Chương 1: Nữ thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trâm Anh – "nữ thần" của THPT A.

Một người con gái có nhan sắc trời cho. Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao, thẳng tắp, điểm tô thêm cho khuôn mặt là đôi môi đỏ hồng chúm chím, đôi khi di chuyển lộ ra hàm răng trắng sáng, cưới lên lộ ra hai lúm đồng tiền bé xíu trông rất dễ thương.

Trâm Anh có một vẻ ngoài trong sáng, năng động, thuần khiết khiến bao chàng trai phải đổ gục, ngoại hình của cô nổi bật đến nỗi vừa nhập học được 1 tuần đã được tỏ tình trên confession trường, có các học sinh nam thỉnh thoảng hay lượn lờ phía hành lang của 12A4 cũng chỉ để được ngắm "nữ thần" trong lòng họ. 

Trâm Anh là một người con gái có tính cách vừa cởi mở, hoạt bát, hòa đồng, lại còn cá tính và tốt bụng, là người con gái của mọi nhà nên ở đâu Trâm Anh cũng được yêu quý. Nhưng đâu ai biết vẻ ngoài đó chỉ là một lớp mặt nạ hoàn hảo của cô?

Nữ thần hay hoa khôi gì cũng chỉ là một danh xưng nhất thời, không người này thì người kia, và nó chỉ dựa vào vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Dù xinh đẹp đến đâu, nhưng nếu bạn không phải là họ thì bạn chẳng bao giờ hiểu được tận sâu đáy lòng họ đang chất chứa những gì. 

Ai cũng có cho riêng mình một lớp mặt nạ, Trâm Anh cũng vậy. Trâm Anh cũng là con người, cũng có những cảm xúc buồn tủi, bất lực, cáu gắt, tức giận riêng của mình chứ có ai mà vui mãi được? Nhưng nếu bộc lộ hết ra và cho tất cả mọi người biết thì chẳng phải hình tượng của nó sẽ lập tức đi xuống mức 0 sao? Thế giới này vốn dĩ là vậy mà...

.

.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Trâm Anh bước ra ngoài, nó chọn cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái nhất, uể oải nằm xuống giường. Mái tóc ướt sũng được thả tự do trên chiếc giường màu trắng êm ái. 

Trong căn phòng với ánh đèn mờ ấm cúng, một cô gái đẹp tựa thiên thần đang cuộn tròn mình lại nằm một góc trên giường. Thật thoải mái! Giá như cuộc sống cũng dễ chịu như vậy thì tốt biết mấy. Trâm Anh chợt suy nghĩ, đôi mắt của nó hơi lim dim lại, chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ nhưng rồi tiếng chuông thông báo của điện thoại đã đưa nó về với tỉnh dậy.

Bầu trời đêm hôm nay thật tĩnh lặng. Trâm Anh ngồi phía góc giường, vừa lấy máy sấy để sấy tóc, vừa đọc tin nhắn của trên group chat:

[Linh Trần]: Ê sắp tới sinh nhật tao đấy, bọn mình đi quẩy Night Party đi, địa chỉ quán quen của tao, đến hôm đấy tao gửi nhá.

[Vyy Ng]: Cái quán mà có mấy anh nhân viên đẹp trai đấy á? Tao duyệt nha.

[Hong Ngocc]: Mày chỉ có mê trai là nhanh thôi Vy.

[Ánh Nguyễn]: Ừ được đấy, đồ ăn ở đấy cũng khá ngon, phòng cũng rộng nữa.

[Linh Trần]: Thế chốt vậy nhé.

[Linh Trần]: À Trâm Anh đi cùng bọn này cho vui nhé?

: Tao...

[Vyy Ng]: Ừ phải đấy, có Trâm Anh đi cùng bọn tao thì khối zai theo.

[Mai Hương]: Mày lợi dụng bạn Trâm Anh của tao như thế là không được rồi.

[Vyy Ng]: Lợi dụng đéo gì? Trâm Anh cũng đồng ý mà, Trâm Anh nhỉ? Đi cùng bọn này cho vui nhéeeee:333

[Minh Phuong]: Đúng rồi đấy, Trâm Anh đi cùng bọn này Trâm Anh nhé?

[Ánh Nguyễn]: Ừ thật ý, Trâm Anh đi cùng bọn tao thì vui gấp bội luôn.

: Nhưng mà không biết hôm đó tao có rảnh không nữa.

[Linh Trần]: Ui sời, lo gì, sinh nhật tao vào Chủ Nhật, ngày đấy không rảnh thì còn ngày nào nữa? Nói chung là tao duyệt rồi đó, chỉ cần Trâm Anh đi với bọn tao thôi.

[Trịnh My]: Đúng đấy, Trâm Anh đi được cùng bọn tao thì còn gì bằng, nhé Trâm Anh?

: Ừa, vậy tao sẽ cố sắp xếp lịch.

[Linh Trần]: kkk, chốt vậy rồi nhé, Chủ Nhật tao gửi địa chỉ, nhớ đến đúng hẹn, hôm đấy chị em phải thật xinh đẹp vào cho tao. Đặc biệt là Trâm Anh, nhớ phải xinh đẹp gấp bội lần, bọn tao giúp mày mấy mối.

: Đùa mãi, tao không cần đâu=))

[Trịnh My]: mày nói gì vậy? Trâm Anh là đang chê mối của mày đó, cứ để Trâm Anh chọn lọc tự nhiên đi.

: thôi không cần đâu, sinh nhật của @Linh Trần mà cứ mai mối cho tao thì không tốt đâu.

[Linh Trần]: có gì mà không tốt, sinh nhật của tao, chính chủ đã nói vậy thì các con dân cứ theo mà làm.

[Linh Trần]: chốt vậy nhé các gái iu, nhớ check thông báo hôm Chủ Nhật để lấy địa chỉ nhé. Bye bye~~

: bai bai.

....

Tóc Trâm Anh vẫn còn hơi ướt nhưng cũng đạt đến độ khô ráo nhất định. Nó quăng máy sấy sang một bên của chiếc giường, nằm dài sang một bên còn lại.

"Night party à?" Trâm Anh chợt thốt lên rồi nhoẻn miệng cười một tiếng.

"Thật vô vị..." Tay của Trâm Anh đặt lên trán, tầm mắt của nó dừng lại phía trần nhà. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.

Cái danh xưng "nữ thần" là một con dao hai lưỡi, nó cũng có thể khiến chủ nhân của mình tỏa sáng và tự hào, mặt khác cũng có thể khiến chủ nhân của mình chìm đắm trong sự giả dối, lạc lõng, mệt mỏi và cô đơn. 

Đó là cái giá phải trả cho vẻ đẹp tựa thiên thần ấy, Trâm Anh hoàn toàn không muốn đi cùng bọn họ, nhưng biết sao giờ? Nếu không đi nó sẽ bị đồn là chảnh chọe, ích kỷ và không quan tâm đến bạn bè, xã hội bây giờ vỗn dĩ là như vậy. Đấy cũng chẳng hoàn toàn chỉ là "nếu", việc này cũng từng xảy ra với Trâm Anh một lần rồi, và nó mất khá nhiều công sức để có thể lấy lại được danh dự của bản thân.

Nằm trên giường, Trâm Anh dang rộng bàn tay của mình để trước mặt, nó tự hỏi mình là ai? Ngay lúc này nó đang sống như thế nào, đó có phải những gì nó mong muốn hay không? Và liệu nó có đang sống thật với chính bản thân mình?

Sau một ngày dài mệt mỏi, về đến nhà và tháo lớp mặt nạ hoàn hảo ấy ra, Trâm Anh mới đang sống thật với chính con người của mình. "Nữ thần" bây giờ không còn nữa, chỉ còn là một cô gái mang dáng vẻ buồn rầu. Nó là Đinh Trâm Anh, một mảnh linh hồn lạnh lẽo, chứa đầy những vết sẹo và sự cô đơn....

---------------

Thực ra mới đầu tui không định viết bộ này đâu nhưng mê chị Quỳnh Thi với chị Nguyên Newin quá nên mới quyết định xây dựng hình tượng nữ chính "nữ thần" như vậy hehe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro