Chương 17: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là buổi đêm, hầu hết ánh đèn trong lâu đài đều đã tắt. Leah trong bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trước ban công trầm tư. Gió mát luồn vào mái tóc dài của cô khiến chúng bay bay, cũng làm tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Leah không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt là cô lại nghĩ đến hình ảnh của mẹ và những chuyện trong quá khứ, cùng với những lời nói của Azard khi ấy.

"Tôi thành thật xin lỗi vì năm đó không thể tìm ra hung thủ giết hại cô Larissa, nhưng nếu..."

"Không cần nữa." Leah thẳng thừng, đôi mắt đỏ của cô đục ngầu lại.

"Nếu bà ấy đã bị giết bởi thành viên quỷ tộc, thì tôi không còn gì để nói."

Azard im lặng, hắn đã hiểu được đại ý của Leah.

Dù có vì lí do gì đi nữa thì trên thực tế Larissa cũng đã phản bội lại quỷ tộc, phạm vào luật cấm của quỷ tộc, đó là sự thật không thể chối bỏ. Đổi lại là Leah, nếu có ngày cô phát hiện có con quỷ nào đó đang quay lưng với bộ tộc để bắt tay với loài người, cô chắc chắn cũng không chần chừ mà trừ khử tên đó ngay lập tức. Chuyện đến nước này rồi thì sao cô có thể mù quáng ôm hận tiếp được đây? Ngoài buông bỏ thì còn lựa chọn nào khác sao? Kể cả việc cha cô bị người của nhân tộc giết trong chiến tranh, cô cũng chẳng thể hận được nữa.

Leah đã thay đổi rồi. Trước đây cô luôn nghĩ con người đơn giản chỉ là một loại thức ăn, là loài sinh vật có lòng dạ xấu xa, tham lam luôn đe dọa đến sự tồn vong của quỷ. Chính vì thế cô mới không ngần ngại vung kiếm mà tước đi biết bao nhiêu sinh mạng. Vì cô cho rằng mình đúng, cho rằng quỷ tộc đúng.

Từ khi gặp Ellin và được nghe câu chuyện của Azard, Leah mới biết ngay cả con người cũng có rất nhiều người tốt. Không phải ai cũng giống ai, không phải con người nào cũng xấu xa như cô nghĩ. Quỷ cũng vậy, phải thừa nhận rằng không phải con quỷ nào cũng tốt đẹp. Ngoài kia còn biết bao tên quý tộc tha hoá, bóc lột sức lao động của dân và tệ nạn xã hội ở đây cũng không phải không có.

Nhìn lại quỷ tộc - một quỷ tộc mà cô luôn tự hào, luôn cho là nhất, là đúng, một quỷ tộc mà cô hết lòng bảo vệ, một quỷ tộc... bên ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại thối nát biết nhường nào.

Tại sao cô không thể nhận ra điều này sớm hơn? Leah tự hỏi. Con người chống lại loài muốn ăn thịt chúng là lẽ đương nhiên, nhưng cô lại chưa từng thử đặt mình vào hoàn cảnh của loài sinh vật đó. Loài sinh vật mà cô cho là yếu đuối, đáng khinh ấy thực chất mạnh mẽ vô cùng. Bằng chứng là cho đến giờ quỷ vẫn không thể thống trị được con người, chẳng phải sao?

Mỉa mai làm sao, Leah thấy bản thân cô thật ngu ngốc, thật đáng trách. Cô chỉ biết trả thù cho cha mẹ, hơn mười năm trời cô chạy theo cái suy nghĩ cao cả đó một cách mù quáng đến mức quên đi tất cả.

"Tôi mong cô đừng giận cô Larissa, cô ấy cũng vì nghĩ cho cô..."

"Ta không giận mẹ, càng không phán xét quyết định của bà ấy. Chỉ là ta biết đã đến lúc mình cần buông bỏ tất cả, và tìm cách bù đắp lại mọi thứ." Leah nhắm mắt, cảm nhận từng đợt sóng đang dâng trào trong lồng ngực nóng bỏng.

Như vậy lí tưởng mà cô theo đuổi bao lâu nay đã tan thành cát bụi, tuy nói sẽ bù đắp nhưng rốt cuộc phải làm cách nào đây?

"Leah, cô có muốn chúng ta hợp tác giống như mẹ cô năm đó không?"

Leah trầm mặc một lúc sau đó nhìn thẳng vào mắt Azard mà thẳng thừng:

"Quan điểm của ta sẽ không thay đổi. Cho dù có buông bỏ hết hận thù thì ta cũng sẽ không bao giờ đứng về phía loài người đâu. Dẫu sao thứ hòa bình mà ngươi theo đuổi cũng chỉ là hòa bình giả tạo."

Azard nghe vậy chỉ cười nhẹ sau đó quay lưng đi về phía giá sách, hắn cất giọng trầm trầm:

"Nếu tôi nói thật sự có cách thì sao?"



Aaron vừa kết thúc buổi tập đêm của mình, như mọi lần hắn cố tình đi qua ban công phòng Leah để xem cô đã ngủ chưa. Kì lạ là hôm nay lại thấy cô nhóc đứng ngoài ban công.

"Con bé này thật là..."

"Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ? Đứng ngoài này nhỡ bị cảm thì sao."

Một chiếc áo khoác đột ngột đắp lên vai Leah, Aaron không biết từ đâu chui ra nhẹ nhàng đáp xuống ban công phòng cô.

Nghe thấy giọng hắn Leah giật nảy mình, cố gắng để không quay đầu lại, sợ Aaron nhìn thấy vẻ mặt của cô sẽ nảy sinh nghi ngờ mất.

"Em không ngủ được."

Aaron thắc mắc vì sao Leah không chịu quay lại nhìn mình, chẳng lẽ cô vẫn còn giận hắn chuyện khi nãy sao?

Nghĩ đến đây Aaron liền ấp úng:

"Chuyện ở nhà ăn...xin lỗi em. Anh biết mình đã lỡ mồm nói điều không hay, ý anh là về chuyện con lợn..."

Leah vội cắt ngang: "Em không để ý đâu."

"Thật chứ?"

"Ừm." Ai lại đi giữ câu chuyện nhảm nhí đó trong đầu chứ?

"Thôi anh về phòng ngủ đi." Leah xua tay.

"Em có sao không đấy?"

Aaron bước đến cố gắng nhìn mặt cô và Leah quay đi ngay lập tức.

"Kh...không có gì."

Chết thật, hắn phát giác ra điều gì rồi sao? Hay do cô dễ đoán quá chăng?

"Nếu không có gì thì tại sao em lại không chịu nhìn anh chứ? Rõ ràng em vẫn còn giận chuyện con lợn."

"Đã nói là không ph...."

Leah chưa kịp nói hết câu đã bị Aaron xoay người lại. Nhìn vào ánh mắt cô, hắn biết rõ ràng cô đang không ổn, thậm chí rất nhiều là đằng khác. Leah như vậy thật sự hiếm thấy, điều đó khiến Aaron bắt đầu lo lắng.

"Đã có chuyện gì đã xảy ra thế? Ai bắt nạt em đúng không? Là thằng nào, nói tên ra để anh xử nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro