Chương 10: Nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lãng Nghệ sau khi khỏi bệnh tự giác tới nhà Phó Hạc Hiên nhận phạt. Tiếng chuông vang lên chưa lâu, cánh cổng lớn liền bật mở.

  Lái xe vào trong, đỗ vào đúng nơi quy định xong cậu đi tìm người. Quản gia dẫn đường cho cậu tới phòng sách tìm cậu chủ. Nghe tiếng động bên ngoài, một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

- Vào đi.

  Đẩy cánh cửa ra đi vào, mắt thấy người đàn ông đeo kính gọng bạc sáng lấp lánh ngồi an tĩnh bên bàn làm việc, cậu thấp giọng lên tiếng.

- Phó tổng. . . Tôi

- Quên quy tắc rồi?

  Một thanh âm lạnh nhạt cắt ngang. Cậu nghe xong giật mình, vội vàng lên tiếng sửa lại.

- Chủ nhân, em tới nhận phạt.

- Ừm. Cởi đồ ra, qua góc kia quỳ xuống.

  Sau khi nghe mệnh lệnh, cậu lập tức thi hành ngay. Cởi quần áo, gấp gọn để qua một bên, quỳ xuống sàn nhà, nghiêm túc tự kiểm điểm trong lúc đợi anh.

  Thời gian qua đi nhanh chóng, khi cậu sắp ngủ gật tới nơi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên.

- Quỳ thẳng lên.

  Lãng Nghệ giật bắn mình, nhanh chóng chỉnh lại tư thế, thẳng người nghiêm túc quỳ.

- Tự khai báo tội đi.

- Chủ nhân, em không tự biết chăm sóc mình, để bản thân ốm là tội thứ nhất. Quá cứng đầu, không nghe lời ngài là tội thứ hai.

  Sau khi nghe cậu tự thú nhận, Hạc Hiên hơi ngẩng đầu lên nhìn sang, trầm giọng hỏi.

- Còn không?

- Hết rồi ạ.

  Hạc Hiên gật đầu, trầm giọng lên tiếng tiếp tục.

- Tự định hình phạt cho bản thân.

- Tội thứ nhất 80 roi mây vào mông, tội thứ hai 50 roi vào cúc huyệt.

  Hạc Hiên nhướng mày, có chút buồn cười, song vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị lên tiếng.

- Quá nhẹ, nhiêu đó chỉ đủ gãi ngứa cho cậu. 1 tuần mang gừng và trứng rung trong cúc hoa, mỗi buổi tối tự mình tìm tôi nhận 50 roi vào mông.

- Vâng, tôi đã rõ.

  Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bình thường cậu rất ít khi bày tỏ tâm tình với hắn, chỉ đơn thuần phục tùng mệnh lệnh mà làm.

  Hạc Hiên muốn tháo dỡ lớp phòng bị của cậu phải kiên nhẫn. Hắn hạ giọng, hỏi.

- Tiểu Nghệ, em còn gì muốn nói với tôi không?

- Nơi đó . . .còn đau, có thể xin ngài nhẹ tay không?

Hạc Hiên buồn cười, gật đầu.

- Xem biểu hiện của em. Còn gì không?

  Lãng Nghệ lắc đầu, quả thật cậu không nghĩ ra bản thân còn cần phải nói gì với anh.

- Vậy thì đi thôi, đến phòng hình.

  Hạc Hiên dẫn đầu rời đi trước, Lãng Nghệ đứng lên đuổi theo sau, cậu quỳ lâu đầu gối khá đau, phải mất một lúc mới đứng lên. Khi cậu chạy tới phòng, Hạc Hiên đã đứng ở đó chờ sẵn.

- Đến, nằm xuống.

  Lãng Nghệ leo lên tấm phản được kê sẵn nơi chính giữa phòng, nằm xuống, cố gắng thả lỏng người.

  Hạc Hiên mở hộp kem dưỡng mông bôi lên từng lớp một giúp mông cậu mềm ra, sau một lúc mới đặt hũ kem qua một bên lấy roi mây đánh xuống cánh mông trắng nõn.

- Vút. . .a. . .
Vút. . . .ưm. . . Nhẹ. . . .
Vút. . . .ưm. . .
Vút. . . .chát . . . ưm. . .

  Từng roi xé gió đáp xuống cánh mông, chẳng bao lâu đã đỏ lên, bầm tím rất đẹp mắt nhưng tuyệt nhiên chưa hề rách da chảy máu.

- Vút. . .ưm . . .nhẹ chút. . .

  Số roi đã qua 50, cơn đau thấm từ từ, Lãng Nghệ vừa thả lỏng cơ mông roi lại liên tiếp lao tới.

- A. . . .đau. . .anh. . .nhẹ. . .

  Tiếng la cùng tiếng roi va chạm tạo nên bầu không khí vô cùng tràn ngập ái muội.

- Đứng lên. Chống tay vào tường, đưa mông ra.

  Lãng Nghệ nghe xong vội làm theo, vừa vào đúng tư thế, mông đã ăn liên tiếp mấy roi.

- Điểm số.

  Lãng Nghệ đẩy mông ra, tay bám chặt vào tường cố gắng chịu đựng từng roi quất xuống. Cánh mông sưng đỏ, bầm tím một mảng lớn quanh vùng phần thịt ở giữa.

- 1 . . . A. . .em xin lỗi.

Vút. . .

- Hưm. . . 2. . .em xin lỗi.

Vút. . .Chát. . . Chát. . . .

- Hưm. . . 3. 4 5 . .em xin lỗi.

Chát vút chát vút vút

- 6. . .a. . .7. . .8 . . . em xin lỗi.

  Anh biết cậu còn chưa khỏe hẳn đã đi nhận phạt. Sau khi qua đi 60 roi, quan sát tình trạng Lãng Nghệ một hồi thấy sắc mặt cậu có chút tái, không thể xuống tay tiếp, Hạc Hiên đem roi ném qua một bên, rời khỏi phòng.

  Lãng Nghệ nhìn thấy anh rời đi, lòng có chút khó chịu, cố gắng nén cơn đau, định đứng lên thì một cơn choáng váng ập tới. Cậu xay xẩm mặt mày, lảo đảo suýt ngã.

  Hạc Hiên trở lại thấy hình ảnh đó vội tiến lên đỡ lấy người, đưa tay kiểm tra trán cậu thấy không có sốt trở lại mới an tâm.

- Đau đầu sao?

  Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sự khó chịu ủy khuất ban nãy được xua tan, cậu khẽ gật đầu.

- Có một chút.

  Hạc Hiên đem người ôm lên, đi về phòng của anh, đặt cậu nằm xuống giường. Anh kiểm tra vết thương trên mông của cậu một lúc, lấy khăn lạnh đắp xuống hai bên cánh mông làm giảm nhiệt độ.

- Nằm đây một lát. Anh đi lấy cho em cốc nước.

  Lãng Nghệ nghe lời anh nằm đó dưỡng mông. Hạc Hiên lấy nước rất mau trở lại, đưa ly nước tới bên môi cậu. Đợi cậu uống xong lại lấy thuốc mỡ bôi lên lớp da đã sưng đỏ.

- Hôm nay ở lại đây đi.

  Lãng Nghệ vẻ mặt khó tin ngẩng lên nhìn anh, Hạc Hiên vẫn chuyên chú bôi thuốc phía sau, nhưng anh biết cậu đang nhìn mình.

- Tình trạng của em không tiện. Về bên đó em cũng chỉ có một mình, lỡ nửa đêm sốt cao thì phải làm sao.

  Lãng Nghệ đó giờ chỉ nghĩ cậu và anh chỉ có quan hệ hợp tác, không dám mơ tưởng nhiều. Anh xuất sắc như vậy, người thích anh rất nhiều. Cậu chỉ thành thật làm một nô lệ.

- Được.

  Thời gian hiện tại là 9h tối, cậu nằm trên giường, điều hòa thổi gió mát, trong lúc bất tri bất giác ngủ quên. Phó thiếu rời phòng đi lấy dụng cụ truyền dịch cho cậu, lúc quay trở lại thấy người đã ngủ say. Anh liền đổi từ dụng cụ truyền dịch qua viên thuốc nhét cúc huyệt.

  Viên thuốc dạng viên đạn màu xanh nho nhỏ được đặc chế riêng theo cơ thể cậu được anh lấy ra từ trong hộp. Sau khi cẩn thận tách cúc huyệt của cậu ra, ngón tay liền đem viên thuốc chậm rãi đẩy vào.

- Hưm. . .

  Người trên giường chỉ khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu xong lại tiếp tục ngủ. Hạc Hiên để cậu an tĩnh ngủ, bản thân ở một bên vừa xem máy tính bảng, vừa thỉnh thoảng kiểm tra nhiệt độ nơi hậu huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro