C6: Kẻ Coi Thường Cái Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm của thành phố đen kịt một màu, phóng mắt nhìn mỏi cổ cũng không tìm được ngôi sao nào.
Ngồi trên xe phân khối lớn, vặn hết ga, cảm nhận từng làn gió mạnh mẽ ập vào người, hết thảy mọi buồn phiền vào lúc này đều bị đánh bay trong phút chốc.

Một mình lái xe ra bờ sông, chọn góc không có ai ngồi xuống, lẳng lặng cảm nhận nỗi cô đơn dần bao trùm bủa vây. Vương Nhất Bác trong nửa năm trở lại đây gần như biến thành tên nghiện thuốc, số lượng thuốc lá hắn dung nạp vào cơ thể còn nhiều hơn thức ăn hằng ngày.

Lấp đầy buồng phổi bằng khói thuốc, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn nước sông về đêm biến thành một màu đen như mực, thả hồn trôi dạt về ngày hôm nay của một năm trước...
    ----------------••••-------------------
" Chúc mừng "

" Chúc mừng "

Ngày lành tháng tốt, nhà họ Vương tổ chức lễ đính hôn cho con trai cả, hầu hết doanh nhân thành đạt và người có tiếng của hơn một nửa thành phố đều đến tham dự.
Con trai cả nhà họ Vương 26 tuổi, đính hôn cùng thanh mã trúc mã từ nhỏ, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc.

Trong tràng pháo tay hân hoan, từng người lũ lượt kéo đến bắt chuyện, hai bên nhà thông gia bận rộn đón người tới lui, không ai chú đến phía bên hông sảnh tiệc có một người con trai thu mình vào trong góc, tận lực không tiếp xúc với đám đông.

" Anh Nhất Bác! Sao lại uống nhiều như vậy? "

Không nghĩ đến có người tỉ mỉ theo dõi từng hành động của mình, người con trai dừng lại một chút, xong tiếp tục nốc cạn chai rượu trong tay.

" Đừng uống nữa! "
Cô gái nhỏ không đành lòng, bước đến giành lấy chai rượu.

Vương Nhất Bác mặc kệ, xem như sự xuất hiện của cô ta là vô hình, xoay người bỏ đi.

" Nè! Anh muốn đi đâu? "
Cô gái nhỏ đuổi theo, dù cho đối phương ngó lơ, dù cho bản thân bị đối phương từ chối, hay bị đối xử lạnh nhạt bao nhiêu lần đi chăng nữa... thì bao nhiêu  năm qua cô vẫn chỉ hướng mắt về duy nhất người con trai này mà thôi, chỉ có hắn!

Một trước một sau đuổi theo, hai người tách hoàn toàn đám đông, nhanh chân bước lên cầu thang lầu hai. Vương Nhất Bác  xác định rõ hướng đi và mục đích của mình là gì, hắn tiến về phòng ngủ của anh trai, không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở ra.

Người bên trong cuốn lấy nhau, môi lưỡi giao hòa cuồng nhiệt, bị một tiếng cửa mở mà giật mình tách ra. Không ai khác chính là hai nhân vật chính của ngày hôm nay, con trai cả nhà họ Vương và vị hôn thê của anh ta.

" Nhất Bác..? Em tìm anh sao? "

Vương Nhất Bác im lặng, trái tim dưới lồng ngực mạnh mẽ siết chặt như có người hung hăng bóp nghẹt. Hắn mở to mắt hết sức có thể, muốn nhìn cho rõ vào hiện thực tàn nhẫn này. Người trước mắt là người hắn yêu! Người đó, sớm thôi sẽ trở thành chị dâu tốt của hắn, là vợ của anh trai... là... đoạn tình cảm không nên có, đã đến lúc phải vức bỏ nó đi.

Cô gái nhỏ theo sau nắm tay siết chặt, đồng dạng nhìn vào hai người hôn nhau vừa tách ra trong phòng, sau rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt là nồng đậm không cam tâm.
-- Người mà anh nên nhìn là em! Nhìn em này, Nhất Bác! Không phải chị ta!!

Vương Nhất Bác sau khoảng thời gian im lặng bất chợt xông vào trong, bắt lấy tay người anh kéo đi. Hai người khác đều không hiểu ra sao, bất quá cũng im lặng theo bước.
Xuống đến dưới tầng, Vương Nhất Bác đến trước mặt ông bà Vương.

"  Cha, mẹ. Con cùng anh trai ra ngoài chơi đây, sẽ về trễ, hai người đừng chờ. "

Ông bà Vương đương nhiên đồng ý, không ngăn cản khoảng thời gian vui vẻ của bọn nhỏ. Nhất là con trai cả, cho nó tận hưởng ít ngày tự do như vầy đi, về sau đã là người có gia đình, không thể tùy tiện được nữa.

Nào hay, cũng vì quyết định 'suy nghĩ cho con' này mà ông bà Vương sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại....

Vương Nhất Bác ra xe, tự ý làm chủ mọi việc. Anh trai cả nhà họ Vương là người thương yêu em út, vui vẻ kéo tay vị hôn thê ra ngồi hàng ghế sau, cô gái nhỏ may mắn được ngồi ghế phụ, cạnh bên người mình thích.

Xe khởi động, lăn bánh, hòa vào làn đường cao tốc. Đèn đường chiếu sáng khắp mọi nơi, cảnh đêm của thành phố lung linh huyền ảo, tốc độ xe cũng từ chậm chuyển sang nhanh.

Vương Nhất Bác mím môi, cất cao giọng nói.
" Anh, hôm nay là ngày vui, em còn chưa nói lời chúc với anh. "

" Thằng này, sao lại khách sáo như vậy! "

Nở nụ cười nhợt nhạt, Vương Nhất Bác giữ chặt vô lăng, xoay người lại...
" Hai người... nhất định phải hạnh phúc. "
Lời này, là đối diện với người con gái mà hắn yêu nói ra.

Người được nhận lời chúc nở nụ cười thật tươi, đang tính mở miệng...

" Anh! Mau tránh ra! Anh Nhất Bác! Mau tránh, xe tải kìa! Sắp tông rồi!! "

Cô gái nhỏ la lên thất thanh, một câu nói đủ làm cho những người còn lại khiếp sợ. Vương Nhất Bác mạnh mẽ quay đầu, đồng tử cơ hồ dại ra, hắn vội chuyển tay lái, thân xe đánh một vòng cung, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường bắn ra tia lửa.

** RẦMMM!!!! **
   --------------------•••----------------------

Cơn gió lạnh lẽo lướt qua làm Vương Nhất Bác phần nào thanh tỉnh đầu óc, mãi mê man suy nghĩ, hắn không hề phát giác lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ cảm nhận, ngay cả cơ thể cũng trở nên lạnh buốt từ khi nào, lạnh thấu tim gan...

Vụ tai nạn kinh hoàng khi ấy đã cướp đi người con gái hắn yêu, Chúa đã nhẫn tâm mang cô ấy đi mãi mãi, không bao giờ trở về nữa.
Mà vị anh cả nhất mực thương yêu em trai của mình kia, hiện vẫn đang nằm bất tỉnh trong phòng bệnh đặc biệt chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

Chúa ơi... Tại sao lại đối xử với con như vậy!
Sao người không mang con đi theo cô ấy? Tại sao người phải nằm im không có dấu hiệu của sự sống kia lại không phải là con?
Sao người không bắt con trả giá vì sự ích kỷ của mình đi. Tại sao lại trừng phạt những người mà con yêu quý nhất... tại sao...

Vương Nhất Bác siết chặt điếu thuốc, hung hăng ném đi. Ngẩng đầu, hung hăng nén lại cái giác chua xót nơi khóe mắt. Hắn không thể khóc, không được khóc.... hắn, là một người không có tư cách để khóc.

Nhấc thân thể nặng nề trèo lên xe, Vương Nhất Bác vừa mới khởi động, chuông điện thoại trong túi reo vang liên hồi. Lấy ra xem, ấn nhận cuộc gọi. Càng nghe, hàng chân mày của hắn càng nhíu chặt.

Thở ra một ngụm khí lạnh, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: " Được rồi, chuyện của cậu ta tôi sẽ tự mình xử lý. "
..............

Buổi sáng hôm nhau, như thường lệ Tiêu Chiến cùng Rose được tài xế đưa đến trường. Suốt buổi học không có gì lạ xảy ra, Zane vắng mặt, Tiêu Chiến coi như bớt đi được một ít phiền phức.
Cứ nghĩ là trót lọt trôi qua một ngày dài, nào biết vào lúc ra về bị người chặn lại trước cổng.

Tiêu Chiến nhìn đến một hàng nam sinh viên có hơn mười mấy người, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc...
Anh chàng Zane bị nhìn cảm thấy chột dạ, xoa xoa mũi lảng tránh ánh mắt của ai kia.

Ngay lúc hai bên nhìn nhau, một người lái mô tô ngang nhiên lao đến, chen vào giữa trung tâm. Rose kinh ngạc không thôi, cô nàng trông thấy người vừa đến, gò má bất giác ửng hồng.
Nhích lại gần một chút, Rose kéo kéo tay Tiêu Chiến.

" A, là anh ấy! "

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt hoài nghi -- ai vậy? Có quen sao?

Rose bất mãn xụ mặt, nhón chân ghé tai ai kia nói nhỏ.
" Cái người ở buổi lễ đính hôn nhà họ Vương 1 năm trước..."

Lễ đính hôn....
Tiêu Chiến hình như có chút ấn tượng, lại nhìn sang người nọ, gương mặt đó....
À, đúng vậy. Là người mà Rose có cảm tình ngay tức khắc khi mới vừa gặp mặt. Cũng là người sơ ý va phải cậu lúc vào tolet.
Không nhắc thì thôi, bây giờ nhắc lại, lúc đó dường như người này say khướt thì phải, còn có.... Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, khi đó hắn đã nhìn cậu mà nói -- Lady first!

Chỉ là một người không quen không biết.
Tiêu Chiến đem ba lô nhét vào tay của Rose, thấp giọng dặn dò.
" Cậu ra xe và bảo chú tài xế đưa về trước đi nhé. Một lát tớ sẽ về sau. "

Rose lắc đầu, cô nàng ôm chặt khủy tay cậu.
" Không được! "
Nói rồi, cô nàng quay sang người con trai kia.

" Anh muốn làm gì? "

Vương Nhất Bác không đáp lời cô nàng mà chỉ nhìn Tiêu Chiến, ngón tay chỉ thẳng vào mặt.
" Cậu, vào hội của tôi ! "

Tiêu Chiến nhíu mày.
" Tôi đã nói là không thích, các người có bệnh hay sao? "

Vương Nhất Bác xuống khỏi xe, tùy ý vuốt loạn tóc mái bù xù  trước trán.
" Đừng hiểu lầm. Tôi là đang yêu cầu, không có hỏi ý kiến cậu muốn vào hay không! Tôi không quan tâm, cậu bắt buộc phải nghe theo tôi. "

Rose phồng má, bước lên trước một chút.
" Sao anh lại vô lý như vậy? Tiêu Chiến đã nói là không thích rồi. "

Vương Nhất Bác liếc nhìn, chóp mũi luẩn quẩn mùi nước hoa nồng đậm, cau mũi.
" Biến! Tôi không nói chuyện với cô."

" Anh! "
Rose còn muốn nói thêm, khổ nổi Tiêu Chiến đã sớm vẫy tay ra hiệu cho tài xế đứng đợi ngoài cổng vào trong 'bắt' người.
Rose không cam lòng bị kéo đi, một đường ra xe vùng vẫy la hét.

" Anh Nhất Bác! Em biết anh là người tốt, sẽ không làm gì cậu ấy đâu đúng chứ? Cậu ấy mà có việc gì, anh không yên với em đâu! "

"...."
Zane gãi đầu -- lần đầu tiên đàn anh bị con gái mắng...

Vương Nhất Bác đen mặt, chợt thấy ai kia cởi bỏ áo khoác đồng phục, nhét caravat vào túi quần, tay áo cũng đem xắn lên.

" Muốn đánh nhau thì tới đây, nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian. "

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo kia, Vương Nhất Bác bỗng nhiên muốn cười. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là -- thằng nhóc xấc xược!

Vương Nhất Bác giơ tay ra, Zane đặt vào tay hắn một đôi bao tay da.
" Nhóc con, rồi cậu sẽ phải hối hận. "

Một thân áo da quần jean đơn giản, bông tai bạc lấp lánh, cộng với bao tay da và dáng người hoàn hảo cân đối... Tiêu Chiến cho ra tổng kết -- là một đối thủ đáng gờm.
Không thủ thế, Tiêu Chiến ngay lúc người kia đeo xong bao tay thì bước tới, bình tĩnh vung ra nắm đấm. Không dùng quá nhiều sức, chỉ là đòn thăm dò đối phương.

Vương Nhất Bác không đỡ đòn trực diện mà nghiêng đầu tránh, chân cũng lùi về sau né đi một cước của ai kia.
Lại một đấm hướng tới, Vương Nhất Bác lần này mở rộng nắm tay giữ lại ngay trước mặt, hơi nhếch khóe môi.

** BỐP! **

Tay còn lại trả về một đấm vào bụng đối phương, Vương Nhất Bác ngay lúc Tiêu Chiến hơi khom lưng thì nâng cao gối...
** BỐP!! **

-- hộc....
Tiêu Chiến nhíu mày, bụng và cằm trước sau bị đánh khiến cậu hơi mất thăng bằng. Trước mắt lóe lên nắm tay màu đen*, cậu lùi về sau tránh đi, nào biết rằng Vương Nhất Bác chỉ tung chiêu giả. Hắn thực chất vọt đến gần sát sít sao, nắm tay vốn dĩ nằm ngay mặt đối phương lại chuyển hướng xuống bụng.

** BỐP!! **

--- ư... đau quá...
Tiêu Chiến ôm bụng khom lưng, một tay chống gối giữ vững cơ thể.

" Yếu như vậy? "
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tay trái bỏ vào túi quần.
" Thế nào, còn cứng đầu? "

Tiêu Chiến nhấc mắt, liếc...

Vương Nhất Bác bước tới.
** BỐP! **
" Sao hả? Không đau? "

Lại nhắm ngay bụng mà đá, Tiêu Chiến ngã ngồi tại chỗ, phần bụng trước ê ẩm đau đớn, có cảm giác muốn nôn...

" Vẫn cứng đầu? "
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến cắn răng.
" Tôi không có quyền lựa chọn. "

-- Có ý gì?
Vương Nhất Bác không hiểu.
" Tôi có thể đánh chết cậu. "

" Cứ việc, tôi đánh không lại anh, là thật. Nhưng tôi không thích gia nhập vào cái hội kia của anh, đó cũng là sự thật. "

"...."
Vương Nhất Bác im lặng, nhìn thật sâu vào trong ánh mắt trong veo của Tiêu Chiến, cuối cùng đứng lên bỏ đi với bọn đàn em. Zane còn tốt bụng ném cho cậu hộp thuốc giảm đau.

" Được rồi, chuyện này chẳng thú vị gì cả. Tôi không thể thắng 1 người coi thường cái chết. "
Giọng nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác hòa lẫn với âm thanh động cơ xe phân khối kéo đi xa.

Tiêu Chiến hít sâu, ngã người nằm luôn xuống khoảng sân rộng lớn. Trên đời này chỉ có cậu mới biết, cậu là người sợ cái chết đến mức nào.
Cậu muốn sống, và khát cầu được sống đến nhường nào...

'Coi thường cái chết', cụm từ nghe thật hay ho.
Tiêu Chiến lấy tay che mắt -- Vương Nhất Bác, cái tên điên đó...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro