Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, giữa cái nắng ương ngạnh của mùa hè, là thời điểm mới như là bước đệm chói tai trong đời học sinh.

Từng mảng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời như cái cách chậm rì mà hớt hải của cuộc sống.

Ngay trước mắt tôi chính là ngôi trường cấp 3 mà mình sẽ theo học trong 3 năm tới đây, cũng có phần hồi hộp nhưng lại lạc lõng, vì nơi này tôi chẳng quen ai cả, bạn bè đều mỗi đứa một nơi.

Bước vào đây, chính bản thân cũng tự nhận thức được nơi này sẽ không giống như trường cấp 2 trước kia nữa, bởi nó như một cái xã hội thu nhỏ dần mài dũa tôi.

Tôi tiến vào lớp học, trước mắt là bao gương mặt lạ lẫm, bản thân vốn nhút nhát nay lại càng có phần e dè hơn, đành tiến lại một chiếc bàn trống ngồi tạm

Nhìn xung quanh vài lượt, tôi vẫn chẳng có tí ấn tượng với họ, tuy đều đã gặp nhau không ít lần.

Cứ nghĩ sẽ khó phần hòa nhập, nhưng có lẽ sau này nó sẽ là nơi chứa đầy ắp kỉ niệm mà 3 năm thanh xuân thêu dệt nên mà cất gọn vào một góc sâu trong tận trái tim để nhớ về một người.

Hửm, giới thiệu chút nhé, tôi là Nguyễn Vũ Trâm Anh, một học sinh bình thường không thể bình thường hơn, học lực không nổi trội, nhan sắc cũng tầm trung, chẳng lấy một tí trọng lượng trong mắt những người khác.

Sau hơn vài tuần đến trường, tôi dần theo kịp nhịp điệu ở đây, tôi cũng dần có bạn.

Cô ấy là Vũ Ngọc Khánh, là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, chính là kiểu người nhìn là thấy say, không hiểu sao lại chịu bắt chuyện với một đứa tầm thường như tôi.

Ngọc Khánh đi ra chỗ tôi và nói :" Chào bạn, mình làm quen chút nhá."

Tôi chỉ hơi ngạc nhiên rồi vẫn đáp lại: "Ừm chào cậu."

Tôi thấy Ngọc Khánh nhếch môi cười nhẹ rồi nhay nhảu ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng tôi cùng nhau nói chuyện, giới thiệu sơ qua về bản thân, rồi nhanh chóng thân với nhau.

Đến mãi sau này tôi mới biết, tôi chỉ là một đứa không hơn không kém trong mắt Ngọc Khánh.

Thời điểm ấy, tôi có duy nhất một cô bạn này để chơi vì hầu hết tôi không có can đảm để làm quen với ai hết.

Thoắt cái đã đến 20/11, là ngày Nhà giáo Việt Nam, trường chúng tôi bắt buộc các lớp phải tham gia văn nghệ để trình diễn, đây cũng được coi là nét đẹp của trường học Việt Nam trong hầu hết các ngày quan trọng.

Lớp tôi vốn là khối A nên rất ít con gái, vì thấy không ngoại lệ khi bản thân cũng bị kéo theo để tập luyện, tại lúc này tôi mới biết đến nhiều người hơn.

Nổi bật trong từng ấy người là một cậu bạn rất đẹp trai, cao cỡ 1m8, nước da trắng đeo một cặp kính gọng tròn trông vô cùng điển trai.

Tôi biết cậu ấy, là Hoàng Hải Nam, là người chỉ mới vào trường đã nổi bật hơn bao giờ hết, làm náo loạn trên diễn đàn trường một thời gian đầu.

Chúng tôi như hai người hai thế giới để rồi không biết chuyện gì sẽ bắt đầu mối lương duyên nghiệt ngã này.

Tôi biết Hải Nam nhiều nhất là qua lời Ngọc Khánh, cô ấy kể rất nhiều về người này cho tôi nghe.

Trong lần tập văn nghệ này tôi có cơ hội được làm quen nhiều bạn mới, cũng dần có nhiều bạn bè trong lớp hơn, thậm chí còn làm quen được cả nhóm người Hải Nam kia.

Bọn tôi dần nói chuyện nhiều hơn về game, đây chính là sở thích của tôi và chính nó đã kết nối tôi với nhiều bạn bè.

Bọn tôi chơi game với nhau nhiều hơn và có một nhóm 4 người về game là có tôi, Hải Nam, Chí Thành và Đức Việt.

Cuộc sống học hành của tôi cũng dần bị kéo theo bởi một mớ hỗn độn từ đây, để rồi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong