Chương 9: Lễ hội âm nhạc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quán Hạ thi đấu xong cũng là lúc mùa lễ hội âm nhạc tới. Theo thường lệ mọi năm, cậu sẽ có một vé mời tham dự, năm nay cũng không có gì lạ. Mới vừa xuống xe đã nhận được tin báo từ con robot trí năng nói có thư mời gửi tới cho cậu.

  Mở thư ra xem, ánh mắt tính lướt qua, vô tình dừng lại trên dòng chữ "King". Cậu kích động ôm lấy người đàn ông bên cạnh lắc lắc.

  - Anh, King sẽ biểu diễn vào lễ hội âm nhạc tuần sau.

  Nghe tới cái danh quen thuộc, mày kiếm Tử Duệ nhướn lên, xoa xoa đầu nhỏ của cậu, thấp giọng hỏi.

  - Em rất thích hắn?

  - Thích chứ. King là thần tượng của em đó.

  Quán Hạ chưa gặp qua người nhà của Tử Duệ nên tất nhiên không biết được King vốn chính là cậu em trai út của hắn. Nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, anh không vội tiết lộ sự thật, đợi đến ngày đó tạo một phen bất ngờ.

  - Không phải tối đó em có buổi đấu tập sao?

  - Không sao. Dời lịch được. Đội kia sẽ đồng ý thôi.

  Tử Duệ gật đầu tỏ ý đã hiểu, dẫn cậu vào trong nấu bữa tối cả hai cùng ăn.

-----------------------------------------------------

  Tòa nhà Star Land, khu C.

  Trong căn phòng bốn mặt kính trong suốt, người đàn ông mặc trên người bộ đồ thể thao dễ dàng vận động đứng tựa người vào tường vặn mở chai nước uống một ngụm. Đúng lúc này, tiếng cửa thủy tinh vang lên một tiếng keng.

  - Lãng Nghệ, tập xong rồi sao?

  - Phó tổng, sao anh tới đây?

  Người đàn ông tiến tới bên cạnh cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, cong khóe môi cất tiếng.

  - Tới xem cậu luyện tập. Sẵn tiện giám sát xem cậu có làm theo đúng lời tôi yêu cầu không.

  Tôn Lãng Nghệ đã quen với việc người đàn ông thình lình xuất hiện rồi bắt tội cậu. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, lần này cậu rất tích cực phối hợp, không dám giở trò qua mặt hắn.

  - Tất nhiên là tôi có rồi. Muốn kiểm tra sao?

  - Ừm. Chống hai tay lên tường, đẩy mông ra tôi xem.

  Lời hắn vừa dứt, cậu nhìn quanh căn phòng xác nhận không có ai mới đem quần ngoài cởi xuống để lộ cặp mông trắng nõn. Bên trong lỗ nhỏ đang hàm chứa một cái nút chặn hình viên ngọc màu đỏ trông vô cùng bắt mắt.

  Bàn tay to lớn đặt lên cánh mông xoa tròn, một tay khác đặt lên chỗ bụng nhô lên nhấn nhấn vài cái.

  - Ưm. . .đừng nhấn. . . Sẽ rớt. . .

  - Hút nó chặt vào, rớt xuống là lỗ nhỏ của em nở hoa với tôi.

  Nghe anh dọa cậu thật sự sợ nát cúc liền cố gắng hút lấy vật nhỏ kia vào trong nhưng dường như trời không chiều lòng người. Lỗ nhỏ co bóp hút chặt lấy plug chưa được bao lâu   nó đã bị thủy dịch trơn trượt đẩy ra ngoài.

   - A. . . Này. . .

  - Rớt rồi? Vậy thì mông nhỏ chuẩn bị nhận roi thôi.

Khẽ nuốt khan một tiếng, hai chân tách rộng đẩy mông ra phía sau vểnh lên chờ trừng phạt.

  Phó Hạc Hiên cầm lấy thước mỏng nhẹ chuyên dụng đặc chế riêng cho O của hắn nhẹ ma sát bên ngoài lỗ nhỏ.

  - Ưm. . .

  Khi cậu tưởng người này sẽ giúp cậu thoải mái thêm chút nữa thì bất ngờ một thước hôn lấy lỗ nhỏ.

  - A. . . .đau. . .á. . .anh nhẹ tay. . .

  Dù đau tới thấu tận trời xanh mông vẫn phải vểnh lên đón nhận từng thước đánh xuống.

  Chát chát chát chát. . . .
  Chát chát chát chát. . . .
  Chát chát chát chát. . . .

  - Ô. . .a. . .đau. . .

  - Đếm số cho tôi. 

  Lỗ nhỏ bị quật tới sưng lên, đỏ tấy. Đau rát tới khó chịu nhưng cậu chẳng dám dịch chuyển chỉ sợ lỗ nhỏ sẽ thảm hơn.

  - Hự. . .một. . .a
  - Hai. . a. . .đau. . .mà
  - Ba . . . a. . .đauu . . .huhu . . .

Phạt xong thuốc cũng không bôi cho cậu hắn đã rời đi. Chỉnh lại quần áo xong cậu lê tấm thân mệt mỏi về nhà, thay xong quần áo trên người tắm cũng không thèm tắm cứ thế ngủ.

Phó Hạc Hiên là tức giận vì cậu lúc nào cũng chống đối hắn, không bao giờ chịu nghe lời hắn nói, cũng chẳng bao giờ chịu bày tỏ tâm tình của bản thân với bất kỳ ai, cứ thế ôm khư khư tự mình chịu đựng.

Buồn bực rời khỏi văn phòng lái xe về nhà. Tâm trạng khó chịu làm cho người giúp việc thấy mặt hắn là sợ, không dám lại gần, chỉ muốn làm cho xong rồi nhanh chóng rời đi.

Hạc Hiên cũng không quan tâm. Hắn điên cuồng lao đầu vào công việc, chỉ có bận rộn mới làm hắn bớt phiền lòng vì người nào đó.

Sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi người trên giường vẫn chẳng có động tĩnh gì, một cục cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa. Cậu cảm thấy phía sau hơi đau, người cũng ê ẩm khó chịu, cổ họng đau rát chẳng muốn mở miệng nói chuyện.

Thời gian biểu diễn sắp tới gần, cậu không thể không đi diễn tập cùng nhóm. Người đại diện đã gửi hàng chục tin nhắn thúc giục, Lãng Nghệ cố gắng tìm trong nhà viên thuốc giảm đau uống đỡ rồi gọi xe tới tòa nhà Star Land.

Cả ngày không có tinh thần cậu vẫn cố gắng bắt nhịp với các thành viên khác trong nhóm. Huấn luyện viên nhận thấy sự khác thường của cậu liền cho nhóm tạm nghỉ, gọi cậu qua một bên nói chuyện.

- King, em sao thế? Không khỏe sao?

- Em . . . Không sao. . .vẫn ổn.

Huấn luyện viên quan sát sắc mặt của cậu biết rõ cậu không ổn chút nào, thở dài một tiếng rồi bảo.

- Nghỉ ngơi đi. Vẫn còn 1 tuần. Em không thể ép mình tới mức này được.

Phó Hạc Hiên bên kia nghe báo cáo từ trợ lý tình hình bên kia, mày chau lại, mắt nhìn tập tài liệu trên tay hồi lâu cũng chưa nói gì. Trợ lý Ôn nhìn thấy vậy không khỏi lo sợ, hắn sợ tổng giám đốc sẽ tức giận mà đá bay hắn ta.

- Đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi, gọi bác sĩ qua xem thế nào.

Trợ lý nhận được chỉ thị lập tức đi làm ngay. Chẳng mấy chốc người đã được đưa về phòng dành cho nghệ sĩ nghỉ ngơi.

  Phó Hạc Hiên lật sang trang thứ hai xem thông tin báo cáo, nhưng hắn không cách nào tập trung. Đặt giấy xuống, vơ lấy áo khoác rời khỏi văn phòng.

  Bước chân vừa đặt tới cửa đã nghe tiếng bác sĩ nói với trợ lý bên trong.

  - Cậu ấy sốt cao, họng cũng bị viêm. Cần nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ mới nhanh chóng khỏe lại.

  Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, hắn quay sang bảo trợ lý đi tiễn bác sĩ, bản thân lại tiến tới bên cạnh cậu ngồi xuống.

Lãng Nghệ an tĩnh nằm trên giường, sắc mặt tái đi so với thường ngày, nhìn vô cùng yếu ớt, làm người ta dễ mềm lòng.

Phó thiếu gia sờ lên trán cậu cảm nhận được sự nóng bỏng không khỏi lo lắng. Sao vẫn còn sốt cao thế này. Như nhớ tới điều gì, hắn nhanh chóng ôm cậu ngồi dậy, lật người lại kiểm tra phía sau.

Nhìn vết thương nơi đó sưng đỏ hắn hiểu được do hôm qua cậu không bôi thuốc nên mới sốt cao mãi không hạ. Vừa tức giận vừa đau lòng, Hạc Hiên chậm rãi lấy thuốc mỡ tiêu sưng bôi lên lỗ nhỏ.

Người nằm bên dưới bất giác khó chịu mà rên rỉ một tiếng, cảm giác cơn đau ập tới, mắt muốn mở ra nhìn xem là ai nhưng không thể. Cơ thể cậu đã cạn kiệt sức lực, mắt cứ dính chặt với nhau.

- Hưm. . .đau. . .

Bôi xong thuốc hắn giặt khăn ấm vắt khô lau người cho cậu. Nóng lạnh đan xen làm cho cậu vô cùng bức bối, hừ khẽ một tiếng, dùng lực đẩy cánh tay đang làm loạn trên người mình.

- Ngoan, em phát sốt cao. Lau một chút.

Chiếc khăn chạm qua cánh tay, cái mặt rồi cái chân. Dần dần cảm giác thoải mái bao trùm, cậu lại thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu.

Lần nữa mở mắt ra, tiêu cự mờ mờ ảo ảo, rồi rõ dần. Một bóng hình người đàn ông lọt vào đôi mắt cậu. Môi khẽ mấp máy gọi một tiếng.

- Phó tổng?

- Tỉnh rồi? Nằm yên, cơ thể cậu còn yếu, đừng cử động loạn.

Chặn lại người con trai đang có ý muốn ngồi lên, Hạc Hiên vươn tay sờ trán cậu. Nhiệt độ đã hạ xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Anh . . .sao ở đây?

- Cậu phát sốt cao cả đêm, tôi không ở đây sợ là cậu đã đi chầu Diêm Vương rồi.

Biết bản thân đã làm người kia lo lắng, đôi mắt cậu cụp xuống, vẻ mặt ủ rũ không dám đối diện hắn như đứa nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó.

- Xin lỗi, làm anh lo lắng rồi.

- Biết sai ở đâu chưa?

Hai tay vặn xoắn vào nhau, cậu ngẩng lên len lén nhìn anh rồi dời tầm mắt đi, ủ rũ cúi đầu lên tiếng.

- Tôi không nên coi thường sức khỏe của bản thân. Không biết tự chăm sóc tốt cho chính mình. Tôi. . .

- Biết sai thì mau khỏe lại rồi dâng mông lên cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro