Chương 5: Công chúa của quỷ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leah hiện đang ngồi trong phòng tự mình bôi thuốc, cô cắn răng chịu đựng những cơn đau. Bỗng bên cửa sổ có tiếng gọi nhỏ:

"Leah! Leah!"

Leah nghe vậy liền đi đến xem thử. Gương mặt thiếu nữ trẻ xinh đẹp lấp ló sau ô cửa khiến cô bất ngờ trong giấy lát, vội vàng chạy đến mở cửa sổ, nhỏ giọng:

"Công chúa Nevia? Tại sao ngài..."

"Sụyt!" Nevia ra kí hiệu im lặng trong khi cố gắng leo vào phòng Leah. Sau khi cả hai đã an toạ trên giường, cuộc nói chuyện mới chính thức bắt đầu.

"Muộn thế này rồi sao công chúa còn đến đây?"

Nevia gõ vào trán cô: "Con bé ngốc, đương nhiên là vì lo cho em rồi, em không khi biết nghe tin em trở về ta mừng cỡ nào đâu. Nào, lại đây ta bôi thuốc cho em."

Nevia với lấy hộp thuốc, Leah vội vàng ngăn cản cô:

"Em không sao mà, nếu đến cả việc này cũng phiền đến công chúa thì em sẽ trở thành kẻ vô dụng mất."

"Haha, không có chuyện đó đâu."

Thấy Nevia vẫn cố với lấy hộp thuốc, Leah liền giấu nó ra sau lưng mình.

"Công chúa, em rất biết ơn vì người luôn coi em như em gái mà quân tâm chăm sóc, nhưng ít nhất những việc này hãy để em tự làm đi."

Leah ngoan cố như vậy khiến Nevia không khỏi bực mình.

"Không liên quan gì hết, đưa hộp thuốc đây Leah, đó là mệnh lệnh!"

Cuối cùng Leah cũng chịu khuất phục mà để Nevia bôi thuốc cho mình. Trong quá trình đó Nevia để ý thấy Leah thường xuyên tự cắn môi mình, có phải là cô nhóc rất đau không?

"Cố gắng chịu đựng một chút, sắp xong rồi."

Leah quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra bình thường nhất có thể trong khi vị công chúa nọ vừa lỡ tay chọc miếng bông vô chỗ đau nhất của cô. Một cảm giác xót đến kinh người chạy dọc từ bắp tay lên não và cô cảm giác giọng mình lạc đi:

"Em...không thấy đau chút nào."

"Ừm ừm ta hiểu rồi."

Nhìn Nevia luôn miệng cười trong lòng Leah cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cô cũng mặc kệ.

Vị công chúa nhìn Leah, thầm cảm thán trong lòng: cô bé này thật sự rất dũng cảm, cũng rất kiên cường, bản thân cô còn phải học hỏi ở tiểu hậu bối này nhiều lắm.

~Sau một lúc:

" Phù, xong rồi, nhìn em kìa, bị băng quấn sắp thành xác ướp đến nơi rồi. Nếu không nhờ Aaron..." Nói đến đây Nevia bỗng ngậm miệng lại. Còn Leah dường như đã hiểu ra vấn đề.

"Anh ta vậy mà lại dám làm phiền công chúa, lần tới gặp em phải mắng cho một trận mới được."

Nevia mím môi, nhẹ nhàng vỗ vai cô nhóc trước mặt: "Thôi mà Leah, em biết Aaron lo lắng cho em mà."

"Ai cần anh ta quan tâm chứ...lúc nào cũng coi em như trẻ con, quá đáng hết sức mà."

"Thì em lớn với ai nào?" Nevia nhẹ nhàng nói. Leah câm nín tại chỗ. Đúng vậy, cô chỉ mới mười bảy tuổi, đến lễ trưởng thành còn chưa được làm, nhưng chẳng phải cũng gần đến rồi sao?

"Aaa" Leah nằm phịch xuống giường: "Dẫu vậy thì em cũng không thích bị coi là trẻ con!"

Nevia đắp chăn cho cô: "Ừm hứm, theo ta thì đứa trẻ nào cũng nói vậy hết á, haha."

Bắt gặp bộ dạng đắc ý của vị công chúa, Leah bực bội trong lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì.

"Ta về phòng đây, em nghỉ ngơi đi." Nevia trèo qua cửa sổ.

"Người về cẩn thận...và...cảm ơn vì đã bôi thuốc cho em." Leah ngập ngừng nói, dù đã kéo chăn khá cao nhưng Nevia vẫn có thể thấy gương mặt ửng hồng của cô khi nói ra những lời đó.

"Đáng yêu quá đi mất!" - Nevia thầm nghĩ, nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy biểu cảm này của Leah nữa mất.

Cố kiềm lại cảm xúc trong lòng, Nevia mỉm cười trước khi biến mất vào màn đêm:

"Ngủ ngon, Leah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro