Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xoay người né được trong tích tắc làm thanh côn sắt thuận đà đập vào thùng gỗ phía sau đến vỡ nát, nó thầm cảm ơn sự rèn luyện khả năng phản xạ mà đám lâu la của Tú Tâm đem lại bởi ngày nào tụi nó cũng kiếm chuyện gây sự, ném đồ phá nó hay phục kích bất ngờ.
- Thằng khốn – Gằn giọng rồi không phí khi nó xoay vòng đá một phát thật mạnh làm thằng vừa nãy bổ nhào ra đất và lăn lộn giữa đám gỗ thùng vỡ.
Sau khi chính xác xử lí xong, nó được Minh dìu về còn Kiệt cầm balo giúp nó. Kiệt lên tiếng phá vỡ không khí mệt mỏi:
- Lâm Phong này, balo của cậu trong chứa cái gì thế, chỉ đi đánh nhau mà cần gì mang balo to làm gì ?
- Mặc tớ, trả đây – Nó bỏ tay đang vác bên vai Minh ra rồi vừa hét vừa cố giật lại balo chứa bí mật của cuộc đời nó.
- Làm gì ghê thế, tớ mở xem trong có gì xí thôi nhá...á ui, sao lúc nào cậu cũng dùng bạo lực hết thế- Bị nó đạp vào đâu gối, Minh nhăn mặt rên
- Do cậu ép đấy , ơ.... Tớ phải về nhà, 4 giờ chiều rồi
Mang lại balo vào , nó toan quay đi thì phía sau vang lên tiếng Minh
- Lâm Phong, lâu rồi bọn mình không đi chơi nhỉ, hôm nay có người đãi một chầu tiệc chia tay đấy!
Minh nháy mắt sang Kiệt như thầm nhắc nhở gì đó. Kiệt nhăn mặt, nói bằng giọng thống khổ nhất :
- Tớ chuyển trường chứ có phải sắp đi đâu xa xôi ghê lắm đâu, mà tớ cũng không cùng trường với các cậu ,cớ sao phải bao một chầu chia tay chia chân gì đó làm gì?
Nghe ăn, nó vội đến bên Minh hỏi mà tai không hề nghe những lời rên oán của Kiệt :
- Hôm nay chúng ta ăn gì, thịt nướng, lẩu cay hay...
Nó kể một tua thức ăn ra để hai thằng bạn có thể chọn món dễ dàng, miệng không ngừng nở nụ cười hớn hở. Minh cười cười nhìn Kiệt tỏ vẻ đắc ý. Kiệt thì mặt hằm hằm, nghiến răng với Minh. Mãi cho đến khi nó cầm hai tay hai thằng kéo vội đi sau một hồi tự quyết định sẽ ăn thịt nướng. Kiệt thầm than: " Món đó thì cũng tạm dân dã nhưng cái bụng hai đứa này cũng dân dã được như thế thì cái ví tiền của mình sẽ đội ơn lắm lắm"
Đang lúc nghênh ngang vừa đi vừa xoa cái bụng tròn căng, nó bắt gặp lũ "hầu trai" của Tú Tâm đang đứng ngoài cửa một cửa hàng quần áo, có lẽ đang đợi Tú Tâm, tay còn xách nhiều túi lềnh kềnh lắm cơ mà, nó nhếch miệng cười thầm
- Gì thế ? – Minh khó hiểu nhìn nó trong khi Kiệt hướng theo ánh mắt nó đến đám sáu người đằng kia
- Tại tớ bỗng nhiên muốn bày trò gì đó chơi, dư thừa năng lượng quá đấy mà, các cậu chơi không ? – Nó nháy mắt nhìn lên 2 thằng bạn bởi chiều cao của nó chỉ là 1m68 trong khi Minh với Kiệt hơi xê xích nhau xí thôi nhưng cũng gần 1m8.
- Ý cậu nói đám đằng kia ? Tớ chơi, tớ chơi ! – Kiệt chỉ tay về đám kia rồi cười còn Minh không nói gì tỏ vẻ không thích thú
Nó cùng với Kiệt tỏ vẻ ngạo mạn bước tới gần lũ " hầu trai" đó, tụi nó nhìn thấy có 2 người có vẻ côn đồ đang tiến đến thì bất chợt hơi lùi lại, nghĩ chắc bảo kê nơi này.
- Ê, tụi mày đi đâu mà tay xách đồ lỉnh kỉnh thế kia, cần xách phụ không ?- Nó đi vòng quanh mấy thằng cầm đồ, tỏ vẻ thích thú
- Mấy người... mấy người tính làm gì?
Nhìn bộ dạng run run của tụi nó, nó và Kiệt phải nhịn cười, Kiệt lên tiếng:
- Đâu muốn làm gì bậy bạ đâu, đây chỉ muốn mượn vài cái túi kia, tiện đây cũng hỏi, mấy chú cho mượn không ?
- Ờ đúng á, giờ có cho mượn không ? – Nó cười gian, ghé mặt lại gần tụi nó,gằn vài chữ đe dọa. Trong một vài giây suy nghĩ, tụi nó run run đưa cả đống túi đồ cho nó và Kiệt. Nó nhếch miệng phì cười, cho Tú Tâm một bài học khi tin tưởng vào đám anh hùng rơm này. Quay lưng bỏ đi đến con hẻm gần đó Minh đã đứng chờ sẵn.
Nhìn đống đồ và kiểu cười điên dại của nó và Kiệt, Minh thầm thương thay cho đám kia khi đụng vào hai cái đứa này. Lúc nó về nhà thì nghe mẹ nó bảo Tú Tâm đang khóc rầm cả nhà lên vì bị 2 thằng nào đó trấn đồ thì nó không ngần ngại cười thêm một trận nữa rồi mới bỏ về phòng đi ngủ.
Sáng Chủ Nhật, tiếng chuông cửa vang lên rồi tiếng mẹ nó gọi nó dậy có bạn gặp cũng cách đó vài phút. Nó uể oải vươn mình khỏi chiếc giường yêu quí, bước vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, nhìn thấy dáng người đang mải mê ngắm nghía phòng nó làm nó xém nữa trật chân ngã xuống nền nhà. Thấy có tiếng động, người kia quay lại, vẫy vẫy tay chào nó:
- Chào cậu, Nhã Tuyền. Ngạc nhiên không, hihi
- Sao cậu lại ở đây ? – Nó há hốc mặt mũi. Không phải ngạc nhiên mà là quá ngạc nhiên.
- Thì tớ đến thăm cậu nên mới ở đây
- Sao biết nhà tớ ?
- Tớ là Linh Chi mà hê hê, cái gì tớ muốn biết thì chắc chắn phải biết – Vẫn giữ bộ mặt tươi cười nhìn nó, Linh Chi từ từ trả lời từng câu hỏi
- ..... –Nó bó tay, không thể thốt nên câu nào nữa, nghệt mặt ra nhìn người đối diện
- Phòng cậu nhỏ quá nhỉ, cũng ít đồ đạc nữa.
- ......
- Hôm nay tớ qua nhà cậu chơi cả ngày đó !
- .....
- À mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy, cậu làm bạn tớ nha, sao cậu làm lơ câu hỏi tớ mãi thế ?
- Kh....
- Cậu không nói gì coi như đồng ý rồi nhá – Vội cắt lời nó xem như không có gì rồi Linh Chi lại tiếp tục màn độc thoại
Trong khi đó nó thầm oán: " Linh Chi cô nương à, không phải người đang làm lơ là cậu hả ?" .Mẹ nó đẩy cửa vào tay bưng khay nước và một dĩa trái cây lên, cười nói với Linh Chi:
- Lần đầu tiên Nhã Tuyền nhà bác có bạn đến chơi, trưa nay con ở lại ăn cơm với mẹ con bác nha
Linh Chi gật đầu cười, không nhìn khuôn mặt nó bây giờ, xám xịt một màu. Thế là cả ngày hôm đó Linh Chi cứ bám riết lấy nó làm nó phải tự hét trong đầu mình " Ngày chủ nhật của em đã tiêu rồi". Lúc theo lệnh mẹ tiễn Linh Chi ra về, nó cũng thừa cơ hội vọt đi chơi xả tress với Minh, Kiệt luôn. Lần này nó đánh có phần hung hăn hơn nên chỉ trong 5 phút là xong đám người thách đấu. Ngã nhoài trên bãi cỏ, Minh hỏi :
- Hôm nay đánh hăng thế ? Có chuyện gì mệt mỏi lắm à ?
- Không gì, chút việc nhà thôi. À mà Kiệt này, mai cậu chuyển tới trường nào thế ?- Nó xoay qua hỏi Kiệt đang nằm bên
- Không biết, bố tớ chỉ nói mai chuyển trường thôi, không nói têntrường, mai tài xế chở đến mới biết được
-....- nó thầm nghĩ: " Đây là người thứ hai trong ngày làm mình không thể nào nói gì thêm được nữa"
Nó phóc dậy, vẫy vẫy tay:
- Thôi, tớ về trước, tớ chỉ xin mẹ đi một lát thôi, hôm khác gặp
Nói rồi nó chạy đi rồi khuất hẳn bóng sau ngọn đồi nhỏ. Đến công viên, thật xui khi giờ chiều chiều thế này công viên khá là nhiều người : cụ già đứng hóng gió, mấy đứa con nít thì chơi đùa với bạn, có đứa được ba mẹ ngồi trông hoặc chơi cùng, rồi thì những cặp tình nhân.... Làm sao dám vác thân trai thế này vào phòng vệ sinh nữ ,thế có khác nào " lạy ông tôi ở bụi này". Nhưng cũng không thể để mẹ ở nhà chờ cơm, thế là nó đánh liều núp sau bụi cây gần nhà vệ sinh rồi tháo tóc ra, đeo kính vào, mặc chiếc áo khoác kéo lên tận cổ che chiếc áo bull dành cho con trai và chủ yếu không để mẹ nó biết sự biến đổi trước ngực. Nó nghĩ, tạm thời thế này cũng được. Bất giác đằng sau vang lên tiếng hét tỏ vẻ ngạc nhiên của một ai đó làm nó tái xanh cả mặt, quay đầu lại nhìn người vừa hét, mồ hôi không khỏi toát ra, miệng ấp a ấp úng :
- Ơ...làm...làm sao mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro