C7: Chào Mừng, Tiêu Chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông ơi! Ông ơi! "
Rose chạy ùa vào nhà, cô nàng kích động hô to, tìm được ông của mình trong văn phòng riêng.

Ông Kim đặt xuống tài liệu trong tay, nở nụ cười giả vờ trách mắng.
" Đứa nhỏ này không có chút phép tắc gì cả, sao không gõ cửa trước khi vào kia chứ? "

Rose âm thầm lè lưỡi, thụt lùi về sau, hùa theo ông mình khép cửa lại, sau đó thò đầu vào,  nâng tay lên, gõ.
" Ông à, cháu vào nhé? "

Ông Kim bật cười, nhìn cháu gái tinh nghịch đáng yêu là y như rằng hết thảy mọi phiền muộn đều tan biến.
" Nói, muốn xin cái gì phải không? "

Rose cười tủm tỉm, kéo ghế ngồi sát lại, nhỏ giọng thủ thỉ.
" Ông à, trong tiệc mừng năm ngoái của nhà họ Vương, cháu đã gặp qua anh Nhất Bác. Không ngờ tới anh ấy lại là đàn anh học chung trường với cháu. "

Ông Kim nhướng mi, làm sao không nhìn ra ý tứ trong lời nói của cháu gái mình? Cháu gái lớn rồi, đã đến tuổi biết yêu...
" Thì sao? "

" Ừm..."
Rose mím môi, nhất thời bối rối.

" Thích thằng nhóc đó rồi phải không? Hôm nào dắt nó về nhà chơi đi."

Rose kích động, vừa mừng vừa thấp thỏm. Mừng vì ông mình không phản đối, mặc khác lại e ngại vì người kia không thích cô đến gần. Vẻ mặt vui sướng nháy mắt trở nên ủ rũ, tâm tình tuột dốc thấy rõ.

Ông Kim suy nghĩ liền hiểu -- chắc là thằng nhóc kia không biết điều...
Trong lòng tự có tính toán.

" Được rồi, cháu về phòng đi, nghỉ sớm một chút. "

" Vâng."
Rose ngiêng người, hôn nhẹ lên má ông của mình, nói lời chào rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, cô nàng khẽ thở dài.

Phía bên trong, ông Kim khôi phục vẻ ngoài lãnh đạm hằng ngày, gọi một cú điện thoại cho thư ký Seo, yêu cầu tìm hiểu kĩ về quý tử nhà họ Vương, từ đời sống ngày thường cho tới sinh hoạt ở trường.
Nếu không có gì khác lạ, nhà họ Vương cũng coi như là một đối tượng hoàn hảo để kết thông gia.
............................

Đúng 7 giờ tối, Tiêu Chiến về đến nhà, vừa bước vào phòng khách thì sững lại. Thư ký Kim ngồi ngay ngắn trên sofa, dáng vẻ kia rõ là đang chờ đợi.
Lập tức bước tới gần, hơi cúi đầu.
" Chào chú ạ! "

Thư ký Seo lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến trong giây lát, nâng ngón trỏ đẩy gọng kính trên sóng mũi.
" Trong trường có một người tên gọi Vương Nhất Bác, là con trai của chủ tịch tập đoàn Samsung. Cháu có biết? "

Tiêu Chiến mặt không biểu tình trả lời -- "Có biết."

Thư ký Seo hài lòng gật đầu.
" Có nhiệm vụ cho cháu đây. Vương Nhất Bác hiện tại là thủ lĩnh của trường, đứng đầu hội Racetrack. Việc của cháu là phải mang theo tiểu thư gia nhập vào hội. "

"...."
Tiêu Chiến chớp mắt, tâm tình vừa xao động lập tức bị ánh mắt sắc lẹm của thư ký Seo nhắc tỉnh.
" Vâng ạ! "

Thư ký Seo đứng lên, lướt ngang qua, tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến.
" Đây là lần đầu từ sau nhiều năm ta thấy cháu chần chừ khi được giao nhiệm vụ. Đừng để lộ ra vẻ mặt đó lần nào nữa. "

" Rõ ạ! "
Tiêu Chiến cúi đầu thấp hơn, đợi cho đến khi chắc chắn thư ký Seo đã rời khỏi mới dám trở về phòng.
Tâm tình có chút phiền muộn, Tiêu Chiến lung tung cởi bỏ quần áo trên người, bước vào buồng tắm. Đứng trước vòi hoa sen, nhắm mắt mặc cho dòng nước trút xuống người, cảm nhận cái lạnh lan tỏa qua từng đường tơ kẻ tóc.
-- Phải làm sao...

Nghĩ đến việc chạy đi tìm Vương Nhất Bác nói về chuyện gia nhập hội, Tiêu Chiến liền cảm thấy đau đầu. Nhiệm vụ lần này mức độ khó dường như bằng không. Chỉ là... việc này lại liên quan đến vấn đề thể diện.
Chỉ mới lúc nãy khăng khăng là sẽ không vào cái hội đó, nói rõ ràng là không thích. Bây giờ mà chạy đi xin người ta cho vào, chẳng khác nào đem mặt mũi đều vứt sạch.

Tiêu Chiến cắn răng, nắm tay siết chặt nện vào mặt tường.
--- Mất hết mặt mũi thì thế nào, cậu vốn dĩ không có quyền được quyết định.
................

Buổi sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tay không đến trường, vừa đến gần vị trí lớp thì khựng lại -- nơi đó, Tiêu Chiến đang tựa ngay cửa ra vào, cúi đầu nhìn xuống dưới...

Vương Nhất Bác chỉ nhìn rồi thôi, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của cậu chàng, thản nhiên bước vào lớp.
Khóe mắt sớm trông thấy bóng dáng người nọ, Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, nhanh chóng kéo được tay đối phương.

" Đợi một chút ! "

Vương Nhất Bác không thèm nhìn lại, chỉ lạnh nhạt bảo cậu buông tay. Tiêu Chiến cắn chặt răng, bước lên chắn trước mặt hắn.
" Yêu cầu của anh, có còn tính hay không? "

Vương Nhất Bác nghe hiểu lại làm như không, nhếch môi cười.
" Cái gì? "

" Hội của anh, tôi sẽ gia nhập."
Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc, đối diện với vẻ mặt cười cợt của Vương Nhất Bác vẫn như vậy bình tĩnh.

Chẳng qua Vương Nhất Bác thì không, hắn chậm rãi gạt ra bàn tay đang giữ lấy tay mình, bông đùa giễu cợt nháy mắt thu lại, xoay người bước đến chỗ ngồi.

Một lời cự tuyệt vô hình.

Tiêu Chiến sao có thể từ bỏ ý định khi đến đây? Cậu chàng căng da đầu tiến lại gần người kia, nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của hắn.
" Phải làm sao thì mới được vào Racetrack? "

" Cậu là đang đùa giỡn với tôi sao? "
Vương Nhất Bác nói nhanh -- Chỉ mới hôm qua còn nhất quyết một hai không muốn vào hội, sáng nay lại chạy đến trước mặt hắn nói khác đi. Là cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác hắn  quá dễ dãi sao?

Tiêu Chiến không biện minh cho mình, cũng không nghĩ sẽ giải thích, vẫn giữ nguyên lập trường lúc này.
" Tôi sẽ gia nhập hội, có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng hết thảy! "

" Theo ý ai chứ? Cậu đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Biến đi ! "
Vương Nhất Bác khoanh tay, ngã người tựa vào sau ghế, hai chân gác trên mặt bàn, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Chiến nói thêm vài câu, đến khi chuông reo vào lớp mà vẫn bị người kia ngó lơ mới bất lực trở về lớp học.

Những tưởng như vậy là xong, nào biết đến khi tan học, Tiêu Chiến mang theo Rose tìm đến sân bóng sau trường, nơi có các thành viên của Racetrack hay tụ tập.
Một người khăng khăng muốn vào hội, bộ dạng sống chết không màng. Một người thì bộ dạng rụt rè, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại là tò mò thích thú...
Tầm mắt rơi vào nơi đôi bàn tay của Tiêu Chiến và Rose tiếp giáp, Vương Nhất Bác ném mạnh điếu thuốc vừa hút xong xuống đất, hơi híp mắt nhìn.

" Muốn gì? "

Zane thay Tiêu Chiến lau mồ hôi, có đàn anh ở đây, cậu ta không dám tùy ý mở miệng.
-- Người này cũng thật lạ, trước đó rõ ràng bảo không muốn vào hội, bây giờ lại tự động xin vào....

" Tôi và Rose sẽ vào hội."

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười.
" Ai cho phép? "

" Rồi anh sẽ phải cho phép. "

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
" Dựa vào đâu? "

Tiêu Chiến mím môi.
" Tôi đã nói rồi, tôi có thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của anh. "

Zane thở dài, nhích lại gần Vương Nhất Bác nhỏ giọng dò hỏi.
" Anh, hay là..."

" Chuẩn bị thử thách loại A cho cậu ta. "

Lời chưa kịp nói xong, Zane trừng to mắt kinh hãi nhìn sang Tiêu Chiến. Trên dưới gần hai mươi thành viên của hội cũng kinh ngạc mà 'ồ' lên.
Tất cả bọn họ đều biết thử thách loại A là dùng để phân chia cấp bậc trong hội. Vượt qua thử thách, địa vị thân phận sẽ cao hơn. Ngoại trừ Vương Nhất Bác là thủ lĩnh, ngoài ra chỉ có Zane là đã từng tham gia thử thách trót lọt.

Còn đối với thành viên mới, tất nhiên cũng sẽ có thử thách riêng cho mỗi cá nhân, nhưng cũng chỉ là vài ba cái thử thách đơn giản mà thôi, không quá khó với người thật sự muốn gia nhập.
Vừa mới vào hội đã gặp thử thách loại A, ai cũng cảm thấy đây là Vương Nhất Bác muốn làm khó em trai năm nhất kia.
...........

Nhìn mọi người chuẩn bị làm gì đó, Rose lo lắng kéo tay Tiêu Chiến nói nhỏ.
" Thử thách có khó lắm không? Nhưng tại sao chúng ta lại gia nhập vào hội chứ? Nếu gia nhập, vậy chúng ta cũng sẽ cư xử kỳ lạ giống họ sao? "

" Nếu gia nhập thì chúng ta sẽ bớt được rất nhiều phiền phức, có thể an ổn mà học tập. Theo tớ biết họ không xấu xa quá mức như lời đồn, chỉ hăm dọa hay thi thoảng đánh nhau thôi. Không có hành động gì đáng sợ hết. "
Tiêu Chiến chậm rãi giải thích cho Rose hiểu, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ.

Không biết đến sau lưng từ bao giờ, Zane trọn vẹn nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, khóe môi nhếch cao.
" Trông có vẻ tự tin quá nhỉ? Theo tôi, hy vọng là sau thử thách, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu tự tin được như lúc này. "

Tiêu Chiến và Rose theo chân Zane bước đến giữa sân, được cậu chàng nói rõ cách thức tham gia thử thách. Đầu tiên là 'xác minh bằng mắt'.
Hai người họ sẽ phải nằm trên bục gỗ cao, tiếp đó sẽ có người điều khiển mô tô phóng qua trên đầu. Nếu sợ hãi, rời khỏi bục gỗ... vậy tính là thử thách thất bại, hủy tư cách tham gia vào hội, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào khác.

Tiêu Chiến gật đầu, đã hiểu. Cởi bỏ áo khoác đồng phục và caravat, xắn tay áo lên cao.
" Trừ Rose ra, tôi sẽ thực hiện 2 lần! "

Vương Nhất Bác châm thuốc hút, dáng vẻ lười biếng.
" Nếu thích làm theo ý mình thì biến đi. Tôi không cần người như vậy. "

Bị thái độ như khiêu khích của Vương Nhất Bác chọc đến, Rose trừng mắt.
" Tôi sẽ tự mình thực hiện, nó đơn giản hơn tôi nghĩ. "

Vương Nhất Bác cười nhẹ, không đáp.

Tiêu Chiến sắc mặt tái mét, vội túm chặt tay Rose.
" Không được! Cậu hãy ở yên đây. "
Nói rồi, cậu quay sang nhìn người ngồi trên dãy ghế quan sát.

" Trừ Rose ra! Tôi đã nói là sẽ chịu luôn phần thử thách của cô ấy mà! "

Vương Nhất Bác âm trầm đứng lên, áp sát lại gần người cậu. Trong thoáng chốc nhìn vào mắt đối phương, Tiêu Chiến tưởng chừng việc hít thở cũng thật khó khăn.
-- Cảm giác thật tàn khốc...

" Vòng 1, hai người cùng chịu.
Vòng 2, cậu chịu một mình !
Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi, nếu vẫn không thích thì cậu lập tức biến ngay đi ! "
Vương Nhất Bác nói, thanh âm lạnh lẽo như muốn đông cứng đối phương.

" BẮT ĐẦU!! "

Zane ra hiệu cho Tiêu Chiến và Rose bước lên bục gỗ nằm xuống song song với nhau. Cô nàng tiểu thư được nuông chiều từ bé đã có phần run sợ, Tiêu Chiến nhận biết, khẽ nắm lấy tay cô nàng khích lệ tinh thần.
Rose dĩ nhiên không dám nhìn, đã sớm nhắm tịt mắt lại rồi, chỉ riêng Tiêu Chiến là không được phép..

Zane vẫy tay với 3 người đang khởi động mô tô, tiếng động cơ náo động cả khoảng sân trống.

" XUẤT PHÁT !!! "

Một người phất cờ sau tiếng hô to, racer bắt đầu tăng tốc. Mọi người có mặt nín thở dõi theo, cũng chính vì như vậy nên hầu hết bọn họ đều bỏ lỡ biểu cảm đặc sắc trên gương mặt của hai người có quyền hạn lớn nhất ở đây.

** BRỪMM... VÚT.. KÉET !**
Chiếc mô tô đầu tiên tung cao trên không, đáp xuống an toàn và ngoạn mục.

" LẦN THỨ NHẤT ! QUA! "

** BRỪM!! **
" LẦN THỨ 2! QUA!
LẦN CUỐI CÙNG. "

Racer sau cuối điều chỉnh cú nhảy có chút sai sót, tầm phóng cực kỳ gần với bục gỗ, mắt thấy rất có thể xảy ra va chạm.

--- Rose sẽ bị thương mất!
Tiêu Chiến nhận thấy tình huống khác thường, suy nghĩ đi đôi với hành động, ngay khoảnh khắc chiếc mô tô đáp xuống, cậu đã nhanh chóng lập tức úp người sang phía bên kia của Rose.

" CẨN THẬN! "
Zane trừng to mắt kinh hô.

Đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, bánh sau xe mô tô đã vướng lại ngay mép vị trí của Rose nằm, vậy là cậu không chút do dự hứng trọn sự ma sát lên cánh tay mình.

" Ôi trời... Nguy hiểm quá, suýt nữa thì..."
Tất cả mọi người được một phen mãn nhãn, tim đập nhanh gia tốc.

Zane nóng lòng cũng bị dọa 1 phen không kịp hô hấp, nhịn không được hung hăng đá vào khung lưới trên sân bóng.
" Chết tiệt! Thật là tên gan lì ! "

Vương Nhất Bác lạnh lùng cũng có vài giây sững sốt, mắt trừng to hết cỡ. Bất quá chỉ là hắn không bộc lộ quá rõ như những  người khác. Giây phút này, hắn dường như nhận ra cái gì đó..
--- Tiêu Chiến kia... Cậu ấy lo cho Rose còn hơn cả bản thân. Trong tình huống nguy hiểm đó, cậu ta có thể chết !

Vương Nhất Bác trầm mặc, tiếp tục châm thuốc hút.
.........
Sau giây phút bàng hoàng, hết thảy thành viên của Racetrack đều vỗ tay khích lệ, có người còn hò reo cổ vũ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, mỉm cười nhìn Rose.
" Cậu không sao chứ? Thật may là cậu không khóc, cậu rất dũng cảm. "

Rose tim đập nhanh, gò má đỏ ửng vì kích động, ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
"  Cảm ơn cậu, Tiêu Chiến à! Có cậu bên cạnh thật là tốt. "

" Mình xuống thôi. "
Tiêu Chiến nói, nhảy khỏi bục gỗ, xoay lại đỡ lấy Rose. Cậu nhấc bổng cô nàng nhẹ nhàng nhất có thể, trên gương mặt căng chặt thoáng nở nụ cười.

Mọi cử chỉ, mọi hành động của Tiêu Chiến đều lọt vào hết trong mắt của Vương Nhất Bác. Hắn hậm hực nhìn ai kia tiến lại gần mình, tay cơ hồ đã nắm thành quyền.

** BỐP! **
Vương Nhất Bác không nói rõ vì sao lại cảm thấy khó chịu, vung nắm đấm vào mặt Tiêu Chiến khiến cậu té ngã về sau.

" Tên này! ĐỪNG LÀM CHUYỆN DƯ THỪA! "

Tiêu Chiến ôm gò má, ngỡ ngàng nhìn đối phương -- mình cảm nhận được sự ấm ấp trong cú đấm của anh ta...

" Zane! Tên này muốn chết vậy hãy chuẩn bị vòng 2 cho cậu ta."

Rose đau lòng cho Tiêu Chiến, căm tức lớn giọng hô.
" Nếu anh lo lắng cho Tiêu Chiến thì dừng tại đây là được mà!? "

" Cô không cần quan tâm! "
Vương Nhất Bác thờ ơ đáp trả, thậm chí cũng không thèm nhìn mặt Rose khi nói.

Cơn giận của thủ lĩnh có xu hướng gia tăng, ai cũng ko dám hó hé, Zane vội vàng lên tiếng.
" Tiếp theo là High - Drive !
Qua đây, theo tôi. "

Zane nhìn nhìn cánh tay trầy xước của ai kia, nhỏ giọng nói: " Vòng này rất khó khăn đấy. Là thử thách sự kiên nhẫn cực điểm. "

Nói rồi cậu ta lấy ra 1 sợi dây thừng đã được buộc vào đuôi xe mô tô. Đầu dây còn lại, Zane cột chung hai cổ tay Tiêu Chiến lại với nhau.
Cậu chàng tỉ mỉ căn dặn.
" Cậu sẽ bị xe mô tô kéo lê trong vòng 10 phút. Nếu chịu được mà không bất tỉnh thì xem như vượt qua. Nếu không chịu được.... vậy hãy hét lên, tôi sẽ cho dừng lại. "

" XUẤT PHÁT! "
** BRỪM BRỪM!! **

Rose run rẩy ôm mặt --- Anh Chiến ơi...

Vương Nhất Bác điềm tĩnh cũng dần mất bình tĩnh, chỉ nhìn số đầu lọc ngổn ngang dưới chân cũng hiểu được nội tâm hắn không hề an ổn, đôi mày liên tục chau lại, môi mím chặt.

Chiếc xe phân khối lớn chạy với tốc độ không hề chậm, liên tục kéo lê người phía sau theo từng vòng trong khoảng sân rộng lớn. Sức người bao nhiêu thì cũng có giới hạn của bản thân, Tiêu Chiến từ đầu vẫn xem như có thể chạy theo tiết tấu xe chạy, dần dần hô hấp trở nặng, đôi chân loạng choạng sau 5 phút chạy theo xe bằng chân.

---Ngạt thở quá! Chân mình không còn sức, không thể chạy thêm nữa....
** HUỴCH! XOẸT XOẸT... **

Chân vấp một cái, Tiêu Chiến đuối sức ngã xuống, mặc cho thân người tiếp tục bị kéo đi, đau đớn bao nhiêu cũng không hề hé răng.

" DỪNG LẠI MAU! CHÚNG TÔI KHÔNG GIA NHẬP NỮA! "
Vừa khóc vừa hô to, Rose đau lòng cầu xin.

Vương Nhất Bác nuốt khan cổ họng khô khốc, tay có chút run siết chặt điếu thuốc.
" Việc này phụ thuộc vào cậu ấy. "

Trên sân, Tiêu Chiến kiên cường chịu đựng, không ngừng tự nhủ với lòng -- Phải chịu đựng đến cùng !
Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi !

Tiêu Chiến cắn môi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, gắng chịu cơn đau rát do da thịt cọ sát với mặt đất,  tay bị trói đến tê dại, cả người như mất hết sức lực.

Zane nóng lòng nhìn đồng hồ, phất cờ.
" HẾT GIỜ! DỪNG LẠI ! "

Yên tĩnh, trong sân lặng ngắt như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về người con trai nằm im giữa sân.
" hình như... Cậu ta bất tỉnh rồi sao? "

Tiếng nói của ai đó như hồi chuông nhắc nhở, Zane lập tức lao đến cởi trói cho Tiêu Chiến.
" Này! Không sao chứ? "

" Tôi vẫn tỉnh...."
Nghe được, Tiêu Chiến hơi nhìn lên đáp lại, nói dứt câu thì gục đầu thở dốc. Ánh sáng trên đầu dường như bị che đi, cậu ngẩng mặt... kinh ngạc.

Vương Nhất Bác gấp rút chạy lại, trong lòng loạn đến hoảng nhưng vẫn không quên kìm nén  cảm xúc của mình. Dừng lại ở khoảng cách nhất định, Vương Nhất Bác cao ngạo cúi gập nửa thân người, tay chống gối, tay còn lại chìa ra trước mặt Tiêu Chiến.

" Kể từ bây giờ cậu là thành viên của Racetrack!
Chào mừng cậu, Tiêu Chiến! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro