Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bên chiếc gương ngắm nghía mình, một cô bé tóc mái bù xù chắn ngang cộng với cặp kính dày gần như che hết cả khuôn mặt, mặc trên mình bộ đồng phục có thêu tên trường THPT Cao Giang. " Con đi học đây ạ" , nói rồi nó mang vội giày ,miệng thì ngậm cả bịch sữa, lao như tên bắn ra khỏi nhà.
Với tốc độ chạy cùng với thân thể dẻo dai không khó để nó đến trường trong vòng 7 phút. Dừng gấp tại một cây gần trường, tiếp đó ngửa cổ uống bịch sữa rồi vứt cái hộp rỗng chứa nhiều khí và "Bùm" – một chiếc hộp bẹp dí trong chân nó. " Cố nhẫn nhịn nhé, Lâm Nhã Tuyền"- nó cất tiếng khe khẽ tự nhủ rồi bước qua cái cổng trường cao,to ,không kém phần sang trọng. Vừa đi được vài bước ,nghe một vài tiếng kít còi inh ỏi quen thuộc, biết ngay là ai nó liền vờ làm ngơ, tiếp tục đi. Không quan tâm xe kia ra sao nhưng nó không thể không quan tâm đến đám người đang ùa ra ngoài,vì đa phần là nam nên việc chen lấn xô đẩy càng trở nên mạnh tay. Nó chính là nạn nhân, bị đạp lien hồi vào chân rồi bị xô dạt qua một bên xém nữa bay vào hồ bơi cùng cá . " Chết tiệt, bọn này có còn ngươi hay không, con nhỏ Tú Tâm đó đi học thôi mà, một lũ hám gái, liệu chừng bà đây thịt đấy." nghĩ rồi nó âm thầm bước vào lớp. Cha ông ta thường nói " Ghét của nào trời cho của nấy" quả không sai. Cái cảnh người này khen xinh, người khác khen đẹp ,tặng này tặng kia cứ đập trong mắt nó chỉ vì nó ngồi sau bàn học của Tú Tâm. Nhiều khi nó chợt hỏi trước khi đi học, đám con trai bu quanh Tú Tâm ăn bao nhiêu đường mía mà sao miệng mồm nó ngọt được như thế.
- Tú Tâm, có nóng lắm không.
- Tú Tâm ,có muốn ăn gì không.
- Tú Tâm, uống cái này cho mát nè...
Nhìn cảnh tượng thế này nhiều đứa con gái thì điên tiết lên liếc xéo rồi bễu môi nói xấu, nhiều đứa coi như chuyện cơm bữa thì ngồi đọc sách, bàn tán trai đẹp... Chỉ có nó một mình một góc bởi ai cũng khinh nó vì đã bị cộp mác "cô hầu" .Khẽ thở dài rồi áp khuôn mặt mình xuống mặt bàn mát lạnh,nhìn ra cửa sổ ,những cánh chim đang chao liệng một cách thư thái trên bầu trời kia, nó tự hỏi " Cho đến khi nào mình mới được như thế ?".
Đang thả mình vào không gian riêng thì nó bị lôi về thực tại bởi cái giọng điệu chảy nước của Tú Tâm
- Nhã Tuyền, Nhã Tuyền...
Cố giả vờ không nghe, nhưng cổ áo nó sau vài giây sau lập tức bị xách lên kèm theo giọng nam khàn khàn không mang sự nhẫn nhịn
- Con hầu này, Tú Tâm kêu mà mày không trả lời à.
" Con hầu ư, từ mà tao ghét nhất đấy, đâu ai cho tao lựa chọn số phận để sống cơ chứ", khẽ cười nhếch môi chua xót thầm nghĩ, vài giây sau nó ngồi thẳng dậy, quay đầu ra sau nhìn chủ nhân của đôi tay đang nắm cổ áo nó đến nhăn nhúng bằng cặp mắt vô hồn lạnh giá rồi mấp máy miệng vừa đủ cho thằng đó nghe
- Nhăn cổ áo rồi đấy !
Một chút lạnh xương sống làm thằng đó chợt rùng mình rồi buông vội cổ áo nó ra, đưa tay ho nhẽ rồi lấy lại vẽ mặt ban nãy. Cùng lúc đó nó quay sang Tú Tâm với khuôn mặt ngu ngơ, khù khờ, tỏ ý cam chịu
- Cậu kêu tớ làm gì vậy.
- Lúc nãy đi vội tớ quên bóp viết ở nhà luôn rồi, cậu xuống căn tin mua dùm tớ với nha, tiền nè
- Nhưng còn 5 phút nữa vào học rồi với lại lát vào tiết Toán thầy Vũ khó tính lắm... Thôi để tớ đi
Sau khi nhìn khuôn mặt có vẻ không chịu bỏ qua, nó đành lấy tiền trong tay Tú Tâm rồi lao ra khỏi cửa lớp. Khi nó đã ra khỏi lớp thì một thằng lên giọng
- Sao Tú Tâm không dung bút bọn này mà phải sai nhỏ người hầu đi mua gì khổ thế, trường rộng ít nhất 15 phút mới quay lại, thầy Vũ mang danh khó tính nhất nhì trường đấy
Đang mỉm cười gian xảo ,khi nghe cậu bạn nói xong thì khuôn mặt thiên thần được phô ra một cách khéo léo, nhẹ nhàng nói ,tỏ vẻ đồng ý kiến
- Tớ không thể cứ dùng đồ của các bạn mãi được ,với lại Nhã Tuyền chạy rất nhanh, chắc không sao đâu.
Nghe mỹ nhân giải thích có vẻ có lí, ai cũng nuốt luôn câu thắc mắc của riêng mình
Trong khi đó, nó vừa ráng chạy hết sức thầm mong vào kịp giờ vừa thầm rủa sao trường rộng thế này. Chạy đến khúc cua hành lang, do không để ý nó đâm sầm vào một người. Va chạm mạnh do không kịp dừng lại làm nó bổ nhào ra sau, khẽ Ui da một tiếng rồi chợt nhớ ra mình còn việc chưa hoàn thành nên nó cuống cuồng nhấc thân xác đang đau nhức dậy rồi chạy. Người con trai vừa ngẩn người dậy thì đã không thấy ai cả, ngây người xí rồi đứng dậy bước về khu phòng học khối 11. Mới bước vài bước thì đằng sau vang lên tiếng goi
- Thiên Vũ, sao giờ cậu ở đây, đừng nói cậu đi trễ như tớ nhé – Cậu bạn kia vừa nói vừa chớp chớp giả bộ ngạc nhiên
- Cậu có im miệng đi không ? – Nhăn nhăn vầng trán nhẵn mịn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, hắn làm vẻ oan ức xoa xoa cổ tay.
Nhìn vẻ mặt thằng bạn chí cốt, Nhật Hoàng cười khục 1 tiếng rồi nói
- Sáng sớm bị ông bố đáng kính cho ăn đòn rồi cơ à.
Hắn nói không một tiếng một cách khó chịu. Thà bị bố đánh thì cũng có lí do và nhìn được mặt bố, đây tự nhiên đang đi vào lớp thì một cú ngã lăn ra đất, đã thế chả biết mặt mũi tội phạm. Hoàng thấy thằng bạn cứ đăm đăm bộ mặt khó nhìn liền trấn an
- Thôi, thôi,vào lớp nào, giờ này là giờ của cô Trân, cậu nhớ che chở giúp tớ nhé, tớ không muốn bị chép phạt nữa đâu. Bữa chép mà muốn gãy cả tay
Nhìn mặt mếu máo như con nít của Hoàng, hắn phì cười rồi đi trước chắn.
Về nó, vì đụng mạnh nên chạy chậm hơn hẳn, thế là vào trễ 5 phút, thảm hơn nữa bị đuổi ra khỏi tiết. Không biết nên làm gì qua giờ, nó liền lên sân thượng. Ngồi trên trần của một nhà nhỏ được dùng bảo vệ bình chứa nước,chắn trên là mái của trường,thật một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi. Những ngọn gió khẽ thổi qua đung đưa mái tóc của nó, gợi lên trên mặt nó từng gợn cảm giác mát dịu, dễ dàng mê hoặc nó vào giấc mơ.Trong giấc mơ, hình ảnh một cô nhóc với hai chum tóc thắt bím,mặc một chiếc váy trắng đang nắm tay đi giữa hai bóng người. Một bóng ngừơi biến mất nhưng thay vào đó là 3 bóng người đang cười gian xảo rồi cả bốn bóng người biến mất ,hiện ra một đám trẻ 8 tuổi nằm lăn lóc dưới chân một "bé trai". Bỗng hàng loạt tiếng cười tiếng hét chỉ kêu " con hầu" một cách kinh dị làm nó giật dậy. Sờ khuôn mặt của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Lau mặt, vuốt trán lấy lại tinh thần rồi phóc khỏi "chỗ nằm" kia. Vừa đi vài bước, nó nghe tiếng thút thít của ai đó và tiếng bốp gì đó, chẳng để tâm nó liền bước tiếp,chân vừa chạm bậc thang đầu tiên thì nge tiếng một nhỏ trong đám nữ lưu manh thốt lên làm bước chân run nhẹ rồi thụt lùi lại
- Cái con nhỏ mồ côi này, mày tưởng mày làm gì được bọn tao. Dám đi mách thầy hả, bộ mày không biết sợ à.
- Không biết sợ có gì là sai – Giọng nói lạnh lẽo mang đầy băng tuyết vang lên sau lưng nhỏ vừa nói, chút giật mình nhỏ liền quay đầu lại, lấy lại phong thái vừa nãy ,nhếch miệng có ý khinh rẻ
- Nếu tao nhớ không nhầm thì mày là con hầu của nhỏ Tú Tâm lớp 10 a2, mày đến đây làm gì, à ,mày là bạn của con này hả, 1 đứa mồ côi, 1 đứa hầu ,hai tụi mày hợp nhau lắm đó hahaha...
Sau lời nói cay nghiệt của nhỏ đó thì 3 đứa con gái còn lại cũng phá lên cười ngặt nghẽo. Nắm chặt bàn tay cố tỏ ra bình tĩnh, nó gằn lên từng tiếng
- Bạn kia tuy không phải bạn tôi,nhưng không được xúc phạm người khác như vậy, người hầu và mồ côi đi chăng nữa chả nhẽ không phải đều là con người sao.
- Muốn thể hiện là con người sao, giúp nhỏ kia nhận đòn đi- vừa nói, nhỏ đại ca bước đến gần nó rồi vung tay lên
Liếc nhìn người con gái đang co ro bên vách tường, ngước đôi mắt ngấn nước tới với nó. Nó hít thở rồi đứng yên nhận đòn nhưng mãi chả có cảm nhận gì bèn ngước mắt lên và cùng lúc đó nghe tiếng nhỏ đại ca hơi hoảng hốt
- Anh Nhật Hoàng
Cái tay vung lên bị Nhật Hoàng nắm lấy nhanh chóng bỏ xuống kèm theo tiếng nói ngập ngừng " Em, em..."
- Haizz,con gái các cô ồn ào quá- Thả tay ra bỏ vào trong bọc quần, Nhật Hoàng nghĩ tới lúc bị cô Trân đuổi ra giữa tiết vì dùng điện thoại nên lên đây nghỉ ngơi nhưng lại bị làm phiền mà không khỏi thở dài.
- Sao mấy người còn ở đây, đi hết để tôi nghỉ ngơi – Hoàng quát lên
Cả băng nhóm hồi nãy vừa hung hăng mà giờ đã hiền khô, liền nhanh chóng bỏ đi, thật 1 lũ hám trai. Còn nó, nhẹ đến bên cô bạn, dìu bên vai bỏ đi mà không nói lời nào, để Nhật Hoàng với sân thượng yên ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro