Chương 4: Yết kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leah lúc này đang quỳ gối trước ngai vàng quỷ vương Defand, bày tỏ sự cung kính của mình với đấng bề trên.

"Tham kiến bệ hạ."

Ở phía đối diện, Defand kiêu ngạo dựa lưng vào thành ghế. Sự uy nghiêm hiện rõ qua dáng ngồi vững chắc của hắn, làm nổi bật quyền lực không thể phủ nhận.

Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, như một lời nhắc nhở của quỷ vương về sức mạnh và sự tàn bạo của hắn cho bất kì ai ghé thăm nơi này.

"Nghe tình báo nói rằng mấy ngày nay không tìm được tung tích của con, con ổn chứ?". Defand cất giọng, thứ giọng nói trầm ấm như thể hiện sự quan tâm, khác xa với vẻ ngoài tàn bạo của hắn.

"Vâng, hạ thần không sao, có điều bị thương khá nghiêm trọng, e rằng thời gian tới tạm thời không thể tiếp tục chiến đấu vì ngài. Quả thực hổ thẹn vô cùng."

Defand không một lời oán trách, bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Không sao, về được là tốt rồi, con cứ việc dưỡng thương cho tốt. Ta đã nghĩ xong rồi, việc này quả thực với con vẫn còn hơi quá sức, sau này con cứ ở lại đây bảo vệ hoàng cung, không cần liều mình xông ra chiến trường nữa."

Leah nghe vậy hốt hoảng nhìn quỷ vương:

"C...con xin lỗi, xin hãy cho con thêm một cơ hội nữa, con nhất định sẽ biểu hiện tốt hơn, con muốn được chiến đấu vì ngài, vì quỷ tộc, con nhất định sẽ còn làm tốt hơn thế này! Vậy nên, xin ngài...."

Nếu không được ra chiến trường thì sao cô có thể giết tên Azard để trả thù cho cha mẹ của mình được đây? Tuy lần đầu này có khá nhiều chuyện rắc rối xảy ra, nhưng sau này cô chắc chắn có thể làm tốt hơn kia mà!

Nhìn thấy ánh mắt van nài của cô, Defand hài lòng trong bụng. Quả là một đứa trẻ ngoan, hợp ý hắn vô cùng.

"Bình tĩnh nào, ta đâu có nói sẽ không bao giờ cho con ra ngoài đó nữa? Giờ con vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Hãy coi đây như là bài học kinh nghiệm của riêng con, giúp con tiến bộ hơn sau này. Giờ thì về nghỉ ngơi đi." Nói xong hắn quay gót rời đi.

"Vâng, thực sự cảm ơn ngài...". Leah từ từ đứng dậy.

Đợi Defand đi khỏi, một quỷ nam vội chạy lại nắm lấy vai cô không ngừng hỏi thăm.

"Em sao rồi? Mấy ngày qua em đã đi đâu vậy? Có ăn ngủ đàng hoàng không? Ai nấy đều rất lo lắng cho em, kể cả đại công chúa..."

Đó là Dạ Tam Aaron, cũng là thanh mai trúc mã của Leah, lớn hơn cô bốn tuổi.

"Không sao, không có gì to tát cả." Leah trả lời qua loa, sau đó liền ngoảnh mặt đi nơi khác.

Aaron cầm lấy cánh tay đang băng bó chằng chịt của cô: "Bị thương nhiều vậy mà nói không sao à? Anh hiểu em thất vọng về lần đầu ra chiến trường của mình, nhưng mong em cũng đừng vì vậy mà xem nhẹ mạng sống. Vậy đi, anh có một số thuốc bôi rất tốt, để anh lấy cho em."

Leah hất tay hắn: "Em không cần."

"Sao em ngoan cố vậy hả?" Aaron tức giận nói.

Leah cũng chẳng nhường nhịn, ngay lập tức đáp trả:

"Anh mới là kẻ ngoan cố, em không còn là trẻ con nữa, em lớn rồi, em tự biết đường lo liệu, nhiêu đây thương tích đã là gì chứ!." Nói rồi Leah quay người một mạch trở về phòng, bỏ lại Aaron đứng đó thở dài ngán ngẩm.

"Nhớ bôi thuốc đầy đủ, cũng đừng có thức khuya đấy!"

Leah không trả lời. Aaron nghĩ có lẽ do lo lắng quá độ mà anh đã nhất thời quên mất cô bé này thường ngày bướng bỉnh nhường nào.

Bỗng một cánh tay khoác lên vai Aaron, đó là Dạ Tứ Valus, cũng là bạn thân của anh.

"Cô nhóc không sao chứ?"

"Hừm...nhất định rồi, Leah của tôi rất mạnh mẽ kia mà." Aaron mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Valus bĩu môi nhại lại: "Leah củaa tôi~"

Một câu của hắn khiến Aaron giật mình, mặt anh đỏ dựng lên như trái gấc, gõ cộp một cái lên đầu Valus.

"E hèm, lo thân cậu trước đi." Nói rồi hắn cũng nhanh chóng trở về phòng.

Valus đứng đó ôm đầu cười khẩy:

"Hờ, tên đểu cáng nhà cậu lại dám đánh tôi, cứ đợi đó, tôi sẽ đi mách Leah cho xem, hứ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro