Chương 15: Hội chợ cùng Valus (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cải trang để không lộ thân phận, cả hai nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của lễ hội vùng biên cương. Hội chợ này lớn hơn họ nghĩ, xung quanh tấp nập xe cộ và hàng hoá các loại.

"Vùng biên giới hẻo lánh này giờ đã trở nên giàu có như vậy rồi sao?" Leah chậm rãi nhìn xung quanh.

"Vạn vật rồi sẽ đổi thay, dù là loài quỷ chúng ta hay con người cũng vậy, đều có nhu cầu cải thiện cuộc sống. Đâu thể mãi dậm chân một chỗ được."

"Con người sao..." Leah rơi vào trầm tư.

Nhìn thấy biểu cảm của cô Valus biết mình vừa lỡ mồm nên liền đánh mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn kéo cô đến trước một quầy bán đồ thủ công, chỉ vô nói:

"Em lựa một món hay hay tặng cho Aaron, lúc về kiểu gì hắn cũng bỏ qua cho em đấy."

Leah nghi ngờ nhìn Valus: "Anh nghĩ mấy trò mèo này qua mặt được ảnh sao?"

"Đương nhiên, nếu là em thì sẽ có tác dụng thôi." Valus nháy mắt.

"Tại sao?" Leah khó hiểu nhìn hắn.

Lần này đến lượt Dạ Tứ tròn mắt nhìn cô, sau đó hắn bật cười.

"Em đang đùa phải không? Ai nhìn vô cũng biết lí do mà."

"Em chẳng hiểu anh đang nói gì hết?" Leah khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn Valus.

"Haha..."

Hắn im lặng vài giây, sau đó nắm lấy vai cô làm mặt nghiêm trọng nói:

"Leah này...em có thích Aaron không? Ý anh là thích theo kiểu nam nữ ấy."

"Không, tại sao? Em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi, mà ảnh cũng chăm sóc em như em gái còn gì."

"..."

"Em nói thật hả?"

"Tất nhiên."

Valus từ từ buông vai cô ra, sau đó quay lưng về đằng sau thở dài:

"Ôi... Aaron tội nghiệp của tôi."

Sau đó hắn liếc nhìn Leah, thấy cô đang đứng ngắm mấy món đồ trên kệ. Valus chẳng hiểu rốt cuộc Leah cố tình hay thật sự là cô không đủ tinh tế để nhận ra nữa. Hắn có thể thề là cả cái vùng đất này ai nấy đều biết chuyện Aaron thích cô và đương nhiên ý hắn là thích theo kiểu nam nữ ấy!

"Anh nghĩ cái này được không?" Giọng nói của Leah vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Valus.

"Lấy cái màu đỏ ấy, hắn thích màu đó mà."

"Thiệt hả? Sao em không biết nhỉ." Leah cầm lên một cái khác.

"..."

Giây phút này Valus thật sự cảm thấy bất lực và thương xót cho cậu bạn của mình.

Hắn tự hỏi liệu Leah có biết việc Aaron thích màu đỏ vì nó làm hắn liên tưởng đến đôi mắt tuyệt đẹp của cô không nhỉ? Mà thôi khỏi phải nói, nhìn bộ dạng thản nhiên của cô là Valus hiểu Leah chẳng biết gì cả rồi, đến một chút còn không có.

"Em vô tâm thật, Aaron mà biết sẽ buồn lắm cho xem. Thôi được lấy cái đó đi, để anh trả tiền cho."

"???" Tuy Leah không hiểu chuyện gì nhưng đến cuối cùng cô cũng nhất định không để Valus trả hộ mình.

Chơi đến tận chiều tối cả hai mới quay về lâu đài. Ngồi trên xe ngựa, Leah mân mê sợi dây trong tay mình:

"Hôm nay cảm ơn anh."

Valus chống cằm nhìn cô, cười nhẹ:

"Em vui là tốt rồi, lúc nhìn thấy em ở biên giới, anh thấy hơi lo đấy."

Leah thở dài: "Quả nhiên là bị anh nhìn ra rồi nhỉ." Tâm trạng bất ổn của cô...

"Ùa, vậy nên anh mới phải nghĩ cách dẫn em đi chơi chứ, để em về với bộ dạng đó anh thấy tội lỗi lắm, có khi còn bị Aaron mắng cho một trận nữa."

Valus nhìn Leah, thấy cô có vẻ không muốn tâm sự nên hắn cũng không hỏi. Thiết nghĩ có lẽ do cô nhóc vẫn còn thất vọng về lần đầu ra chiến trường của mình nên mới như vậy.

Về đến lâu đài thì trời đã tối hẳn, nhìn qua một lượt Leah liền cảm thấy bầu không khí xung quanh u ám gấp ba lần thường ngày.

"Em có cảm giác không ổn."

"Anh cũng thế..." Valus đổ mồ hôi.

Ngay sau đó họ chạm mặt Aaron, cả cơ thể hắn toả ra luồng sát khí đen kịt như có thể giết người bất cứ lúc nào. Giờ thì Leah hiểu lí do vì sao không khí trong lâu đài lại kì lạ như vậy rồi....

Khi nhìn thấy cả hai thì sát khí trên người Aaron còn toả ra mãnh liệt hơn nữa. Hắn bước đến, nở một nụ cười hết sức 'thân thiện':

"Cả ngày hôm nay em đã đi đâu hả, Leah? Thương tích còn chưa lành sao cứ thích chạy lung tung thế? Lần này nhất định anh phải dạy dỗ lại em cho đàng hoàng mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro