Chương 1: Chuẩn bị cho lễ trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các trang mạng, báo chí, phim truyền hình nơi nào cũng đều là những hình ảnh 360 độ không góc chết của Tôn Hàn Thương. Anh mới đây đã giành được giải thưởng Ảnh đế quốc tế do đài Quả Táo tổ chức.

Bên trong chiếc xe bảo mẫu, người đàn ông khoác hờ hững chiếc áo khoác màu đen tựa người ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trợ lý bên cạnh cầm máy tính bảng mở weibo ra xem tin tức, thấy toàn bộ các hot search đều là ông chủ của mình không khỏi cảm thán. Đẹp trai quá!!!

- Dạo này con bé sao rồi?

Trợ lý đang ở một bên si mê nhan sắc của ông chủ bất ngờ nghe tiếng hỏi, giật mình nhìn sang. Anh ấy là đang hỏi cô cháu gái phải không? Ai mà không biết Tôn gia có một cô cháu gái được cưng như bảo bối.

- Em nghe anh Thiên Vỹ nói dạo này đang huấn luyện để Tôn tiểu thư chuẩn bị tham gia bộ phim sắp tới.

- Ừm.

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự to lớn. Quản gia trông thấy cậu chủ trở về liền nhanh chóng tiến ra, cung kính cúi người chào hỏi.

- Thiếu gia đã về.

Ngang qua đám người, đi thẳng vào bên trong nhà. Vừa đặt chân tới cửa, tiếng la từ đâu vọng tới.

- Chú quá độc ác.

Giọng nói này còn chẳng phải là thiên kim danh giá nhà họ Tôn sao. Cô gái nhỏ lúc này đang bị một người đàn ông mặc quân phục đè xuống, cặp chân trắng nõn thon dài duỗi dài ra trên ghế trông vô cùng hút mắt.

- Ngoan ngoãn chịu đựng thêm lát nữa. Chú cả con sắp về rồi đó.

Hàn Thương đi tới, quan sát dáng vẻ của cô cháu gái một lúc thì hiểu con bé đang bị gì. Hóa ra là gần đây Hiểu Hiểu của bọn họ thường xuyên mất khống chế tiểu ra khi bị đánh đòn nên lúc này đang bị thằng hai và thằng tư phối hợp dạy dỗ lại từ đầu.

- Bé con, con làm sao mà để cho thằng tư phải áp dụng biện pháp mạnh thế kia?

Tôn Hiểu nằm phơi cặp mông trắng nõn, bên dưới tiểu huyệt nhét một cái plug màu hồng xinh xinh. Ánh mắt phát sáng khi thấy chú ba về, miệng nhỏ dẩu lên, ánh nhìn long lanh lấp lánh bắn tới người anh.

- Chú. Cứu con.

Hàn Thương đi tới cạnh bên, khuỵu gối xuống, tay đưa tới cặp mông trắng nõn nhào nặn một hồi lâu tới đỏ hồng lên mới nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành cô gái nhỏ.

- Ngoan, chịu một chút. Sắp xong rồi.

Bụng căng trướng khó chịu, tưởng cứu tinh tới ai ngờ người này cũng hùa với mấy người kia bắt nạt cô. Phồng má tức giận, cắn nhẹ cánh môi nhẫn nhịn.

Tổ huấn gia tộc để lại không thể không tuân. Theo quy định của Tôn gia, thiếu nữ đủ 17 tuổi sẽ phải tiến hành làm lễ trưởng thành. Trong quá trình làm lễ người đứng đầu gia tộc sẽ liên tiếp đánh xuống mông trần 100 roi để người con gái ấy khắc ghi dạy bảo, răn đe về sau.

Tôn Hiểu mặc dù không phải con ruột của lão gia chủ nhưng từ lúc nhỏ cô đã được đưa về dạy bảo như con ruột trong nhà. Tổ huấn đã đặt ra thì cô càng phải tuân theo, chẳng ai là ngoại lệ.

Tôn Tử Duệ họp xong với bên bệnh viện, xuống lầu thấy bảo bối đang bị thằng tư giữ chặt không cho nhúc nhích không khỏi cảm thấy buồn cười. Tội đứa nhỏ, lần đầu bị huấn luyện khó tránh khỏi khó chịu.

- Hiểu Hiểu, để chú ôm con đi tẩy rửa.

Vừa nói anh vừa tiến lại bên ghế sofa, nhấc cánh tay của thằng tư ra, ôm cháu gái lên vỗ nhẹ tấm lưng, đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Tôn Hiểu được nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chú ba, bàn tay to lớn vỗ về nhanh chóng giúp cô phần nào xoa dịu, bên dưới cũng không còn khó chịu như lúc đầu, dần dần cô đã thích ứng với việc này.

- Ưm. . .chú. . .

Đặt người vào trong bồn tắm, xả nước ấm cho cô ngâm mình, anh đi tới tủ âm tường phía sau lấy chai tinh dầu ra đem lại, đổ một ít ra tay, xoa đều rồi nhẹ nhàng thoa lên cơ thể cô. Hương thơm dịu nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi giúp tinh thần thoải mái biết bao.

Lực đạo mát xa vừa phải, cả cơ thể dần thả lỏng, một chút chống cự ban đầu cũng chẳng còn. Mắt thấy cô nhóc hưởng thụ như vậy, khóe môi anh nhịn không được cong lên.

- Thoải mái sao?

- Vâng, rất dễ chịu ạ.

Hài lòng với câu trả lời của cô, lực đạo anh lại tăng thêm một chút, xoa bóp vùng bầu ngực, lưng và cả bên dưới. Khi ngón tay anh chạm tới cái plug, ý xấu lại nổi lên, nhẹ tay xoay tròn phía chuôi, chọc cho cô nhóc bên dưới chịu không nổi khẽ thấp giọng rên rỉ.

- Hưm. . .chú. . .ưm. . .

Trêu chọc cô thêm một lúc, anh ôm người lên, bế tới bên bồn cầu dành riêng cho cô nhóc tạo tư thế dùng để xi tiểu, tay mò tới cái nút chặn rút ra.

Vừa được giải thoát, nước bị chặn lại bên trong ào ào phun ra như suối. Cô gái nhỏ tiểu xong được anh ôm trở lại bồn tắm đặt xuống, tách chân ra chùi rửa sạch sẽ. Xong xuôi, anh lau khô người rồi mới ôm ra ngoài.

Trên ghế sofa lúc này nhiều thêm một người. Người đàn ông với đôi mắt sắc bén thấy cô cháu gái lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, vẫy vẫy tay với cô.

- Đến đây với chú.

Cô lúc nhỏ vốn chẳng thường xuyên mặc quần lót, sau lên 10 tuổi dứt khoát bị bắt lột luôn, không cho mặc. Hiện tại dưới mông mát lạnh đột nhiên có thêm cái tã làm cô quả thực không quen.

- Chú, sao lại mặc tã?

Ở Dương Thành người kee đều được huấn luyện để chịu được các trận đánh từ ker. Cô gái nhỏ lúc bé được nuông chiều nên chẳng phải chịu gì, hiện tại cô đã sắp trưởng thành cũng nên thực hiện những điều kee trong tộc phải làm.

- Bảo bảo ngoan, từ giờ trở đi con đều phải mặc tã. Chỉ khi bị phạt không cho mặc mới được cởi ra.

Tiếng nói đều đều của chú cả vang lên bên tai làm cho Hiểu Hiểu đỏ mặt. Xong rồi, đời cô từ nay còn gì đâu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro