Chương 12: Kí ức bị chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi xuống được một chút đường hầm liền rực sáng với những cây nến trải đều trên các bức tường. Tất cả đều dẫn xuống căn phòng với tấm cửa sắt kiên cố nằm ở cuối hành lang.

Leah không hiểu vì sao những ngọn nến có thể tự động sáng lên như vậy, cô nhìn vào bóng lưng Azard, một giả thuyết bất chợt hiện lên trong đầu.

"Ma thuật sao?"

"Phải." Azard không hề giấu giếm.

Ở đại lục này ma pháp sư đã là một cái tên quá đỗi quen thuộc. Cả người và quỷ, chỉ cần sinh ra có tư chất, tức có thể dùng được ma thuật thì đều được tính là ma pháp sư. Tuy nhiên, không giống như nhân tộc, số lượng pháp sư ở quỷ tộc là vô cùng hiếm. Đó cũng là lí do khiến loài quỷ mặc dù sở hữu sức mạnh thể chất lớn hơn con người nhưng hàng ngàn năm qua vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Nhờ có ma pháp sư, nhân tộc mới đủ sức chống lại loài quỷ.

Azard mở cửa phòng, bên trong có rất nhiều giá sách và đồ trưng bày các loại được sắp xếp ngăn nắp. Sau khi không cảm nhận thấy gì bất thường, Leah mới theo hắn vào trong.

Azard chầm chậm đi về hướng kệ sách như muốn tìm thứ gì đó.

Leah nhìn hắn, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Hơn mười năm qua cô tập luyện đến quên mình chỉ để mong có ngày được trả thù cho cha mẹ, vậy mà giờ đây khi địch đã ở ngay trước mắt cô lại chẳng thể làm gì. Leah liên tục tự trách bản thân, tất cả đều do cô bất tài, do cô không đủ mạnh nên mới để bản thân lâm vào tình cảnh này.

"Cô biết không Leah, tất cả những con quỷ đã từng ra đi dưới lưỡi kiếm của tôi, tôi đều nhớ rất rõ từng khuôn mặt, từng dáng vẻ. Tôi dám chắc rằng trước đây mình đã có cơ hội giao chiến với mẹ của cô. Liệu đó có phải...là chủ nhân của chiếc kẹp tóc này không?"

Azard nói đồng thời quay người về phía Leah, trên tay hắn cầm một chiếc kẹp tóc hình hoa hồng đỏ có khắc biểu tượng của gia tộc cô.

Mắt Leah mở to:

"Làm sao ngươi có được thứ này?"

Không nhầm đi đâu được, đây chính là thứ mà mẹ cô đã đeo trước khi ra trận - chiếc cài tóc đặc biệt được truyền từ đời này qua đời khác cho những nữ quỷ trong gia tộc của Leah.

Vị tướng quân ấy nhìn cô, nhiều cảm xúc khó tả đan xen trên khuôn mặt, vừa nhẹ nhõm, lại như có chút buồn. Azard quay mặt đi chỗ khác như thể không muốn cho Leah nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Quả nhiên là vậy sao? Tôi không nghĩ thực sự sẽ có ngày chúng ta gặp được nhau, đây chắc chắn là do định mệnh đã sắp đặt."

Azard nhìn Leah. Khuôn mặt đó, dáng người đó, mái tóc bạch kim, đặc biệt là đôi mắt đỏ như hồng ngọc, cô trông giống mẹ mình vô cùng.

"Đừng ăn nói vòng vo nữa! Rốt cuộc ngươi biết được những gì, mau nói cho ta biết!"

Leah cũng không giữ nổi bình tĩnh, bàn tay cô khẽ run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt mong chờ câu trả lời. Ngay lúc này một phần trong cô khao khát muốn biết điều gì đã xảy ra, nhưng một phần lại sợ hãi trước khả năng có thể nghe được những sự thật động trời về quá khứ mà đến chính cô cũng không thể ngờ đến.

"Mười năm trước, tôi đã có cơ hội được gặp tiểu thư Larissa, chính là mẹ của cô."

'Hắn thậm chí còn biết rõ cái tên đó' - Leah nắm chặt tay.

"Vậy là ngươi thật sự đã gặp bà ấy."

Nhìn vào ánh mắt của Azard, có thể thấy dường như có một câu chuyện nào đó phía sau khiến hắn không thể quên được cái tên Larissa và cất giữ cẩn thận chiếc cài tóc này cho đến hiện tại. Giờ đây mọi việc có lẽ còn phức tạp hơn Leah nghĩ rất nhiều.

Hơn mười năm trước, một trong những trận chiến khốc liệt nhất giữa con người và quỷ đã diễn ra. Cha mẹ Leah thời đó được coi là những chiến binh xuất sắc, dũng cảm bước ra tiền tuyến. Và mẹ của cô, khi đó đã gặp Azard.

"Đội trưởng bộ binh II, Larissa. Nay được diện kiến vị tướng nổi tiếng của nhân tộc, thật lấy làm vinh dự." Larissa cầm chắc vũ khí trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận tử chiến.

Trái ngược với Larissa, Azard có vẻ không hoàn toàn tập trung vào trận đấu.

Hắn nhìn cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Trước đó tôi muốn hỏi một chuyện, cô nghĩ gì về cuộc chiến lần này?"

"Ý ngài là sao?" Larissa nhíu mày.

Azard đưa đôi mắt màu hổ phách quét một vòng quanh chiến trường đẫm máu, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô:

"Tôi muốn chấm dứt nó, chiến tranh."

Nghe đến đây Larissa ngơ người, cánh tay đang cầm kiếm lỏng đi đôi chút, cô nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Azard. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai trong phút chốc trước khi Larissa quyết định phá vỡ nó:

"Haha...đúng là không chỉ mình tôi có suy nghĩ đó nhỉ?" Cô bật cười.

"Ngài nói đúng, tôi cũng không mong gì chiến tranh xảy ra. Bản thân tôi cũng đã xác định sẽ phải bỏ mạng trong trận chiến khốc liệt này."

Đột nhiên ánh mắt cô tối đi:

"Nhưng tôi thật sự không cam lòng. Chồng tôi đã mất, tôi còn có một đứa con gái nhỏ ở nhà. Con bé sẽ ra sao nếu không còn gia đình bên cạnh?

Tôi đã nghĩ về điều đó rất lâu, rất rất lâu. Nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh của quỷ vương, thân là hạ thần thì bắt buộc phải tuân theo. Chính vì thế...tôi càng không thể dễ dàng từ bỏ."

Đôi mắt xinh đẹp của Larissa khép hờ lại và một nụ cười nhẹ vụt qua trên môi cô trước khi thanh kiếm trong tay bất ngờ lao về phía Azard. Hắn lách người sang một bên, thuận lợi né được cú đâm.

Larissa nhìn Azard, đôi mắt đỏ của cô sáng rực như chứa đựng thứ quyết tâm to lớn đến mức có thể thiêu cháy đối phương ngay tức khắc.

"Bắt đầu đi, ngài đại tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro