Chương 2: Được cứu bởi loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leah có chút kinh ngạc. Một con quỷ đã từng giúp đỡ người phụ nữ này? Đó chẳng phải là vi phạm luật cấm của quỷ tộc sao? Quỷ vương nhất định sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám đứng về phía loài người.

Cô nhìn Ellin không giấu vẻ nghi hoặc, thật sự trên đời tồn tại một con quỷ dám làm phản lại bộ tộc, phản lại quỷ vương sao? Nhưng xét cho cùng, người phụ nữ này quả thực đã cứu cô một mạng. Lén lút đưa cô từ chiến trường về đây để chữa trị, quả thực cũng có chút bản lĩnh.

"Vậy bây giờ con quỷ đó sao rồi?"

Nghe được câu hỏi của cô, sắc mặt Ellin buồn đi trông thấy, như thể đang hồi tưởng về một kí ức tồi tệ.

"Cô ấy đã hy sinh trên chiến trường rồi. Ân huệ này tôi vĩnh viễn không thể nào trả hết, vì vậy để mong bù đắp được phần nào đó tôi chỉ có thể đi giúp đỡ những con quỷ khác, hệt như cô vậy."

Im lặng một lúc, Leah lên tiếng:

"Nhưng ta đã sát hại vô số con người, vô số đồng loại của ngươi đã chết dưới tay ta, ta..ta chính là kẻ thù". Giọng Leah run run, cảm giác đầu như muốn loạn lên.

Cứ cho là cô ta thực sự đã được một con quỷ cứu, nhưng...đi giúp kẻ thù sao? Cô thật không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Người phụ nữ này thật sự giúp đỡ cô vì muốn trả mối ân tình xưa hay có mục đích khác? Nói không chừng là muốn moi móc tin tức nội bộ của quỷ tộc, nếu vậy cô thề chết cũng không khai lấy nửa lời!

Mải chìm trong suy nghĩ, Leah không để ý rằng Ellin đã tiến lại gần mình. Người phụ nữ ấy choàng tay ôm lấy cô khiến Leah đông cứng tại chỗ.

"Tôi biết chứ, cô còn nhỏ tuổi đã phải làm những việc giết chóc như vậy, hẳn là rất vất vả đúng không?''

Mắt Leah mở to, cô vùng ra khỏi vòng tay Ellin. Ellin thấy vậy cũng không biểu hiện gì thêm mà tiếp tục:

"Chồng tôi là một chiến binh, năm đó vì bảo vệ nhân tộc mà hy sinh trên chiến trường. Tôi thấy cô có vẻ cũng đã mất đi nhiều thứ quan trọng, vậy mà chúng ta vẫn phải tiếp tục làm kẻ thù sao?"

"Ngươi đang nói linh tinh gì thế?" Leah nhìn Ellin, biểu cảm như thể cô vừa được nghe câu hỏi nực cười nhất trên đời.

Ánh mắt Ellin tối đi:

"Hai tộc ta chiến tranh đã lâu, giờ đây dân chúng bần cùng, đói nghèo khắp nơi, tôi đoán việc này cũng chẳng phải nhân tộc mới có. Cô gái, cô chinh chiến lâu như vậy, cảnh đẫm máu khổ đau hẳn cũng không còn xa lạ gì. Đã bao giờ cô nghĩ đến việc muốn chấm dứt hiện thực này hay chưa? Chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, đến lúc đó biết đâu chúng ta có thể chung sống hoà b..."

"Hoang đường!" Chưa đợi Ellin nói hết câu, Leah giận dữ hét lên. Cảm xúc chi phối khiến cô nhất thời không giữ nổi bình tĩnh:

"Cùng nhân tộc chung sống hoà bình? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó! Dân chúng khổ cực đến mức nào sao ta có thể không biết? Nhưng...ngươi nói cuộc chiến này vô nghĩa sao? Không hề!

Đây là cuộc chiến đã được định ra từ lúc hai tộc biết đến sự tồn tại của nhau. Quỷ muốn ăn thịt người, con người lại muốn rút sừng quỷ. Chúng ta vĩnh viễn không đội trời chung!

Cuộc chiến này sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai bên chiến thắng. Dân chúng có thể khổ cực bây giờ nhưng đời sau, hoặc ngay cả đời sau nữa sẽ biết ơn công lao hy sinh của quỷ tộc. Chính vì vậy những chiến binh mới không màng tất cả mà lao lên bảo vệ thần dân. Muốn bọn ta khuất phục loài người sao? Đừng mong chuyện đó xảy ra!"

Đúng vậy, ở thế giới này quỷ vốn là loài có sức mạnh thể chất tốt hơn con người, càng ăn nhiều thịt người chúng sẽ càng trở nên mạnh mẽ.

Vậy mà ngang trái thay, chiếc sừng trên đầu quỷ lại chính là bài thuốc có thể trị bách bệnh cho con người, thậm chí là gia tăng sức mạnh. Nhưng những con quỷ sau khi bị rút mất sừng rồi sẽ chết trong đau đớn.

Như vậy, hai bên đều xem nhau là con mồi, là kẻ thù mãi mãi không thể dung thứ.

Ellin thở dài, cô biết mình có nói thêm cũng vô ích.

"Đành vậy, nếu cô muốn quay về quỷ tộc tôi có thể chỉ đường. Nhưng trước mắt hãy dưỡng thương cho tốt, tôi sẽ đi làm bữa tối."

Ellin bước ra khỏi căn phòng, Leah nói vọng theo:

"Không cần, ta muốn quay về ngay..."

"Cạch".

Cửa đóng lại, chỉ còn Leah một mình trong phòng. Cô ngồi xuống, không còn mất bình tĩnh như ban nãy. Tự nhủ đến nước này rồi thì sao cũng được, dù gì cô cũng đang bị thương, nếu Ellin đã không làm hại đến cô thì cô cũng không cần ra tay trước, đợi hồi phục rồi tính sau cũng được. Dù gì Leah cũng không muốn bản thân bị thù hận làm mờ mắt mà quên đi chữ nghĩa. Ellin là con người nhưng lại cứu cô một mạng, vì vậy cô càng không có lí do để động thủ.

Khoan đã, như vậy lẽ nào cô đã nợ ân tình của người phụ nữ này? Leah cô thế mà có ngày phải mang nợ một con người sao?! Trời ạ, nghĩ lại thấy bực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro