Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Phong !
- Cậu... cậu kêu ai thế ? _Nó cố tỏ ra thật bình tĩnh
- A nhầm, tớ quen miệng nên gọi nhầm cậu với thằng bạn của tớ , cậu tên gì ý nhỉ ? _ Tuấn Kiệt gõ đầu mình tự trách
- Tớ tên Lâ... ờ Nhã Tuyền
Rồi không khí im lặng lại bao trùm, nó và Kiệt cứ thế đi tham quan các khu trong trường. Lúc ở nhà ăn, quả thực trai đẹp có vô số quyền lợi. Trong khi mỗi ngày nó phải chen chúc tới 10 phút để mua thức ăn cho nó và Tú Tâm thì Kiệt chỉ cần chưa tới 5 phút vì được mấy bạn gái nhường đường sẵn để đi. Hàng trăm con mắt không ngần ngại chĩa thẳng vào nó chỉ vì Kiệt ngồi ăn chung với nó và cả Linh Chi
- Ngứa mặt quá _Linh Chi vừa đáp trả những ánh mắt đố kị vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mình
- Ở đây đâu có muỗi đâu ? _ Tuấn Kiệt ngây thơ hỏi
- Bộ cậu không có cảm giác gì sao ? _ Linh Chi há hốc vì độ ngây thơ của Tuấn Kiệt
- Cảm giác ? Cái này có, tớ thấy hình như tớ với Nhã Tuyền có quen nhau khi nào đó, cảm giác rất vui và quen thuộc
- Trời ! Nói chuyện với cậu một hồi chắc tớ điên quá, thôi ăn đi.
Tại khuôn viên trường
- Hả thật sao ? _Giọng Linh Chi thét lên
- Suỵt, nho nhỏ thôi, cậu làm gì mà hét lên ghê thế, lỡ ai nghe thấy sao _Nó cảnh báo .
- Thế Tuấn Kiệt là một trong hai người bạn thân của cậu khi cậu giả trai ?_ Linh Chi hạ bớt giọng
- Ừ, thế nên tớ phải cảnh giác, lỡ lộ mất
- Thế người còn lại là học sinh trường nào ?
- Ờ ờ hình như học viện X thì phải
- Số cậu quen tòan trai đẹp , ghen tị quá , học viện ấy nghe nói chỉ dành cho con trai, mà tòan trai giỏi và đẹp không à, ai cũng muốn vào đó một lần.
- Cậu nói lạc đề quá rồi nhé!
- Này, hay lúc nào cậu đi chơi với 2 cậu ấy thì cho tớ đi với, được không ?
- Vớ vẩn...lỡ bị phát hiện gì sao
- Hai cậu ở đây làm gì thế, làm tớ kiếm mệt phờ người_ Giọng Kiệt vang lên làm nó và Linh Chi giật cả mình
- Hơ hơ, không làm gì cả _Linh Chi xua xua tay ra vẻ minh oan
- Hay là đang nói xấu gì tớ hả, bộ dạng đáng nghi lắm nhé
- Không. Cậu cầm gì trong tay thế _Nó cười giã lã, chỉ chỉ tay vào hộp quà Kiệt đang cầm trên tay để lãng sang truyện khác
- Cái này hả, nãy có bạn tặng tớ đó
- À quên cậu là người nổi tiếng rồi mà, thôi vào lớp đi, sắp vào học rồi_ Linh Chi vừa nói vừa kéo tay nó
- Các cậu vào trước đi, tớ nhắn tin hẹn bạn xí đã
" Ặc, điện thoại mình còn cầm ở đây, nó mà reo lên thì ..." _ Nghĩ rồi nó kéo Linh Chi chạy nhanh ra khỏi nơi đó, vừa lúc dừng lại thì điện thoại có tin nhắn mới đến " Chiều 5 giờ nhé Lâm Phong,lần này tụi trường A đấy"
Đang mải suy nghĩ xem đấu với bọn trường A ra sao thì phía sau tiếng hét của Linh Chi vang lên
- Nhã Tuyền, phía trên
Rồi nó bị xô ngã, lúc ngồi dậy mới bàng hòang thấy Linh Chi cũng bị ngã về phía mình nhưng chân Linh Chi bị chậu cây đập trúng nên máu ra khá nhiều. Nhìn lên phía trên thì không có a nhưng nó cũng biết là ai đã làm. Đang loay hoay làm sao để bế được Linh Chi vào phòng y tế thì một giọng nam vang lên
- Cần tôi giúp không
" A, là người hồi bữa trên sân thượng" ,nó gật đầu rồi Nhật Hoàng bước tới dễ dàng bế Linh Chi lên. Trong khi chờ cô y tế băng bó cho Linh Chi nó liền quay sang cảm ơn Nhật Hoàng
- Cảm ơn anh, lần sau sẽ có dịp trả ơn
- Không sao, chuyện nhỏ thôi mà. Thôi, anh về lớp đây, tạm biệt em
- Dạ
Nhật Hoàng đi một hồi thì Tuấn Kiệt đến, nó cùng Kiệt vào phòng thì được cô y tế chỉ dạy những việc tránh làm cho vết thương trên chân của Linh Chi, tuy nó không dài nhưng sâu.
- Có để lại sẹo không nhỉ? Lỡ có sẹo sao tớ mặc váy được huh u_ Linh Chi mếu máo
- Xin lỗi, nếu không đỡ cho tớ thì chân cậu không bị thương, tớ đã nói nếu đi với tớ cậu sẽ gặp phiền toái rồi mà
- Không, không, do tớ tự nguyện cơ mà_ Linh Chi khôi phục liền vẻ mặt tươi tỉnh
- Đi đứng bất cẩn làm sao mà tới nỗi thế này !_ Kiệt cắt ngang cảm xúc của Linh Chi
- Đã không hỏi thăm thì thôi còn nói cái giọng gì đấy_Linh Chi trợn mắt cãi lại
- Tại thấy cậu gần gần giống xác ướp rồi nên nói thế thôi
- Thôi, đừng cãi nhau nữa_Nó ra lệnh làm 2 kẻ đang say sưa cãi nhau im bặt.
Nó cảm thấy thật tức giận vì việc làm của Tú Tâm ngày hôm nay nhưng bản thân hiện tại lại bất lực. Nhưng lúc lên lớp lại có điều rất đáng ngạc nhiên, đám hầu trai của Tú Tâm lại ra thú tội với nó và còn xin lỗi. Thật xui cho tụi nó, Tuấn Kiệt do quá tức giận mà ra tay không nương làm bầm tím trước đó từ đâu không biết phải cộng thêm xí tím bầm và còn gia đình Linh Chi, do mồ côi ba mẹ sớm nên sống với ông nội, ông Linh Chi đã làm rõ chuyện tới cùng và làm cho tụi này bị đình chỉ học 1 tuần . Điều này làm không riêng gì nó mà cả tòan trường ngạc nhiên vì gia thế Linh Chi bởi ai cũng cho rằng Linh Chi là học sinh giành học bổng vào đây. Linh Chi không bao giờ nhắc đến chuyện gia đình, mặc khác là do bình thường lại ăn mặc giản dị làm mọi người lầm tưởng.
Vừa giặt xong mớ áo quần là nó vội rời nhà nhanh. Vừa đến thì lại được Tuấn Kiệt niềm nở đón chào như thường lệ. Nó thầm giận do tên này dám giấu nghề đánh nhau sau nó, nghĩ đến liền đấm vào ngực Tuấn Kiệt. Sau một hồi ho sặc sụa thì Tuấn Kiệt mới lấy lại tinh thần
- Cậu ra đòn ngày càng ác, bạn bè có cần mạnh tay thế không
- Cần _Nó phũ phàng đáp trả làm Nhật Minh phì cười
- Sao giờ bọn kia chưa tới ?_Nó nhìn trước nhìn sau một hồi rồi nói
- Ừ nhỉ, sao giờ chưa tới thế Tuấn Kiệt, gọi hỏi bọn nó xem !
- Ừ chờ tớ xí... Alo, tụi mày thách đấu thách đá gì mà giờ vẫn chưa ai tới?....Gì cơ.... Chết tiệt_Kiệt tức giận đá vào thân cây gần đó
- Sao thế? _Nhật Minh vỗ vai thằng bạn hỏi
- Đại ca nó đánh nhau bị cảnh sát tóm rồi, hôm nay đành hõan vậy
- Ặc, thế chứ biết sao giờ, giờ ta giải tán vậy_ Nó vòng tay chán nản, stress hôm nay không được xả
- Khoan, hôm nay tớ vừa nhận tiền học bổng này, tớ đãi các cậu một bữa_ Nhật Minh lên tiếng. Không cần suy nghĩ, nó kéo Tuấn Kiệt và Nhật Minh hí hửng hướng quán phở gần đó thẳng tiến
" Ham ăn hết chỗ nói" _Tuấn Kiệt và Nhật Minh thở dài
Sau một trận ăn no đã đời, nó chia tay 2 thằng bạn về nhà. Trong góc phố nhỏ, phía trước có tiếng gì đó như đang có đánh nhau.
- Mình có nên qua xem không nhỉ ? Thôi, mặc kệ, mẹ đang chờ ở nhà ..... Nhưng lỡ có người cần giúp đỡ..... Mình chỉ vào xem thôi , không làm gì cả, đúng, vào xem thôi... vào xem thôi
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nó cũng quyết định vào xem. Con hẻm này khá tối, chỉ nhờ ánh đèn đường heo hút hắt vào. Nhìn thật lâu nó mới thấy phía trước có 4 thằng du côn đang đá đấm tụi bụi vào người đang bị vây. Một tia sang lóe qua, nó nhận ra kia là huy hiệu trường nó.
-Dừng tay, tao bảo tụi mày dừng tay _Nó hét lên
- Mày là thằng nào mà dám lên mặt với tụi tao, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám nghênh ngang à _Thằng trông có vẻ bặm trợn nhất bước ra trước
- Tao là Lâm Phong, người kia là bạn cùng trường với tao, tụi mày thả cậu kia ra đi
- Mày dám ra lệnh với tụi tao ư , hờ, sao tụi tao phải làm theo lệnh mày
- Vậy thứ này được không _Nói xong tức thì nó tiến nhanh tới vung cú đấm vào mặt thằng đó làm thằng đó không kịp trở tay mà ăn nguyên đòn , bổ nhào ra đất
- Tụi mày làm cái gì đứng đó, đánh nó _Thằng kia ôm mặt đứng dậy ra lệnh cho lũ còn lại
Thế là 4 thằng nhanh nhẹn bao lấy nó. Nó vứt cái cặp xuống rồi đá vào hạ thân của một thằng làm thằng đó lăn lóc ra đất rên ri, xong một thằng. Thằng thứ 2 xông đến túm lấy nó, nó cùi chỏ vào bụng nó rồi xách cổ áo vứt vào thằng thứ 3 đang tính chạy lại làm hai thằng đạp mạnh vào tường. Chỉ còn thằng đại ca , thằng đó lao thẳng tới trước mặt nó rồi phóc lên, nó xoay người đá bay thằng đó tới vách tường gần đó bằng một phát vào bụng . Chưa thỏa cơn giận, nó còn dẫm đạp vài phát vào người thằng đó
- Chạy thôi tụi bây, thằng đó điên rồi _thằng đại ca yếu ớt ra lệnh
Sau khi tụi kia khuất bóng sau góc phố tối, nó tiến lại gần người bị hại kia
- Cậu ơi ... cậu gì đó ơi.... Có sao không vậy ?
Người kia im lặng.
- Tớ đuổi bọn kia đi rồi, cậu dậy đi tớ đưa cậu đi bệnh viện
Vẫn im lặng
- Cậu...cậu chết rồi hả ?
" Cậu ấy chết thì làm sao trả lời được cơ chứ, mình khờ quá ... Hả, chết ... không thể nào" _Nghĩ rồi nó đưa chân khều khều nhẹ người kia miệng không ngừng gọi
- Ê... ê.... Chết rồi à ?
Nó ngồi xuống, đưa tay tính chạm vào mũi xem còn thở không thì ngừng lại giữa chân không
" Woa, người này đẹp trai quá, sao bữa giờ trong trường mình không biết ta, nhất là cái mũi này ,đẹp quá trời .... ặc ,lúc này lúc nào rồi mà còn nghĩ vớ vẩn gì thế này" _ Nghĩ rồi nó liền vỗ vỗ nhẹ má của người kia, động tác nhanh chóng nhẹ hơn
" Woa, da còn mịn nữa chứ, phải con trai không ta...ắc ...tỉnh lại nào ,giờ mày là Lâm Phong cơ mà"_ Vỗ nhanh chóng thành tát .Nó còn hét bên tai
- Cậu gì ơi ,tỉnh... đi..... Cậu gì ơ....
- Thả cái tay bẩn thỉu của cậu ra và bịt mồm lại nhanh _ Ánh mắt màu xanh xám lóe lên giữa bóng tối làm nó giật mình
- Cậu dám nói với ân nhân của mình thế à ? _Nó đứng bật dậy , vòng tay hét lên nhìn hắn
- Tôi đâu có kêu cậu giúp giùm. Con trai mà nhỏ nhen chả khác nào lũ con gái
- Hơ hơ... cậu dám .... Thế thì giờ tự mình cứu mình đi _Nói rồi nó đá một phát vào bụng hắn
- Á... làm cái quái gì vậy _Hắn nhăn mặt lăn mình, liếc ánh mắt tức giận vào nó
Nó thầm nhếch miệng rồi với người lấy cái balo gần đó xoay người rời đi miệng không ngừng lẫm bẫm " Làm ơn mắc óan"
Chờ cho đến khi nó khuất dạng sau bóng đêm, hắn mới áp điện thoại lên tai :
-Nhật Hòang hả? Tớ đây , phố X ... khỏi cần xử tụi nó nữa ... ờ, tụi nó bị xử đẹp rồi
Cúp máy, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian
" Lâm Phong ư , hờ"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro