Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tú Tâm, cậu có thư này !_một bạn gái đưa cho Tú Tâm bức thư
- Thư tớ à, cảm ơn nhé_ Tú Tâm nói bằng giọng nhẹ nhàng làm nó phải rùng mình
Ánh mắt Tú Tâm dần dần nheo lại rồi nhỏ tiến lại gần nó
- Nhã Tuyền, xí ra về cậu đưa trả cho tớ lá thư này với nha
Nó ngẩn ngơ " Cái quái gì vậy ? "
- Sao cậu không mang trả mà kêu tớ, thư của cậu mà
- Cậu không cần quan tâm, cậu cứ mang trả giúp tớ là được, cậu từ chối ?_ Tú Tâm hơi nhăn mặt nhìn nó
- Không, tớ có nói thế đâu, xí tớ sẽ trả cho
- Hihi cảm ơn cậu _ Nhỏ ngúng nguẩy xí rồi quay về chỗ ngồi của mình
Tiếng chuông reo cũng la lúc nó bước những bước chân lên cầu thang, tay cầm cái bì thư đã gần bị vò nát, nó mở cửa bước ra, ngoài những cơn gió chiều mang hơi lạnh thì chả có ai
- Không có ai thì trả thư cái quái gì cơ chứ ?_ Nó nhìn tới nhìn lui mãi không có một bóng người, tức giận nhưng phải nén nhịn
Bỗng " Rầm" một tiếng, cánh cửa đã bị đóng lại. Nó bước đến ra sức lay cửa nhưng mãi không được
- Có ai không ? Còn người ở đây mà !_ Nó hét lên
- Con nhỏ Lý Tú Tâm chết tiệt !!
Mở lá thư vò nát trong tay ra, nó đọc nội dung bên trong không khỏi tức giận
" Tụi tao đợi mày tại sân thượng lúc ra về. Mày không đến thì biết sao rồi đó Tú Tâm "
Nó gõ mỏi cả tay đành ngồi xuống đợi. Trời mỗi lúc một lạnh, nó không thể chờ ai được nữa nên cẩn thận nhìn trước nhìn sau rồi xoay người đá vào làm cánh cửa bật mở
- Chắc giờ này Linh Chi và Tuấn Kiệt cũng về rồi nhỉ ? Á, hôm nay có cuộc hẹn mà quên mất
Tại căn phòng của một quán bar nhỏ
- Lũ vô dụng , kiếm có mỗi một thằng con trai mà cả ngày không ra.
- Tụi em xin lỗi anh, không phải tụi em không muốn kiếm nhưng thật sự tụi em đã tới từng lớp để hỏi người tên Lâm Phong rồi nhưng không có thật mà_ môt thằng mặt mày khổ sở trình bày với người trước mặt
- Làm khổ tụi nó thế Thiên Vũ, cậu có chắc thằng đó là học sinh trường mình không ?_ Nhật Hoàng thở dài nói
- Chắc mà, hôm đó tớ nghe rõ ràng thằng đó tự xưng là học sinh trường mình mà _ Thiên Vũ quay sang Nhật Hoàng khẳng định
- Nhỡ nó chỉ nói thế để có cớ cứu cậu sao ? Mà việc gì phải tìm nó
- Nó là một thằng nhóc khá thú vị. Sau này không sớm cũng muộn ta phải đụng với bang Bạch Hổ cho nên cần phải có những đứa như thế để dễ chống lại
- Thế mà tớ tưởng cậu kiếm nó để trả thù vụ nó đá bụng cậu hê hê
- Cậu muốn chết hay sao mà nhắc tới chuyện đó_ Hắn đánh vào vai Nhật Hoàng
- Sao anh không hỏi danh sách ở Hiệu trưởng cho nhanh _ thằng đàn em nãy giờ mới lên tiếng
- Thôi, tao không muốn ông bố ở nhà lại bảo cậy có quyền làm càng, mày cứ điều tra thế đi, khi nào có tin thông báo cho tao
- Giờ tụi mình đi ăn đi, tớ đói lắm rồi đây này_ Hoàng ôm bụng
- Ok, đi_ Hắn đứng dậy vơ cái áo khoác rồi bước ra khỏi quán bar
Về nó, giờ này đang thong dong đi dạo với hai thằng bạn
- Cái tay của cậu nãy bị thằng kia đánh phải có sao không Lâm Phong _ Nhật Minh nhìn vào cánh tay hơi sưng của nó hỏi
- Không sao đâu mà, nãy giờ hai cậu thay phiên nhau hỏi mãi thế
- Tại cậu là một kẻ cứng đầu_ Kiệt bồi thêm
Như sực nhớ ra điều gì đó, Nhật Minh vỗ tay hỏi
- A, Tuấn Kiệt, cậu đi học ở trường mới sao rồi
- Tớ vẫn nằm ngủ trên lớp mỗi ngày thôi, có khác gì đâu
- ........
- A, có mới, có mới nè, tớ có quen được với 2 cô bạn rất đặc biệt
" Ặc, sao lại nhắc chuyện này ở đây !! "
- Một cô thì tính tình như bà chằn còn một cô thì.....
- Thì sao ? _ Nó và Nhật Minh cùng tò mò hỏi
- Rất tốt bụng nhưng mỗi lần nhìn từ xa là tớ lại nhớ đến cậu đấy, Lâm Phong_ Tuấn Kiệt ôm vai nó
- Cậu muốn chết à ? _ Nó dịch người né Tuấn Kiệt
- Bạn thân mà cậu cứ ngại mãi thế, riết thấy cậu giống con g...._Biết nếu thốt ra vài chữ nữa thì mình sẽ không yên ổn về nhà nên Tuấn Kiệt phải nuốt ngược mấy chữ còn lại vào bụng
- Hừ, thôi tớ về đây, muộn rồi, tạm biệt _ Nó chào 2 thằng bạn rời khuất bóng sau những tòa nhà
" May qúa, không lại bị hỏi tùm lum rồi"_ đang mải mê suy nghĩ nó không biết có một chiếc xe phân khối đang tiến lại gân
Tiếng Kít còi nghe nhói cả tai vang lên, liền sau đó là một vài tiếng chửi rủa
- Thằng nhóc kia, mày dám nhảy vào xe của tao à, bộ không muốn sống nữa à
- Xin lỗi, tôi không cố ý_ Nó kể khổ
- Chuyện gì thế ? _Hắn vừa lái xe đến thì hỏi
- Anh, thằng này nó tự nhiên chạy ra chặn đường em_ Thằng kia quay đầu ra sau chỉ tay vào nó.
-........_hắn nheo mắt nhìn nó và tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó
" Người kia sao quen quen, gặp ở đâu rồi nhỉ ?" _ Nó cố nặn đầu suy nghĩ
- Đánh nó đi _ Hắn buông một câu, vẻ mặt bình thản như đây là việc tất phải làm
- Hả , tôi chỉ vô ý chặn đường thôi mà. _ Nó nhăn mặt ngạc nhiên
- Anh ơi.... đánh nó....đánh thật à _ Thằng đàn em ngập ngừng hỏi
- Tao nói gì tụi mày nghe không rõ hả _ Hắn nhìn lũ đàn em gắt giọng
- Đánh nó tụi bây _ Thằng kia nghe hắn nói xong liền ra lệnh cho những đứa còn lại
Tụi nó 10 thằng xông lên, nó đưa mắt xung quanh cảnh giác. Nó chỉ dùng chân đá, cùng lắm đưa tay trái đỡ đòn. Tuy ra đòn không tệ, 3 thằng đã nằm rạp nhưng cánh tay phải luôn đau nhức làm nó không thể tập trung hoàn toàn được. Một trong những thằng còn lại dường như cảm thấy điều bất thường đó nên lợi dụng lúc nó xoay qua bên khác đá thì chạy ra sau lưng nó nắm chặt tay phải của nó rồi nhanh nhẹn bẻ tay đó ra sau. Nó đau đớn nhăn mặt, khuỵ người xuống. Mấy thằng còn lại nhân cơ hội ùa đến hùa theo đá đấm vào nó
- Dừng lại _ Một giọng nam trầm trầm vang lên làm tụi kia phải ngừng ngay tức khắc
Hắn bước lại gần nó, hơi cúi đầu xuống rồi hỏi nó :
- Cậu, tham gia băng nhóm của tôi đi
- Hả _ Nó và lũ kia há hốc mồm
- Sao tôi phải gia nhập vào băng nhóm với cậu cơ chứ
- Tôi thích thế _ Hắn đứng thẳng dậy nhưng đôi mắt vẫn chúi xuống nhìn nó
- Nhưng tôi không thích, tôi không muốn gia nhập với ai cả, phiền lắm
- Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ dùng biện pháp mạnh
- Tôi thà chết còn hơn gia nhập với kẻ như cậu, tôi căm ghét những người thích ra lệnh, cậu muốn làm gì thì làm_ Nó thực sự tức giận vì giọng điệu của hắn
-........... Thả ra đi _ Hắn sau một hồi đứng im nhìn nó thì xoay người ngồi lên chiếc xe mô tô của mình ra lệnh.
Chỉ trong 5 phút , đuôi xe đã không thấy mà chỉ còn một lớp bụi mù mịt
- Chết tiệt _ Nó chống gối đứng dậy, mắt cá chân phải bị trật khớp cộng với tay bị sưng làm nó có phần lảo đảo
Nó đi khập khiễng từng bước, vừa đi vừa nguyền rủa ai đó thì
- Này_Một giọng nam trầm vang lên làm nó giật mình loạng choạng
- Tính để thế về à ? _ Trong bóng tối, đôi mắt xanh xám chăm chú nhìn nó
- Mặc xác tôi, tôi không tham gia băng nhóm gì đó của cậu đâu
- Không cần nữa, nhưng..._ Hắn tiến lại gần nó rồi đá vào chân nó làm nó ngã xuống đất
- Á... Cậu bị điên à _ Nó nhìn tròng trọc vào hắn
- Nhìn gì nữa, băng bó đi không ngày mai hay ngày kia lại có phụ huynh ai đó tới gặp tôi mắng vốn thì mệt_ vừa nói hắn vừa ném túi sơ cứu xuống
- Tôi không chơi mấy trò hèn hạ như cậu đâu _ Nó nói xong cũng với lấy túi sơ cứu vì không thể để mẹ biết được
- Tôi hèn hạ chỗ nào... Ngứa mắt quá, đưa đây làm cho_ Hắn ngồi khuỵa xuống bắt gặp động tác sơ cứu lóng ngóng của nó không khỏi nhăn mặt, giật nhanh cái túi ra khỏi tay nó
- Để tôi tự làm cũng được ...Á, đau_ Nó lên tiếng thì nhanh chóng bị hắn đè mạnh vào vết thương
- Im miệng và ngồi yên
Sau một hồi cũng băng bó xong, nó đứng dậy từ từ, lúc tính rời đi thì hắn kêu
- Lên xe
- Không cần, như vầy tôi vẫn về được
- Thích dùng và bị dùng bạo lực lắm à_ Giọng hắn vang lên đều đều nghe đến kinh sợ nên nó buộc phải đồng ý ngồi lên xe hắn
Chiếc xe mau chóng lao ra đường với tốc đô kinh hoàng làm nó ngồi sau không khỏi tái mặt. Lúc xe dừng lại trước công viên theo ý muốn của nó hắn gỡ mũ bảo hiểm ra rồi hỏi
- Sao dừng ở đây ?
Không nghe câu trả lời hắn quay ra sau nhìn thấy cảnh nó đang ói mửa sặc sụa làm hắn bật cười
- Hừ, cậu cười gì, do cậu chứ do ai _ Nó sắc mặt bơ phờ bước đến
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?
- Cậu hỏi gì?_ Nó ngu ngơ hỏi lại
- Hừ, sao lại dừng ở đây
- Tôi thích
- Sao cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà không xưng hô trên dưới gì hết thế?
- Sao cậu biết tôi nhỏ tuổi hơn cậu?
- Nhìn mặt cậu là biết, giờ kêu anh coi
- Không _ Nó xua tay từ chối tức thì bị hắn bẻ cổ cho đến khi ngạt thở nên đành thốt ra từ anh
- Tốt, lần sau cứ gọi thế đi, về nhà đi
Vừa dứt lời hắn đã leo lên xe rồi biến mất dạng. Còn nó chỉ biết tạch lưỡi rồi lủi thủi vào thay áo quần về nhà
Tại nhà hắn
Vừa bước vào nhà hắn đã được thông báo Nhật Hoàng đến chơi và đang ngồi chờ trên phòng. Biết thằng bạn tới vì chuyện gì nên hắn chạy nhanh lên phòng
- Yo ! Cậu về muộn thế_ Nhật Hoàng mỉm cười chào thằng ban đang đứng ở cửa
- Chuyện tớ nhờ cậu sao rồi _Hắn bước tới vỗ vai Nhật Hoàng rồi ngồi xuống ghế sofa gần đó
- Cậu sẽ thật bất ngờ đấy bởi theo tớ điều tra được trong thành phố này chỉ có 5 gia đình mang họ Lâm nhưng không có ai tên Lâm Phong, có thể nó ở thành phố khác nên tớ cần thời gian tìm hiểu _ Nhật Hoàng ngồi bắt chéo chân
- Không thể nào, hồi nãy tớ vừa đưa nó về nhà_ Hắn làm mặt không tin
- Trời, cậu biết nhà nó rồi thì tớ cần gì tìm hiểu thêm nữa
- Không, tớ chỉ đưa về tới công viên thôi
- Nhiều khi tớ thấy cậu hơi ngu ngu_ Nhật Hoàng thở dài vì thằng bạn
- Cậu vừa nói gì đó, thích chết à, khoanh vùng công viên đó rồi tìm thử xem_ Hắn bật dậy khỏi ghế
Tại căn tin trường giờ ra chơi, Tuấn Kiệt và Linh Chi thì mãi ngồi chí chóe với nhau những điều vớ vẩn trong khi nó chỉ lặng im cầm bịch sữa từ từ thưởng thức. Không khí mau chóng bị làm loạn lên bởi những tiếng xì xào, có cả tiếng la hét khi hắn xuất hiện. Nó cũng bị những tiếng ồn làm xao lãng, xoay người bắt gặp bóng dáng mà không muốn gặp nhất, vẻ bụi bặm hôm qua đã được thay thế bởi sự thanh cao có phần lịch lãm qua bộ đồng phục. Một cảm giác xa lạ, khó với tới khác xa hôm qua
- Ôi, đẹp trai quá , ngưỡng mộ quá _ Linh Chi chống khuỷa tay nhìn về hướng hắn đang đi tới
- Kia là ai thế ? _ Tuấn Kiệt hếch mặt về hắn hỏi
- Cậu không biết người đó á ? À à, mới chuyển tới, quên, đó là người khiến mọi nữ sinh không chỉ trường mình mà trường khác điêu đứng, khiến mọi nam sinh ghen tị, cô thầy quan tâm, thu hút mọi tầm nhìn
...
- Màu bớt thôi, nói dài dòng thế ? _ Tuấn Kiệt ngao ngán
- Hừ, thì anh kia là học sinh lớp 11 , vì đẹp trai, học giỏi, gia đình lại có điều kiện nên rất được quan tâm, mà hiếm lắm mới gặp ở căn tin, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện, thật thỏa nguyện mà
- Hừ, trai đẹp chù ụ ra đây mà đòi mơ cao gì nữa, ngắm ít thôi không họ tưởng biến thái
- Trai đẹp thì nhiều nhưng cậu sẽ không nằm trong số đó_ Linh Chi gân cổ cãi lại
- Sao không...
- Tớ lên lớp trước đây_ Nó cắt ngang lời hai đứa kia rồi đứng dậy
Lúc đi ngang qua bàn ăn của hắn. Nó cúi gằm mặt xuống bước nhanh qua. Bỗng một cái chân đâu đó chìa ra ngáng đường, nó ngã nhào ra sàn. Xung quanh mọi người ai cũng nhìn nó và cười nhạo. Nó giận đến nóng mặt,lồm cồm đứng dậy, lườm ba con nhỏ là tác giả vụ này
- Nhã Tuyền, cậu không sao chứ_ Tuấn Kiệt và Linh Chi lo lắng chạy đến
Nhưng có người nhanh hơn chìa tay ra
- Em không sao chứ... Ô, lại là em gái này à_ Nhật Hoàng ngạc nhiên hỏi nhưng cũng mau chóng giúp nó phủi bụi bám
Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi mau chóng rời đi. Trong khi đó, hắn lại không mảy may đưa dù chỉ một ánh mắt vào nó mà chỉ chăm chú uống cà phê. Lúc Nhật Hoàng quay lại bàn, hắn mới ngẩng đầu lên hỏi :
- Từ lúc nào đã biết quan tâm người khác thế
- Chỉ giúp đỡ đàn em thôi, quan tâm gì đâu
- Lát lên phòng giám hiệu với tớ, không tin không tìm được nó
- Chậc , ok
Đang mê man nằm ngủ chợt nó thấy mặt bên mình hơi ngứa ngứa, đưa tay gãi gãi rồi lại ngủ tiếp. Nhưng tiếng hét của Linh Chi làm nó bừng tỉnh, vội bật dậy, thều thào
- Cậu bị làm sao thế Linh Chi
- Có...có người tìm cậu kìa_ Vẻ mặt Linh Chi hớn hở và lộ vẻ kinh ngạc làm nó tò mò
Linh Chi chỉ ngón tay về phía hai người đang đứng ngoài cửa
- Lâm Nhã Tuyền, cậu có thể gặp tôi chút không_ Hắn cất giọng vừa đủ nghe nhưng lại làm nó đông cứng cả người
Chạm trán thế này làm nó toát cả mồ hôi lạnh. Nó ,hắn và Nhật Hoàng đang đứng trên sân thượng . Hắn với vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào nó hỏi:
- Tôi vào chủ đề chính luôn, cậu có quen ai tên Lâm Phong không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro