Chương 11: Gặp họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hiểu hôm nay có buổi hẹn quay chương trình lấy đề tài quân đội làm chính. Chưa tới 7h sáng trợ lý đã đợi dưới lầu, cô vừa bước tới chân cầu thang đã trông thấy cô gái nhỏ ngồi đó.

- Chị, xong cả rồi chứ ạ?

- Ừ. Đi thôi.

  Cả hai lên xe bảo mẫu đi thẳng về hướng quân khu V ở quận An Thành. Cửa xe vừa mở, một người lính trẻ tuổi đã giơ tay chào tư thế quân đội.

  Cánh cổng được mở ra, xe có thể đi thẳng vào. Bên trong từng tốp người tụ tập lại với nhau trò chuyện rôm rả. Thấy cô xuất hiện đều vui vẻ chào hỏi. Chưa được bao lâu một người lính trên vai đeo quân hàm Trung Tá xuất hiện cùng với một vị đạo diễn trẻ.

  - Mọi người, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Tử Đằng, Trung Tá của đội 3. Mấy ngày tới cậu ấy sẽ phối hợp cùng chúng ta quay chương trình.

  Tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh vô cùng lớn. Người nào không biết còn tưởng đang trao giải thưởng gì đó. Tôn Tử Đằng được người ta hoan nghênh như vậy có lẽ bởi gương mặt anh tuấn, cương nghị, dù nhìn ở góc nghiêng nào cũng đẹp không góc chết.

  Sau màn giới thiệu chào hỏi đơn giản, đạo diễn  Lý liền thông báo quy tắc thử thách đầu tiên. Vì là quay trực tiếp nên mọi người rất nhanh sẽ được thấy các fan ủng hộ và bình luận. Có điều họ lại không có thời gian để nhìn.

  Thử thách số 1 thi theo đôi. Mỗi đôi có 10 viên đạn để bắn. Một người làm súng, một người làm mắt. Khách mời đặc biệt kỳ này trùng hợp sao lại là Tôn Tử Sâm - tổng tài tập đoàn Thịnh Thiên. Anh được công chúng biết đến là một vị CEO tài năng, quyết đoán và sát phạt.

  Không ai nghĩ anh sẽ tham gia chương trình giải trí, càng không ai nghĩ anh sẽ lựa chọn bắt cặp với Tôn Hiểu. Không ít cô gái ghen ghét, đố kỵ vì cô là người anh chọn.

  Cặp đôi bắt đầu là cặp ca sĩ - diễn viên hạng A. Người nữ bịt mắt, người nam hướng dẫn. Phát súng đầu tiên bắn ra, ai nhìn cũng phải cảm thán. Giỏi thật. Bắn nghiêng trời lệch đất luôn.

Sau 10 lượt bắn cô gái chỉ ghi được 50 điểm. Cặp tiếp theo là một cặp đôi diễn viên. Hai người từng học qua bắn súng nhưng để mà bịt mắt bắn thì không có dễ dàng như tưởng tượng. 70 điểm cho cả 2 đã là một thành tích tốt.

Tới cặp của hai người Tôn Hiểu - Tôn Tử Sâm. Lần này đổi thành anh bịt mắt, cô hướng dẫn. Lúc trước cả hai rảnh rỗi thường tới quân doanh tìm Tôn Tử Đằng chơi, cả hai luyện tập với súng thường xuyên nên cuộc thi này sinh ra để dành cho hai người.

Sau 10 phát súng, cả hai nhận về 100 điểm. Ai ai cũng phải trầm trồ thán phục. Ở một góc nhỏ cô gái Tiêu Bội trông thấy tâm không giấu nổi sự đố kỵ, nghĩ nghĩ liền quyết định trò chơi tiếp theo phải chung đội với người đàn ông kia.

Trò thứ 2 chính là leo núi giả. Ở sân tập những bức tường chuyên dùng cho quân nhân huấn luyện được dựng lên. May mắn không có gai nhọn, chỉ có mỏm đá nho nhỏ dùng để mượn lực trèo.

Đạo diễn Lý cảm thấy trò chơi quá dễ nên quyết định tăng độ khó lên. Ông nói vào loa.

- Mỗi đội leo phải có một người mang theo quả trứng rung.

Những cặp đôi nghe thấy không ngừng oán thán.

"Mỏm đá nhìn đã khó leo sao còn phải mang thêm đồ chơi để khó càng thêm khó vậy chứ. Đạo diễn, ông đúng là ác ma."

"Quá xấu xa."

"Thật khó a. . . "

Tôn Hiểu lúc này đang bị Tôn Tử Sâm bắt chống tay lên tường để anh nhét trứng rung vào hậu huyệt.

- Ưm . . .chú. . .

- Giữ chặt. Rớt ra tối về xem chú xử con thế nào.

  Cô nghe xong lập tức thít chặt lỗ huyệt cố giữ lấy món đồ chơi nhỏ, bước đi chậm rãi cẩn thận chỉ sợ rơi ra.

  Đoàn người bắt đầu leo lên bức tường cao đầy chướng ngại vật. Đội số 1 mới mò được nửa đường, người nữ vì món đồ mang theo chấn động liên tục mà suýt bắt hụt mỏm đá.

  "A. . a. . .đạo diễn. . .anh tắt cái điều khiển đi."

  - Đâu có được.

  Đạo diễn ngồi một bên thảnh thơi uống trà, thỉnh thoảng ấn công tắc trên cái điều khiển kết nối với món đồ chơi trên người phụ nữ đằng kia.

  Vất vả mãi mới leo tới đích với 3 phút 45 giây.  Đội số 2 rút kinh nghiệm từ đội 1 để người nam nhét món đồ chơi vào hậu huyệt bởi họ nghĩ nam có khả năng chịu đựng tốt hơn nữ. Đạo diễn cũng mặc kệ, lâu lâu khởi động liên tục cái nút điều khiển làm quả trứng rung phát ra tiếng kêu rè rè.

Người nam leo tới đỉnh đã bắn ra tới 2 lần. Tưởng là dễ ăn cuối cùng lại còn hành nhau hơn.

Lượt của Tôn Hiểu bắt đầu, cô giữ chặt trứng rung trong hậu huyệt, động tác linh hoạt từng bước leo lên đỉnh núi. Nhờ vào sự huấn luyện thường xuyên tới từ người chú ác ma, cô dễ dàng dành chiến thắng.

Kết thúc cuộc chơi, đội thua phải chịu hình phạt nhét kẹo nổ vào trong hậu huyệt. Nam bị bị gắn que niệu đạo, nữ phải mang kẹp vú. Vừa đau vừa sướng, chẳng rõ là trừng phạt hay tạo sự hưng phấn thêm cho người ta nữa.

Trong căn phòng rộng lớn ở tầng 3, một người đàn ông khoác trên người chiếc áo màu xanh lục nằm úp sấp trên sàn, chổng mông cao cho người phía sau nhét chuỗi hạt vào.

- A. . . đau. . . Anh nhẹ tay. . .

Một cái đánh ngay lập tức giáng xuống cánh mông.

- Thả lỏng ra.

Lỗ huyệt phía sau vốn dĩ phải thả lỏng nhưng càng bị đánh càng phấn khích mà siết chặt hơn. Trán cậu toát mồ hôi hột.

- Xuống tư thế tấn. 30 phút.

Mệnh lệnh cấp trên đưa ra, Cẩn Chính Khâm không dám làm trái. Dịch chuyển thân hình từ từ chùng gối, đưa mông ra phía sau.

Tôn Tử Đằng nhìn cấp dưới của mình làm đúng tư thế cũng không khen lấy nửa lời, tiếp tục hạ lệnh.

- Nói xem vì sao bị phạt?

- Em. . . .Tôi không nghe theo lệnh chỉ huy?

Hắn híp đôi mắt nhìn cậu, đôi mi cong vút ẩn ẩn dưới hàng lông mày rậm.

- Còn gì nữa?

- Mạo hiểm thân mình cứu đồng đội?

Tử Đằng nhướn mày, lắc đầu. Cậu suy nghĩ một lúc cũng chưa nghĩ ra. Ngày hôm ấy tình huống khẩn cấp, cậu đâu suy nghĩ được nhiều. Thân là phó đội trưởng, không thể thấy đồng đội gặp nguy mà bỏ chạy.

Một roi vụt vào mông khi Chính Khâm vẫn đang mải mê suy nghĩ.

- Em không bao giờ suy nghĩ cho chính mình. Đây là cái sai thứ hai.

- Các đồng đội khác đã tới, họ còn chưa hành động, em gấp cái gì? Muốn chết sớm sao?

Hắn nói không sai, tính tình cậu vốn nóng nảy, không chờ đợi được lâu đã vội hành động mặc đối phương can ngăn.

- Tôi làm sai, xin chịu phạt.

- Chịu phạt? Bao nhiêu roi?

Cậu suy tính một lúc báo một con số. Tử Đằng không đồng ý, trầm giọng bảo.

- Đánh đến khi tôi thấy đủ. Từ nay mỗi buổi tối đều phải dâng mông lên chịu roi.

  Cậu thấp giọng đáp một tiếng tỏ vẻ cam chịu. Có thể phản kháng sao, căn bản không. Tôn Tử Đằng nổi danh là người chỉ huy tài ba với gương mặt lạnh lùng, tính cách quyết đoán và rất độc tài.

   Ở trong tư thế tấn bình thường cậu có thể đứng mấy canh giờ chẳng sao nhưng nếu ở tư thế này với dị vật nơi hậu huyệt thì thật làm khó bản thân.

  30 phút mà dài như thế kỷ, mỗi lần nhúc nhích một chút là một roi ngay đỉnh mông. Vừa đau vừa sướng, cậu khẽ la một tiếng.

  Tới khi hết thời gian cậu cuối cùng cũng được thả lỏng. Hình phạt còn chưa kết thúc, mắt thấy người đàn ông tiến lại với một cái que chọc niệu đạo trong tay, cậu bất giác rùng mình.

Tử Đằng không nói hai lời, đem hai chân Chính Khâm dang rộng sang hai bên, để lộ hậu huyệt và côn thịt cương cứng. Que niệu đạo theo động tác tay của hắn di chuyển dần vào trong, tới tận gốc.

  - A. . . Đau. . .anh. . .rút ra đi . . . .a. . .

  - Im lặng. Hôm nay không được phép bắn.

  Đem người lật úp sấp trên đùi, ngón tay đâm vào hậu huyệt chọc ngoáy liên tục bên trong làm cho người bên dưới rên rỉ đứt quãng.

   - A. . .ưm. . .chọc sâu quá. . Sướng. . .chọc mạnh lên. . . a. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro