Chương 6: Bí ẩn sau hào môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhận xong 100 thước, hai cánh mông lúc này đã sưng lên như trái cà chua chín mọng nước. Màn hình xuất hiện nhiệm vụ thứ ba, huấn luyện viên lập tức hạ lệnh.

- Nằm ngửa, ôm lấy chân, tự tách hoa huyệt ra.

  Lúc này trên màn hình livestream bắt đầu bị làm mờ đi, chỉ những ai nạp VIP thuộc hàng top 10 trở lên mới được xem. Hoa huyệt bại lộ dưới không khí mát lạnh. Roi tán liên tiếp đánh xuống 3 cái, cánh hoa hồng hào chuyển dần sang đỏ. Vừa đau vừa sướng Tôn Hiểu không nhịn được bắt đầu rỉ nước bên dưới.

  Từng đợt roi liên tiếp đánh xuống càng về sau càng mạnh, tới những roi cuối cùng gần như người đàn ông kia đã dùng hết 7 phần lực. Âm môi đỏ ửng sưng tấy. Làn đạn trên màn hình chạy dài.

[ Anh thích cô ấy ] Oa, đỏ quá.

[ Đừng nhìn nữa cô ấy là của tôi ] Chắc là đau lắm, chỉ nghe tiếng thôi tôi cũng thấy đau rồi.

[ Ánh dương hồng ] Kiểu này tối về sao cô ấy đi vệ sinh nhỉ?

[ Anh là tất cả ] Bôi thuốc sẽ đỡ thôi.

  Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ số 3, livestream cũng kết thúc. Người bên quay phim thu dọn dụng cụ rời đi, huấn luyện viên đi tìm người bạn của hắn trò chuyện một lúc.

  Tử Sâm vừa họp qua video với bên hợp tác xong, thấy thằng bạn thân đi vào, hơi nhướn mày, thấp giọng hỏi thăm.

  - Kết thúc rồi à?

  - Ừ. Khả năng chịu đòn của cô gái nhỏ tốt đấy.  Nhưng mà cần phải huấn luyện kỹ hơn, khả năng khống chế vẫn còn kém.

  Tôn Tử Sâm gật đầu, hơi tựa người ra sau ghế dựa, xoa xoa mi tâm tiếp lời.

  - Sau hôm nay sẽ huấn luyện cho bé con. Đôi lúc vẫn là không nỡ.

Tiêu Hàm hiểu người bạn này, hắn ta từ lâu đã động tâm với cô cháu gái không có máu mủ, tâm tư sâu kín không kể ai nghe ngoài hắn. Bao lâu nay một mình lặng lẽ chịu đựng, có lúc hắn cũng rất khâm phục khả năng nhẫn nhịn của Tử Sâm.

  - Sắp tới có đợt khảo sát giữa các gia tộc, nếu không huấn luyện bài bản sẽ thua những cô nàng tiểu thư khác, khi ấy cô bé sẽ bị lời ra tiếng vào.

  - Tôi biết rồi. Cậu về trước đi. Tôi xuống xem bé con thế nào.

  Tiêu Hàm rời đi, Tử Sâm rời phòng sách đi thẳng xuống nhà, từ xa đã trông thấy đứa em trai thứ hai đang chăm sóc cô. Tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ vai Tử Duệ.

  - Thế nào rồi?

  - Sưng hơi to, cần bôi thuốc tiêu viêm, mát xa mười phút nơi đó.

  Nghe xong lời người em trai thứ hai, anh bước lại gần, dùng tay tách cánh hoa nhỏ ra xem. Thủy dịch còn sót lại rỉ ra đầu ngón tay, dính dính.

  - Bé cưng lại phun nước.

  Tôn Hiểu nghe tiếng của chú hai không khỏi ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng.

  - Là do chú chạm vào nó. . .

  Tử Sâm khẽ cười, đi tới ôm cô lên, bước chân tiến thẳng về hướng phòng ngủ trên tầng 1. Tử Duệ đi theo phía sau không quên xách theo dụng cụ y tế lát nữa vệ sinh chỗ đó cho cô cháu gái.

  Để cô tựa vào lồng ngực săn chắc, hai chân tách rộng sang hai bên, Tử Sâm dùng tay tách hoa môi ra, đưa mắt ra hiệu cho thằng em trai tiến lại xử lý.

Tử Duệ lấy bông quệt ít thuốc mỡ tiêu sưng bôi lên hai cánh hoa đỏ ửng hé mở mời gọi người tới trêu chọc. Như cố ý trêu cô, anh miết nhẹ đầu bông mềm lên âm thần của cô gái nhỏ, thủy dịch lại lần nữa tiết ra.

  - Chú . . . ưm . . . đừng mà. . .

- Tiểu yêu tinh, đừng rỉ nước nữa.

Tử Duệ lấy miếng vải mềm lau đi những giọt dâm dịch tiết ra từ huyệt nhỏ, một cánh tay vỗ lấy cặp mông cong mẩy. Xong xuôi ra hiệu cho anh trai lật người cô lại.

Tử Sâm biết là tới giờ mát xa phía sau liền đem người ôm lên lật ngược lại, để mông cô nâng cao, chổng về hướng em trai. Cả khuôn mặt nhỏ vùi xuống gối kê đầu mềm mại, cô mỗi lần phải luyện tập đều bị hai anh em này giày vò tới mệt chết.

Một ngón tay tiến vào hậu huyệt mang theo chút thuốc làm mềm nơi đó dạo quanh khắp nơi, xoa lên vách thịt hồng hào, cào nhẹ như cố ý trêu chọc cô gái nhỏ. Hồi lâu ngón tay rời đi, một vật nhỏ có độ rung mạnh chen vào. Đây là máy rung?

- Ưm. . .sao lại. . .

Bất ngờ bị dị vật tiến vào, cánh hoa đang mở ra hưởng thụ sự xoa nắn nhẹ nhàng bên ngoài đến từ ngón tay cái của chú hai, chân nhanh chóng khép chặt lại, vặn vẹo ý đồ muốn né tránh nhưng không thể thành công bởi vì sự ngăn cản của cánh tay chú hai.

- Bé con, từ nay con phải tập làm quen với việc mang món đồ chơi nhỏ bên trong lỗ nhỏ và lõa mông khi sinh hoạt hàng ngày. Mỗi sáng thức dậy chú sẽ kiểm tra, nếu rơi ra bé cưng sẽ bị phạt.

Vừa nghe lời chú hai nói xong tâm tình cô gái nhỏ vô cùng hỗn loạn, có vài phần thích thú, lại lo sợ sẽ bị phạt. Như hiểu được nỗi lo lắng của cô gái nhỏ, Tử Sâm khẽ thì thầm vào tai cô, ngón tay vẫn đặt ở nơi hậu huyệt chậm rãi xoa đều.

- Đừng ngại, tiểu thư, thiếu gia nào xuất thân từ những dòng tộc lâu đời đều phải thực hiện những việc này. Trước kia con còn nhỏ, chú không nhắc tới, bây giờ con đã đủ tuổi trưởng thành nên nói để con hiểu rõ giới thượng lưu hơn. Quy định này bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ thời ba mẹ chú.

Vỗ nhẹ cánh mông cô, chú ba tháo bao tay ném vào sọt rác chuyên dụng, tiếp lời.

- Con cháu sau khi đủ 17 tuổi sẽ tiến hành khảo nghiệm để xác định là chủ hay là nô. Chủ, nô này không phải là mất hoàn toàn quyền tự do. Đây chỉ là cái danh dùng để gọi người thuộc hệ A, hay hệ O. Còn B là người không chịu sự chi phối của bất kỳ ai, nhưng được quyền chọn theo A hoặc O.

Những cái này quá mới mẻ với cô gái nhỏ tuổi 18, cô là lần đầu tiên nghe tới khái niệm A, B, O theo kiểu này. Trước kia cô chỉ đọc qua sách, khi đích thân chứng kiến và trải nghiệm đúng là hoàn toàn khác biệt.

- Bé cưng có lẽ không biết. O cũng có cấp bậc, 2 năm một lần giới thượng lưu sẽ tổ chức hội khảo nghiệm các tiểu thư, thiếu gia. Mỗi năm là một kiểu hình thức khác nhau. Nhưng có một điều chú chắc chắn rằng năm nay sẽ không hề dễ dàng.

Chú hai vỗ liên tiếp 5 cái lên mỗi bên mông cô gái tạo vệt đỏ. Cô vừa nghe vừa cố gắng nâng cao mông lên cho chú thuận tay thực hiện.

- Cháu muốn hỏi rằng vậy chú út nhà mình là A hay O ạ?

- Bé cưng đoán xem? Đoán đúng chú sẽ tặng cháu một món quà nhỏ.

Nghĩ một lúc cô liền mạnh dạn đáp:

- Là O phải không ạ?

- Ừm. Chú út của con là O cấp A đấy. Nó giờ này chắc đang bị sưng mông rồi.

Đầu nhỏ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn chưa kịp hỏi tiếp phía sau cảm giác hơi nhói. Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn thì thấy chú ba cầm kim tiêm lên tự lúc nào. Gương mặt nhỏ nhăn nhó, đưa mắt nhìn sang chú , nhỏ giọng hỏi.

- Chú hai, tại sao con phải tiêm thuốc ạ?

- Bé cưng, đây là thuốc giúp tăng khả năng chịu đựng của mông con.

Chú hai thu tay về, ngồi xuống bên cạnh cô, ra hiệu cho thằng em tiếp tục. Mũi thứ 2 được Tôn Tử Duệ nhanh chóng đâm xuống, mông nhỏ nhức nhối giật nảy lên.

- Xong rồi, anh. Việc còn lại anh lo nhé. Em đi trước.

Nói xong Tử Duệ nhanh chóng thu dọn dụng cụ rồi rời đi để lại không gian cho hai người. Nhìn chú ba vội vàng như vậy, cô gái nhỏ lại nhịn không được sự hiếu kỳ thấp giọng hỏi người chú bên cạnh mình.

- Chú, chú ấy đi đâu mà vội thế ạ?

- Nó ấy à? Chắc là đi xử lý cậu Quán Hạ đấy. Cháu nằm đây phơi mông cho khô, chú đi làm ít đồ ăn cho nhé?

  Đầu nhỏ gật gật, cánh cửa phòng vừa đóng lại,     cô nhanh chóng vớ lấy điện thoại quẳng nơi đầu giường nhắn tin cho cô bạn thân.

  "Yến Yến, cậu có đó không?"
 
   Tin nhắn gửi qua 5 phút vẫn chẳng thấy người bên kia hồi âm thì cảm thán một tiếng "Sâu lười, giờ này cậu còn ngủ". Tôn Hiểu không biết giờ này người bạn nào đó vốn đang ngủ lại bị một người đàn ông ngồi trên sofa vừa xem kịch bản vừa ngó qua, trầm giọng.

  - Giai Yến, cái mông cô lại ngứa đòn hửm?

  Đường tiểu thư là trợ lý của ảnh đế. Cô nàng thường xuyên phải theo hắn bôn ba khắp các phim trường, show diễn thời trang không được nghỉ ngơi. Không chỉ thế, mông nhỏ còn thường xuyên bị lôi ra đánh cho bầm tím mỗi khi phạm phải sai lầm dù là cái nhỏ nhất.

  - Tôi nào có.

  Vừa đáp lại tên đàn ông thối tha, Giai Yến vừa chỉnh lại tư thế quỳ của bản thân. Cánh mông sưng đỏ lõa lồ dưới không khí, phía sau không một mảnh vải che chắn. Cũng may đây là căn phòng khách sạn cao cấp nên không sợ có người vào đột xuất. 

  - Cô xem nãy giờ cô quỳ chỉ mới 5 phút thì cô dịch chuyển cái mông bao nhiêu lần rồi hử?

  - Ách. . . .

  Mắt tên đàn ông này sao mà như cái ra đa vậy. Chỉ là một động tác nhỏ cũng phát giác. Đường tiểu thư thầm khóc than trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro