Chương 2: Đây mà gọi là yêu thương sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đại thiếu gia nhà họ Tôn năm nay đã ngoài 30 tuổi, ngoại hình cùng khí chất khó ai bì kịp. Hắn chỉ một cái nhấc tay đều có thể làm cho các cô gái ngoài kia nguyện quy phục dưới gối. Tiếc thay, trong mắt người đàn ông này chỉ chứa được hình bóng cô cháu gái.

  - Nào để chú kiểm tra xem hôm nay tiểu bảo có thuộc bài không.

  Bài học hôm nay tiểu thư nhà họ Tôn được giảng chính là những quy tắc tồn tại trong giới này. Nhưng Tôn Hiểu bảo cô làm gì còn có thể chứ học thuộc chính là vấn đề khó khăn nhất. Từ nhỏ cô gái đã có tư chất diễn xuất hơn người, đó là do trời phú cho. Còn khả năng học thuộc thì đúng là quá làm khó cô.

  Tôn Hiểu khóc trong lòng một chút, xem chừng cái mông sắp nở hoa. Em quá đáng thương nhưng chị chịu thôi, chị không cố được.

  Nhìn vẻ mặt như đưa đám của cháu gái, Tử Sâm đã biết được kết quả, quy trình vẫn phải thực hiện. Anh vẫy tay ra hiệu cho người hầu chuẩn bị ghế dài, roi da. Chuẩn bị xong mọi thứ anh liền ra hiệu cho thằng hai ôm nhóc con đặt lên ghế, lột chiếc tã ra để qua một bên.

  Mông trần phơi dưới không khí, cảm giác mát lạnh quen thuộc lại đến nhưng cô không hưởng thụ được bởi mông nhỏ sắp ăn gậy.

  - Đọc chú nghe quy điều số 4 trong quy định của gia tộc.

  - Á. . . Quy điều số 4 là. . .là. . .

Cô gái nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu chú ba. Anh lại chẳng thèm ngó ngàng cô, mặc cô tự sinh tự diệt. Bảo bảo đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía chú cả.

  - Con không nhớ. Chú có thể nhắc con một chút không?

  - Nhắc một chút sao? Con chắc chưa?

  Đột nhiên bị hỏi ngược khiến cho Tôn Hiểu không biết là nên hay không, khi cô còn đang rối rắm thì tiếng xe bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng này là của chú út. Đôi mắt cô nhóc lúc này lại còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.

   Ném chìa khóa cho giúp việc cầm, anh sải bước tiến vào, thấy cặp mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú, trái tim tan chảy, bước chân tiến lại nhanh hơn. Nhìn thế trận này là biết cô gái nhỏ lại bị anh cả xử phạt gì rồi.

  - Anh cả, bé sao thế?

  - Hỏi bài.

  Chú cả chưa đáp người chú thứ tư đã đáp thay. Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lại như nhớ tới điều gì cậu lên tiếng nói giúp đứa nhỏ.

  - Anh làm gì làm nhẹ thôi, mai con bé còn phải tham gia buổi họp báo khai mở máy đó.

  - Anh mày tự biết chừng mực. Nay mông chú không đau à?

  Nhắc tới mông đau là Lãng Nghệ lại ôm mông suýt xoa, người kia ra tay quá ác, chẳng biết thương xót gì anh.

  - Không đau, cũng chẳng phải bị lần đầu.

  - Ồ, cậu có gan nói trước mặt Hạc Hiên xem.

  Cậu còn chưa chán thở, nói câu này trước mặt tên đó mai nhảy ở show diễn thế nào được. Còn chẳng đợi cậu nghĩ xong, chú ba cũng nói vào.

  - Chú út nay vi phạm gì mà để thằng Hiên phạt mạnh tay vậy?

  - Chú không hỏi đâu ai bảo chú câm đâu.

  Lãng Nghệ trừng mắt nhìn anh ba, cứ phải chạm vào nỗi đau của nhau mới chịu yên. Tôn Hiểu nằm ở đó cũng hóng hớt không ngừng, quay qua hỏi ké.

  - Chú cả, chú ấy bị gì vậy ạ?

  Lãng Nghệ bị mấy ông anh cùng tổng tài của mình ăn hiếp thì cũng thôi đi, giờ cháu gái cũng muốn tham gia. Đúng là vật nhỏ không có lương tâm.

  - Nó ấy à? Nhảy sai một nốt nhạc bị tổng tài bên đó phạt 150 roi vào mông trần.

  Con số 150 không phải nhỏ nhưng với người ăn đòn từ nhỏ mà lớn lên như Tôn Lãng Nghệ thì chẳng có gì to lớn. Cậu đã sớm quen.

- Bôi thuốc chưa?

  Tiếng chú hai quan tâm hỏi thăm làm cho Lãng Nghệ cảm động một phen, mỉm cười từ ái đáp lại.

  - Tên đó bôi cho em rồi.

  - Ồ. Xem ra hắn rất để ý chú.

  Nếu như anh nhớ không lầm thì quy định cho người phạm lỗi khi trình diễn sân khấu rất nghiêm khắc. Đánh xong còn phải phơi mông trần cho người bên dưới thấy để làm gương, không được bôi thuốc vậy mà tên em trai của anh được bôi thuốc rồi chứng tỏ rằng tên đó không nỡ để tên này xấu mặt trước đàn em.

- Để ý cái con khỉ ấy, hắn ta bảo mai tới chịu phạt tiếp.

- Haha, hóa ra là chia ra để phạt. Hắn ta sợ mai chú trình diễn không được làm xấu mặt hình ảnh công ty nên mới cho nợ đây mà. Chúc chú may mắn.

  Hạc Hiên là tổng tài tập đoàn giải trí Thiên Thụy. Anh ta từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một ker cấp S, việc đánh phạt người dưới vốn chẳng cần đích thân vị đó ra tay nhưng lần này lại tự mình làm chứng minh rằng tên đó có vẻ để ý em út nhà này. Chuyện ngày càng thú vị rồi đây.

  Trở lại với cô gái nhỏ, Tử Sâm vỗ lên cánh mông nhỏ trầm giọng bảo.

- Nghĩ xong chưa nhóc?

- Con nghĩ xong rồi. Con chọn gợi ý.

Nghe thấy cô nhóc bảo cần gợi ý anh hào phóng gợi ý cho 2 chữ đầu của quy điều. Cô gái nhỏ trợn tròn mắt khi nghe chữ gợi ý, người này căn bản muốn đánh mông nhỏ của cô, làm gì có ai gợi ý như chú ấy chứ.

  - Con không nhớ nổi.

  - Thế thì nhận phạt nhé?

  Cô có khả năng kháng cự sao? Căn bản không. Vậy chú còn hỏi cái gì? Chọc tức chết cháu là niềm vui của chú phải không? Đầu nhỏ gật gật, đẩy cao mông chuẩn bị chờ phạt.

- Đánh mỗi câu 20 roi. Tổng cộng quy định có  5 câu, tổng là 100 roi.

  Nghe con số 100 khủng khiếp ấy cặp mông nhỏ bất giác run nhẹ. Bàn tay anh đặt trên đó cảm nhận được, phì cười xoa đầu cô.

- Ngoan, nhận phạt xong chú dẫn bé đi ăn.

  Tôn Tử Duệ nhận được cái ra hiệu của anh cả, tiến lên mở chai thuốc giúp làm mềm mông trước khi đánh ra lấy một ít xoa lên hai cặp mông nhỏ, nhào nặn một hồi cảm thấy đủ mới buông tay.

  Tuy không phải nhận roi từ nhỏ mà trưởng thành như chú út nhưng Hiểu Hiểu vẫn thường xuyên được chú ba chăm sóc mông. Độ đàn hồi và khả năng chịu đòn của cô vô cùng cao. Con số 100 kia đưa ra tưởng chừng làm khó cô nhưng thực chất chỉ có thể làm cho cô thêm phần kích thích mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro