Tôi cảm thấy thấy cả khuôn mặt dường như nóng bừng lên một cách kì lạ , tôi đã rất muốn mở miệng nói với Trường : Trường ơi mày nói câu rất dễ khiến người khác hiểu nhầm đấy , mày biết không ?
Tôi ngại , rất ngại , vô cùng ngại . Thôi đành tự tìm đường thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này mới được
" A , tao cảm thấy khỏe rồi . Kiếm gì đó chơi đi " tôi đứng dậy chỉ vào cái máy gắp thú trước mặt
Trường không nói gì chỉ gật đầu . Tôi nhanh chóng bắt đầu với một mục tiêu mới . Gắp con thú nhồi bông hình ong khá đáng yêu .
Tôi cho tiền vào chuẩn bị gắp . Nhưng tôi thấy cái con ong hình như không muốn cho tôi gắp mà cứ nhảy loạn xạ khắp nơi . Hay do vừa nãy chơi trò cảm giác mạnh xong giờ đầu chưa hết quay cuồng thì phải .
Tôi nhắm thật kĩ , cứ lần lượt rút ví cho thêm tiền để gắp . Sự cố chấp của tôi chẳng nhận lại được gì ngoài lãng phí thời gian và tiền tài . Thoáng chốc tờ 200 ngàn sáng nay cũng vì thế mà tiêu tan
Chưa kịp đau buồn vì xót ví , tôi đã vịn vào máy gắp thú . Hình như tôi vẫn không ổn cho lắm người cứ lâng lâng khó chịu . Khỏi cần nói cũng biết bây giờ mặt tôi đang cau có chẳng khác gì con khỉ .
" Mày ổn không? "
" Tao ... " Chưa nói hết câu tôi đã lấy tay bịt miệng ngăn cơn buồn nôn lại
Thế Trường lại phải dìu tôi ra chiếc ghế đá ban nãy
" Diệu Anh cứ ngồi đây đợi tao đi lấy xe "
Tôi không nói gì , mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Trường
Về đến nhà cũng đã hơn 5 giờ một tí . Tôi lên phòng nằm một chút sau đó nhắn tin cho chúng nó thông báo đã về nhà .
" Mật " Anh Đăng vừa nói vừa gõ cửa phòng tôi
" Dạ " tôi uể oải đứng dậy mở cửa
" Sao đây , ốm à " anh Đăng vươn tay sờ lên trán tôi
Tôi khá bất ngờ trước thái độ của Đăng . Hoá ra con ác quỷ đội lốt người này cũng biết quan tâm đến người em gái đáng thương
" Em mới chơi tàu lượn mà không hợp nên hơi mệt . Nghỉ tí là khoẻ , không sao đâu anh " tôi nhanh miệng trả lời
" Ừ trán có nóng đâu , tưởng gì làm tao lo không đứa nào rửa bát " Đăng nói với vẻ mặt thờ ơ
" Ủa anh ? " Tôi đang cảm thấy vui vẻ khi được quan tâm thì chính câu nói lúc nãy đã khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa . Khó chịu thật nha , thế mà cứ làm tôi tưởng bở
***
Bắt đầu một giờ học thì tôi cần nạp cho mình chút năng lượng bằng cách ăn một bữa sáng ở căn tin trước khi lên lớp .
" Trường " tôi vẫy tay
Thấy tôi gọi nó cũng ra chỗ tôi ngồi . Không hổ danh là Trường , đi đến đâu phát sáng đến đấy . Nó cứ như tâm điểm của sự chú ý , tôi ngồi với nó mà mát hết cả mặt . À không , như người vô hình thì đúng hơn . Ai bảo nó lấn át hết vị trí của tôi rồi cơ chứ . Cái này gọi là sự khác biệt của người bình thường và người trên cả bình thường . Ý tôi là Diệu Anh và Trường khác nhau 1 trời 1 vực
" Diệu Anh " Trường cho tay vào trong cặp tìm kiếm thứ gì đó
" Ừm " miệng tôi vẫn chóp chép nhai miếng bánh mì
" Này " nó lấy ra con ong nhỏ nhỏ xinh xinh , ủa đây là .... Hôm qua tôi gắp không được hay sao
" Cho tao hả ? "
" Chắc chắn , không cho mày thì cũng chẳng ai được nhận " Nó đưa cho tôi
" Cảm ơn nhưng..."tôi nói nhỏ dần chỉ đủ tôi và Trường nghe thấy " Nói ít chút đi được không . Phát ngôn của mày không chỉ khiến tao mà ngay cả người khác cũng hiểu nhầm nữa đấy "
Trường cười lên một tiếng rồi lại ghé sát hơn vào tôi " Không sớm thì muộn cũng vậy thôi bạn Diệu Anh ạ "
" Tao bắt đầu sợ con người mày rồi đấy Trường ạ " Tôi sợ thật , con người Trường đúng là khó hiểu
***
Sáng sớm tại ngôi trường THPT B đã tập trung đầy đủ học sinh . Hôm nay chính là ngày khai giảng chuẩn bị bắt đầu bước vào một năm học chính thức .
Cả trường dường như hoà vào một không khí náo nhiệt của ngày khai giảng . Ai ai cũng bận rộn trong công việc của mình . Người thì xếp ghế người thì trang trí lớp học .
Huỳnh Châu ra tay chỉ huy lớp đúng với cái danh hiệu lớp trưởng của nó . Mấy đứa con trai trong lớp thi nhau bê ghế xuống sân trường . Thấy vậy tôi cũng chung tay giúp đỡ , dùng cái năng khiếu ít ỏi này vẽ mấy bông hoa không được đẹp lắm nhưng cũng ra hình thù đó chứ . Ấy vậy mà nhỏ Hạ cứ chê này chê nọ làm tôi rất chi là tự ái
" Mày vẽ cái gì đây ? Xấu thế " Hạ dành viên phấn trên tay tôi " để tao vẽ cho , mày viết chữ đi "
" Tao có công giúp mà mày lại chê . Tự ái chết mất " tôi bĩu môi
" Tự ái tiếp đi tôi không phiền đâu bạn ạ " Hạ như khích vào lòng tự trọng của tôi
" Xì " Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác tiếp tục công việc mới
Biết mình chữ cũng đẹp nên tôi hay làm màu . Thế là chẳng nói chẳng rằng tôi cầm lấy viên phấn vẽ từng nét rồng bay phượng múa . Đùa đấy chứ tôi biết thừa chữ mình làm gì có cửa
" Xuống sân đi chúng mày , trống rồi " Châu vô lớp thúc giục mọi người
" Xuống liền đây "
...
Sân trường khá rộng nên mỗi lớp được xếp thành hai hàng , 1 hàng nam một hàng nữ . Mà chắc do lớp tôi là lớp xã hội nên hàng con gái dài gấp mấy lần hàng con trai . Còn mấy lớp tự nhiên thì ngược lại .
Buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu trong niềm hân hoan . Có đủ các tiết mục đặc sắc nào là văn nghệ , nào là phát biểu , nào là tặng hoa...
Tôi ngồi bên dưới mà mắt không ngừng hướng lên sân khấu . Những tiết mục bắt mắt thật khiến người ta có thêm những ấn tượng sâu sắc
Thế là từ bây giờ , ngay khoảnh khắc này tôi đã chính thức trở thành một học sinh lớp 10 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro