Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn mỳ như cũ à! - Anh Tú đứng trước mặt cô hỏi, thân mang đồng phục nhân viên phục vụ nhưng không vì thế mà làm mất đi khí chất của cô nàng.

Nhìn Tú mang đồng phục nhân viên, cô có hơi ngạc nhiên, sau khi nhìn một lượt mới hỏi:

- Sao bữa nay xuống cấp làm nhân viên rồi? Nấu ăn dở quá bị đuổi à?

- Đâu có, nấu ngon quá nên bị đuổi á! - Cô nàng cười tinh nghịch.

Cô hơi nhíu mày khó hiểu:

- Nấu ăn ngon quá bị đuổi? Lẽ ra phải giữ lại chứ, ai đời nấu ngon lại bị đuổi đi.

- Vậy là mày không biết rồi! Khi mày quá giỏi thì sẽ bị cái gọi là sự đố kỵ, đố kỵ lớn quá sẽ thành ra bất chấp mọi thứ để hạ bậc người đó xuống. Haizzz - Cô nàng thở dài một hơi rồi tiếp tục nói: - Nói chung khổ lắm mày ạ, thân làm một người tài giỏi nên tao không thích quá phô trương nên xuống làm phục vụ bàn...

Cô cười khúc khích, nể phục với cái lý thuyết nửa vô lí nửa thuyết phục kia:

- Tới giờ xàm của mày rồi đó... Rồi có định mang mỳ lên cho tao không?

- Bộ mày chỉ biết mỳ thôi hả, chỗ tao còn nhiều món khác mà, sao cứ phải là mỳ? Nếu muốn ăn mỳ thì tự về nhà úp một tô ăn đi.

Cô nàng chỉ các món trên menu đặt ở bàn. Đúng thật là rất nhiều món, quán này còn biết theo trào lưu giới trẻ mà tạo thêm món mới cho menu. Còn có một vài hình ảnh minh họa cho món ăn rất bắt mắt, nhìn thôi là đủ chảy cả nước dãi ra. Nhưng mà... cô chẳng muốn.

- Tao chỉ thích ăn mỳ quán mày nấu thôi, mấy món khác tao không quen ăn mấy!

Nghe cô bạn mình nói vậy, Anh Tú tặc lưỡi cho qua, hai tay khoanh lại như bó tay cô bạn, Tú nói:

- Được, đợi tao 5 phút!

......

Một tô mỳ được bưng ra trước mặt cô, người bưng ra cho cô không phải Anh Tú mà là một người phục vụ khác. Chắc có lẽ trong quán quá đông, cô nàng cần đi tiếp khách khác.

Nghĩ vậy thoáng chốc lại cảm thấy buồn cười, thế mà lúc nãy cô nàng lại rảnh thời gian nói chuyện với cô mấy phút lận!

Mỗi lần đến quán thì cô lại đăm chiêu... "Quán lại thay đổi nữa rồi!" - Đó là những gì cô nghĩ mỗi khi ghé quán. Không chiếc đèn thì cũng bàn ghế, cũng là phục vụ mới lạ hay những món ăn khác trong menu. Thời học sinh, cô không gọi là có IQ cao, nhưng cô tự hào là mình có trí nhớ lâu và sự quan sự quan sát kĩ hơn nhiều người, nó giúp cô rất nhiều trong việc học và thực hành. Mà hiện tại, cái tự hào trước kia cô lại muốn ghét bỏ.

Nếu là một người sống quá nội tâm, sẽ suy nghĩ rất sâu xa, đâm ra sẽ có những cái lệch lạc ngoài sự thật. Nhưng người quá sống ngoại tâm thì lại vô tư vô lo, ít khi nghĩ đến mọi thứ xung quanh đã biết đổi một cách chóng măt.

Cô trước đây là người như vậy, nhưng khi trưởng lại rất nội tâm. Đã nhiều lần cố bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực nhưng vẫn chẳng thể tránh khỏi hết, chỉ tự dặn lòng " Mọi chuyện sẽ tốt".

Thầm than thở trong, mỳ cũng đã ngụi đi đôi chút, cô cũng bắt đầu ăn... Vẫn là vị mỳ không thay đổi...

- Chào chị, em có thể ngồi đây được không?

Một giọng nói trong trẻo vang bên cạnh cô.

Cô quay người lại, mắt cô trợn ra như quá ngạc nhiên, nhưng cô không thể ngạc nhiên vì cô bé trước mặt đây: Mái tóc trắng phớt từ đầu ngọn, đôi mắt không phải tròng đen đậm chất người Châu Á mà là màu hồng nhạt. Đã vậy, làn da của cô bé trắng toát cả lên, nhìn như tuyết vậy.

Trái với sự ngạc nhiên của cô, cô nhóc chỉ cười mỉm chi, thái độ  giống như chuyện này rất hay xảy ra.

- Em là người bạch tạng ạ.

Bạch tạng? Trước giờ cô chưa từng thấy qua người bạch tạng nên cô chẳng biết. Biết bản thân có chút thất thố, liền cười lịch sự cứu cánh:

- Em ngồi đi!

Cô nhóc gật gật đầu rồi ngồi đối diện cô.

- Xin lỗi em, đây là lần đầu chị thấy người bạch tạng nên có chút ngạc nhiên... - Người bạch tạng thế giới có nhiêu người đâu, có khi một đất nước chẳng có người nào.

- Không sao ạ, em cũng quen rồi! - Cô bé mỉm cười với cô.

Thấy cô bé cười mà cô cảm thấy có chút nhói lòng. Bệnh bạch tạng là một bệnh hiếm gặp và hình như không có cách trị bệnh này. Nó là về gen, mà khoa học hiện nay chưa thể đụng tới.

Trong quán có rất nhiều người hướng tới nhìn cô bé, một vài người rất sỗ sàng chụp lén hình cô nhóc này nữa. Cô bé này như không quan tâm, cứ lờ mọi thứ xung quanh. Bỗng trong cõi lòng cô nhói lên một chút thương cảm với cô bé...

- Em bao nhiêu tuổi rồi? - Cô thử bắt chuyện.

Mặt cô bé thoáng chốc có thấy một tia ngạc nhiên nhỏ, nhưng nhanh chóng bình thường lại. Cô bé rất niềm nở nói:

- 20 ạ.

- Em có muốn làm người mẫu không?

- Dạ? - Cô bé tỏ ra ngạc nhiên rõ rệt, như không tin vào tai mình nghe nữa.

- Nếu được, chị giới thiệu cho em một công ty chị quen. Với nét đẹp mới lạ của em chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Công ty của cô không theo mảng này, chỉ theo hai mảng là bất động sản và du lịch. tiếp theo sẽ có dự án lấn qua mảng công nghệ thông tin. Người mẫu không phải chuyên ngành của cô, nhưng cô muốn cô bé bày theo mảng đó. Với khuôn mặt này, nếu không xét về phía bệnh, vì sắc nét cô bé này rất đẹp, cái "mới lại" mà cô nói chính là bệnh của cô, với chiều cao tầm m68 chắc đủ, còn về thân hình cô bé chỉ cần luyện tập xíu là được.

- Xin lỗi chị nhưng em có định hướng riêng rồi ạ! - Cô bé từ chối thẳng thừng.

Bị từ chối nên cô cảm thấy hụt hững, cũng không nên miễn cưỡng cô nhóc. Nếu bé tự có định hướng riêng thì đó cũng là một điều tốt.

- Vậy em định hướng của em là gì, có thể nói cho chị nghe được không?

- Dạ, em theo ngành IT ạ, về mảng Lập trình.

IT? Lập trình? Đó cũng là thứ mà mấy năm nữa công ty cô sẽ lấn san, không ngờ cô bé trùng hợp cũng theo mảng này. Nhưng mà, công ty cô định sẽ mời người nước ngoài về làm để có nền tảng chắc hơn, sau đó mới nhận người Việt Nam làm để có kinh nghiệm từ những người nước ngoài kia. Kêu mời một cô bé này về thì chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy bất mãn.

- Hiện tại, em đang học ở trường nào?

- Em học ở Lancaster University. - Cô bé trả lời.

Lancaster University? Đó chẳng phải là một trường Đại học nổi tiếng bên Anh sao, sao con bé có thể vô được chứ? Đã vậy chi phí cũng chẳng phải tầm vừa, đối với người Việt Nam thì mấy ai trả được. Ngoại trừ học bỗng toàn phần nhưng... giỏi cỡ nào mới được cái học bỗng toàn phần đó.

- Chắc hơi khó tin, nên chị nghĩ em nói xạo đúng không? - Cô bé cười hề hà hỏi, chắc nhíc đã thấy sự hoang mang rõ rệt trong mắt cô.

Từ túi xách cô bé lấy ra một chiếc thẻ sinh viên đặt trước mặt cô, bên trên toàn là tiếng Anh với từng thông tin cá nhân đơn giản và lớp. Ngoài ra còn tấm hình thẻ dìm sắc nữa, so với hình thẻ, ngoài đời cô bé đẹp hơn bội phần.

- Gia đình em chắc phải giàu lắm mới cho em học ở đây nhỉ? - Nếu một người học giỏi xuất sắc thì thiết nghĩ sẽ được lên những chương trình TV, hoặc tham gia Olympic. Mà từ đó tới giờ chưa thấy một người bạch tạng nào lên cả, nếu là một người xuất sắc chưa chắc các chó săn sẽ bỏ qua.

- Thật ra là em giành được học bổng toàn phần ạ, được trường hỗ trợ với bên đó thấy điểm số các môn cần thiết cao nên cũng chấp nhận ạ. Đó giờ em toàn giành học bỗng không thôi, nhà em cũng thuộc khá giả đủ em học những trường bình thường, nhưng em muốn học cao.

Nghe cô bé giải thích mà cô thầm chê cười bản thân luôn. Lúc trước cứ nghĩ thi được giải Toán - Tiếng Anh thành phố là giỏi lắm rồi. Ngồi trước mặt cô bé này mới hiểu câu " Núi cao còn có núi cao hơn".

Cô lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra đưa trước mặt cô bé. Một nhân tài hiếm gặp trong nước nên cô muốn "đăng kí" trước, có nên nói cô may mắn khi được định mệnh cho gặp cô nhóc này không đây. Bạch tạng đã hiếm, đã vậy còn nhân tài, còn gì bằng.

- Nếu sau này tốt nghiệp trường, chưa có việc thì em có thể tới gặp chị, tuy công ty chị chưa so sánh được với các công ty bên các nước lớn, nhưng cũng là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam.

Cô bé nhận lấy tấm danh thiếp rồi nhẹ nhàng để vào túi xách, không quen nói lời cảm ơn:

- Em cảm ơn... Đã lâu rồi em mới nói chuyện với người khác, lần này em về nước là để thăm gia đình, chắc có thể là mấy năm em không về. Không ngờ lần này về lại gặp nguoief tốt như chị. À chị có thể cho em biết tên không?

Cô mỉm cười, không ngờ chút hành động này của cô lại có thể cho là tốt bụng, cô chỉ muốn trọng dụng mọi tiềm năng của cô bé này thôi.

- Chị tên Thanh Hạ, còn em?

- Em tên Ngọc Bạch.

Tô mỳ của cô nhóc cũng đã đem ra, đồng nghĩa cho việc hai người kết thúc việc làm quen. Việc làm quen này đều có ích cho sự nghiệp phát triển sau này, còn làm cho Thanh Hạ thêm một người bạn, cho Ngọc Bạch thêm một người gần gũi cô nhóc mặc kệ bệnh bạch tạng của cô.

Bữa ăn hôm đó rất vui vẻ, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì không phải một mình, không phải cô đơn.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh