Chương 7: Bí mật không thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Hiểu kê đầu trên gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi chưa được 15 phút cánh cửa lại lần nữa mở ra. Mùi hương thơm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi làm cho cái bụng cô bất giác phát ra một tiếng kêu "ọc".

- Đói rồi sao? Nào, đến đây. Chú nấu cho con ít canh xương bồi bổ, nếm thử xem.

Người bình thường luôn làm mặt lạnh khi xử lý công việc của tập đoàn cũng có một dáng vẻ ít ai biết. Anh là người đàn ông tự lập từ năm 15 tuổi, khi ấy ba mẹ thường đi công tác xa nhà. Hai ông bà từ thời còn trẻ tới khi về già vẫn luôn dính với nhau như sam. Ba đi đâu thì mẹ theo đó, dường như bà không thể rời khỏi ông nửa bước nên từ nhỏ anh đã được bà nội nuôi dưỡng.

Sau khi bà mất anh lại được bảo mẫu chăm sóc. Dần dần trưởng thành, anh tự học cách làm mọi thứ, không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cuộc đời của anh tưởng chừng cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo như thế cho đến năm anh 27 tuổi gặp cô.

Cô gái nhỏ đáng yêu, nhỏ nhắn luôn thích bám theo anh tựa như cái đuôi nhỏ không thể tách rời. Ban đầu anh chẳng để tâm mấy, chẳng biết tự lúc nào anh lại vô thức quan tâm cô, chú ý tới từng biểu cảm, cử chỉ của cô.

- Chú, cám ơn chú.

Miệng nhỏ hé mở ngậm lấy thìa canh anh đưa tới bên môi, vừa nuốt xuống đã lên tiếng nói lời cảm ơn. Bàn tay to lớn đặt lên đầu nhỏ, xoa nhẹ.

- Không cần cám ơn, chăm sóc con là nhiệm vụ cũng như điều chú muốn.

Cô gái nhỏ gật gật cái đầu, vừa ăn vừa lặng lẽ ngắm chú của mình. Người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu trắng để hở ba phần trông vô cùng gợi tình. Tôn Hiểu biết bản thân từ lâu đã thích người chú không cùng huyết thống này. Có thể ban đầu chú là điểm tựa tinh thần cho cô bởi sự dịu dàng, ân cần chu đáo ấy đối với cô gái nhỏ không cha không mẹ mà nói là vô cùng trân quý.

Tình cảm nhỏ bé ấy phát triển dần thành loại tình cảm không tên khó nói. Cô không dám bày tỏ bởi sự tự ti, e ngại. Cô chỉ mới là sinh viên năm 2 trong khi anh đã là tổng tài trị giá ngàn tỷ người người mong ước.

- Bé cưng, con sao thế?

Thấy dáng vẻ cô gái nhỏ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, Tử Sâm khẽ gọi một tiếng kéo hồn về.

- Con không sao. Chú, nay chú không đi làm ạ?

Đặt chén lên bàn, đem người ôm dậy tựa vào đầu giường, Tử Sâm nhéo nhẹ cái mũi nhỏ, thấp giọng đáp.

- Chú ở nhà với con, con không thích sao?

- Thích chứ ạ.

  Tử Sâm xoa xoa đầu cô, thấp giọng thì thầm bên tai.

  - Vậy thì để thưởng cho em lát nữa chịu 50 roi nhé?

  - Ơ. . .

  Tôn Hiểu còn đang vui vẻ vì nay chú ở nhà bỗng nhiên nghe tới con số 50 cái gương mặt xụ xuống. Thôi xong.

  - Từ nay mỗi sáng thức dậy con sẽ phải vừa tập squat vừa nhận 50 roi vào mông, mỗi buổi trưa tới văn phòng tìm chú tự giác nâng mông để chú đánh cúc huyệt 20 cái, tối lại sẽ nhận 80 roi tùy loại dụng cụ chú thích vào mông và 40 roi vào cả hai lỗ nhỏ.

  Nghe xong lịch trình chú sắp xếp cho bản thân, Tôn Hiểu tự biết từ nay những nơi kia sẽ được chăm sóc tới no đủ.

  - Vâng. Con nhớ rồi chú.

  - Ngoan. Lại đây, nằm xuống đùi chú. Chúng ta sẽ bắt đầu với 30 bàn tay làm nóng người.

  Tôn Hiểu nằm xuống đùi anh, cố gắng đẩy mông lên cao, vào tư thế dễ chịu nhất chuẩn bị sẵn sàng.

  Bàn tay to lớn bao trùm lấy cánh mông nhỏ xoa xoa nhẹ nhàng rồi bất ngờ đánh xuống mông trái 2 cái. Dấu đỏ nổi lên trên cặp mông tròn trắng nõn nà.

  Bốppp . . . . Bốppp. . . .Bốppp
  Bốppp . . . . Bốppp. . . .Bốppp
  Bốppp . . . . Bốppp. . . .Bốppp

14 cái bàn tay liên tục giáng xuống đều đặn không ngơi nghỉ, cánh mông từ trắng hồng chuyển sang đỏ sẫm.

- A. . . .ưm . . .

Cô vừa cố gắng điều hòa nhịp thở vừa hứng chịu nốt số bàn tay còn lại. Đánh xong, anh xoa nhẹ vài cái rồi đỡ cô đứng lên, trầm giọng bảo.

  - Chống tay xuống giường, cong mông lên cho chú.

  Chịu xong 30 bàn tay cô chẳng được nghỉ ngơi phút giây nào lại phải nhanh chóng vào tư thế để tiếp tục nhận roi.

  Roi chưa thấy xuất hiện nhưng đã cảm nhận được sự mát lạnh phía sau mông. Một lớp thuốc mỏng được bôi đều lên hai cánh mông nhỏ. Hưởng thụ sự xoa bóp của anh chưa đầy 3 phút đã phải nâng mông lên nhận 80 roi.

  Tiếng thước gỗ chạm mông vang lên tạo thành tiếng "bách" nghe vô cùng vui tai. Từng cái một đáp xuống mông trái rồi mông phải.

  Bách . . . Bách. . . .Bách. . . .

  Chịu xong 80 roi cánh mông từ đỏ thẫm đã chuyển sang bầm tím nhưng lại không có lấy nửa mảnh da thịt bị trầy xước. Tử Sâm là tay đánh chuyên nghiệp từng đạt qua chứng chỉ cấp S, anh biết cách đánh sao để đau nhưng vẫn không rách da chảy máu.

  - Cảm thấy thế nào?

  - Huhu. . .đau. . . Mông cháu nát rồi. . .

  Tiếng làm nũng được phát ra từ cô gái nhỏ quật cường luôn không chịu khuất phục bất kỳ ai đúng là mới mẻ. Anh phì cười, đưa tay xoa nhẹ cặp đào tròn, vỗ vỗ vài cái.

  - Chú là thấy con sướng tới phát khóc thì có. Nhìn xem, hoa huyệt con chảy nước rồi.

  Vừa nói anh vừa tách cánh hoa ra, chạm vào lớp hoa môi bên ngoài miết nhẹ. Thủy dịch thấm ra tay. Cô gái nhỏ đang nằm trên đùi anh phía dưới lại chảy nước không ngừng.

- Hừm. . .cái miệng trên không thành thật thì cái miệng dưới chịu thay. Quỳ lên giường, chổng mông lên.

Từng lời anh nói như thôi miên, Tôn Hiểu làm theo răm rắp không cãi lấy nửa câu. Bày xong tư thế gợi tình trêu chọc người đàn ông, cái mông nhỏ lắc lắc mời gọi người tới trừng phạt.

Tử Sâm đã đổi thước sang roi tán, đánh nhẹ vài cái lên phía ngoài cúc huyệt kích thích cô gái nhỏ xong mới xuống tay mạnh hơn. Lực cổ tay anh di chuyển đều đặn chiếc roi đánh lên xuống chỗ nhạy cảm của cô gái nhỏ.

Chát. . . .chát. . .chátt. . .
Chát. . . .chát. . .chátt. . .
Chát. . . .chát. . .chátt. . .
Chát. . . .chát. . .chátt. . .

Trải qua 40 roi đánh xuống cả hai lỗ nhỏ, hoa huyệt ướt đẫm thủy dịch, lỗ nhỏ cũng sưng đỏ, mép thịt lật cả ra ngoài.

- Ưm. . . Đau. . .hic. . . .

Vừa kết thúc roi liền bị ném qua một bên, Tử Sâm nhanh chóng lấy thuốc cùng khăn lạnh đắp lên cánh mông và vùng kín của cô giúp giảm sưng, làm mát. Tay trái chụp lấy cánh mông xoa tròn, mát xa một lúc mới lấy 2 viên thuốc nhét vào lỗ nhỏ phía sau, vỗ nhẹ lên một cái.

- Ngoan, xong rồi. Để chú xoa xoa cho con đỡ đau nhé.

Cảm nhận bàn tay to lớn ôm lấy mông xoa đều, Tôn Hiểu vô cùng thỏa mãn, nhắm mắt lại hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của anh.

-------------------------------------------------------

Phía bên này, tại trụ sở liên minh SM. Trong căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang lầu 1, tiếng la hét oai oái vang vọng cả không gian.

- Aaaa. . . . Đauuu. . . .nhẹ chút. . . .

Người đang la hét ầm ĩ không ngừng chẳng ai khác chính là Quán thần. Người được giới esport tung hô thành thần thoại giờ đây đang vểnh cao mông nằm trên đùi một người đàn ông để hắn nhào nặn, xoa mạnh các vết bầm tím để chúng tan dần.

- Đừng la nữa. Em xem có mất mặt không hả. Đường đường là Quán thần lại để thua một người mới vào giới chưa lâu.

- Chẳng phải do em sơ suất, chủ quan thôi sao. Nếu không . . . .

Cậu còn chưa nói xong câu đã bị một bàn tay giáng xuống cặp mông bầm tím chặn lại.

- Em còn dám nói. Nếu như em đã biết mình sai ở đâu thì chịu phạt đi. Tối nay quỳ chổng mông lên cho anh tét đít 50 cái rồi đi ngủ.

Nghe hắn nói xong cậu còn đang vui vẻ vì được xoa xoa thì nhảy dựng lên ôm lấy mông, nhăn mặt ai oán.

- Đồ ác ma. Anh muốn em nát mông sao? Em mà nát mông thì sao mai thi đấu được?

- Em chỉ có nát cúc mới nhớ lâu. Không sao đâu, trước khi thi đấu anh sẽ bôi thuốc đảm bảo em có thể ngồi được.

Quán thần của chúng ta nghe xong liền biết kiểu gì tối nay mông cũng sẽ ê ẩm, khó lòng thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro