Chương 16: Chuyện con lợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valus bước lên trước:

"Từ từ nào, Leah đi cùng tôi mà, là tôi thấy em ấy ngồi lâu trong phòng chán nên mới rủ ẻm đi chơi một chút..."

Aaron quay sang Valus, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương khiến ai nấy xung quanh đều thấy lạnh sống lưng.

"Ồ, hoá ra ngài Valus cũng ở đây nữa sao? Quý hoá thật đấy. Tôi có xem lịch trình hôm nay của ngài, đừng nói với tôi là ngài kéo Leah ra biên giới 'chơi' đấy nhé?"

"À thì...nói sao ta". Valus cười cười gãi đầu.

Leah giơ sợi dây bện mà cô mua được ra:

"Anh Valus dẫn em đi hội chợ gần đó, có mua quà cho anh này."

Ánh mắt Aaron dịu đi đáng kể, hắn nhận lấy sợi dây.

"Đúng đúng, bọn này có mua quà cho cậu mà, cái này do chính Leah chọn đó nha! Nếu đã nhận rồi thì bỏ qua cho con bé đi."

Aaron nhìn Leah, phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Đôi mắt long lanh vô tội đó làm hắn không nỡ nặng lời nữa. (Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận của một mình Aaron chứ thực chất Leah vẫn nhìn hắn như thường ngày. Dù sao thì rõ ràng là mấy trò làm nũng hay gì đó không hợp với cô chút nào.)

Aaron thở dài: "Thôi được rồi, em về phòng đi."

Leah không ngờ chiêu này vậy mà lại có tác dụng, không phải nghe hắn lải nhải đúng là bớt cả một gánh nặng.

Phải nói rằng Leah cô trời không sợ, đất không sợ, duy chỉ sợ mấy bài thuyết giảng dài hàng tiếng đồng hồ của quý ngài Dạ Tam.

"Còn cậu thì qua đây một chút."

Valus bị Aaron lôi xềnh xệch đi. Hắn biết mình không thể phản kháng nên chỉ đành phó mặc sự đời, dù sao thì cấp bậc của hắn cũng thấp hơn, biết làm sao được.

"Chúc anh may mắn đi, Leah."

"Em xin lỗi..." Leah nhìn theo bóng lưng tội nghiệp của Valus, cô cũng chẳng thể làm gì.

Ọc ọc ọc...

Bỗng một âm thanh vang lên khiến Aaron đứng khựng lại, cả hắn và Valus đều quay ra nhìn Leah.

"Chết tiệt, sao lại là lúc này chứ..." Leah lẩm nhẩm, cô thật muốn chửi thề. Giờ có đội cả chục cái quần chắc cũng không hết quê.

Aaron xách cổ Valus: "Cậu dẫn con bé đi cả ngày mà không cho nó ăn gì luôn hả?"

"Thôi nào, giờ cũng đang là giờ ăn tối mà, chúng ta cùng đi nha? Tôi cũng chưa ăn nữa."

Valus cười hì hì nhìn Aaron, lại bị hắn lạnh lùng quăng qua một bên rồi một mực dẫn Leah đến nhà ăn.

Tới nơi, Aaron gọi ra một đống đồ ăn, nhiều tới nỗi lấp kín cả chiếc bàn dài, chỉ để cho một mình Leah. Cô nhìn mà ngán ngẩm, đúng là chưa ăn đã no.

"Anh gọi nhiều thế làm gì? Cần này đủ cho cả làng ăn luôn ấy chứ."

"Vì nghe đầu bếp nói ai đó bỏ cả bữa sáng hôm nay thì phải?"

Leah câm nín không biết nói gì, cũng do cô vội vàng quá thành ra chẳng buồn quan tâm chuyện ăn uống.

Aaron thở dài trách móc: "Anh phải nói với em bảo nhiêu lần về tác hại của việc bỏ bữa rồi hả?"

"Trẻ con đang tuổi phát triển cần phải chú ý ăn uống đầy đủ, không thì không lớn được đâu."

Leah nghiến răng: "Em lớn rồi."

"Em chưa."

"Em rồi."

"Còn lâu lắm."

Cả hai đều cố chấp.

"Chậc, dù sao thì em cũng không ăn hết đống này đâu. Sẽ thành con lợn mất."

Aaron với vẻ mặt đầy tự hào nói:

"Cả một đàn lợn anh còn nuôi được nói chi một con."

"..."

"Phụt..." Valus ôm bụng cười ha hả.

Về phía Leah, cô có thể thề rằng mình chưa bao giờ cảm thấy bất lực thế này trong đời. Và cô cũng rất muốn nói rằng dù có bị biến thành lợn hay bất kì con gì khác thì cũng không đến lượt hắn nuôi cô đâu!

Thấy xung quanh không ai nói gì, Aaron cảm thấy khó hiểu:

"Sao hả? Lợn dễ thương mà. Ý anh là...nếu em có biến thành một con lợn hay gì thì điều đó cũng không tệ lắm. Vì lợn là loài thông minh mà, cả lợn rừng và lợn nuôi đều có thể thích nghi với nhiều kiểu môi trường sống khác nhau, Leah nhà ta cũng vậy, tính ra thì khá hợp đó chứ?"

"Giữ lại mấy lời đó cho anh đi, em không muốn nghe nữa." Leah đứng dậy, chộp lấy ổ bánh mì rồi bỏ đi.

Aaron đứng đó không hiểu chuyện gì. Còn Valus - kẻ vừa được một trận cười sảng khoái tiến đến khoác một tay lên vai hắn:

"Cô nhóc giận rồi."

"Nhưng tại sao? Tôi có nói gì sai à, rõ ràng lợn cũng rất đáng yêu." Hắn khoanh tay trước ngực, tiếp tục cố chấp với suy nghĩ của mình.

Valus chỉ biết thở dài: "Nghe này Aaron, bình thường chẳng ai lại đi so sánh một tiểu thư với lợn hết. Thiệt là hết nói nổi, lo mà xin lỗi Leah đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro