Chương 13: Huyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Larissa dừng lại thủ thế, sau đó lấy đà chạy thật nhanh về phía Azard. Cô bật người lên, lưỡi kiếm theo lực chém thật mạnh xuống.

Azard mau chóng đưa kiếm lên chắn ngang đường chém của Larissa. Âm thanh lưỡi kiếm va vào nhau vang vọng khắp chiến trường phía Bắc, hoà quyện cùng những tạp âm hỗn loạn bên ngoài. Cơ thể Azard bị đẩy lùi về phía sau một chút, đế giày quệt thành một đường trên nền đất.

Lần này đến lượt Azard chiếm thế thượng phong, hắn dồn lực cánh tay hất lên cao khiến Larissa phải lui về phía sau. Nhân lúc đối phương chưa kịp ứng phó, Azard mở lời:

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Lời vừa kịp dứt Larissa đã chạy vụt lên. Nhưng khi cô tưởng mình sắp đâm được Azard thì lại không còn thấy hắn trước mặt nữa, như thể người đàn ông đó biến mất trong phút chốc vậy.

Vì dồn lực mạnh, Larissa theo quán tính mất đà nghiêng về phía trước. Ngay sau đó cô cảm nhận được phía sau lưng có người, nhưng nhất thời không thể phản ứng kịp. Nhân cơ hội Azard định hạ một đòn thẳng xuống lưng cô, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi khi mũi kiếm sắp chạm vào bộ giáp, hắn đã kịp ngừng tay.

Nhận thấy điểm bất thường, Larissa mau chóng dùng tay trái trống xuống mặt đất làm trụ, tay phải cầm kiếm chém lên một đường khiến Azard bất ngờ ngả người về phía sau. Mũi chân của Larissa thuận theo đường kiếm của cô vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên mặt đất.

Một tiếng 'xoẹt' phát ra như cắt đứt cả không gian, kèm theo đó là âm thanh tí tách của những giọt máu đang nhỏ xuống không ngừng.

Azard nhìn vết thương trên tay mình, biểu cảm của hắn không hề thay đổi.

"Đánh đẹp lắm."

Larissa đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bớt bùn đất trên thân thể, cô mỉm cười nhìn Azard:

"Cảm ơn, nhưng lơ đãng là không được đâu, ngài đại tướng."

"Tôi chỉ không muốn phải giết cô." Azard nghiêm túc nói.

"Tôi không biết mục đích của ngài là gì, nhưng thôi, hãy để đến khi trận chiến này kết thúc cái đã. Giờ thì chuẩn bị tiếp chiêu đi!"

Azard mỉm cười: "Được, nếu đã vậy bổn tướng xin phép được chỉ giáo."

Azard cũng vào tư thế tấn công, hắn bắt đầu cảm thấy thú vị. Có thể tung ra được đòn đánh có uy lực như vậy chứng tỏ kĩ năng của cô gái này thật sự không tầm thường. May mà hắn nhanh nhẹn né kịp nên chỉ bị thương nhẹ, còn không chắc giờ cũng không có cơ hội đứng đây.

Sau một hồi giao đấu kịch liệt, Larissa dần đuối sức, chuyển động của cô chậm dần. Azard nắm lấy thời cơ hất bay thanh kiếm của Larissa, sau đó chĩa mũi kiếm vào sát cổ họng cô.

"Ngài thắng rồi."

Larissa nuốt một ngụm nước bọt, cô nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận kết cục của bản thân. Nhưng đến cuối cùng Azard vẫn không ra tay, hắn thu lại thanh kiếm, từ tốn đáp:

"Phải, và như đã nói từ trước, tôi không muốn giết cô."

"Ngài quả là một người kì lạ. Thôi được, dù gì tôi cũng thua rồi, tính mạng tôi giờ nằm trong tay ngài. Có gì cứ nói đi." Larissa bày ra dáng vẻ bất cần đời.

Azard nghe vậy liền thẳng thừng:

"Tôi muốn gây dựng nền hoà bình giữa hai tộc. Nếu hoàn cảnh của cô đã như vậy, tiểu thư Larissa, cô có thể giúp tôi không?"

Larissa hướng đôi mắt đỏ trong veo xuống nền đất, cô mỉm cười nhẹ nhàng:

"Hoà bình sao...quả là một suy nghĩ liều lĩnh đó, ngài đại tướng. Không ngờ một con người vang danh tàn sát như ngài, lại giữ cho mình giấc mộng viển vông như vậy đấy."

"Đúng vậy, và tôi đã thề sẽ dành cả phần đời còn lại để chạy theo giấc mộng mà cô cho là viển vông đó bằng tất cả những gì mình có. Tôi muốn hỏi lại lần nữa, cô có thể giúp tôi không?" Azard chìa tay ra trước mặt Larissa.

Nhìn thấy sự quyết tâm lẫn chân thành của hắn, Larissa im lặng, một tia hy vọng mờ nhạt dần hiện lên từ đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc, sau cùng cô bật cười:

"Chuyện này thật điên rồ, có điều...tôi lại luôn thích những thứ điên rồ như vậy đấy."

Cô nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Azard:

"Mong được ngài chiếu cố."

Không phải Larissa thật sự tin vào thứ gọi là hoà bình, chỉ là ngay tại khoảnh khắc đó, cô chắc chắn rằng ấy chính là cách duy nhất giúp cô có cơ hội gặp lại con gái mình.

Sau khi lựa chọn đi theo Azard, Larissa quyết định ngụy tạo cái chết của bản thân. Khi được hỏi lí do, cô nói:

"Tất cả thành viên trong đội bộ binh II của tôi đều đã hy sinh, thân là đội trưởng tôi lại không thể làm gì để bảo vệ họ, xem như không còn mặt mũi nào để trở về nữa. Tôi cũng sợ điều đó ảnh hưởng đến danh dự của con gái mình."

"Tôi rất tiếc vì chuyện đó." Azard nói.

Larissa nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, chuyện đã qua rồi, ngài cũng không cần cảm thấy có lỗi. Chính chúng tôi đã tước đi sinh mạng của vô số con người, nếu có sai thì ai cũng sai cả thôi."

"Vậy còn con gái cô thì sao?"

Larissa nắm chặt tay:

"Chính vì nghĩ cho tương lai của con mình, tôi sẽ đợi, đợi cho đến khi giấc mộng hoà bình của ngài Azard đây thành hiện thực, lúc đó tôi nhất định sẽ đến đón con bé."

Mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng nhưng Larissa vẫn quyết tâm với lựa chọn của mình.

"Trái ngược với tôi, con bé là một cô gái rất mạnh mẽ, tôi tin nó có thể vượt qua khó khăn này để tiếp tục vững bước."

Larissa quay lại nhìn Azard, nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt cô:

"Hơn nữa con bé không chỉ có một mình! Vì lường trước mọi chuyện nên tôi đã gửi gắm con đến một nơi tốt. Gia đình đó...nhất là cậu con trai cả đặc biệt rất yêu thương con bé, họ nhất định có thể thay tôi chăm sóc nó chu toàn. Dù không thể so sánh với máu mủ ruột thịt, ít nhất con bé sẽ không cô đơn."

Azard nhìn cô, trong lòng hắn cũng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, có lẽ là đồng cảm. Chắc chắn Larissa đã tự tính ra con đường tốt nhất cho mọi việc mặc dù cô không mấy cam tâm. Cũng phải thôi, làm gì có người mẹ nào muốn rời xa con mình chứ?

"Tôi biết bản thân làm vậy có phần ích kỉ, nhưng con bé chắc chắn sẽ hiểu cho tôi thôi mà, đúng không?"

"Tôi cũng mong là vậy."

Larissa hướng mắt về phía bầu trời, mong rằng ở đâu đó bên kia biên giới, Leah cũng đang dõi theo cô, âm thầm cổ vũ cho cô.



Quay về với thực tại-

"Tôi đã có cơ hội hợp tác với tiểu thư Larissa trong suốt một năm. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc cưu mang con người và quỷ giữa các trận chiến. Chính cô Ellin cũng là một trong số đó."

"Vậy bây giờ mẹ tôi đang ở đâu?" Leah vội vàng hỏi. Nói như vậy là mẹ cô còn sống sao?

Nhưng Leah lại nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng, hiện thực đã tát cho cô một cú đau điếng.

"Khoan đã, Ellin từng nói ân nhân của cô ấy đã chết từ lâu rồi..."

Azard gật đầu, như muốn nói rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Năm đó, người của Azard phát hiện thi thể của Larissa trong khu rừng rậm gần biên giới phía Đông.

"Sau khi khám nghiệm, kết quả nhận về cho thấy nguyên nhân dẫn đến tử vong do bị đâm bởi vũ khí chứa độc tố rất mạnh bắt nguồn từ một loài cây chỉ mọc ở vùng đất của quỷ."

Leah cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, tai cô ù đi dường như không còn nghe thấy gì xung quanh nữa. Tia hy vọng vừa nhe nhóm trong khoảnh khắc lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

"Nói như vậy..."

"Phải. Nếu những gì tôi điều tra ra được năm đó là đúng, mẹ của cô - tiểu thư Larissa đã bị giết...bởi chính đồng loại của mình."

~Đôi lời từ tác giả:

Chương này dài gấp đôi mọi hôm vì mình muốn kết thúc sự kiện này nhanh một chút, cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ 🍒 đừng quên để lại cmt nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro