Chương 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy vùng biên giới phía Bắc. Cậu con trai nhỏ của Ellin mang đồ ăn đến cho Leah.

"Mẹ đang nấu thuốc cho chị, mong chị nghỉ ngơi cho tốt."

"Nhóc không sợ bị ta ăn thịt sao?" Leah thắc mắc, rõ ràng mới vừa rồi cậu còn tính động thủ với cô kia mà?

"Hửm? Không hề." Cậu nhóc nhoẻn miệng cười.

"Vì sao?"

"Linh cảm!"

Đứng trước câu trả lời ngây ngô của cậu, Leah thật sự không biết nói gì hơn, hai mẹ con nhà này kì lạ thật.

"Ừm...Mẹ đã bảo với em rằng..." Cậu nói với vẻ mặt chần chừ.

"Mẹ nói rằng chị nhất định rất tốt bụng, vậy nên em không cần đề phòng chị. Mắt nhìn của mẹ em rất chuẩn đó!

Mặc dù ban đầu em có hơi lo lắng, em sợ chị sẽ tấn công em và mẹ như vài con quỷ trước đây, nhưng giờ thì em tin rồi. Hơn nữa mẹ bảo...dù là quỷ nhưng chị có vẻ chưa từng ăn thịt người, nên chị cũng sẽ không ăn thịt em."

Leah im lặng, cô tự hỏi tại sao Ellin biết được chuyện này. Là do giác quan nhạy bén hay chỉ đơn thuần dựa trên linh cảm? Có thể phát hiện ra bí mật của cô, thật sự không tầm thường chút nào.

Thật ra mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Tuy nói quỷ ăn thịt người nhưng không phải bất cứ con quỷ nào cũng có được cơ hội ấy. Thịt người ở quỷ tộc giống như một loại sơn hào hải vị chỉ quý tộc mới có thể thưởng thức, cũng giống như sừng quỷ ở nhân tộc.

Vì vậy mà giới quý tộc ngày càng trở nên mạnh mẽ không chỉ xét về quyền lực mà còn là về sức mạnh. Còn dân thường không có thịt người để ăn thì ngày càng lép vế. Ấy cũng chính là mặt tối trong sự phân hoá xã hội ở quỷ tộc.

Leah thân là Dạ Ngũ trong Lục Dạ Quỷ, quyền lực rất cao đương nhiên có cơ hội tiếp xúc với thịt người. Nhưng cô một miếng cũng chưa từng ăn thử. Đơn giản vì nỗi ám ảnh về con người khiến Leah cảm thấy món ăn đó thật kinh tởm, trước giờ cô vươn lên cũng đều nhờ nỗ lực cá nhân, cô cảm thấy bản thân hiện tại cũng chưa cần đến thứ thịt người đó để gia tăng sức mạnh.

Nhưng không mấy ai trong quỷ tộc biết điều này, chỉ vì trước giờ có rất ít nữ giới vào được Lục Dạ Quỷ, Leah lại còn non trẻ nên xung quanh đều nghĩ cô đã từng ăn thịt người, thậm chí là rất nhiều luôn đó.

Sau một lúc, Ellin mang đồ ăn đến cho Leah. Đó là một ổ bánh mì nướng và một bát súp nóng, quả là một bữa ăn vô cùng giản dị.

Làn khói nhẹ nhàng bốc lên mang theo hương thơm ngào ngạt của thịt hầm và rau củ ninh nhừ khiến bụng Leah sôi sùng sục. Do vẫn còn đề phòng, cô ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Ellin, sau đó cầm ổ bánh mì lên ngửi thật kĩ, rồi lại khuấy nhẹ bát súp. Đến khi chắc chắn rằng không có bất kì sự hiện diện nào của độc tố hay thứ gì đó kì lạ, cô lại ngước mắt nhìn Ellin lần nữa. Người phụ nữ ấy vẫn mỉm cười hiền hậu:

"Nếu không ăn nhanh thì sẽ nguội mất đó."

Leah chần chừ trong giây lát rồi bắt đầu nếm một thìa súp. Hơi ấm lan tỏa trong khoang miệng khô khốc khiến đầu óc cô thư giãn, vị ngọt từ thịt và rau củ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Leah không ngờ đồ ăn của nhân tộc lại ngon đến vậy, dù đơn giản nhưng lại vượt xa bất kì cao lương mĩ vị nào cô từng nếm ở cung điện quỷ vương.

Sau khi dùng bữa xong, Leah được Ellin chỉ cho lối mòn vượt qua biên giới để đến quỷ tộc, cô có thể trở về thông qua con đường đó. Hai mẹ con vẫy chào Leah lần cuối, nhưng cô không đi ngay mà đứng đó một lúc, sau mới quay đầu lại:

"Tên ta là Leah, cảm ơn." Nói rồi cô đi liền một mạch.

Ellin bất ngờ nhưng cũng không khỏi vui mừng, nụ cười rạng rỡ trên môi cô thể hiện rõ niềm tin, niềm hy vọng và cả sự ấm áp chân thành.

"Leah, hẹn gặp lại."

Hẹn gặp lại sao? Leah lẩm bẩm, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn chối bỏ câu nói đó, cô linh cảm mối duyên của mình với Ellin vẫn chưa kết thúc. Thực sự có thể gặp lại sao? Càng nghĩ càng đau đầu, vốn dĩ chuyện cô đối với con người như hôm nay đã hết sức hoang đường rồi.

"Còn không mau trở về chắc mình điên mất." Leah nói, bước chân cũng vì thế mà trở nên nhanh nhẹn hơn.

Đi đúng theo con đường Ellin chỉ, Leah quả thật đã đến được lãnh địa của quỷ tộc. Cô cảm thấy thật thần kì, không ngờ lại có một con đường như vậy tồn tại.

Đến doanh trại của quân đội, ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô. Dưới ánh lửa bập bùng, phó chỉ huy dưới tướng Leah ngay lập tức chạy đến, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.

"Ngài Dạ Ngũ, mấy ngày qua ngài đã đi đâu vậy? Chúng tôi cứ sợ ngài đã..."

Leah giơ một tay lên ra kí hiệu để tên kia ngưng lại.

"Ta không sao, lập tức truyền lệnh xuống, ta muốn trở về hoàng cung ngay lập tức. Trận chiến lần này đã kết thúc, mọi người vất vả rồi."

Cung điện quỷ vương nguy nga rộng lớn, nằm ở trung tâm thủ đô. Nơi đây lúc nào cũng toát lên vẻ uy nghiêm, quyền quý như đại diện cho khí chất ngút trời của hoàng tộc. Giờ đang là buổi đêm, ánh sáng từ các gian phòng lớn nhỏ trong lâu đài càng tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo.

Giữa không gian choáng ngợp đó, một tên hầu chạy vội vào văn phòng của quỷ vương thông báo:

"Bệ hạ, ngài Dạ Ngũ đã từ chiến trường quay trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro