Chương 6: Trong lúc nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã ba ngày trôi qua, Leah cảm thấy tình hình sức khoẻ tốt hơn liền nổi hứng đi dạo một vòng quanh hoa viên cung điện. Gió mát mang theo hương hoa khiến tâm trạng cô được cải thiện đáng kể.

"Leah ơiiiii". Dạ Tứ Valus từ đâu chui ra chạy thật nhanh đến chỗ cô.

"Em khoẻ rồi ha, trông em tươi tỉnh chưa kìa." Hắn cười, nụ cười toả nắng lấp lánh đến chói mắt.

Haa...chắc bình thường ông anh cũng dùng cái mã đẹp trai này để đi tán gái nhỉ? - Leah nghĩ. Thảo nào cô nghe đồn Dạ Tứ là một con quỷ rất đào hoa nha.

"À vâng, em thấy tốt hơn rồi."

"Ừm....anh Aaron đâu anh?" Leah hỏi.

Sắc mặt của Valus bỗng dưng tối sầm lại, nhắc đến tên đó làm hắn bực mình chết đi được.

"Kia kìa."

Leah nhìn theo hướng tay của Valus, liền thấy Aaron đang chậm rãi tiến lại gần. Mái tóc đen tuyền của hắn bay nhẹ trong gió, thoạt nhìn chẳng khác nào hoàng tử mới bước ra từ truyện cổ tích. Trước đây Valus rất nổi tiếng và thường xuyên được nhắc đến trong những buổi nói chuyện của các vị tiểu thư, nhưng từ ngày Aaron đến thì đã có khá nhiều thay đổi. Ừ thì...chỉ cần nhìn gương mặt đó là hiểu ngay vấn đề mà.

Aaron rất vui khi nhìn thấy Leah nhưng cái tên trời đánh kia cứ đứng gần gần cô làm hắn khó chịu không thôi. Đợi Aaron đến gần Valus liền quay sang Leah phụng phịu:

"Leah à em biết gì không? Aaron quá đáng lắm luôn á, mới hôm trước hắn còn đánh anh."

"Chậc...". Aaron đảo mắt, chuyện mấy ngày rồi mà hắn vẫn không chịu buông bỏ, gì mà thù dai thế không biết. Nhưng có điều Aaron không ngờ tới rằng Leah vậy mà lại đứng về phía tên kia.

"Có chuyện như vậy sao?"

Leah quay sang nhìn Aaron vẻ trách móc: "Tại sao anh lại đánh anh Valus?"

"Phải đó phải đó tại sao lại đánh tôi chứ! Ỷ mình quyền cao chức trọng nên muốn làm thì gì làm hả?"

Aaron đem ánh mắt sắc lẹm lườm hắn:

"Có cần tôi cho cậu biết thế nào mới là cậy quyền không?"

Nghe được lời đe dọa Valus ngay lập tức trốn ra sau lưng Leah tỏ vẻ đáng thương.

"Đó thấy chưa hắn lại bắt nạt anh nữa kìa, Leah à em nhất định phải làm chủ cho anh đó."

Quý ngài Dạ Tam dù trong lòng đã nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.

Aaron bóp chán: "Leah em đừng nghe hắn nói làm gì."

Valus phồng má, liên tục chỉ vào mặt ai kia: "Em xem thái độ của hắn kìa, quá đáng hết sức mà".

"À...vâng." Thật sự không biết nói gì luôn.

Từ xa xa, trưởng công chúa Nevia và Soothy - hầu nữ thân cận của cô đã chứng kiến tất cả. Nevia không nhịn được mà phì cười:

"Bọn họ thân thiết thật nhỉ, trông cứ như một gia đình vậy."

"Em thì thấy giống cái rạp xiếc trung ương hơn đấy." Soothy thẳng thừng khiến nụ cười của Nevia càng rõ hơn.

"Chẳng phải sao? Ai nhìn vô mà ngờ được  họ đều ở trong nhóm Lục Quỷ quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc chứ? Thật chẳng ra dáng gì cả, một chút uy nghiêm cũng không có luôn." Soothy nhíu mày, nhận xét của cô trước nay đều không nể nang ai bao giờ, nhiều lúc cũng khiến Nevia đau đầu vô cùng.

"Vậy mới vui chứ." Nói rồi Nevia quay lưng đi tiếp, Soothy cũng không nói thêm gì mà chạy theo phục vụ công chúa.

Quay trở lại với nhóm của Valus:

Aaron nghĩ tới Leah sức khoẻ chỉ vừa mới hồi phục không nên đứng gió quá lâu, dễ bị cảm. Vì vậy sau khi bàn bạc họ đã quyết định đi đến nhà ăn của cung điện để dùng bữa. Leah đang tính gọi đồ thì bị Aaron ngăn cản.

"Anh đã gọi hộ em rồi."

"Còn của tôi thì sao? Chắc cậu cũng gọi rồi chứ." Valus hỏi.

Aaron lườm hắn: "Không. Chưa hề. Tự đi mà làm."

Mặt Valus đen sì: "Ôi trời, tên khốn này."

Đợi Valus đi khỏi, Leah mới quay ra nói với Aaron:

"Sau này có chuyện gì anh đừng phiền đến công chúa nữa có được không?"

"Ừ." Aaron trả lời ngay lập tức khiến Leah cũng phải bất ngờ.

"Anh có biết thật chưa đấy?"

"Thì giống như câu ừ em thường nói với anh thôi." Aaron nhún vai.

Leah bực mình nói: "Thế là anh chỉ trả lời cho có thôi hả?"

"Vậy là em thừa nhận em thường hay nói dối anh rồi nhỉ?"

Leah nhất thời không nói được gì, cảm giác như cô vừa tự mình nhảy vào bẫy của hắn vậy. Còn Aaron trông thấy biểu cảm của cô không nhịn được mà cười khúc khích.

Hắn biết Leah vốn dĩ rất ngang bướng, nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tìm đến một con quỷ vừa có địa vị đủ cao để Leah không dám kháng lệnh, vừa có thể quan tâm cô mà thậm chí ngang bướng hơn cô nữa thì càng tốt. Còn ai khác ngoài trưởng công chúa Nevia luôn cưng chiều cô như em gái chứ?

Lúc sau Leah mới quay ra hỏi Aaron:

"Anh gọi gì cho em rồi?"

Ai đó trả lời mặt không biến sắc:

"Cháo dinh dưỡng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro