Chương 2: Mối là anh đẹp trai ở CLB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ reo ing ỏi vào 5 giờ 30 phút sáng. Trâm Anh với tay ra tắt chiếc chuông phiền nhiễu ấy đi, phải mất một lúc nó mới ngồi dậy được. Nó uể oải đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt sau đó lại ngồi vào bàn và makeup như một thói quen hàng ngày.

Nhìn trước gương, khuôn mặt phờ phạc tối hôm qua này đã tươi tỉnh hơn một chút, có lẽ do ngủ đủ giấc, giấc ngủ đôi khi cũng thực sự quan trọng.

Trâm Anh chọn cho mình một kiểu tóc thoải mái nhất: tóc búi thấp kiểu Hàn sau đó mặc lên mình bộ đồng phục của trường rồi xuống ăn sáng.

Đồng hồ dưới nhà bây giờ đã là 6 giờ 15 phút sáng. Trâm Anh bước xuống dưới nhà đã thấy hình bóng của em trai mình đang lục đục lấy bát đĩa và đồ ăn để lên bàn. Em trai nó ngước nhìn Trâm Anh:

"Chị dậy rồi à, mau đến ăn sáng đi, em chuẩn bị hết rồi."

Trâm Anh nhìn thấy em trai mình thì mặt rạng rỡ hẳn lên. Nó cười với cậu ấy sau đó bước nhanh về phía bàn ăn.

Em trai của Trâm Anh tên là Lê Thiên Minh, năm nay học lớp 11, kém nó một tuổi. Do tính chất công việc của dì có phần bận rộn, thường xuyên phải đi công tác nên để hai chị em sống với nhau. Có thể nói Thiên Minh là người nhà duy nhất của Trâm Anh ngay lúc này, vậy nên cô thật sự yêu quý em trai mình.

Món ăn hôm nay chỉ có bánh mì trứng ốp lết đơn giản nhưng Trâm Anh ăn rất ngon miệng, vi dẫu sao đó cũng là tình cảm của em trai dành cho cô.

.

.

"Xíu nữa chị định đi bộ đi học à?" Minh vừa dọn chén, đĩa, vừa hỏi Trâm Anh.

"Ừm, vẫn như mọi khi."

Minh ngập ngừng một lúc sau đó mới hỏi Trâm Anh.

"Em thấy dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa, nếu chị đi bộ thì nhớ mang ô đi, còn không thì để em đèo." 

Minh nói, nhìn Trâm Anh với vẻ lo lắng, dường như thái độ của cậu kiên định tới nỗi dù Trâm Anh có từ chối thì cậu vẫn phải đèo chị ấy đi cho bằng được.

"Thôi không cần đâu, đường đến trường cũng không xa lắm, nếu đi cùng em sẽ bị bàn tán mất, chị tự đi cũng được." 

Trâm Anh mỉm cười nhìn Minh, nhưng Minh lại chẳng cảm thấy vui chút nào, cậu thở dài bất lực nhưng vẫn "ừ" nhẹ một cái cho chị biết.

Đồng hồ trên tường đã điểm 6 rưỡi sáng, Trâm Anh lục đục lấy đôi sneaker trắng trong tủ xỏ gọn vào chân, lấy chiếc ô màu trắng trong suốt của mình rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô tính chờ em trai mình để cùng đi nhưng Minh nói vọng lại rằng cô cứ đi trước, để nó đi sau còn khóa cổng. Thế là Trâm Anh vẫn men theo con đường cũ mà đến trường.

Quả thật Minh nói không sai, hôm nay chắc chắn có mưa vì bầu trời phía trước đang chìm trong một màu u ám. Gió thổi khá nhiều, thường thì với khung cảnh này, người ta sẽ có cảm giác bất an, lo sợ, nhưng với Trâm Anh nó lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Trâm Anh rút điện thoại trong túi áo khoác ra, kết nối với tai nghe bluetooth rồi chìm đắm mình trong không gian yên bình của những bản nhạc lofi. Giá như cuộc sống cũng nhẹ nhõm như vậy thì tốt biết mấy.

Thật may mắn làm sao khi Trâm Anh chỉ vừa mới vào đến lớp, trời mới bắt đầu mưa, nếu đến muộn thêm xíu nữa chắc nó dầm mưa đến trường rồi. Ngồi một góc trong lớp học, Trâm Anh rút điện thoại ra và kiểm tra thông báo trên các trang mạng xã hội, nó đã tắt thông báo từ tối hôm qua nên hôm nay vừa mở lại thì đập vào mắt Trâm Anh là hàng trăm cái thông báo chen chúc nhau hiện lên trên màn hình. Trâm Anh khẽ nhíu mày một cái sau đó ngồi đọc hết tất cả các bình luận và trả lời những tin nhắn khác nhau.

[Trâm Anh đang làm gì vậy? Trâm Anh đến lớp chưa?]

[Trâm Anh ơi hôm nay cậu xinh lắm đó!]

[Trâm Anh cung Thiên Bình à? Thế hợp với Xử Nữ đó nhaa]

....

Đáp lại tất cả các dòng tin nhắn, cuối cùng nó vẫn chỉ chốt một câu "tớ cảm ơn", không biết họ có thấy tự ái vì bị trả lời cho qua như vậy không nữa, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề Trâm Anh nên quá để tâm. Đang ngồi lướt facebook thì Trâm Anh cảm thấy như có ai đó đang tiến lại gần mình, nó tò mò ngước lên thì thấy Lâm, bạn cùng bàn của nó đang tiến tới gần, nó đặt một chiếc bánh mì cùng một chai nước Ô Long TEA+ Plus ngay trước mặt Trâm Anh.

"Không cần cảm ơn." Lâm nhướn lông mày, nhếch mép cười một cái.

"Thấy ghê quá!" Trâm Anh nhìn Lâm với ánh mắt phán xét, nhưng nó vẫn cảm kích vì có người mua đồ ăn cho nó, mặc dù nó ăn rồi.

"Nhưng mà tao ăn r-"

"Nốc hết vào miệng cho bố nhờ."

Chưa kịp chờ Trâm Anh nói xong, Lâm đã phang ngay câu nói đó khiến Trâm Anh không khỏi bật cười, chỉ những lúc ở cạnh những người nó yêu quý như thế này, nó mơi thực sự cảm thấy vui vẻ.

Buổi học hôm nay cũng khá suôn sẻ, bầu không khí xung quanh Trâm Anh vẫn vui vẻ như thường, thi thoảng có cậu nam đến gặp và nói chuyện với Trâm Anh, nó vẫn tỏ ra rất thoải mái. Ngày hôm nay cũng khá bình thường, mặc dù thi thoảng nó hơi gặp rắc rối vì bị dính vào mấy trò quậy phá của thằng Lâm, nhưng không sao, là bạn thân phải biết bao dung và tha thứ, bởi vậy nên nó nhịn.

...

Chiều hôm đó, Trâm Anh nán lại lớp một xíu để chờ cho nhà xe vắng bớt người rồi mới về, nó không thể chịu nổi cái cảnh người người chen chúc, xen lấn, xô đẩy nhau chỉ để lấy được chiếc xe của mình. Nó cứ đứng ngoài hành lang lớp học cho đến khi người cùng cùng rời khỏi lớp. Chợt có một cánh tay vỗ vào vai nó, khiến nó giật mình.

"Sao mày chưa về nữa? Có chuyện gì à, cần tao đèo về không?" Lâm cầm lấy chìa khóa, khóa cửa lớp lại, tay thì khóa cửa nhưng mặt vẫn quay lại nhìn Trâm Anh tỏ vẻ lo lắng.

"Tao không sao, tại dưới nhà xe đông quá, ngồi trên này chờ chút nữa vắng rồi tao xuống."

Lâm có được câu trả lời của mình thì "ờ" một tiếng rồi lập tức rời đi, không quên chào tạm biệt Trâm Anh.

Nắng chiều lại buông xuống, Trâm Anh nhìn bầu trời mà cảm thấy có gì tiệc nuối, nhưng rồi nó lại nghĩ, sau cơn mưa thì trời sẽ lại nắng thôi, mưa nào mà không tạnh? Phía dưới sân trường vẫn là tiếng nói cười nhộn nhịp của các học sinh, khung cảnh chật ních dưới đấy khiến Trâm Anh cảm thấy khó chịu, nhưng không chỉ mình nó thấy vậy bởi nó bắt gặp rất nhiều người nán lại, tiến tới gần nó để chào hỏi, bắt chuyện, thậm chí là tán tỉnh Trâm Anh , nhưng nó vẫn tỏ ra thoải mái trước họ.

Phía dưới sân trường đã vắng vẻ hơn, Trâm Anh đeo balo của mình lên, chuẩn bị đi xuống dưới thì có một tiếng gọi vọng lại:

"Đinh Trâm Anh!!"

Thì ra đó là Trần Thùy Linh, một người trong nhóm của nó. Trâm Anh tò mò quay người lại, hỏi "sao vậy" một tiếng rồi nhìn về phía Linh. Linh hớn hở chạy tới chỗ Trâm Anh, theo sau nó là Ngô Tường Vy và Nguyễn Minh Ánh.

"Chủ Nhật, à không, ngày mai, đúng là ngày mai, nhớ đến dự sinh nhật của tao đấy!" Linh khoác vai Trâm Anh và thủ thỉ vào tai nó.

"Nhưng mà ở đâu?"

"Quán Karaoke ruột của con Linh, hôm đấy nó sẽ gửi địa chỉ, còn nếu mày không đến được thì cứ nhờ Ánh Nguyễn đây đèo đi." Ánh cười rồi nhếch lông mày lên nhìn Trâm Anh, nó chỉ ngượng cười.

Trâm Anh nhìn về phía đằng sau, Tường Vy vẫn chăm chú lướt điện thoại, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, chợt nó ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía Trâm Anh.

"Đây, ở đây có hẳn một CLB chứa rất nhiều các anh chàng đẹp trai, lãng tử, và đặc biệt là vô cùng nhiều tiền. Tao sẽ giới thiệu cho Trâm Anh một anh siêu siêu chất lượng, anh này tao chấm từ trước rồi, trai đẹp, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to, chung tình, nhất quán,...đây bây giờ gửi profile cho mày. Tao tin Trâm Anh sẽ rất rất vui vẻ ở đó."

Tường Vy nói xong còn tỏ vẻ đắc chí, Trâm Anh cũng cười cười tỏ vẻ cảm ơn nhưng thực ra nó không có sự tin tưởng gì về mấy anh chàng này lắm.

Cả bốn trò chuyện một chút rồi cuối cùng Linh vẫn kiên quyết chốt một câu:

"Thế nhé, nhớ đi đấy, Trâm Anh mà không đi là tao đến tận nhà mày tìm đấy."

"Ừ ừ, tao nhớ đi mà."

Trâm Anh cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt ba người họ, đợi bóng họ dần khuất nó mới dám bước xuống sân trường.

Hôm nay quả là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro