Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi góc khuất của công viên, không khí im lặng đã kéo dài hơn 5 phút giữa hai cô gái trên chiếc ghế đá.
- Cái đó....
- Vừa nãy cậu ...
Nó và Linh Chi không hẹn quay lại hỏi nhau, nó thở dài một tiếng rồi nói
- Thôi, giờ cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi !
- Vừa nãy... tớ thấy....
- Điều cậu thấy là sự thật._ nó cúi đầu nói nhỏ
- Tại sao cậu lại phải giả làm con trai ? Sao lại phải làm thế ? _ Linh Chi hơi xoay người sang phía nó
Nó nhìn Linh Chi rồi kể lại tất cả mọi chuyện. Linh Chi nghe xong há hốc mồm, la lên :
- Sao cậu phải chịu để mẹ con Tú Tâm ức hiếp thế được, cho họ một trận giằng mặt khi nào cậu giả...ưm ưm
- Cậu có im đi không, làm thế thì được cái gì? Thân phận tớ sẽ bị bại lộ mất, và còn mẹ tớ nữa _ Bỏ tay bịt miệng Linh Chi xong nó liền giải thích.
- Ờ ha, cậu đừng lo, giờ cậu đã có người bạn tốt như tớ bảo vệ rồi hahaha _ Linh Chi vỗ vai nó, nghếch mặt lộ vẻ tự tin đầy mình.
- Tớ vẫn chưa đồng ý làm bạn với cậu_ Nó vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay đang đặt lên vai mình
- Sao lại thế ? Tớ sẽ bảo vệ cậu trước con nhỏ phù thủy kia_ Linh Chi nghệch mặt nhìn nó
Nó im lặng xoay lưng bước đi , bỗng dừng lại nói :
- Cậu lo cho mình trước đi, chuyện tớ tớ sẽ tự mình giải quyết, cậu đi với tớ sẽ gặp rắc rối ,cậu về nhà đi.
- Nhưng tớ muốn làm bạn với cậu, cậu đừng ép tớ nếu không tớ sẽ cho mọi người biết chuyện của cậu _ Linh Chi hét về hướng nó
- Cậu .... Cậu dám _ Nó xoay người trừng mắt với Linh Chi
- Dám chứ sao không, tớ là Ngô Ngọc Linh Chi cơ mà, không tin à, thế thì... Ở đây có người gái giả.... ưm...ưm_ Đang hét thì lại bị nó bịt miệng lần nữa
- Làm bạn thôi chứ gì ? Được thôi, nhưng cậu phải giữ kín chuyện này cho tớ.
- Hì hì, ok .Tớ kín miệng lắm _ Vừa nói Linh Chi vừa làm động tác kéo khóa miệng
Nó khẽ hừ rồi lại quay người đi, tiếng Linh Chi gọi với theo
- Cậu đi đâu thế, chờ tớ với !
- Đi về nhà chứ đi đâu?_ Nó xoay qua nói với Linh Chi
- Thôi, đi qua chợ đêm dạo chơi với tớ đi, còn sớm mà _ Linh Chi kéo kéo tay nó
- Thôi.....ờ đi thì đi _ Nó đang tính từ chối thì nhìn vào ánh mắt lăm le của Linh Chi bèn vuốt mặt xin hàng
Linh Chi mỉm cười vui vẻ rồi kéo nó ra khỏi công viên còn nó mặc cho cô bạn nhỏ muốn kéo đi đâu thì kéo. Thế là tối hôm đó, nó và Linh Chi dạo qua mọi ngõ nghách của chợ đêm không chừa gian hàng nào đến 9 giờ nó mới mò về nhà.
Nằm trên giường tay xoay xoay chiếc móc cặp hình búp bê cầu mưa bằng vải mà Linh Chi mua tặng, nghĩ đến vẻ mặt bắt ép mai phải móc vào cặp, nó mỉm cười. Bạn bè !! Cũng không đến nỗi tệ .
- Mẹ ơi ! Con đi...
Đang hét lên chào mẹ đi học thì nó liền im lặng bởi đằng xa tấm lưng mẹ đang hơi gập xuống để tiễn một con nhóc bằng tuổi con mình. Không vì lo cho con có thể đi học thì mẹ nó đâu nhận làm người giúp việc cho gia đình này. Nó nghiến răng ken két, đấm mạnh vào tường
- Con sẽ đưa mẹ ra khỏi ngôi nhà này !
Tại trường....
- Nhã Tuyền, Nhã Tuyền, đưa cặp cậu tớ xem nào ! _Vừa ngồi xuống thì tiếng Linh Chi vang lên làm nó giật cả mình
- He he, như thế mới tốt chứ ! _ Nhìn thấy cái móc búp bê cầu mưa lơ lửng trên cặp nó, Linh Chi đắc ý, cười lên khanh khách
- Sắp vào học rồi kìa, cậu về lớp mình đi ! _ Lửa nóng vẫn chưa nguôi ngoai làm giọng nó còn hơi nặng nề
- À he he he, tớ chuyển qua lớp cậu học ngay từ hôm nay rồi , mà cậu sang sớm mặt bí xị thế, có chuyện gì sao ?_ Linh Chi ngồi xuống bàn bên cạnh hỏi thăm nó
Nó trợn mắt ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì tiếng chuông reo lên, cô giáo bước vào, gõ nhẹ thước để giữ im lặng rồi nói :
- Từ bây giờ lớp ta sẽ có thêm hai học sinh mới nữa, một từ lớp a1 sang và một là học sinh từ trường khác sang, hai em ra mắt với các bạn đi nào !
Nghe có học học sinh mới, cả lớp nhốn nháo cả lên, xì xào to nhỏ cho đến khi Linh Chi bước lên cười thân thiện giới thiệu :
- Tớ là Ngô Ngọc Linh Chi từ lớp bên chuyển sang, mong các bạn giúp đỡ
Cả đám con trai òa lên bởi Linh Chi xinh không kém phần Tú Tâm rồi ngước nhìn theo bước chân của Linh Chi từ bục giảng đến tận lúc ngồi xuống bàn. Nhìn khuôn mặt ghen tức đang dần lộ ra trên khuôn mặt Tú Tâm làm nó nguôi ngoai được phần nào sự tức giận trong. Vừa hả hê được một xí thì học sinh tiếp theo bước vào làm nó cứng cả mặt .
" Đó...đó là...." _nó thầm hét trong đầu
- Chào các bạn, tớ là Lưu Tuấn Kiệt, có gì nhờ các bạn giúp đỡ
" Sao cái tên này lại ở đây ? Chết mất, chết mất." _ Nó cắn môi , úp mặt vào quyển sách
- Cậu sao thế Nhã Tuyền, không khỏe ở đâu à ? _ Linh Chi cũng úp mặt xuống,lo lắng hỏi nó
- Ờ tớ không sao, tớ buồn ngủ đó mà _ Vẫn để quyển sách che chắn khuôn mặt, nó nghiêng đầu qua nói với nó
" Giờ mình là Lâm Nhã Tuyền cơ mà, không phải Lâm Phong, không sao, không sao" _Sau một hồi trấn an tinh thần xong ,nó bỏ quyển sách ra vừa đúng lúc Tuấn Kiệt đã ổn định chỗ ngồi. May thay, Tuấn Kiệt ngồi dãu ngoài cùng còn nó lại ngồi dãy trong cùng. Nó hơi thở ra, chuyển tầm mắt lên bảng chăm chú viết bài . Một ánh mắt thừa lúc đó lướt qua, phần giữa hai lông mày hơi nhăn nhăn nhìn nó.
Giờ ra chơi, sức ảnh hưởng của Tuấn Kiệt thật không hề nhỏ, bọn con gái bu lại tìm cách nói chuyện, ngay cả những nữ sinh lớp khác, đặc biệt lần này có cả Tú Tâm. Cũng đúng vì trường hiếm lắm mới có học sinh mới chuyển vào và còn đẹp trai như Kiệt. Có ba loại học sinh nam trong trường này , một là mọt sách giành học bổng vào học nhưng loại này mấy cô tiểu thư đâu thích, loại thứ hai thì có đẹp trai nhưng mỗi tội lăng nhăng nên cũng mau chán, và loại đẹp trai, học giỏi và cả nhà giàu sẽ luôn được ưu tiên và thuộc loại hiếm, tất nhiên khó nắm,nghe đâu có 2 anh lớp trên như vậy. Không biết Kiệt thuộc loại 2 hay 3 nhưng mấy cô tiểu thư này chắc thích " hàng mới".
- Bạn kia cũng đẹp trai Nhã Tuyền nhỉ ? _ Linh Chi lấy tay chống gối vừa nhìn Kiệt vừa nói
- Cậu cũng thích như mấy người kia hả ?_ Nó ngẩng đầu dậy nhìn Linh Chi
- Không
- Thế sao khen ?
- Ai bảo khen trai đẹp là phải thích đâu chứ ? Mà thôi, tụi mình xuống căn tin đi, tớ đói bụng rồi.
Nó đứng dậy, lúc đi sắp ra cửa thì đụng phải đám hầu của Tú Tâm, vẻ mặt chúng có vẻ hậm hực , chắc tại cô chủ đang lăm le trai đẹp nên tức đây.Nó nhếch miệng cười thì nghe tiếng tụi nó gọi đằng sau :
- Ê con kia, sao mày dám đụng tao
- Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu, tại các cậu đi nhanh nên tớ không tránh kịp _Nó cúi đầu, lí nhí
- Còn cãi nữa à, mày....
- Các cậu làm gì cậu ấy thế ? _Tú Tâm ở đâu chạy đến
" Chết tiệt, tính ra vẻ tốt bụng nữa à" _nó nghĩ thầm
_ Nó dám va vào tớ rồi cãi lại, bẩn hết cả áo đây này
" Tao bẩn đầu thì có"_ nó cắn răn nhẫn nhịn
- Cậu ấy là ai ?_ Kiệt lên tiếng
- Cậu ấy là hầu riêng của tớ !_ Tú Tâm nhìn sang Kiệt cười nói
- Hầu riêng ? Cậu có vẻ lạc hậu quá nhỉ !
Một câu nói của Kiệt làm cả lớp cười ồ lên, Tú Tâm đỏ cả mặt.Bỗng nhiên một thằng hô to:
- Ê tụi mày, tao nhớ thằng này là ai rồi, nó là thằng bữa chôm đồ của Tú Tâm
- Á à, giờ mới nhớ ra, bữa đó trông nó bụi bặm hơn nhiều, hôm nay mày chán sống rồi mới tới đây, thằng đi ké mày đâu ,kêu nó tới luôn đi, tụi tớ sẽ trả thù cho cậu, Tú Tâm
Tú Tâm nhớ lại vụ hồi đó không thể không giận nhưng máu mê trai đã làm mọi thứ gần như bốc hơi, nhỏ cố tỏ ra nụ cười :
- Thôi bỏ đi, tớ không tiếc số đồ đó lắm đâu
- Ơ kìa Tú Tâm....
Tú Tâm quay sang cầm tay Kiệt, giọng trìu mến :
- Tớ dẫn cậu đi xem trường nha
- Tớ không có ý đi với cậu,tớ muốn cô bạn này đi với tớ_Kiệt giật tay ra, đi tới gần nó làm mấy đứa con gái nhốn nháo cả lên còn Tú Tâm thì giận run cả tay
Nhỏ bước vội đến nó, vung tay, lúc sắp đụng vào mặt nó thì Tuấn Kiệt đã kịp thời chặn lại
- Ê thằng kia, mày dám cầm tay Tú Tâm, đánh nó đi
Sau tiếng la của một thằng thì cả đám liền xúm vào . Tuấn Kiệt đẩy nó qua một bên rồi bắt đầu chơi với tụi nó. Biết bao lần xem Tuấn Kiệt đánh nhau nhưng nó không khỏi ngạc nhiên. Tốc độ, sức ra đòn khác hẳn mỗi lần thách đấu, nhanh ,mạnh và chính xác hơn rất nhiều. Chỉ 5 phút là đám hầu kia phải nằm rạp rồi. Đám con gái vỗ tay giòn giã, kinh phục Kiệt hơn nữa. Tú Tâm thì đứng im bất động. Lúc đi trên hành lang, nó hỏi :
- Sao cậu lại giúp cho tớ ?
- Thư giãn gân cốt thôi.
Trong lúc tôi đang cúi đầu bước tiếp bước tiếp, không biết khi nào Tuấn Kiệt đã dừng lại. Một tiếng gọi làm tôi phải đứng im không dám quay đầu, đổ cả mồ hôi lạnh vang lên sau lưng:
- Lâm Khanh !
" Hả... Chết rồi..." _Nó thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro