Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người chúng tôi dần trở thành bạn bè thân thiết, đó là qua lời cô bạn Khánh Ngọc kia, chứ thật chất chính tôi hiểu rõ rằng bọn tôi vô cùng có khoảng cách.

Bọn tôi hay chơi game cùng nhau mỗi trưa, thời gian ít ỏi gọi điện chơi game ấy tuy vui vẻ nhưng nó cũng khiến tôi nhận được không ít lời ghen tỵ của người khác.

Một hôm, đang trên đường về nhà, Khánh Ngọc nói với tôi :" Tao thấy mày có vẻ thân với Hải Nam nhỉ."

Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, Khánh Ngọc lại nói tiếp :" Không phải tao không muốn mày không chơi với bọn nó nữa, mà tao chỉ muốn nhắc nhờ là chơi với ai thì chơi, chứ đừng thân với 3 người kia quá."

Đến lúc này, tôi dù cho có đoán ra được gì thì cũng chỉ gượng hỏi :" Tại sao vậy?"

Khánh Ngọc bảo Quỳnh Hương thích Hải Nam, ồ Quỳnh Hương là một trong 4 cô bạn mà tôi chơi cùng, cũng không tính là thân thiết lắm.

Tôi chợt có chút hiểu ra, thì ra là đang cảnh cáo tôi tránh xa ra chút ít, bởi vì chính tôi đang dần trở thành cái gai trong mắt bọn họ rồi.

Thú thật, bản thân tôi cũng chẳng phải người hiền lành gì, nhưng được thôi bớt chơi thì bớt chơi.

Tôi đã làm theo những gì mà Khánh Ngọc bảo, ít tiếp xúc có khi còn không nói chuyện một thời gian, tôi dần không còn tiếp chuyện với chúng nó trên nhóm chat nữa đến mức bọn kia hỏi là tôi sao vậy.

Có một lần gọi điện chơi game cùng, tôi được nghe bọn chúng tâm sự về Khánh Ngọc và Quỳnh Hương.

Hải Nam bảo cậu không thích Quỳnh Hương bởi vì tính tình không tốt, cũng không phải kiểu người mà cậu ấy thích, tôi tự hỏi làm sao mà cậu ấy có thể biết được nên đã hỏi.

Hải Nam chỉ đơn giản trả lời :"Khánh Ngọc nó nói cho Chí Thành đấy."

À, ra là vậy, thì ra không chỉ mình cô bạn kia của tôi thích đám người này, mà có cả Khánh Ngọc.

Vì thế tôi càng dần dà tách biệt hơn với hai cô gái kia, ít nói chuyện tiếp xúc hơn vì tôi tự hiểu họ cũng đang bài xích tôi.

Tâm sự nhiều một chút, tôi cũng dần hiểu hơn về 3 chàng trai kia, họ đều đẹp nên nhìn tôi càng có vẻ không xứng để chơi cùng.

Cũng khiến tôi thêm ngàn phần tự ti, nhưng có lẽ chỉ là bạn bè vui vẻ nên tôi cũng tự bỏ qua những lời đàm tiếu ấy.

Đến một hôm, Quỳnh Hương đến trước mặt tôi nói :" Trâm Anh có biết cái gì gọi là trai của bạn không nhờ?"

Đến đây tôi cũng dần chết lặng, đến cuối cùng bạn bè ở nơi này không có mấy phần là thật lòng.

Tôi nói nhỏ :"Yên tâm, tao biết mà."

Quỳnh Hương quay phắt đi để tôi ở đó suy nghĩ, có lẽ bản thân tôi cũng không nên chơi với đám người kia nữa, rước càng ít rắc rối vào người càng tốt.

Sau một vài tuần như thế, Đức Việt đã nhắn tin cho tôi hỏi lý do tại sao tôi ít khi chơi cùng với họ.

Cuối cùng, tôi cũng nói ra lý do, tự thấy bản thân mình ích kỷ, Đức Việt nghe xong cũng tức giận bảo :" Không có bọn nó chơi cùng thì có tụi tao, mày sợ mày thiếu bạn à."

Tôi ngớ người nhìn dòng tin nhắn, nghe có vẻ là thân thiết nhưng là đầy những khoảng trống vô hình, mà chính tôi cũng cảm nhận được tôi không có cách nào hòa nhập được với đám người Hải Nam.

Tôi chỉ vỏn vẹn trả lời lại :"Tao biết rồi."

Ít đó không lâu, tôi chính thức bị cạch mặt bởi đám người kia.

Tôi đã nhắn tin tâm sự với Đức Việt, cậu ấy cũng an ủi tôi rồi kể rất nhiều chuyện để tôi không cảm thấy tủi thân.

Tôi cũng chằng có cảm giác tủi thân gì nhiều đâu, chỉ là sau đợt này lại càng khiến tôi bị ghét hơn rồi.

Lên lớp, tôi không nói chuyện với ai cả, cũng chằng thân thiết với đám người Hải Nam kia như được nói.

Tôi cố tình tỏ ra tôi thích chơi với Việt Đức nhiều hơn, để bớt đi được vài lời chán ghét.

Cuộc sống nhàm chán cứ thế trôi qua, cho đến khi cái tên của tôi được réo trên diễn đàn trường.

Nội dung đơn giản chỉ là cánh cáo tôi tránh xa đám người Hải Nam ra, bảo đừng thấy sang bắt quàng làm họ, và đấy những lời đe dọa nếu tôi còn tiếp tục lại gần thì chúng nó sẽ thực sự đụng vào tôi.

Chỉ nghĩ đám người Khánh Ngọc kia đã đủ rồi, hiện tại còn có thêm một người như này nữa.

Tôi biết tôi ở cùng đám người kia là sự tồn tại ngứa mắt với bất kỳ cô gái nào yêu thích ba người kia.

Cũng phải, làm gì có ai không thích người vừa đẹp trai mà điều kiện gia đình thì vô cùng tốt cơ chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong