ciel hồi đầu năm để anh có thể biết con gái mình giờ trông như thế nào.

Tuy Ciel không có quá nhiều tình cảm gắn bó với con gái nhưng Susie vẫn là con ruột của anh nên anh vẫn chu toàn cho cô bé.

Nhân cơ hội đang ở Hawaii nên Fei muốn dành thời gian đi gặp Susie, cậu muốn tiếp xúc với con gái của người yêu. Nhìn qua tấm ảnh vô tri không thể thấy hết được tình cảm ruột rà huyết thống giữa họ. Susie hiện đang sống ở bang Ohio – Mỹ nên lo cho mẹ Ciel xong thì họ sẽ tách chuyến bay đi riêng. Ciel gửi người lại lo liệu cho bố mẹ anh, có chị Maria đi kèm nên anh cũng không lo lắng mấy và đồng ý với kế hoạch đi Ohio của Fei.

Muốn liên lạc với Susie không khó nhưng vì Ciel sợ có kẻ bám đuôi nên anh nói anh sẽ đến tìm cô bé và sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi cho nó. Sau khi cha con họ thoả thuận xong giờ giấc, địa điểm gặp mặt, Ciel nói anh sẽ đưa cậu đến chỗ trường đại học Ohio, bay chuyến 10h30 trưa. Chuyến đi sang Mỹ lần này của Fei quả có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, đầu tiên là biết về gia đình và quá khứ của Ciel, được sự thừa nhận của gia đình họ và bây giờ cậu đang ở trên chuyến bay đến Ohio để gặp con gái ruột của anh.

Ngồi cạnh cậu, Ciel úp quyển “Tuyển tập thơ tình Puskin” lên mặt, mỗi khi lên máy bay anh đều mang theo cái gì đó nhẹ nhàng để đọc, thường là truyện thiếu nhi hoặc thơ. Nghe thấy tiếng thở đều đều sau quyển sách, Fei đưa tay kéo nó khỏi mặt anh, Ciel chợt mở mắt ra nhìn cậu, nở nụ cười lém lỉnh.

“Sao em biết rằng tôi không ngủ ?”

“Tôi đi với anh nhiều lần đủ để biết điều đó.”

Fei đáp lại, mở quyển sách ra nhìn lướt qua những dòng thơ bay bổng, đầu óc cậu bắt đầu phiêu dạt đi trong không gian ái tình nồng cháy, thơ cũng là mộtt trong những cung bậc cảm xúc của con người, như âm nhạc, như tiểu thuyết mà hai người thường chia sẻ với nhau.

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.

Ciel thì thầm mấy câu cạnh bên tai cậu khi anh khẽ quay người gác cằm lên vai Fei. Dù là ngồi cạnh nhau trên hai cái ghế trên máy bay và họ vẫn chưa tháo dây an toàn nhưng anh vẫn có thể làm những cử động khiêu khích, mè nheo như con cún nhỏ bên cạnh chủ của mình.

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau.

“Anh lảm nhảm gì đấy, sắp đi gặp con mình mà còn tư tưởng như vậy sao ?”

Cậu bật cười, đẩy đầu anh chàng làm nũng qua mộtt bên, dẹp quyển thơ vào trong túi xách rồi ngồi ngay ngắn lại. Máy bay đang hạ độ cao, chẳng bao lâu nữa nó sẽ đáp xuống phi trường, chẳng còn thời gian mà ngồi thơ thẩn dù Fei không đã ghét mấy câu thơ đó. Ciel không trả lời, đôi mắt xanh nhạt tựa mặt hồ yên ả nhìn ra cửa sổ, anh không biết mình đúng hay sai khi đến đây vào lúc này.

Đã lâu rồi Ciel không gặp Susie, chẳng biết con bé đối với mình như thế nào. Khi con cái vào tuổi này, anh cũng biết nó sẽ bắt đầu có những tư tưởng riêng, nhất là khi phải xa cha-mẹ của mình. Ngày trước bằng tuổi nó, anh đã rất nổi loạn, Ciel lo rằng con bé thậm chí ghét mình đến nỗi không muốn nhìn mặt. Nhận thấy được nỗi ưu tư trong đáy mắt anh, người bên cạnh nắm lấy tay anh thật chặt, anh nhìn cậu rồi chợt nhớ mấy câu thơ mình vừa đọc, có thật đời vô tình nghiệt ngã nên ta mới yêu nhau.

Fei không nói nhiều, bởi vì cậu là đàn ông và cũng hiểu anh ở một mức độ sâu sắc. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay anh cũng biết rằng cậu yêu anh đến nhường nào. Ciel hít thở nhẹ, bên tai ù ù khi máy bay hạ xuống phi trường, anh đưa mắt nhìn cậu lần cuối rồi đứng lên đi trước theo sự hướng dẫn của tiếp viên xuống sân bay.

***

“Hey, hey !!”

Một người đàn ông vẫy hai tay quá đầu làm động tác kêu gọi sự chú ý. Hình như anh ta có chủ ý làm Ciel bất ngờ nên khi vừa thấy anh ta, đôi lông mày của anh căng ra như vừa nhận được ngạc nhiên lớn. Ciel đeo cái balo lớn trên vai, lách qua những hành khách đi cùng giờ bay với mình ra ngoài, chen chúc một lúc mới ra được đến chỗ người đàn ông kia.

“Chào sếp, ngạc nhiên chưa !”

Gã trẻ tuổi trước mặt hai người nở nụ cười tươi tắn, gã choàng tay qua ôm chầm lấy Ciel thân mật và anh cũng vỗ nhẹ mấy cái vào lưng gã chào mừng.

“Alonso, vì sao cậu xuất hiện ở đây ?”

Alonso Hernando, một người Mỹ gốc Tây Ban Nha là thuộc hạ của Ciel. Hiện tại hắn ta đang cùng người em song sinh của mình tiếp quản ghế số XI và XII trong bộ máy lãnh đạo Black Moon. Hắn không thường hay xuất hiện vì công việc của hắn là biên tập viên cho một tạp chí ở Mỹ, việc hoạt động trong thế giới ngầm phải hết sức kín đáo, hắn và em trai thay Ciel làm mưa làm gió tại Mỹ.

“Hôm qua khi đang ngồi xếp lại danh sách những phi vụ mới, tôi nhận được tín hiệu truy cập dữ liệu của anh. Tôi biết anh sắp đến Ohio, sẵn ở gần đây nên qua gặp anh một chút.”

Hắn giải thích ngay lý do rồi quay sang chìa tay về hướng Fei.

“Rất vui được gặp ngài.”

Và hắn nở nụ cười rất quái dị, vẻ mặt của hắn trông y hệt đứa em trai – gã Đệ thập nhị thì Fei đã gặp rồi nhưng cậu không tài nào phân biệt được giữa hai người họ, trong khi Ciel chỉ cần nhìn đã gọi được tên ai với ai. Ba người bọn họ rời khỏi sân bay trên chiếc xe riêng hắn mới nói rõ lý do vì sao hắn đến gặp Ciel.

“Nước Mỹ không an toàn cho anh đâu Ciel, việc anh đến đây như thế này khiến bọn tôi sốt vó đây. Đã vậy…”

Hắn ngừng một chút rồi khẽ nhìn sang Fei, cậu biết rằng đối với Black Moon cậu là gánh nặng cho Ciel nhưng cũng có lúc cần phải đi cùng chứ. Fei lặng im nhìn gã, ánh mắt cậu loé lên những tia nhìn cứng rắn và có phần hơi khiêu khích, gã trẻ tuổi hơn cũng nhìn cậu rồi khẽ cười lắc đầu.

“Đợt này anh sang đây bao lâu ?”

Hắn tiếp hỏi khi Ciel bắt đầu lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trong chiếc xe sáu cửa rộng lớn, hắn và hai người họ ngồi đối diện nhau. Ciel có vẻ không thích nói đến vấn để bảo vệ cậu vì đó là chuyện của anh, Ciel không thích nghe người khác phàn nàn.

“Khoảng mấy ngày, còn tuỳ tình hình.”

“Ok, để tôi biết mà rào đón sẵn.”

Tuy Alonso lo lắng cho Ciel làm anh cảm thấy phiền nhưng đó là nghĩa vụ bắt buộc của hắn đối với thủ lĩnh. Tất cả mọi người đều lo cho Ciel, chỉ có mình anh là không lo cho chính mình, chỉ lo cho người yêu. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Fei và thuộc hạ của mình, Ciel giải vây bằng cách hỏi xa gần chuyện lý do hắn đến. Cuối cùng hắn cũng khai là vì biết anh đến đây thăm đứa con gái nên mới đích thân đến, sẵn tiện nói luôn về việc khó khăn ở Mexico.

“Chúng ta vốn không có trách nhiệm với số hàng tại lãnh địa của kẻ khác, nếu đã bán cho họ rồi thì phủi tay đi.”

Ciel trả lời, giọng điệu buồn ngủ, anh đã nói biết bao nhiêu lần rằng không cần lo. Anh ăn dầm nằm dề tại nước Mỹ hơn chục năm, trà trộn vào đường dây vũ khí của cái xứ tự do này, anh biết, chỉ cần phủi tay là họ an toàn. Nhưng ém quân cho kĩ, đừng quá sơ hở, phải thông qua nhiều bước mới dứt khoát hành động.

Gã trai trẻ gật gù, hắn cũng có những toan tính riêng, đột nhiên hắn ngẩn lên khi cảm nhận được ánh nhìn quan sát của Fei. Nhắc đến Mỹ, Fei cũng có quen biết một số băng Tam Hoàng ở Brooklyn (New York), có thể lợi dụng việc này mở rộng tầm ảnh hưởng. Hai bên đều có những âm mưu nảy nở, và họ nhìn nhau nhưng hắn chưa kịp nghĩ gì nhiều hơn thì sếp của hắn đã vòng tay qua vai người kia, nâng lên vừa tầm rồi kéo đầu người kia lại.

Ciel giống như là đang cố ý cho hắn biết hắn không nên làm phiền Fei nữa, anh không cho phép. Anh quay người nhẹ hôn lên vành tai cậu khi anh vén lọn tóc dài ra sau tai. Ngay cả khi Ciel làm điều đó, Fei vẫn nhìn hắn, thái độ không hề thay đổi.

Hay nhỉ, anh đang cố ý thăm dò tôi sao ?

Hắn nghĩ thầm trước khi nhìn xuống màn hình điện thoại, bỏ mặc sếp cùng những cử chỉ quá thân mật đang diễn ra trước mắt. Fei thấy hắn “đầu hàng” rồi thì thôi không nhìn nữa, cậu hạ một chân xuống sàn xe – khi nãy cậu đã ngồi suốt như tượng trong tư thế vắt chéo chân đó nên hơi mỏi. Ciel không nói với Fei những điều anh đang nghĩ lúc này, anh cũng chỉ hỏi thêm qua loa chuyện của Black Moon tại Mỹ để bảo mật thông tin trong lúc họ ngồi xe đến The Ohio State University (OSU – Trường đại học tiểu bang Ohio) ở Columbus.

Chiếc xe thả họ xuống ở cổng lớn vào trường đại học, để tránh việc đi lạc, Ciel đã hẹn con gái ở trụ sở chính của đại học bang Ohio nhưng vừa gần đến nơi Alonso đã nói họ nên đổi địa điểm sang Stadium của trường này vì chỗ đó an toàn hơn. Lý do vì sao hắn nói như vậy thì hắn không giải thích nhưng cuối cùng họ đã đổi địa điểm. Bước xuống xe như những du khách bình thường, cả hai nhanh chóng lẫn vào dòng người trên đường phố từng bước tiến về điểm hẹn.

.

.

.

Họ chọn một góc khuất, đứng tựa lưng vào bức tường sau lưng Ciel rút điếu thuốc châm lửa rồi ngước nhìn tán cây. Nhìn lại đường phố ở Hoa Kỳ, Ciel nhớ lại lúc anh còn học đại học, biết bao nhiêu vất vả – làm việc trí óc với cường độ cao liên tục đến mức suy kiệthưng khi nằm xuống rồi thì chỉ nằm một mình trên chiếc giường đơn chật hẹp. Nước Mỹ để lại cho anh không ít kí ức dữ dội nhưng nó cũng cho anh con đường để thực hiện ước mơ. Đứng cạnh anh, Fei cũng trầm tư , ngắmnhững người qua lại đó, cậu chờ đứa con gái ruột thịt của Ciel xuất hiện, nhìn vẻ mặt suy tư của anh, cậu cũng biết đất nước này đối với Ciel có nhiều kỉ niệm như thế nào.

“Hi !”

Không phải chờ quá lâu, chỉ khoảng gần 10 phút sau một cô gái tóc vàng nâu chạy đến như thể cô đang rất vội vã. Cô gái có vẻ rất cá tính với áo không tay rồi còn khoác cả một cái áo jean bên ngoài. Mái tóc uốn lượn, bồng bềnh, một cái cằm hơi chẻ và cặp mắt xanh nhạt sáng bừng. Cô bé chạy tới ôm chầm lấy Ciel thân mật rồi tách ra như một cái tên lửa, người Mỹ thoải mái và khá dễ chịu, điều này thể hiện rất rõ.

“Woa, trông bố càng lúc càng phong độ nhỉ ?”

Cô gái cười thật tươi, nháy mắt và hạ giọng như trêu đùa. Lần gần nhất cô gặp bố mình là cách đây hai năm khi Ciel có công việc sang Mỹ để giải quyết dứt điểm trước khi anh bành trướng thế lực sang Châu Á, vì cha con họ chỉ cách nhau có 18 năm nên cũng dễ hiểu lời khen của cô bé, Ciel càng lúc càng có vẻ trưởng thành chín chắn hơn, đồng nghĩa với việc trở nên hấp dẫn cực độ trong mắt phụ nữ.

“Chào anh !”

Cô quay sang bắt tay cậu, Ciel không giới thiệu cậu là ai, Fei nghĩ cũng chưa cần thiết nên vẫn cứ vui vẻ với thái độ của Susie, với tuổi của Fei thì cũng như một người anh lớn. Cô hỏi thăm cậu vài câu qua loa rồi quay lại với Ciel, hỏi ăn muốn ăn tối tại nhà hay đi đến một nhà hàng nào đó. Ciel đáp lại là anh muốn đến ăn tại nhà Susie, sẵn tiện thăm nơi ở mới của con bé.

“Con không nghĩ là bố lại muốn vậy.”

Susie lắc đầu, cào cào mái tóc dày lượn sóng, về điểm này thì cha con họ khi bối rối giống hệt nhau.

“Tối nay con định ra ngoài ăn tối nên chắc bây giờ phải đi mua ít thực phẩm.”

Cô cười cười khi nói về ý định của mình. Susie biết làm một số món ăn ngon nên lần này muốn trổ tài mời ông bố lâu lâu mới gặp. Nhưng bây giờ đã trưa trờ trưa trật, muốn nấu ăn vào buổi chiều thì phải đi siêu thị mua thực phẩm. Ba người nhìn nhau, Ciel muốn hỏi Fei có đồng ý không, cậu gật đầu rồi họ quyết định cùng đi mua thực phẩm.

“Con nghĩ bố chưa check-in ở khách sạn, nên hai người về khách sạn trước, để con một mình được rồi. Chuyện này cũng bình thường mà.”

Ciel không trả lời, anh chỉ hơi nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý. Con gái anh nhìn bố một lúc, ông bố này vẫn Nam cực như trước, ít nói mà cũng ít biểu lộ thái độ rõ ràng, trong kí ức cũ của cô, bố luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười đó không mấy khi nở rộng trên môi. Cách sống của Susie có vẻ dễ dãi hơn Ciel nên anh không thích nghi lắm, vì con bé là con anh nên anh càng khắc khe. Chưa chi gặp nhau đã muốn sửa lưng, thấy tình hình tỏa khói bom đạn, Fei chen ngang, cậu đề nghị việc cứ để Susie làm những gì mình muốn, dẫu sao họ cũng là khách.

“Để Susie đi một mình thì không được nên tôi sẽ đi cùng nó, okay ?”

Ciel thật chẳng muốn rời Fei ra, ở đất Mỹ này anh không cảm thấy an toàn chút nào nhưng thấy ánh mắt dứt khoát của cậu anh cũng gật đầu cho qua chuyện. Dù sao anh cũng đã dặn kĩ đám người của mình phải theo sát cả hai ở khoảng cách xa, vừa đủ để bảo vệ mà cũng không làm phiền. Fei có vẻ vui thích với trò chơi mới, vừa nhận được cái gật đầu của Ciel cả hai đã tức tốc rời khỏi chỗ đó cùng với nhau. Nhìn dáng cậu đi cùng con bé từ phía sau lưng, Ciel khẽ thở dài, chưa nên nói cho Susie biết cậu ấy là ai, chỉ sợ nó sốc đến không nói được lời nào.

“Check-in chưa ? Ok, gửi thẻ phòng đi tôi sẽ lấy sau, sao…!? Đưa ngay bây giờ ?”

Người của anh báo sẽ đến tận nơi đưa thẻ phòng cho anh, một khách sạn 5 sao cũng gần đại học bang Ohio. Ciel thấy cũng tiện, anh rút địa chỉ Susie cho mình, lững thững đi đến thăm nơi ở của con gái trước. Susie sống trong một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, nó chẳng nói gì với anh về việc này, những dẫu sao có tiền thì cũng là để hưởng thụ, mắc cớ gì anh lạ ngạc nhiên khi thấy con bé sống trong chung cư cao cấp ? Ciel đứng tần ngần chờ trước cửa, anh không có chìa khóa để vào nên định bụng sẽ đứng đó đợi đến lúc hai người kia quay lại vậy mà chỉ mới kịp dựa lưng vào cánh cửa, ai đó từ bên trong đi ra mở mạnh cửa làm anh loạng choạng mất đà mém ngã. Ciel quay phắt người lại, tay chống vào cạnh cửa, trước mặt anh mà một cậu trai đầu tóc dựng đứng, mặc chiếc quần jeans rách, tai trái bấm đến hai ba khuyên, miệng phì phèo thuốc lá, đã thế cậu ta còn cởi trần, trên ngực và tay chằng chịt hình xăm.

Ciel không lạ gì giang hồ, nhưng giang hồ mà ở với con gái anh thì anh chẳng hài lòng chút nào. Việc ai đó có hình xăm trên người cũng chẳng kì lạ, nhưng đã có hình xăm mà còn có vẻ côn đồ thì anh phải khó chịu thôi. Hai gã đàn ông nhìn nhau, Ciel không có mấy thiện cảm với người đối diện và bên kia có vẻ như cũng chẳng ưa anh, hắn đánh mắt một vòng quan sát anh từ trên xuống dưới rồi khinh khỉnh hỏi.

“Anh là ai ?”

“Người quen của Susie.”

Ciel nóng máu trước thái độ bất cần nhìn anh bằng nửa con mắt, anh cũng chẳng muốn nhiều lời với cậu ta, tự ý xăm xăm đi vào nhà bằng cách gạt tay cậu ta chống ngang cửa. Cậu trai kia thấy anh tự nhiên thế cũng chẳng cản, hình như có âm mưu gì đó. Hắn vứt điếu thuốc hút dang dở vào sọt rác phía ngoài sau khi đã dụi tắt lửa rồi đóng sầm cửa lại theo sau lưng anh.

***

Hắn chăm chú nhìn người đàn ông lạ mặt đang đi qua đi lại trong nhà mình. Ciel không tháo áo khoác, anh chỉ tháo đôi giầy rồi đi tất trong nh, anh quan sát kĩ nơi ở của Susie, khá ngăn nắp, trên trường treo những bức tranh sao chép của các họa sĩ trường phái Ấn Tượng. Hắn ngứa mắt, chợt lên tiếng cạnh khóe khi nhìn cái dáng điệu hấp dẫn của gã trước mặt, nhìn tới nhìn lui gã này có hơi lớn tuổi so với bạn gái hắn nhưng cực kì phong độ, biết cách ăn mặc, tuy đơn giản nhưng phối đồ miễn chê. Lại còn kiểu tóc lãng tử kia, cả đôi mắt gã nữa…cứ ánh lên sức hút lạ thường. Cùng là đàn ông với nhau, nhưng hắn cũng phải thừa nhận gã này có cái gì đó rất ép phê, bởi vậy, nếu gã theo bạn gái của hắn thì có khi hắn sớm mất người yêu.

“Đứng ngắm mấy cái tranh đó miết thế, anh chưa thấy chúng bao giờ sao ?”

Hắn xoa cằm, cố ý dài giọng khi thấy gã trước mặt cứ nhìn chăm chăm mãi vào những bức tranh sao chép được gia chủ treo trên tường. Ciel đảo mắt một vòng, thấy toàn là tranh trường phái Ấn Tượng với những mảng màu không rõ rang đường nét nhưng vẫn tạo ra hình thù sống động trên bức tranh. Monet, Lavita…chợt anh dừng lại khi thấy bức “Hoa diên vĩ” của Van Gogh. Cách Ciel nhìn chúng làm hắn thấy tò mò, cuối cùng không nhịn được trước sự im lặng của đối phương, hắn lại lên tiếng :

“Là tranh sao chép đấy, đừng có nhìn như thể mình là dân quê lên thành phố.”

Ciel nghe vậy chỉ cười trừ quay lại, khóe miệng kéo dãn thành một đường cong đầy thách thức :

“Bức tranh của danh họa sao lại không ngắm cho được ? Nhưng có điều tôi chả đọc ra cái gì gọi là ấn tượng trong một bức tranh èo uột, mệt mỏi như thế cả !”

Thái độ của gã rõ ràng là đang cố ý bình luận trêu chọc, “Hoa Diên Vĩ” là bức tranh mà hắn thích nhất ở đây lại bị tên kia chê ỏng chê eo hỏi sao không bực ? Gã kia chắc cũng đoán ra bức tranh mà gia chủ thích, ưu ái nhất khi thấy nó được treo ở vị trí cao hơn. Công bằng mà nói đó cũng là bức sao chép nhìn đẹp và chính xác nhất.

“Èo uột ? Mệt mỏi ? Đã không hiểu thì đừng có bình loạn bừa bãi kẻo chúng cười thối mũi.”

Hắn đáp lại, rút điếu thuốc châm mồi lửa hút, cười đểu khinh khi.

“Cuộc sống của Van Gogh sinh thời rất khó khăn, tranh của ông không bán được bức nào. Sống trong cảnh đó đương nhiên người họa sĩ không thể vẽ được cái gì ấn tượng hơn cho anh rồi.”

“Ồ…”

Ciel cười cười, luồn những ngón tay vào mái tóc kéo ngược lên một cách đầy phong trần, cốt ý cho đối phương thấy sự chênh lệch tuổi tác rõ ràng đến nhường nào. Anh nhìn thằng nhóc con trước mặt, cố tình nhoẻn miệng cười điêu :

“Hóa ra cậu là một chuyên gia nhỉ ?”

“Quá khen, bố tôi là nhà sưu tầm và buôn tranh nên tôi có biết chút ít.”

“Vậy à ? Vậy nghe tôi nhận xét vài câu cảm quan rồi hẵng tính tiếp nhé, ta còn nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau mà.”

Và đừng có mở miệng vênh váo như vậy.

Câu cuối cùng Ciel đã không nói, anh chỉ nghĩ thầm, bởi vì đôi co với con nít thì không phải là tác phong của người lớn. Mà Ciel thì không muốn tỏ ra trịch tượng một cách giả tạo dù anh đã quá quen thuộc với việc đó, anh chỉ đơn giản muốn cho thằng nhóc láo xược kia biết nó đã chạm nọc nhầm người rồi.

“Hoa diên vĩ (Iris) hay còn được gọi là Fleur-de-lis là loài hoa biểu trưng cho sự dũng cảm, đem lại niềm vui và hi vọng. Bức tranh hoa diên vĩ của Van Gogh tuy được vẽ bằng những gam màu mạnh mẽ nhưng những cánh hoa lại rũ xuống chứ không hướng về phía ánh sáng, trông rất èo uột, héo úa, như đang cố gắng chống chọi để vươn lên giống hệt sự mệt mỏi của những con người không tìm thấy lối thoát. Bế tắc, tàn tạ, ủ rũ, tựa như cuộc sống nghèo túng của chính Van Gogh vậy, danh họa này đã chết trong cảnh bần hàn chắc cậu cũng biết nhỉ ?”

Ciel nói một lèo không vấp váp chữ nào, anh quan sát khắp căn phòng và tiếp luôn.

“Hơn nữa…cậu kiến trúc sư tương lai à, đừng nghĩ rằng đối phương không biết gì trong khi cậu chẳng hề biết họ là ai nhé.”

Cái câu sau cùng của gã làm hắn há hốc mồm, hắn ngạc nhiên vì cái tên giời ơi có vẻ như chả biết tí gì về nghệ thuật đó lại làm một bài ca bình luận tác phẩm như vậy. Dù hắn chỉ nói đến khía cạnh cảm xúc cá nhân nhưng điều đó cũng đủ chứng minh là hắn biết nhiều hơn những gì mà hắn nói. “Kiến trúc sư tương lai” – gã lấy đâu ra cái lập luận đó ? Hắn mém làm rớt điếu thuốc nhưng tự nhủ phải nghĩ cho kĩ trước khi đáp lại, hắn nhìn theo hướng mắt của gã kia và trông thấy vài cuốn sách chuyên nghành của mình còn để trên bàn, đêm qua hắn ngồi ở đây đọc rồi chưa kịp dọn vào trong. Gã kia là người quen của Susie đương nhiên biết Susie không học kiến trúc mà học dược, vậy cũng chưa có gì đáng sợ.

Ciel nhìn thấy sự dao động trong mắt cậu nhóc đối diện, lòng đã bắt đầu hả hê vì cho nó một bài học. Nhãi ranh, bao nhiêu tuổi đời mà bày đặt thế ? Mà cho dù có lớn cũng chắc gì đọ lại anh ? Chẳng biết bố vợ tương lai ở trước mặt thì thôi còn giở trò lòe thiên hạ. Ciel nghĩ nhưng anh chưa vội lật tẩy thân phận của mình, xem ra để nhóc hiểu lầm cũng vui phải biết.

“Thì ra anh cũng là một chuyên gia…”

Hắn chống cằm, mắt mơ màng nhìn xung quanh.

“Tôi cứ nghĩ những tên bảnh trai rất hay tỏ ra mình thông thái.”

Ciel hơi nhíu mày, thằng nhóc cố tình trêu anh đây mà. Nó nghĩ anh là ai chứ ? Một tên người mẫu trên bìa các tạp chí thời trang học thức không bao nhiêu ? Hay nó nghĩ anh là gã đàn ông bảnh chọe chỉ biết dùng vẻ bề ngoài múa rìu qua mắt thợ ?

“Chắc cậu biết Memorial Hall, kiến trúc sư tài giỏi tương lai chắc chả lạ lẫm gì cái này nhỉ ?”

“Thì liên quan gì ?”

Hắn chợt khựng lại khi nghe đối phương nhắc Memorial Hall, một công trình kiến trúc tuyệt đẹp, độc đáo và tráng lệ kiểu Victoria Gothic ở bang Massachusetts.

“Tôi vẫn còn nhớ năm tháng đại học của mình, tôi thích nhất là vừa ăn vừa ngồi ghi chép sổ đen về những tên chân đạp đất mà mặt hất lên trời như cậu ở Memorial Hall.”

Câu trả lời kèm nụ cười mỉa mai chính thức nở rộng trên môi gã đàn ông bảnh tỏn trước mặt. Memorial Hall là một công trình trong khuôn viên của Đại Học Tổng Hợp Harvard – chính xác thì nó là nhà ăn của trường, gã nói vậy chẳng phải có ý muốn bảo gã là sinh viên trường đó hay sao ? Ây da, trong một phút ngắn ngủi, hắn cảm nhận được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ gã đối diện như kiểu “Chú mày đụng nhầm thứ dữ rồi”. Thông minh là tránh voi chả xấu mặt nào, vậy nên không phải là hắn co vòi, chỉ là đây chính là lúc cần sự thông minh của hắn.

“Okay, anh dùng bia hay nước lọc ?”

Cuối cùng cũng chịu nhuợng bộ rồi sao ? Ciel cười khoái trá trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như chưa hề có gì xảy ra, anh tháo áo khoác, theo hướng tay của tên nhóc đến ngồi ở ghế sofa trắng, không quên trả lời :

“Nước lọc đi, tôi không thích bia cho lắm.”

.

.

.

Xem ra cuộc sát hạch con rể giờ nãy giờ còn chưa xong đâu.

***

Susie bước đi giữa hai hàng thực phẩm đóng hộp, cô đang chọn một loại bắp hột có sẵn để làm món súp đơn giản. Tuy không quen biết thói quen của bố, nhưng cô biết bố cô là người dễ ăn, miễn thức ăn đừng quá kì cục, Ciel kén vị hơn là kén độ độc đáo của món ăn. Vậy nên món súp bắp mở màn cũng không quá tệ, có đều phải lựa bắp cho thật ngon. Đi cạnh cô là một người bạn mới quen, cô gọi anh ta là bạn vì cũng chẳng biết quan hệ của anh ta với bố mình là như thế nào. Chỉ biết rằng bố có vẻ nghe theo ý kiến của người này, họ nói tiếng Ý với nhau nên cô cũng không thể hiểu được.

Anh ta thật đẹp, nét đẹp kì lạ mà cô chưa từng thấy ở Mỹ, có lẽ bởi vì vóc dáng có vẻ mỏng manh như lại rắn rỏi, một đôi mắt Á Đông huyền bí và mái tóc dài đen mượt được cột gọn lại rũ trên lưng. Anh ta đề nghị đẩy xe mua hàng cho cô, rất điềm tĩnh lặng im, chỉ thi thoảng hỏi về những món cô định nấu.

“Tại sao cô lại mua thịt cừu cho món chính truớc rồi mới mua nguyên liệu cho món khai vị ?”

“Quyết định từ dưới lên luôn đạt hiệu quả, bố tôi nói vậy.”

Susie cúi người lựa bắp hột đóng sẵn, chỉ nghe tiếng “uhm” tỏ vẻ hơi ngạc nhiên từ người đàn ông bên cạnh. Cô nghĩ rằng anh ta còn ngại mình con gái nên chỉ nói về các vấn đề xung quanh người mà cả hai đều biết là Ciel. Susie cũng không phải người hay ba hoa về cha mình, tuy nhiên cô không hiểu vì sao khi chia sẻ với anh ta, cô nhận lại sự đồng cảm kì lạ. Anh ta cho cô cảm giác an toàn để gởi gắm tâm sự.

“Quyết định từ dưới lên ? Có phải là nhắm đích đến rồi mới vạch đường đi ? Ciel nói đã lâu hắn không gặp cô nhưng xem chừng cô rất hiểu hắn ?”

Fei hỏi, lơ đãng nhìn mấy món thực phẩm trong giỏ xe mua hàng – siêu thị vào giờ này vẫn chưa thật đông đúc nên họ có thể nói chuyện mà không kiêng dè.

“Đúng là lâu rồi không gặp nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện, những gì ông ấy nói thường rất chí lý nên tôi cũng thích nói chuyện với ông. Bố sẵn sàng cho lời khuyên nếu tôi cần, nhưng tôi biết bố rất bận, cũng chỉ khi thật cần tôi mới cầu viện đến ông mà thôi.”

“Lâu không gặp vậy, cô có trách Ciel vì hắn không thể lo lắng chu đáo cho cô ?”

Khi anh chàng bên cạnh hỏi cô, đôi mắt anh ta nhìn cô thật chăm chú như cố đoán xem cô có nói dối hay không. Cũng phải thôi, việc có một ông bố hành tung bất chính lại còn trẻ quá sức tưởng tượng như vậy, không thể ở bên chăm sóc, bất kì đứa trẻ nào cũng tỏ ra oán hận mới đúng. Nhưng cô thì không, từ khi gặp bố lần đầu năm 10 tuổi đến nay đã tám năm, Susie chưa có gì bất mãn vì bố cô thật biết cách đối xử với trẻ con. Dù rất lạnh lùng, nhưng mỗi khi Ciel nhìn cô, Susie đều cảm nhận tình thương ẩn sâu trong đôi con ngươi nhạt màu đó.

“Chúng tôi chia sẻ cũng kha khá vấn đề, năm tôi 16 tuổ, ông ấy tặng cho tôi một bộ sưu tập váy đầm dạ hội mà bất kì nữ hoàng đội cổ vũ nào cũng muốn để mừng tiệc trưởng thành của tôi.”

Susie bật cười khi nhớ đến cái bộ sưu tập váy đó của Ciel gửi tặng, phải đến hàng chục bộ chứ chẳng ít, và cô có thể tự tin mặc đến lúc lấy chồng không lặp lại chiếc đầm nào. Fei nghe con gái Ciel nhắc đến trường trung học mới chợt nhớ ra Ciel sang Mỹ từ năm 17 tuổi, hẳn anh biết quy tắc của trường trung học ở đây. Không muốn con gái mình thua kém ai, Ciel hẳn muốn cô bé trở thành một nữ hoàng của những buổi dạ tiệc.

“Ciel có nói rằng hắn yêu cô không ?”

“Không…”

Cô lắc đầu, bỏ hộp bắp hột vào chiếc giỏ xe đẩy mua hàng.

“…ông ấy chỉ nói : có thể con không phải là một cô công chúa sành điệu đối với số đông nhưng với một vài người thì con là nữ hoàng danh giá, năm ấy bố 34 tuổi, bọn bạn tôi cứ hỏi ông ấy là ai.”

“Cô không nói với họ Ciel là bố của cô ?”

“Không, để họ ganh tị mới vui.”

Cô gái bật cười tự tin và nhận được nụ cười thỏa mãn của người đàn ông bên cạnh, anh ta có vẻ quan tâm một cách đặc biệt đến mối quan hệ của cô và bố. Thực ra nói chuyện với anh ta cũng không khó, chỉ là lúc đầu hơi ngại ngần. Ở anh ta có cái gì đó rất uẩn khúc, đôi lúc anh ta mở miệng ra rồi nhanh chóng khép lại như có điều gì khó nói lắm. Nghĩ vậy nên Susie mới đùa cho qua chuyện, làm giảm tải căng thẳng. Cô kể về những lần nói chuyện với bố, ông không phải dạng người khô khan, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, về mặt giao tiếp cô có phần rất giống bố.

“Người giàu có không phải là người ăn mặc hàng hiệu, mà là người lúc nào trong túi cũng có tiền. Đó mới là đẳng cấp của sự giàu có !”

“Ciel nói vậy sao ?”

“Ông ấy nói như vậy suốt !”

Fei mỉm cười trước câu nói của cô gái, đi cùng với cô mới được nghe lắm thứ thú vị từ anh. Điển hình như cái chuyện hồi trước cô con gái nói với bố rằng mẹ cô muốn có con với bố vì bà nghĩ bố sẽ trở thành người vĩ đại. Về phía cạnh nào đó, Ciel quả nhiên đã trở thành người vĩ đại theo cách riêng của an, làm được những điều mà không phải ai cũng làm được. Khi nghe xong anh chỉ nhún vai và nói “bó tay” – đôi lúc nghe kể Fei có cảm giác anh với Susie cứ như hai người bạn, cách dạy con thế cũng tốt. Họ đi băng qua những dãy kệ hàng hóa, lúc băng qua quầy đồ lót nam, cô chợt nhắc về một chuyện cũ.

“Tôi có hỏi vì sao lâu rồi bố không lấy vợ cuối cùng nhận được câu trả lời rất sốc hông nha.”

Đối với Susie thì chuyện bố đến thăm cùng với người đàn ông nào đó là chuyện bình thường, bố cô sống trong thế giới ngầm đầy rẫy hiểm ngu, lại còn là một trong các powerful bosses nên đi cùng thuộc hạ không có gì lạ. Cô chỉ cảm thấy bất ngờ khi ông ấy đi cùng người phụ nữ khác thôi. Đó là lý do vì sao Susie không mảy may nghi ngờ quan hệ của hai người. Fei nghe con gái anh nhắc đến câu trả lời gây sốc, cũng tò mò muốn biết, cậu bảo cô tiếp tục.

“Khi tôi hỏi về vấn đề hôn nhân, bố tôi bảo ông thường xuyên đạt đỉnh điểm nên không cần phải lo lắng.”

“Đạt đỉnh điểm ?”

[Susie muốn nói đến chữ “orgasm” nghĩa là “cực khoái trong tình dục”.]

Người bên cạnh cô bỗng dưng khựng lại, Susie cũng chưa để tâm lắm, cô tiếp tục một cách vô tư.

“Uh, đạt đỉnh điểm, những cuộc vui bù khú trác táng.”

[A drunken orgy : say sưa trác táng, ý của Susie là Ciel nhắc đến với ý nghĩa không mấy hay ho, “orgy party” – hơn cả làm tình tập thể, mang tính chất bệnh hoạn, cũng “đạt cực đỉnh” nhiều hơn, vui quên trời quên đất.]

“Từ bao giờ…?”

Anh chàng kế bên chùng xuống hẳn, anh ta nói rất nhỏ, gần như tiếng thì thào lẩm bẩm. Ban đầu cô không nghe được, sau vì không thấy anh ta trả lời nên quay sang nhìn và phát hiện ra vẻ mặt của người bên cạnh rơi vào trạng thái rất khó hiểu. Lúc đầu gặp, dù thấy anh ta rất lạnh lùng nhưng vẫn còn những nụ cười tình cảm, bây giờ vẻ mặt anh ta đanh lại như thể đang rất bực bội chuyện gì đó. Susie tự rà soát lại bản thân, nãy giờ cô đã làm gì thất lễ với anh ta nhưng rà mãi cũng không ra lý do.

“Anh nói gì cơ…?”

“Tôi hỏi cái lúc nãy cô nói, orgy party – nó từ khi nào ?”

“Tôi không hiểu ý anh, tôi không tham gia cái đó.”

Susie bắt đầu thấy lo lắng khi trông thấy vẻ mặt lạnh băng như muốn giết người của anh chàng đi cùng cô, rút cuộc cô vẫn không thể hiểu rõ anh ta đang muốn nói cái gì. Như không muốn để cô nghe được, anh ta rủa bằng mấy câu tiếng Ý, cô có thể đoán đó là rủa vì nghe giọng điệu rất khác lạ, âm vực cao hẳn và gằn trong miệng.

“Ciel nói hắn tham gia cái tiệc tùng bệnh hoạn đó từ lúc nào ?”

Sau vài chục giây ngắn ngủi trôi qua, anh ta lấy lại sự bình thản, chỉ có chút xáo trộn nhưng nó lại hiện ra quá rõ ràng hoặc do cô quan sát quá kĩ.

“Bố tôi nói khi ông dự lễ trưởng thành của tôi cách đây 2 năm, có chuyện gì sao !?”

Bây giờ thì tới lượt cô tò mò quan hệ của bố và anh ta, có cái gì đó rất mập mờ, tại sao anh ta lại có thái độ như vậy khi cô nhắc chuyện đó ? Thế nhưng Susie không phải là người thích đoán mò nên cô đã im lặng, định bụng chờ đến lúc thích hợp sẽ hỏi rõ ràng.

“Vậy sao ?”

“Uhm…có vấn đề gì sao ?”

“Không có gì.”

Anh ta cười, nụ cười làm rợn da gà người khác rồi đặt tay lên xe đẩy hàng khi cả hai tiến về phía quầy thu ngân của siêu thị. Nhìn anh chàng Châu Á lạ lùng từ phía sau lưng, cô cảm thấy có gì đó bất an, cảm giác cứ giấy lên trong lòng khó nhịn được. Anh ta làm cô thấy hơi ớn lạnh với cách cười như vậy, sao bố cô lại đi với anh ta ?

***

Họ trở về căn hộ của Susie thì cũng đã đến giờ nấu bữa tối, Susie muốn tranh thủ thời gian để kịp dọn bữa trước 6h vì đến tối cô muốn dành chút thời gian nói chuyện với Ciel trước khi tiễn bố ra về. Suốt quãng thời gian đi về, cô và người đàn ông bên cạnh không nói chuyện nữa, anh ta có vẻ như đang gặp vấn đề gì đó rất khó chịu dù anh ta không nói ra. Mỗi khi cô ướm lời hỏi thăm anh ta đều đáp lại nhiệt tình nhưng có cái gì đó rất giả tạo. Susie thở dài khi sóng bước cùng anh ta đến cửa căn hộ và nhấn chuông, người ra mở cửa là bạn trai của cô – Ryan Parker. Trông thấy anh chàng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt đơ đơ dù sao cũng dễ chịu hơn là nhìn người nọ cười.

Susie giới thiệu là người quen, cô cũng chỉ mới biết tên anh ta lúc nãy. Ngó vào trong thấy bố đang ngồi đọc tạp chí rất thoải mái, cô nghĩ là họ đã biết nhau cả nên chẳng nhắc lại. Mời Fei vào nhà, Susie ôm thực phẩm xuống bếp ngay, để anh ta ngồi với trên phòng khách với bố. Ryan thấy vậy cũng lủi theo sau, lúc đứng bật nắp lon bia, anh hỏi cô :

“Cái anh chàng tóc dài đó đi cùng ông ta à ?”

“Ừ, họ đi cùng nhau.”

Ryan nhún vai tỏ vẻ không hài lòng, cô biết tính Ryan, anh chỉ làm thế trước một vấn đề khó xơi mà gặp bố cô thì cũng không dễ xơi tí nào, Ryan lại cao ngạo, chắc họ có đụng độ.

“Anh chọc gì ông ấy à ?”

Susie cười cười, vẫn cứ nghĩ là Ryan biết Ciel là bố mình, từ đầu đến giờ cô chưa từng đệm chữ “daddy” vào nên anh vẫn không đoán ra quan hệ nhập nhằng của họ.

“Ông ta là cái thứ phiền toái nhất anh mới gặp đó.”

“Ăn nói thế à, lo mà tiếp đãi đàng hoàng đấy.”

Susie nháy mắt, Ryan hiểu ý cô nhưng khi quay đi anh còn lầm bầm “mắc gì phải đàng hoàng ?”.

***

Bữa tối được dọn ra đúng 6h vì lo chạy lên tiếp chuyện nên Susie đã làm hỏng mẻ súp, thế là phải làm lại từ đầu. May mắn là cô gái hào phóng nên đã mua dư nguyên liệu nên mới có nồi súp thứ hai, vẫn đảm bảo thực đơn đúng dự kiến. Bầu không khí quanh bàn ăn bị phủ trùm bởi cái gì đó rất ngột ngạt. Ba người đàn ông, mỗi người một vẻ, tỏa sát khí ầm ầm lấn át cả sự vui vẻ lẽ ra phải có trong ngày cha và con gái gặp lại nhau.

“Harvard có ba điều dối trá căn bản, anh biết nó là gì không ?”

Ryan vừa cắt thịt cừu vừa nói với Ciel, nãy giờ họ vẫn còn cà khịa nhau cái việc “liệu Ciel có nói dối về việc học ở Harvard” hay không. Ciel ngồi cạnh Fei cùng một phía, anh đang cùng lúc hứng chịu hai mũi dùi từ Ryan và Fei. Thằng nhóc kia thì không nói làm gì, còn cậu, từ lúc đi với con gái anh về là thái độ như rất không vừa lòng chuyện gì đó mà anh ướm hỏi mấy lần vẫn không tiết lộ chuyện cơ mật, cứ bảo đi về rồi tính xổ sau.

“Thế cậu có biết mấy câu đó sinh viên nam Harvard hay dùng làm gì không ?”

Ciel hỏi ngược lại khi anh cầm lấy ly rượu trước mặt.

“Hỏi đố chứ làm gì, vậy cũng nói.”

“Uh, hỏi đố, nhưng là dùng để cược cơ. ”

“Anh không trả lời chứ gì ? Sao cứ vòng vo như ruồi quanh bãi phân vậy ?”

Ryan vừa nói câu đó, Susie ngồi cạnh đã muốn trợn ngược mắt vì anh thô lỗ với bố cô, cô định lên tiếng thì thấy ánh mắt bố nhìn có vẻ rất thú vị nên để yên. Bố đang chơi trò gì thế hả trời ? Ciel càng lúc càng khoái thằng nhóc này nha, trông nó có vẻ côn đồ thật nhưng nó cũng có cái đầu đấy. Ít ra não không nhiều nếp nhăn thì nó cũng có chút mấp mô, tuy nhiên chắc vẫn chưa tâm phục khẩu phục anh nên cứ cà khịa hoài.

“Thứ nhất : Harvard xây dựng vào năm 1636 chứ không phải là 1638 như khắc trên tượng John Harvard. Thứ nhì : người cho xây trường không phải John Harvard. Thứ ba : bức tượng John Harvard trong sân trường không phải là John Harvard. Đó là ba điều dối trá của trường Harvard, cứ đi vào sờ chân John Harvard đi, dù sao đó cũng có phải John Harvard đâu.”

Có một truyền thống gắn với bức tượng John Harvard : đó là nếu bạn sờ vào giày trái của ông thì bạn sẽ thông thái, học giỏi và may mắn. Vậy là bức tượng đồng đen trũi lại có mũi giày vàng óng bóng lóang, đủ thấy bao nhiêu người đã sờ vào nó. Nhưng chắc du khách sẽ càng hoảng hơn khi biết ban đêm đám sinh viên nam hay ra đó tè bậy, để thể hiện bản lĩnh chăng ?

Ciel nuốt vội để cười khi nhớ lại những chi tiết dối trá đó cũng như những kí ức cũ. Nếu không phải là người thực sự quan tâm đến Harvard hay học ở Harvard thì chắc chẳng ai để ý cái tượng đó không phải của Harvard mà là của một sinh viên năm nhất khóa đầu tiên của trường. Đám nam sinh hay lấy ba cái chi tiết nhỏ nhặt đó ra mà đố rồi đua cởi đồ giữa thời tiết lạnh, rất may là Ciel dù bị chúng ghét nhưng chưa đến nỗi tồng ngồng giữa mùa đông. Năm đó mới vào trường, anh thua ngay cái câu ba điều dối trá của trường Harvard, hỏi làm sao mà không nhớ ?

“Tôi chỉ muốn kiểm chứng chút xíu vì cái đó tôi cũng biết mà.”

“Vậy cậu có biết truyền thống của các sinh viên Harvard trước kì thi cuối cùng của học kì một không ?”

Ciel mơ màng khi nhớ về một cái truyền thống oái ăm tự phát là chạy bộ hai vòng quanh khu học xá trong “bộ trang phục của hoàng đế” (nude running) có tên gọi là “the Primal Scream” vào tháng giêng. Đám sinh viên Harvard có lẽ học nhiều quá nên lăng tăng, đa số là các sinh viên năm nhất tham gia và anh cũng bị lôi kéo. Chạy còn có ban nhạc sinh viên ra cổ vũ, vui thì cũng vui đấy nhưng mà chịu không nổi nên anh đã tự tách đoàn chạy về kí túc xá, vừa chạy lịch bịch vừa xỏ đồ vào.

“Thông thái nhỉ, học không lo học mà lo nhớ mấy cái đó.”

“Nhầm à, tôi học bảy năm, tốt nghiệp đúng thời hạn, có bằng đấy nhé. Cậu mới là người không lo học mà toàn lo ngắm nghía, nói như cậu không phải cậu muốn được vào đó làm sinh viên mà không được sao ?”

“Tôi chỉ muốn làm hàng xóm của Harvard, tuyệt không có ý vào đó.”

Ý đồ của Ryan là muốn vào trường MIT (Massachusetts Institute of Technology – Học viện công nghệ Massachusetts) chứ không phải là Harvard. Vì Ryan theo nghành kiến trúc, có nguyện vọng vào “Trường Đại Học Kiến Trúc và Quy Hoạch” thuộc MIT thì cũng không có gì lạ, đoán được ý đó nên Ciel đã thôi không nói nữa.

“Ơ hơ…”

Ciel bỏ miếng thịt cừu vào miệng, tiện thể bình phẩm luôn, nó hơi mặn so với anh. Khi anh nói điều đó, Susie chỉ gật đầu, có lẽ cô cũng biết mình nêm gia vị quá tay rồi nhưng Ryan thì không chấp nhận như vậy, cậu ta mở miệng đốp lại luôn.

“Không chết đói không biết cần thức ăn.”

“Này…”

Ciel nhăn nhó nhai thịt vì nó đang mắc vào răng anh nên chưa tiện nói lại thì Susie đã bực bội chỉnh đốn.

“Ryan, nãy giờ anh quá đáng vừa phải thôi, ông ấy là bố em mà !”

“Cái gì ?”

Ryan há hốc mồm nhìn sang Susie còn Ciel chỉ có nghiêng hẳn sang một bên để cười.

“Em nói gì cơ ?”

“Hóa ra hai người chưa giới thiệu với nhau ?”

“Cái thứ phiền toái như ông ta mà là bố em sao ?”

Ryan không thể tin được điều Susie vừa nói, anh biết bố của cô không thường thăm vì cô là con riêng của ông nhưng có cho vàng cũng không ai đỡ nổi cái việc bạn gái có một ông bố như thế. Mẹ Susie qua lời kể của cô là người đàng hoàng, sinh con đúng tuổi, không trẻ nhưng cũng không quá già, sao lại ra như vậy. Susie thật không biết giải thích làm sao, chỉ đưa mắt nhìn qua lại hai người, bạn trai cô đang sốc tới óc còn bố cô ôm bụng cười nghiêng ngả dù không bật thành những tiếng “haha” thô lỗ. Vì từ đầu đến giờ cô cũng chưa đệm chữ “daddy” nào nên càng không thể biết Ciel có quan hệ gì với Susie.

“Phải, anh ta là bố ruột của cô ấy, quý ngài Ivan.C de Angelo đây mà.”

Fei bấy giờ mới lên tiếng, nãy giờ chăm chú lo ăn nên cậu đã dùng xong và đang nhẹ nhàng lau miệng. Cậu mới phát hiện ra là Ciel không chỉ trẻ con đối với bố mẹ anh đâu, anh cũng cực kì trẻ con háu đá với việc giấu thân phận và chơi đùa với thằng nhóc này. Ryan sau khi biết chuyện cũng cương quyết không xin lỗi Ciel, bữa ăn về lúc tàn cuộc chỉ càng tệ thêm, thực sự chỉ có Ciel là vui. Susie sau khi nói chuyện riêng với bố thì có vẻ hơi thất vọng, chắc cũng là vấn đề quay quanh việc đám cưới với Ryan. Ciel đùa thì đùa vậy nhưng nhìn thái độ cũng biết anh không hài lòng. Cho dù bố có cản thì Susie vẫn kết hôn, chỉ là cô muốn người cha mà mình ngưỡng mộ phải ưng thuận và chúc phúc cho cô.

Tiếc là bố cô quá quyết đoán, ông không cho cô cơ hội được giải thích.

“Nếu con vừa ý thì còn hỏi bố làm gì, đó là hạnh phúc của con, tùy con lựa chọn.”

“Nhưng con muốn bố chấp thuận, bố vui vẻ chấp thuận được không ? Please !?”

“Có gì mà không vui hả con gái ?”

Ciel cười với cô nhưng cô biết đó chỉ là nụ cười cho qua chuyện, cô không muốn đôi co nữa vì có nói cũng chẳng đến đâu. Bố còn ở đây cả tuần, hi vọng rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Susie nghĩ là cô sẽ thuyết phục được, lúc quay trở lại bếp anh chàng kia cũng theo cô và anh ta hỏi có phải cô bất mãn với bố.

“Bố chẳng hiểu gì cả.”

“Hai người đó vẫn đấu khẩu đấy.”

Fei nhìn ra phía ngoài và thấy Ciel vẫn thích thú cười với thằng nhóc. Susie đứng lau đĩa một mình, cả hai im lặng ít lâu trước khi cô nói lời cảm ơn. Fei hỏi cô cảm ơn điều gì, Susie chỉ trả lời là vì đã quan tâm đến cô. Fei cười nhạt, đó là điều nên làm, cậu không thích cách Ciel làm con bé buồn phiền. Đứng một lúc rồi cũng nói được thêm dăm câu, đến khoảng 8h thì Ciel bảo anh sẽ ra về nên gọi theo cậu. Ciel nhận thẻ phòng rồi về luôn, anh ôm hôn tạm biệt con gái, rất bình thường, đầm ấm nhưng sự thật không phải như thế.

Về đến khách sạn rồi thấy Ciel không nhắc gì chuyện của Susie và Ryan nữa nên cậu cho qua luôn. Anh nói cậu đi tắm trước trong lúc anh tranh thủ làm việc, cái điệp khúc quen thuộc đó làm cậu chán nản. Fei ôm quần áo vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa thở dài, cậu cũng rút điện thoại cho quên đi thời gian.

Fei tắm xong rồi Ciel vẫn chưa dứt cái việc của anh, bây giờ thì có nhiêu thiết bị trên người anh cũng đem ra hết bày trên cái bàn kính. Ciel là chúa ôm việc, cậu có cảm giác như anh đi đến đâu là rắc rối theo đến đó, cậu đoán vậy khi nghe loáng thoáng chuyện của anh. Hình như việc anh sang Mỹ bị lộ ra rồi nên an nguy của cả hai đang trong tình trạng phập phồng nguy hiểm. Căn bản là Ciel lo xa quá mỗi khi đi cùng cậu nên lại càng căng thẳng.

“Ciel, anh không sao chứ ?”

Cậu ôm cổ anh từ phía sau khi Ciel vừa ngả đầu ra ghế nhắm mắt, anh mỉm cười với cậu, kéo cậu xuống để hôn trong khi vẫn nhắm nghiền mắt như đang hưởng thụ cảm giác yêu đương. Fei muốn hỏi tội anh cái chuyện mà Susie kể với cậu nhưng sợ Ciel chế giễu nên lại thôi. Anh mà ngập đầu công việc là rất hay đùa bỡn, cậu mệt mỏi với việc đó, yêu nhau mấy năm rồi không muốn cù cưa với anh nữa.

“Lại đây…”

Ciel như hiểu ý cậu, anh kéo Fei lại gần khi cậu di chuyển ra đàng trước cái ghế lớn. Anh biết từ lúc sang Mỹ đến giờ cũng xem như holiday nhưng họ chưa có dịp gần gũi. Khi Ciel cảm thấy mệt anh sẽ ngừng tấn công và anh đang đóng băng mọi thứ. Anh đặt cậu trên đùi, chờ đợi cậu chủ động, sau một vài phút thỏa thuận ngầm bằng mắt, Fei cũng hành động rồi tấn công anh. Cậu hôn lên mắt, môi rồi lên cổ anh. Vì Ciel chưa tắm nên trên da thịt vẫn còn đậm mùi riêng, cả cái áo anh mặc cũng thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông ngây ngất.

Môi dán chặt vào môi, lưỡi quyện vào nhau, cậu tiếp cho anh hứng thú. Cuối cùng Ciel cũng quay lại về với bản năng của anh là tấn công, anh xoay người đè chặt cậu xuống ghế và kéo chân cậu để tiện luồn người vào giữa. Ciel kéo cái áo bông cậu mặc, đánh một vòng khắp cổ Fei rồi xuống ngực, đúng lúc anh ngậm chặt đầu nhũ của cậu thì “tạch” cái cửa chính bật mở và có người đang chết trân ngay cửa.

“Chào…bố…con…con…xin lỗi !!”

Susie phát hiện Ciel đánh rơi một cái thẻ phòng khách sạn nên khi nãy đã gọi điện thoại hỏi cô có thể đến trả không ? Ciel đã đáp lại rằng khi đến cứ tự nhiên mở cửa vào không cần ngại nên Susie đã tự ý mở cửa luôn, không ngờ lại chứng kiến cảnh quá nhạy cảm đến phỏng mắt vậy. Đầu cô muốn bốc khói sau khi hiểu ra quan hệ thực sự của hai người. Ciel ngẩn lên, anh kéo áo che cơ thể cậu còn Fei thì quay hẳn mặt vào trong không ngó ra ngoài, cậu ngượng nhưng Ciel thì không, vẻ mặt anh vẫn rất bình thản.

“Con để đây, chào bố con về !!”

Susie đặt cái thẻ phòng lên bàn rồi từ từ lùi ra cửa phóng một mạch đi thẳng. Con gái đi rồi anh quay lại muốn tiếp tục vui vẻ nhưng cậu không cho, cậu đẩy mặt anh ra mỗi khi anh muốn hôn cậu.

“Ciel, anh biết con bé sẽ đến sao còn bày trò ở đây ?”

“Tôi biết nó đến nhưng ai ngờ nó lại đến đúng lúc vậy.”

Anh cố ý hôn cậu nhưng chỉ nhận được một cái tát trời giáng.

“Anh cố ý, người như anh thật không dám tin !!”

Fei kết tội anh luôn vì Ciel bình tĩnh đến đáng ngờ. Anh công nhận là anh có gọi nó đến và dặn nó tự ý vào cửa nhưng anh đâu phải thánh mà tính toán được giờ vào cửa của nó ? Thấy cậu muốn gây sự, sẵn tiện cái khúc mắc lúc còn ở nhà Susie, anh đề cập vấn đề luôn.

“Em ngộ nhỉ ? Cứ toàn nhè đúng lúc mà lên cơn không. Tôi cố ý dặn nó vậy, bố con với nhau ngại cái gì. Mà em nữa, trước sau gì cũng phải nói em là “mẹ kế” của nó chứ, cứ xem như là tiện không cần nói nó vẫn hiểu đi.”

“Bộ hay lắm sao mà anh còn nghĩ vậy ?”

“Chứ giờ em muốn tôi nghĩ làm sao ?”

“Tôi không muốn tranh cãi với anh, tránh ra, tôi cần đi ngủ.”

Bực tức dồn nén, cậu lắc mạnh cơ thể yêu cầu tránh ra nhưng Ciel không tránh, anh vẫn cố ý chèn chặt lấy cậu đòi hỏi. Sau một lúc vật lộn, kết quả là Ciel chỉ mất hứng khi tổ chức gọi anh, khi công việc cần anh thì anh mới buông tha cho cậu. Anh làm việc đến lúc mệt lả mới trèo lên giường quăng mình xuống cạnh cậu, khi anh kéo cậu lại gần để ôm lấy cậu biết vì cậu vẫn còn thức nhưng Ciel lại ngủ quá nhanh để kịp nói gì.

Rút cuộc thì cái gì với anh mới thật sự quan trọng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro