Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cô về trễ hơn mọi lần, về đến nhà cũng hơn 8 giờ tối. Nếu không phải cô bé Bạch kia có chuyện gấp phải đi, thiết nghĩ cả hai người có khi nói chuyện đến sáng luôn. Mà nói chuyện gì thì chỉ có con gái ở chung với nhau mới hiểu thôi!!

Chỉ mỗi đèn sân nhà bật, còn trong nhà lại đen thui như mực. Cô bỗng cảm thấy lạ: Hắn chưa về sao? Ngày thường cho dù bận cỡ nào thì trễ nhất là 7h30 hắn đã có mặt ở nhà rồi nên các người giúp việc thường về khoảng giờ đó, dù cô về trễ đến đâu thì vẫn có ánh đèn của hắn. Cô luôn xem đó là một sự chờ đợi, là nghĩa vụ của một người chồng. Lần này hắn về trễ vậy chắc có chuyện gì lớn bên ngoài. Mà cô cũng chẳng quan tâm nữa nên tặc lưỡi cho qua.

May mà mấy người giúp việc tốt bụng bật đèn vườn, ánh đèn vườn mập mờ len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, ánh sáng tuy yếu nhưng đủ để mò đường để đi. Cô đi đến chỗ công tắt toàn nhà bật đèn lên.

Haizz giờ mới nhìn thấy rõ mọi thứ.

Cô xuống phòng bếp làm một cốc sữa. Khẽ nhìn phần đồ ăn trên bàn, đó là phần của hắn, nếu hắn không dặn phần cơm thì chắc trên bàn sẽ có phần cơm của cô trên cùng...

Uống xong ly sữa, cô lên phòng chung của hai người, mở tủ quần áo ra lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm gần đó...

.......

Vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra với chiếc váy ngủ màu đỏ rượu, vừa tôn khí chất của cô lại làm nổi bật dáng người của cô, huyền huyền ảo ảo mà lay động lòng người.

Chợt đập vào mắt cô là ngăn cuối cùng của chiếc tử cạnh giường được mở toang ra. Trong trí nhớ của cô, lúc nào cái ngăn đó lúc nào cũng được khóa, ban đầu căn phòng này là của mình tên Công Thành, sau nghe lời của gia đình mới biến thành phòng chung của hai người. Cũng nhiều lần cô muốn hỏi thử ngăn kéo đó, nhưng lại thôi, dù gì đó cũng là cuộc sống riêng của hắn.

" Hình như lúc nãy không để ý" - Cô thầm nghĩ.

Vì tò mò, cô bước tới xem thử, đập vào mắt cô là những tấm ảnh và một cuốn sổ đỏ ghi " SỔ ĐĂNG KÍ KẾT HÔN". Cô khẽ lên xem... Bỗng trong cõi lòng cô nhói lên một cỗi đau đớn.

Tấm hình này là ảnh chụp những khoảng khắc vui vẻ của Thành và... một cô gái khác. Hắn rất vui vẻ, cười rất tươi, nụ cười mà cô chưa bao giờ thấy từ lúc kết hôn với hắn đến giờ, nó...không giả tạo mà rất... đẹp.

Cứ lướt qua mỗi tấm hình là tim cô cứ nhói lên một chút, một chút thôi nhưng nó làm cô khó chịu lắm. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này...

Tiếp theo là cuốn sổ đỏ, theo trí nhớ của cô, cuốn sổ đỏ của hai người là được cô cất là két sắt ở nhà mẹ cô. Vậy cuốn sổ này là của ai?

Cứ nhìn cuốn sổ một hồi, tay cô như bị ma nhập, không tự chủ mà lấy cuốn sổ đó lên. Lật ra...

Lý Công Thành - Cao Trúc Mẫn

Có điều chữ đều là cùng một nét, chỉ có mỗi chữ kí của hắn, còn bên kia là để trống.

Cao Trúc Mẫn? Cô chưa nghe cái tên này bao giờ. Nhưng mà làm cho hắn giữ gìn kĩ như vậy, chắc chắn là một người rất quan trọng.

Cô không muốn quan tâm nữa, nhưng tại sao... tim lại nhứt thế này, nó cứ... đau liên hồi trước cái tên...

- Bỏ nó xuống!!! - Một giọng nam thét lên đằng sau lưng cô.

Cô theo bản năng mà giật mình quay lại như đang làm việc xấu mà bị bắt quả tang. Trước mắt cô là Công Thành, quần áo xộc xệch, người nhễ nhãi mồ hôi, đôi mắt nhìn cô đầy tức giận. Cô ngớ người, cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả.

Hắn tiến tới gần cô, khi hắn gần tới thì cô bắt đầu hơi luốn cuốn, định nói gì đó nhưng giọng lại tắc nghẽn không được nên lời. Hắn lại gần cô, cánh tay hắn mạnh mẽ giật lấy cuốn sổ đỏ rồi đẩy cô ra, vì lực hắn mạnh nên vô tình đẩy cô ngã đầu đụng vào tường đau điếng. Nhưng giờ trong mắt hắn nào lo cho cô, hắn nhìn xuống ngăn tủ, tay hắn run run đếm đi đếm lại những tấm hình, đếm đến khi nào cảm thấy an tâm là nó đủ.

Cô nhìn hắn, nhìn như một người xa lạ, cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Lẫn hành động và tính cách, từ lúc cưới tới giờ, trong con mắt cô hắn là một con người điềm tĩnh, dù tình huống thế nào thì hắn cũng chỉ trưng cái khuôn mặt trơ trơ như cái que củi. Nhưng giờ đây.... Tim cô lại nhói lên nữa rồi, lần này còn đau hơn hồi nãy.

Cô cắn môi, ngượng đứng dậy, cú đụng đầu vừa nãy làm cô hơi choáng, sờ thử thì nó sưng lên một cục. Thực đáng giận mà, đến cha mẹ cô còn chưa nỡ đánh cô một roi mà hắn dám đụng ngã cô!!

Giờ hắn mới chịu để ý đến cô, nhưng câu hắn thối ra không phải câu xin lỗi:

- Lần sau đừng có tự tiệm đụng vào đồ của tôi, biết mấy thứ đồ này quý...

Bốp

Cô tát mạnh vào má hắn, cái tát cô dồn hết tất cả lực của mình, đó là cơn giận của cô khi hắn dám đẩy ngã cô xuống đụng đầu vào tường, giờ sưng u một cục. Có điều mặt hắn dày quá, tay hơi tê...

Hắn đờ người, sau một lúc mới tỉnh ra.

- Cô...

- Phụ nữ không phải thứ mà đàn ông các anh hở chút là đẩy là đánh, dù giận cỡ nào thì mà lo biết tỉnh táo mà nói chuyện. Biết lần này là tôi sai, cố ý xem đồ của anh, nhưng không có nghĩa là anh được quyền làm thế với tôi, tôi có làm hư hại đồ vật của anh đâu? Nếu có lần sau, tôi sẽ kiện anh tội vũ phu! - Cô nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn, cái nhìn như muốn xuyên cả ruột gan hắn.

Nghe cô nói, hắn liền tỉnh táo, áp chế cơn giận trong người xuống. Hắn nhìn cô, thấy cục u sưng to bỗng cảm thấy có lỗi, định giơ tay lên sờ nhưng lại thôi.

- Tôi... xin lỗi...

Giọng hắn hơi nhỏ nhưng đủ để cô nghe.

Hắn xin lỗi rồi, cô cũng nguôi giận bớt.

- Tôi cũng không chấp lũ đàn ông trong cơn giận, khi giận rồi thì hành động chả khác gì một tên du côn! - Cô định bỏ đi nhưng đi vài bước lại đứng lại: - Lo mà tắm đi, mùi bệnh viện từ người anh bốc ra tôi không chịu được!

Thứ mùi bệnh viện là cái mùi cô ghét nhất trên đời, bỗng trên người hắn, cô lại càng ghét hơn!

- Được...- Hắn trả lời.

Cô cũng chẳng nán lại nữa nên ra khỏi phòng. Lần này, cô giận thật rồi, liền sang phòng riêng mà ngủ. Phòng này mẹ chồng cô thiết kế riêng cho cô, nói lỡ mà vợ chồng cãi nhau thì có phòng mà tách ra ngủ riêng. Ban đầu cô nghĩ điều này thật dư thừa, với mối quan hệ " Nước sông không phạm nước giếng" như hai người lây đâu ra cãi nhau. Không ngờ lại cũng có ngày này.

.......

Đêm tối chằn chọc, cô không ngủ được, cứ quay qua quay lại. Trong đầu toàn hình ảnh của hắn từ những tấm hình kia và... cả cô gái kia nữa. Cô gái đó không tính gọi là mỹ nữ, nhưng vẫn có vài tư sắc và trong có vẻ lớn tuổi hơn Thành ở trong ảnh. Nhưng cô ấy làm hắn cười được, nụ cười đầy rạng rỡ, hạnh phúc và... tràn gập tình yêu...

Tới đây, tim cô lại chợt nhói, một nhóm lửa ghen tuôn nhỏ được nhóm lên trong lòng cô. Nói cô không quan tâm như mọi lần là dối lòng. Cô muốn thấy hắn cười như thế một lần...với cô. Cô thầm ghen tị với cô gái đó vì cô gái đó có nụ cười của hắn.

Cô xoay người lại, tay bấu chặt vào cái gối ôm trong lòng, dạo này cô thật kì lạ, có những cảm xúc nứa vời không đâu. Tim cô hay bị đau, cái đó thật sự khó chịu, cô biết đó là gì nhưng lại phủ nhận vì cô không muốn. Cô không muốn nảy sinh một cảm giác khác một lần nào nữa! Đặc biệt là cuộc hôn nhân này....

................
P/s: chắc ai cũng biết cô gái trong tấm ảnh giờ ra sao rồi ha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh