Phù Thủy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là cuối mùa hạ, tôi thư thái nâng tách trà ấm lên miệng, nhìn sang rừng cây lá kim đỏ rực phía bên kia sông, "hẳn là mùa thu sắp đến", tôi thầm nghĩ vậy khi một làn gió nhè nhẹ lùa vào tóc tôi qua khung cửa sổ lớn, và mùi trà Assam phả vào mũi thật dễ chịu. Những đám mây trôi lững lờ, và sự êm dịu của dòng sông, làm tôi thật muốn chạy ra ngoài chơi. 

-...a...Cia..Cia!

Tôi hơi giật mình, lôi nhẹ chiếc khăn dưới gầm bàn lau đi vết trà bị sánh, mỉm cười ngượng nghịu:

-Xin lỗi Eve, chúng ta nói đến đâu rồi? Địa điểm cho chuyến dã ngoại cuối tuần này là làng Hangleton đúng không?

Cô ấy  trố mắt ngạc nhiên, và bĩu môi đáp lại sự lơ đễnh của tôi, trông cô y hệt 1 con sóc nhỏ:

-Mình đang nói đến Riddle, cái cậu đẹp trai mà dị dị ấy, nghe nói cậu ta là một phù thủy.

Tôi chỉ cười:- Eve, phù thủy làm gì có thật, không thể đánh đồng cậu ta với phù thủy, khi cậu ấy khác với chúng ta được.

Thật ra, tôi chỉ giả đò nói vậy để cô ấy tiếp tục kể chuyện cho tôi, tôi khá hứng thú với hai chữ phù thủy, ở trại trẻ mồ côi tại nông thôn này mà có 1 người biết ma thuật thì thú vị biết chừng nào.

-Bồ không biết đâu, cậu ta luôn luôn thực hiện những hành động kỳ cục, tuần trước Whitney đã thấy cậu ta nói chuyện với một con rắn, hai tháng trước Brownie và Anna khi đi vào 1 cái hang động cùng với Riddle sau khi trở về đã bị điên.Còn vài vụ nữa cơ, nhưng kể ra thì cũng phải đến sáng mai mất.

-Kỳ lạ thật đấy, nhưng thế thì có vẻ gì là liên quan đến pháp thuật hay gì đó đâu. 

Tôi vẫn còn muốn nghe tiếp, nên cố tình nói vậy để khích cô ấy.

Vì vậy Eve vẫn không chịu thua và tiếp tục luyên thuyên:

" Không đâu, cậu ta còn có thể làm cho những đồ vật di chuyển mà không cần chạm vào, hơn nữa sao một con người lại có thể ra lệnh cho rắn chứ, Whitney đã bị con rắn cắn cho một nhát, khi bồ ấy đang cố tình chế nhạo Riddle về gia đình của cậu ta "

-"Gia đình của Riddle thì làm sao cơ?"Tôi tò mò hỏi.

-Chà, nghe nói mẹ cậu ta là con gái của một lão điên, cha cậu ta thì là con trai của một điền chủ giàu có-nhà của ông ấy kia kìa"Eve vừa nói, vừa chỉ chỉ vào tòa dinh thự lộng lẫy nằm khiêm tốn trên đỉnh đồi

-" Mẹ cậu ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó khiến cha cậu ta bỏ nhà ra đi, ai bảo cũng không nghe, rồi một năm sau khi biệt tích thì ông ấy trở lại đây, còn liên tục làm nhảm gì đó về phù thủy, rồi yêu thuật..vv.., lúc đó thì mẹ của Riddle đã mang thai cậu ta"

-"Cậu ta cũng thật tội nghiệp."Tôi cảm thán

Eve chỉ nhún vai 1 cái:"Ai biết đâu, mình từng nghe sơ Margeretta nói rằng mẹ cậu ta xấu khủng khiếp, hai mắt thì lé, và nước da thì tái tái như thịt sống ấy, nếu là cha cậu ta thì mình cũng không thể chung sống với 1 người như bà ấy đâu"

Cô ấy còn nói gì đó, nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa, tôi chỉ nghĩ về Tom Riddle, 1 người thật kỳ lạ, có vẻ như cậu ta là 1 phù thủy thật hoặc cũng có thể là không, tôi không biết gì về cậu ta cả, tôi chỉ được nghe mọi thứ qua lời kể của Eve. Vì 1 lý do gì đó,tôi chợt cảm thấy tò mò về cậu.

Một lần nữa, Eve cắt dứt mạch suy nghĩ của tôi:"Chà Cia, mình nghĩ chúng ta đã nói chuyện quá lâu rồi, chị Eleanor vừa mới kêu bồ đi tắm để chuẩn bị dùng bữa đó"

-Cảm ơn bồ Eve, gặp lại vào bữa tối nhé"Tôi lên tiếng chào cô, trong khi Eleanor- cô giúp việc đã chăm sóc tôi từ nhỏ, dọn dẹp bàn trà. 

-Cia à, em đã nói những gì với Evelyn vậy, có vẻ như là một chuyện rất thú vị, chij thấy mấy đứa nói chuyện lâu hơn bình thường"

-"Không có gì đâu, em và cô ấy chỉ bàn về việc cuối tuần sẽ đi chơi ở đâu thôi, mà tối nay ăn gì hả chị?"Tôi nói dối, và vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Bò bít tết mà em thích nhất, cô bé, và giờ đi mau đi tắm thôi nào, sắp tối rồi, trời sắp vào thu nên rất dễ cảm lạnh."Eleanor dịu dàng nói, và ra hiệu cho tôi đi theo chị ấy.

Tôi ngừng những suy nghĩ miên man, và tụt xuống chiếc ghế dựa 1 cách khó khăn, cố gắng đuổi theo cô ấy với đôi chăn ngắn ngủn của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro