Phù thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, tôi ngồi trước gương, để mặc cho bà Camille, chải mái tóc màu nâu hạt dẻ của tôi, bà ấy đã luôn là người chăm sóc cho tôi kể từ khi tôi còn bé. Với tôi, bà ấy như một người mẹ và người bà, luôn ở sát cánh bên tôi.

-"Cia, cháu đã ăn no chưa?"Bà âu yếm nhìn tôi

-"Tất nhiên rồi, thưa bà, tay nghề của cô Marie vẫn luôn rất tốt"Tôi mỉm cười ngọt ngào đáp lại

Bà nở nụ cười phúc hậu ,gỡ từng lọn tóc của tôi, và nhẹ nhàng chải nó, cảm giác thật thoải mái, đến nỗi tôi cảm thấy buồn ngủ.

Tôi nhớ lại đoạn hội thoại giữa tôi và Eve hồi chiều, cất giọng hỏi bâng quơ:

-Bà ơi, phù thủy có thật không ạ?

Phản ứng của bà không nằm ngoài dự tính của tôi, bà chỉ cười:"Có lẽ là có , tất nhiên là trong những câu chuyện ta thường kể cho cháu nghe"

Tôi không đáp, trầm ngâm nghĩ ngợi, dĩ nhiên tôi không quá hy vọng về việc bà Camille biết gì đó về sự tồn tại của phù thủy.Tôi thấy hơi thất vọng, có lẽ tôi đành phải tiếp cận Riddle xem cậu ta có thật là một phù thủy hay không.

Nếu người khác mà biết tôi cứ cố chấp tìm hiểu về phù thủy- 1 thứ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích dành cho trẻ em, thì có lẽ họ sẽ nghĩ là tôi có vấn đề về não bộ hay gì đó tương tự, những sở dĩ là tôi có lý do để làm thế.

Bởi vì tôi là một phù thủy, hay đúng hơn là một á phù thủy (Squib),  tuy khả năng sử dụng pháp thuật của tôi không được như phù thủy bình thường nhưng nó vẫn ở một mức độ vừa đủ để có thể cảm nhận được.

Cha mẹ của tôi không hoàn toàn bỏ tôi mà không để lại bất kỳ manh mối gì về họ, trong số những đồ vật họ để lại cho tôi, có một mặt dây chuyền đựng ảnh và một quyển truyện cổ tích dày, trong đó có một bức thư được giấu kĩ ở giữa những trang sách đã ố vàng.Tôi cũng chỉ thực sự phát hiện ra điều đó mới đây thôi, khi tôi đang cố gắng với lấy hộp kẹo mà Eleanor đã để trên chốc kệ sách để tôi không thể lấy được, khi tôi đang bất lực vì đôi chân ngắn ngủn không chịu nghe lời, thì đột nhiên hộp kẹo đó bay vào tay tôi như ảo thuật.Dĩ nhiên tôi đã cố thử lại vài lần, nhưng kết quả là bình trà đã vỡ tan tành ngay khi tôi nỗ lực để điều khiển nó.Thi thoảng, khả năng dùng ma pháp có quay lại, nhưng nó chỉ tác động nhỏ thôi, và tôi vẫn chưa quen với việc sử dụng nó.

Tôi vẫn không thể lý giải về sự việc kỳ lạ đó cho đến khi lá thư đã cũ rơi ra từ những trang sách vẫn còn đượm mùi hoa ly, những nét chữ ngay ngắn và thẳng tắp, rõ nét như vừa mới ráo mực:"Con yêu quý, ta thực sự rất biết ơn về sự xuất hiện của con trong cuộc đời này, tiếc rằng chúng ta không thể ở bên tận mắt chứng kiến con trưởng thành, một ngày nào đó con sẽ trở về nơi con vốn thuộc về"-Yêu con bằng cả tấm lòng này-Ersia 

Bức thư ngắn ngủi, chỉ có hai dòng và chứa đầy ẩn ý, nó quá khó hiểu đối với một đứa trẻ 6 tuổi như tôi,tuy nhiên tư duy của 1 đứa trẻ vẫn đủ để cho tôi biết rằng tôi không hề giống những người khác, và có vẻ như tôi không phải là người duy nhất có thể làm những trò kỳ lạ như di chuyển đồ vật mà không cần chạm vào.

Vì vậy, tôi đã rất bất ngờ khi Eve nói rằng Riddle có thể thực hiện những việc giống tôi, và kích thích sự tò mò của tôi về cậu ta.

-"Cháu làm sao vậy Cia, cháu thấy không khỏe ở đâu à?" Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi bà Camille

-"Không ạ, chỉ là cháu thấy hơi lạnh"Tôi nói, kèm theo 1 tiếng sụt sịt.

Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, trời đã về khuya, bầu trời như một bức thảm lộng lẫy được dệt bởi vô vàn vì sao lấp lánh, và làn gió đêm lùa vào một cách mạnh mẽ khiến đôi vai của tôi run rẩy khe khẽ.

Bà Camille tiến đến gần của sổ và đóng cánh cửa gỗ nặng nề đó lại.Sau đó, khi đã chắc chắn rằng tôi đã yên vị trên giường và đắp chăn kín cổ, bà ấy mới khẽ thì thầm:"Ngủ ngon Cia"

Tôi đáp lại bà bằng một cái hôn nhẹ, sau đó, bà ấy khẽ khép cửa lại và bước ra khỏi phòng.

Suốt đêm đó, tôi không thể ngủ được, tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong khi đầu bộn bề bởi mọi suy nghĩ, tôi nghĩ về Riddle, những lời đồn về cậu ta, tôi tò mò về thế giới của tôi, nó là nơi như thế nào?, cha mẹ tôi còn sống không, sao họ không đến tìm tôi?...

Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, tôi đã thiếp đi mất.

Tôi quyết định ngày hôm sau sẽ đi tìm Riddle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro