Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm...Lâm Phong á, tớ...tớ chưa gặp người đó bao giờ _ Nó rụt rè trả lời không dám ngẩng đầu lên
- Thật ? _ Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nó
- Ừ... Thật
Ánh mắt xanh xám nhìn sâu vào nó một hồi rồi dời đi. Lúc hắn đã rời khỏi sân thượng thì nó thở phào an tâm, tay như theo phản xa lau mồ hôi lạnh trên mặt
- Vậy là thằng nhóc kia không phải học sinh trường mình._ Nhật Hoàng nói
- Có lẽ vậy_ Hắn tựa hồ đang mải suy nghĩ gì đó nên trả lời một cách qua loa
- Thôi bỏ qua đi, Chủ Nhật này trường ta tổ chức lễ hội văn hóa nhân dịp thành lập trường đấy, cậu nhớ sắp xếp để tham dự đó
Hắn chỉ ậm ừ cho qua rồi úp mặt xuống bàn ngủ. Còn nó sau khi về lớp gặp không ít rắc rối. Cơ hồ nếu ánh mắt có thể xuyên thủng một ai đó thì nó giờ đã tả tơi. Một giọng nói chanh chua vang lên thu hút mọi ánh nhìn trong 2 giây rồi lại chiếu về nó
- Này, sao anh Thiên Vũ lại kiếm mày làm gì vậy ?
Thì ra lại là ba bà chị lớp trên. Trong trường kêu họ là bộ ba phù thủy nhưng tất nhiên tên họ không phải là thế rồi. Đáp lại là ánh mắt hờ hững của nó.mà không trả lời. Một trong ba nhỏ xách cổ áo nó lên, tức thì cả lớp ồ to
- Này, mấy chị làm cái trò gì thế ?_ Linh Chi bước đến cố gỡ tay nhỏ kia ra
- Kéo nó ra cho tao _ Con nhỏ đang xách cổ áo nó ra lệnh cho hai con kia
Linh Chi liền bị hai nhỏ kia túm lấy, kéo ra. Mặc dù hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra được, Linh Chi hét lên
- Mấy chị bắt nạt đàn em mà không biết xấu hổ hả
- Vậy tụi mày dụ dỗ anh Thiên Vũ mà không biết xấu hổ sao ? _ Một nhỏ dùng giọng điêu ngoa trả lời
- Ra là ghen tị _ Linh Chi quay mặt qua một bên chép miệng
Nhỏ kia nghiến răng trèo trẹo chỉ chửi thề một tiếng rồi vung tay kiếm má của Linh Chi mà giáng xuống. Một tiếng " bốp " vang lên giòn giã thể hiện rõ lực ra đòn khiến cho nhiều đứa rùng mình. Nó sững sờ nhìn Linh Chi đang còn đang tê dại mà hết sức tức giận. Vì nó, đúng là do nó mà Linh Chi mới bị vậy, nó nghĩ thế. Đưa tay ra sau bắt lấy cổ tay của đứa đang nắm cổ áo mình, vặn cổ tay cho đến khi nhỏ kia đau quá buông ra thì nó chạy đến trước mặt Linh Chi.Mất bình tĩnh, nó toan xông tới đá hai nhỏ còn lại thì bị một giọng nam ngăn cản
- Mấy chị làm gì ở đây thế ?_ Ánh mắt Tuấn Kiệt không lấy một tia vui vẻ nhưng khi thấy Linh Chi thì khuôn mặt ngày càng tối tăm.
Nhận thấy nguy hiểm, hai con nhỏ còn lại liền buông Linh Chi ra rồi chạy đến nhỏ còn lại, ngúng nguẩy xí rồi bỏ đi.
- Nước này
Tuấn Kiệt đưa nó và Linh Chi lon nước ép và bịch sữa tươi. Nó áp lon bich sữa đang lạnh vào mặt mình. Hơi lạnh làm mặt nó hồng lên. Nó đưa tay xoa xoa mặt, nghiêng đầu qua nhìn hai người kia đang đấu võ mồm với nhau
- Yếu bày đặt ra gió. Giờ cổ tay bầm tím hết rồi này
- Ờ, lúc nguy khó thì biến mất tăm, ngon nhỉ
- Mua nước cho ai đấy
- Thì.... _ Linh Chi cứng giọng, cũng lấy áp lên mặt. Không biết do bịch sữa hay do có sẵn mà mặt cô nàng ửng hồng
Nó chỉ nhìn rồi mỉm cười. Có lẽ đã có một tình cảm đặc biệt nào đó len lõi vào mà không ai hề biết.
Sáng chủ nhật, sân trường ồn ào náo nhiệt, theo kế hoạch thì hôm nay tổ chức lễ hội văn hóa. Nó, Linh Chi và Tuấn Kiệt đang đứng chen chỗ để xem văn nghệ. Bỗng một tiếng hô
- Tránh đường, tránh đường
Ai cũng theo phản xạ quay ra sau rồi nhanh chóng rạt ra hai bên với những cặp mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Nó nhìn thấy người đang đi vào thì nhanh chóng lẩn vào đám đông biến mất, chỉ để lại lời dặn cho Linh Chi mình ra ngoài. Hắn bước đến hàng ghế đầu, cởi áo khóac rồi ngồi xuống vừa đúng lúc chương trình văn nghệ đã bắt đầu. Một nữ sinh mặc một chiếc đầm hồng phấn, tóc buông xõa nhẹ nhàng bước ra và ngay sau đó là một tràng pháo tay thật lớn. Một khuôn mặt thánh thiện với một chất giọng mềm mại, trong vắt làm mọi người không khỏi tò mò riêng chỉ có một người đang nhìn cô nữ sinh đó một cách ngạc nhiên. Hắn từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc khuôn mặt chả tí cảm xúc, cứ cầm điện thoại xoay xoay. Đang đợi gì đó?
- Diễm Linh ?
Linh Chi đuổi theo nữ sinh kia rồi hét lên. Nghe ai gọi mình, Diễm Linh quay lại. Đợi tới khi Linh Chi và Tuấn Kiệt- bị cầm tay kéo đi chạy tới nơi thì Diễm Linh mới nhận ra và nở môt nụ cười
- Linh Chi đấy à, lâu quá giờ mới gặp
Diễm Linh tính với tới cầm tay thì thấy tay kia đang bận. Mặt Diễm Linh tỏ vẻ ngạc nhiên
- Lâu không gặp mà cậu đã có bạn trai rồi cơ à ?
Linh Chi nhanh chóng nhìn theo ánh mắt Diễm Linh thì thấy bàn tay mình đang cầm chặt một bàn tay khác mà chủ nhân nó đang nhìn chốn đâu đâu ngáp ngắn ngáp dài. Linh Chi thả nhanh tay ra rồi cười xí xóa với Diễm Linh
- Không phải bạn trai đâu, bạn thân trong lớp thôi. À mà giới thiệu làm quen đi. Đây là Lưu Tuấn Kiệt, tớ với cậu ấy học lớp 10A2
- Tớ là Ngô Huỳnh Diễm Linh, mới tới trường này 1 tuần, học lớp 10B5, chào cậu
Diễm Linh quay sang phía Tuấn Kiệt đưa tay làm quen. Tuấn Kiệt chần chừ một hồi lâu rồi cũng bắt tay đáp trả. Diễm Linh nở một nụ cười hiền lành rồi đề nghị
- Cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường xí không, còn mấy khu tớ chưa biết tới
- Cũng được. Cậu đi chơi với Nhã Tuyền trước đi nhé Linh Chi
- Ơ... ừm
Thóang chút buồn nhưng Linh Chi vẫn cố tỏ ra vui vẻ vẫy tay ý bảo hai người cứ đi. Diễm Linh vẫy tay chào tạm biệt rồi đi theo Tuấn Kiệt
- Hứ, cái đồ mê gái
Mang khuôn mặt giận dữ đi kiếm nó. Lúc thấy vậy, nó nhăn mặt hỏi
- Chuyện gì vậy, Tuấn Kiệt đâu ?
- Đi theo gái rồi
Nó nghe vậy liền bật cười nham hiểm. Nhưng nếu để Linh Chi tức giận lâu thì không hay nên nó kéo Linh Chi đi từ gian hàng này đến gian hàng khác để chơi. Lát sau Linh Chi đã hồn nhiên trở lại và biến thành người kéo nó đi
Còn về hắn cũng không tốt là mấy, vừa bị các nữ sinh bao quanh vừa bị thằng bạn lôi hết nơi này đến nơi khác. Đang tính thoát ra khỏi cái tay đang khoác vai mình thì cái tay đã buông ra trước làm hắn suýt theo đà ngã. Lúc đứng thẳng người lại thì đã thấy Nhật Hoàng chạy tới nó và đang nói chuyện tuy chỉ là người nói kẻ gật. Hắn cũng bước đến. Nó thấy vậy càng sợ, muốn thoát ra càng nhanh càng tốt khỏi cái nhìn chằm chằm của hắn trong khi Linh Chi lại vô cùng có hứng và phấn khởi. Bỗng một giọng nữ chanh chua vang lên cắt ngang
- Nhã Tuyền, thì ra cậu ở đây, tớ kiếm nãy giờ, chào 2 anh
- Ừm, chào em
- Em là Lý Tú Tâm, học lớp 10A2....
Tú Tâm thao thao bất tuyệt giới thiệu còn cố ý níu tay nó tỏ vẻ thân làm nó rùng mình. Linh Chi nhìn hồi lâu rồi mới lên tiếng
- Diễn đủ chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro