Chương 14: Hội chợ cùng Valus (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leah trở về lãnh địa của quỷ tộc mang theo nhiều cảm xúc khó tả, cô cảm giác bước chân mình nặng trĩu, giống như có một vật gì đó đang đè nặng lên thân thể.

Leah không ngừng suy nghĩ về những gì đã nghe từ Azard hôm nay. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không thể nắm bắt hết được. Về quá khứ, về chuyện của mẹ cô hay thậm chí là lí tưởng trả thù mà cô theo đuổi bao lâu nay bỗng dưng lại tan thành cát bụi.

Cô không biết phải làm gì bây giờ nữa, cảm xúc lắng đọng lại trong tâm trí, cần được giải toả nhưng lại không thể kể cho ai. Mỗi lúc như vậy cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

"Leah?"

Một giọng nói vang lên khiến cô đứng khựng lại. Bị nhận ra rồi sao? Là ai? Những con quỷ có thể gọi thẳng tên cô không nhiều, rốt cuộc thì...

"Ngài có nhìn nhầm không? Ngài Dạ Ngũ mới từ chiến trường về, bây giờ phải đang ở hoàng cung dưỡng thương chứ? Sao có thể xuất hiện nơi biên giới hẻo lánh này được." Nam hầu bên cạnh thắc mắc nhìn chủ nhân.

"Nhưng rõ ràng trông rất giống mà..."

Leah tự hỏi không biết có nên làm ngơ chạy thẳng không, nhưng cô đã lỡ đứng khựng lại như vậy rồi, nếu tiếp tục chạy chẳng phải sẽ còn khả nghi hơn nữa sao? Nghĩ vậy nên Leah từ từ xoay người lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Nam hầu kia há hốc mồm: "N..Ngài Dạ Ngũ? Sao ngài lại ở đây?" Nói xong cậu ta liền quay sang vị chủ nhân bên cạnh nhưng đã không còn thấy hắn đâu nữa.

"Leah ơiiiii."

Nhìn thấy bóng dáng và cách gọi tên thân thuộc, Leah thở phào nhẹ nhõm. Dù ở cách đó khá xa nhưng chẳng mấy chốc mà ai kia đã đứng ngay trước mặt cô.

"Sao anh Valus lại đến đây vậy?"

"Anh cũng muốn hỏi Leah câu đó á, em còn đang bị thương mà." Valus tỏ ra quan tâm.

Leah xua tay: "Em thấy khoẻ rồi, hơn nữa thì ngồi lâu trong phòng cũng chán, nên là em...em muốn ra đây học hỏi thêm chút kinh nghiệm chiến đấu." May là cách đây không xa có trại tập huấn* vừa mới kết thúc, nhân tiện có thể lấy đó làm cái cớ.

*Một số quốc gia có thể cho phép đặt trại tập huấn gần biên giới để tăng cường an ninh và giám sát hoạt động trong khu vực giáp ranh. Tuy nhiên, cần tuân theo các quy định và giới hạn về khoảng cách từ biên giới để đảm bảo an toàn và tránh việc xâm phạm lãnh thổ của các quốc gia lân cận.*

Leah đổ mồ hôi hột, cô không giỏi nói dối cho lắm và cũng cảm thấy hơi có lỗi khi phải lừa đàn anh của mình, chỉ mong sao Valus không nhận ra được điểm khác thường.

Ồ lên một tiếng, Dạ Tứ đem ánh mắt ngưỡng mộ lấp la lấp lánh nhìn cô:

"Ra là vậy, Leah của chúng ta chăm chỉ thật đó, nhưng em cũng đừng cố quá đấy."

"Em biết rồi." Leah thở phào trong lòng.

Valus nhìn xung quanh.

"Em đến đây một mình sao?"

"Vâng, một mình."

Sắc mặt Valus bỗng trở nên xảo trá, hắn cười, một nụ cười đểu cáng rồi nhấn mạnh vào từng câu từng chữ:

"Leah, vậy em đã xin phép Aaron chưa?"

Leah nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác như đang bị nắm thóp. Chết thật, cô hoàn toàn quên mất vụ đó luôn.

"P...phiền anh giữ bí mật giúp em."

Nghĩ đến thôi đã đủ khiến Leah lạnh sống lưng. Aaron mà biết cô trốn ra biên giới đầy rẫy nguy hiểm trong khi vết thương chưa hoàn toàn hồi phục là kiểu gì cũng có một bài thuyết giáo dài vô tận đập vào mặt cô cho mà xem. Riêng thời gian Aaron sẵn sàng dành ra cho việc đó đã đủ làm cô cảm thấy sợ hãi rồi.

"Haha, đừng lo, anh cũng đâu ưa gì tên đó. Thế này đi, gần đây đang có hội chợ vui lắm, sẵn tiện chúng ta đi chơi một chuyến chứ?"

"Thôi khỏi, em không có tâm trạng."

Valus thở dài buồn bã:

"Ầu...vậy để anh về cung gặp Aaron trước, bye em."

"Kh...khoan đã, em đi là được chứ gì!" Leah vội vàng ngăn cản hắn.

"Có thế chứ!" Valus lập tức tươi tỉnh trở lại rồi chạy qua phía nam hầu khi nãy kêu hắn chuẩn bị xe.

Leah đứng trân ra đó, hình như...cô vừa bị hắn lừa, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro