Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện và ác rốt cuộc là gì? Thế gian này vốn không tồn tại hai khái niệm đó, chỉ có con mồi và thợ săn mà thôi. Nhưng xét về bản chất thì tất cả đều là thợ săn, vì bất kể loài nào cũng có con mồi của riêng mình. Tiêu diệt lẫn nhau để tồn tại, đó là quy luật của thế giới này.

Nơi đây con người chính là thức ăn ưa thích của quỷ, quỷ tộc hùng mạnh đã trở thành nỗi ám ảnh của họ trong suốt hàng ngàn năm. Nhưng có lẽ do bản lĩnh vượt trội của nhân tộc mà cho đến giờ quỷ vẫn không thể thống trị được con người, tạo nên hai bờ cõi rộng lớn mà ở đó diễn ra những trận chiến không hồi kết.

Leah là một nữ quỷ trẻ tuổi. Với tài năng xuất chúng, vào năm mười sáu tuổi cô đã giành được danh hiệu Dạ Ngũ - vị trí thứ năm trong nhóm Lục Dạ Quỷ quyền lực chỉ đứng sau quỷ vương.

Leah cũng như phần đông các con quỷ khác trong tộc, cực kì căm ghét loài người. Cha mẹ cô từ lâu đã hy sinh trên chiến trường, ai nấy đều nói họ đã bại dưới tay Azard - vị tướng tài năng hiếm có của nhân tộc, kẻ đã làm cho vô số đồng loại của cô phải chết trong đau đớn. Leah từ lâu đã nuôi trong lòng mối hận thù sâu sắc, ngày đêm tập luyện chỉ mong một ngày có thể tự tay lấy đầu hắn.

Bản thân Leah luôn nghĩ quỷ không làm gì sai, suy cho cùng họ chỉ đang tìm cách để sinh tồn. Cũng như cách con người ăn thịt động thực vật vậy, đơn giản là quan hệ giữa con mồi và thợ săn. Cô không quan tâm đến nhân tộc và cho rằng đó là giống loài đáng ghét, đáng hận. Vì chính chúng đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô, đồng loại của cô và nhiều hơn thế.

Nhưng đó là cho đến khi...

"Mẹ, chị ấy tỉnh rồi!"

Một giọng nói lạ lẫm văng vẳng bên tai, nghe giống như tiếng trẻ con.

Là ai? - Leah tự hỏi, chỉ thấy mí mắt mình nặng trĩu, nhất thời không thể đưa ra phán đoán.

Trong không khí thoang thoảng thứ mùi hương dịu nhẹ, ấm áp nhưng xa lạ.

Leah dần mở mắt, đưa ánh nhìn lướt qua mọi vật trong căn phòng nhưng vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Sau khi tỉnh táo hơn một chút, cô cố gắng nhớ lại.

Một khung cảnh hỗn loạn, âm thanh sắc nhọn từ những thanh kiếm va vào nhau nghe đến nhức óc, còn có mùi máu tanh nồng nặc ở khắp mọi nơi xộc đến.

Đúng rồi, là chiến trường!

Nghĩ đến đây đầu chợt nảy số, Leah bật dậy một cách đột ngột khiến những vết thương trên người đau như muốn rách toạc ra. Cô ôm lấy cánh tay mình, nghiến răng chịu đựng. Lúc này mới thấy trên cơ thể Leah đầy rẫy những vết thương đã qua xử lí.

"Cạch"

Cánh cửa chợt mở, người phụ nữ trung niên cùng một cậu bé bước vào phòng. Leah nhìn lên đầu họ, không có sừng...là con người!

Nàng vùng dậy, sẵn sàng tư thế chiến đấu. Người phụ nữ ấy nhìn cô, ánh mắt có phần xót xa:

"Cử động mạnh như vậy sẽ khiến vết thương của cô nặng hơn đó."

Leah nghiến chặt răng: "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"

Mặc cho cơ thể đang vô cùng đau nhức, Leah vẫn đứng đó thủ thế. Nắm tay cô run run, nhìn thấy cảnh đó Leah tự nghĩ bản thân mình thật sự quá thảm hại.

Phía bên kia, cậu bé nọ nhìn cô với ánh mắt tò mò nhưng cũng mang trong đó sự tôn trọng và cảnh giác.

Leah cảm nhận được sự kiềm chế trong cử chỉ của cậu, điều này khiến cô khá bất ngờ. Biểu hiện đó như thể chỉ cần Leah có ý định động thủ thì nó liền sẵn sàng lao đến ngay lập tức. Loại ý chí như vậy cô chưa từng bắt gặp ở bất kì đứa trẻ nào trước đây.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?" Cậu hỏi.

Người phụ nữ không nói gì, quay qua dặn dò cậu tránh mặt đi một lúc. Cậu bé nghe lời liền chạy ra khỏi căn phòng. Leah liếc nhìn theo bóng lưng cậu, rồi lập tức quay lại đề phòng người trước mắt.

Hiện giờ vết thương của cô khá nặng, liệu đánh lại con người này hay không thật sự không dám chắc. Có điều cô nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng không dễ dàng gục ngã trước loài người. Đúng vậy, không bao giờ...

"Chúng ta nói chuyện một chút đi". Người phụ nữ ngồi xuống bàn, từ tốn nhấp một ngụm trà.

"Ta không có gì để nói cả."

"Vậy thì cô có thể đứng đó, còn đâu hãy để tôi giải thích một chút. Tên tôi là Ellin, tôi cũng chính là người đã cứu và đưa cô về từ chiến trường phía Bắc."

Quả nhiên là vậy - Leah thầm nghĩ. Cả đời cô căm hận con người, nay lại để chính kẻ thù cứu giúp thật không có gì nhục nhã bằng.

Trông thấy Ellin dường như không có thái độ thù địch với mình, cô mới yên tâm mà buông lỏng cảnh giác.

"Tại sao...lại cứu ta?"

Ellin lắc nhẹ tách trà trên tay mình, cảm nhận từng gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước.

"Mười năm trước, tôi đã từng được quỷ cứu giúp. Vì vậy khi thấy cô đang trong cơn nguy kịch tôi liền không suy nghĩ gì mà lén lút đưa cô về ngay lập tức."

~Đôi lời từ tác giả:

Xin chào, mình là Cam Gừng, cảm ơn vì đã dành thời gian ủng hộ tiểu thuyết của mình 🥰. Câu chuyện này sẽ có vài chương đầu tiên tập trung khá nhiều vào chính sự vì mình muốn làm rõ bối cảnh của tác phẩm. Hy vọng bạn sẽ thích câu chuyện mình tạo nên, đừng quên để lại cmt nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro