Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố lên " Luân cổ vũ cho tôi

" Tao tin tưởng mày " Hạ nói

Đây là những lời sau cuộc nhờ vả lúc cuối giờ của thằng Luân . Tôi biết thừa tính thằng Luân , chỉ cần nhiệm vụ gì khó nó đều giao cho tôi làm . Hạ cũng thế , nó không muốn dính vào rắc rối nên chỉ có thể động viên cho tôi bằng những lời này trên danh nghĩa một người bạn thân , ý tôi là thân ai nấy lo

Còn tôi à , sẽ không có gì nếu tôi đang kẹt tiền . Nhưng Luân thì hào phóng trả cho tôi tận 200 ngàn . Dại gì nhỉ , xin số thôi mà . Tôi dũng cảm bước đi từng bước chân mạnh mẽ , nhanh đến mức ngỡ đâu con ốc sên đang bò . Ngại thực sự luôn ấy

" Chào bạn " tôi chặn trước cậu bạn đẹp trai trước mặt mà người cứ run run vì sợ hãi

" Có việc gì không ? " Cậu ấy dừng lại dùng một bộ mặt khó hiểu nhìn tôi

" Cho tao ... à tớ xin số " không đợi cậu ta trả lời tôi liền bồi thêm một câu " bạn khác nhờ tớ xin của cậu , làm phiền rồi "

Tính ra cậu bạn đẹp trai này cũng dễ tính , nói có thế thôi mà đã cho . Nhờ vậy mà nhiệm vụ đã được hoàn thành

" Cảm ơn nhé , chào bạn . Nếu có cơ hội thì lần sau tớ không xuất hiện trước mặt bạn nữa . Thế nhé , tạm biệt " tôi vẫy tay rồi hí hửng quay về điểm xuất phát với chiến lợi phẩm

" Này , của mày cả đấy " tôi nhăn nhó " không phải vì người ta dễ tính thì tao cũng chết nhục ở ngoài đấy "

" Mà mày xin số bạn kia làm gì? " Hạ trợn tròn mắt " chẳng nhẽ .... "

" Mày không thích anh Tuấn gì đó nữa à " tôi tiếp lời Hạ

" Nhỏ này khùng , tao bỏ A thi B cũng là vì ảnh . Với lại cái này tao xin cho Đan " Luân tiếp tục giải thích " Nó cho tao 500 nên mới nể tình bạn cùng lớp "

" Cái gì? Mày đùa tao à . Luân ơi mày tồi vãi , mày có làm cái quái gì đâu mà được hẳn 500 trong khi mày cho tao có 200 " Tôi thét lên

" Tao cũng tạo công ăn việc làm cho mày rồi . Thế nhé tao về trước " Luân quay người bỏ tôi bơ vơ 2 mình . Một mình là tôi , mình thứ hai là Hạ

" Kệ nó đi , tao với mày về " Hạ vỗ lưng như một lời an ủi

" Uất ức thật , sau tao không bao giờ tin tưởng thằng Luân nữa " Tôi ủ rũ

" Thôi về nhà ăn cơm xong chiều đi chơi với tao " Hạ nói thêm " Bọn thằng Vũ rủ , mày đi không? "

" Ừ ừ, thế nào cũng được "

***

" Reng reng reng " Chính xác đó là một cuộc gọi đến từ nhỏ Hạ . Mắt nhắm mắt mở tôi cố gắng dùng chút sức lực với lấy chiếc điện thoại để trên mặt bàn .

" Alo "

" Diệu Anh , tao nhắn nhiều thế sao không thấy mày trả lời " Hạ hỏi

" À tao đang ngủ "

" Mày xem lại đồng hồ dùm tao cái " Hạ nói tiếp " 4 giờ chiều rồi gái ơi "

" Hả ? Nhanh thế , tao dậy liền nè " tôi ngồi bật dậy khỏi giường

" Ừ nhanh lên thằng Trường đang chờ mày dưới nhà đấy "

" Ủa , sao... " Tôi chưa kịp nói hết câu Hạ đã tắt máy .

Kệ đi , dù gì thì tôi cũng đã ngủ quá trưa rồi . Ai chở mà chẳng được nhỉ nếu không thì bản thân tôi chỉ có đường đi bộ . Không muốn chậm trễ thời gian nữa , tôi nhanh chóng chọn đại một bộ quần áo để thay . Lần sau tôi hứa sẽ đặt báo thức không để tình trạng này xảy ra thêm lần nào . Quyết tâm , chắc là vậy đó

" Chào Diệu Anh , trưa ngủ ngon không" Trường đưa mũ bảo hiểm cho tôi

" Tàm tạm , mà mày đợi tao lâu chưa " Tôi chẳng biết thừa là nói đợi từ lâu lẩu lầu lâu luôn rồi . Tôi chỉ hỏi cho có lệ thôi

Ai ngờ câu trả lời của nó khiến tôi không ngừng suy nghĩ : mày mỉa mai tao à , giả dối chăng . Nói chung là không hề tốt đẹp

" Không hề , còn nhanh chán " Nó bonus thêm cho tôi một nụ cười đẹp trai đến chói ngời

Trai đẹp thì tội gì không ngắm nhỉ ? Chỉ thiếu bước tôi cho nó lời khen thôi . Còn lại thì tạm ổn

Trường đưa tôi đến trước cổng khu vui chơi . Bọn nó đã tập trung đủ cả . E rằng chỉ thiếu mỗi mình tôi . Thật sự tôi cảm thấy rất áy náy .

Chúng tôi có gồm 5 người : tôi , Trường , Vũ , Hạ , Dương

Cảm nhận xíu , tôi thấy mặt Dương hơi cọc chắc là không muốn đi nhưng vẫn bị bọn nó lôi đi . Còn tôi , cuộc chơi nào có Hạ thì tôi cũng có sự hiện diện bởi nó chơi với thằng Vũ từ nhỏ - hiểu đại khái là thanh mai trúc mã đó . Mà Vũ lại chơi chung nhóm Trường với Dương nên thành ra vậy .

" Chơi tàu lượn siêu tốc đi " Hạ chỉ lên cái tàu dài ngoằng ngoặch , uốn lượn thấy phát sợ . Thôi thì tinh thần đồng đội tôi cũng không muốn làm bọn nó nhụt chí . Thấy bọn nó đồng tình thì tôi cũng chẳng ý kiến .

Mà tôi lại sai , mới mở đầu cuộc chơi tôi lại xin hàng biến thành người thua cuộc .

Đầu quay cuồng , mặt đất rung chuyển , loạng choạng bước đi . Song tôi nôn thốc nôn tháo , bữa trưa trong bụng cũng vì thế mà không còn gì . Biết thế ngay từ đầu tôi đã không đi để rồi bây giờ thành ra bộ dạng thế này .

" Thôi chúng mày cứ đi chơi trước đi , tao ngồi đây tí chắc sẽ đỡ ấy mà " tôi nói

" Hay mày mệt thì tao chở mày về " Hạ nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi

" Chúng mày cứ đi chơi đi , tao ngồi đây với Diệu Anh " Trường nháy mắt với Vũ ra hiệu

" Vậy bọn tao đi trước " Vũ kéo Hạ rời đi , Dương thấy thế cũng để cho tôi chai không độ mới mua rồi đi .

Tôi với lấy chai nước Dương vừa để xuống định uống cho miệng bớt chua . Nhưng chưa kịp mở nắp Trường đã lấy lại rồi đưa cho tôi chai nước suối đã mở nắp sẵn

" Uống cái này đi đừng uống nước ngọt , không tốt "

" Cảm ơn mày "

Uống xong chai nước tôi cũng đỡ hơn .

" Diệu Anh đợi tao tí " Trường nói rồi đi mất

Lúc sau nó quay lại trên tay cầm chiếc bánh mì không đưa tôi

" Mày ăn cái này tạm cho đỡ đói "

" Cảm ơn mày " tôi xé miếng bánh mì bỏ vào miệng rồi thêm vài câu trêu chọc " Ngoài việc thấy lâu lâu mày hơi xàm thì trông mày cũng được được . Nói chung cũng ga lăng phết "

" Tiếc là không phải ai tao cũng thế đâu " Cùng với câu nói , nụ cười để lộ ra chiếc má núm thì tôi cảm thấy lúc này nó đẹp hơn bao giờ hết




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro