Chương 11: Vị tướng của nhân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ellin, cái gọi là hòa bình mà cô luôn khao khát ấy suy cho cùng cũng chỉ là thứ hòa bình giả tạo mà thôi."

"Trừ khi cô có thể giải quyết được cốt lõi của vấn đề, nhưng cô nghĩ mình có đủ bản lĩnh để làm được điều đó không?"

Thấy Ellin im lặng không đáp, Leah quay người rời đi.

"Đợi đã!" Ellin nói vọng theo.

Nhưng tất nhiên Leah sẽ không dừng lại, cô cảm thấy mình không còn bất cứ điều gì để nói với nhân tộc này nữa.

Đột nhiên một cánh tay rắn chắc đặt lên vai Ellin, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp:

"Bình tĩnh đi Ellin, để thuyết phục thì cần có thời gian mà, cô sốt sắng như vậy ngược lại sẽ phản tác dụng đó."

Thân thể Leah bỗng chốc cứng đờ. Là quỷ? Không, nếu là quỷ cô hẳn đã phải nhận ra ngay. Đó chắc chắn là con người. Nhưng...bằng cách nào? Hắn ở đây từ bao giờ? Tại sao cô không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn?

Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán, bản năng của Leah mách bảo rằng kẻ đứng đằng sau lưng cô chắc chắn vô cùng lợi hại.

Ellin nhìn người đàn ông kế bên mình, vẻ mặt buồn rầu mím chặt môi dưới:

"Là do tôi đã quá vội vàng. Tôi thật sự xin lỗi, ngài Azard."

Cái tên ấy đâm thẳng vào tâm trí Leah. Azard? Kẻ đã giết cha mẹ cô? Vị tướng nhân loại kiệt xuất đó sao?

Leah xoay người lại. Trước mắt cô là một người đàn ông cao lớn với nước da ngăm vô cùng vạm vỡ, đặc biệt phải kể đến đôi mắt màu hổ phách như đang phát sáng.

Chỉ cần nhìn qua khí chất tỏa ra trên người hắn, Leah biết nếu đánh nhau với hắn ta, cô chắc chắn sẽ thua. Bởi thực lực của hai bên thật sự quá chênh lệch.

Cùng lúc đó, Azard cũng nhìn thẳng vào mắt Leah. Đôi mắt hắn sáng rực như nhìn thẳng vào linh hồn cô khiến Leah không dám động đậy dù chỉ một chút. Ngoài quỷ vương Defand, đây chính là người thứ hai đem lại cô cảm giác ngột ngạt đến mức này.

Đột nhiên sắc mặt Azard thay đổi, ánh mắt hắn ngạc nhiên như thể nhận ra điều gì đó.

"Tên cô là Leah đúng không?"

"Phải." Leah trả lời hắn, dáng vẻ vô cùng đề phòng.

"Ngươi đã ở đây ngay từ đầu?"

"Đúng vậy." Azard trả lời ngay lập tức.

"Tôi nghĩ cô sẽ không dễ dàng đồng ý với đề nghị của Ellin."

Leah liếc nhìn Ellin sau đó lại quay ra nhìn Azard.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Bình tĩnh đã nào, tôi nghĩ chúng ta thật sự có chuyện cần nói đấy." Thế rồi Azard quay lưng đi vào trong nhà của Ellin.

"Cô không phiền nếu tôi lấy thứ đó ra chứ?"

Nghe được câu hỏi đó Ellin ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng dường như liền hiểu ra vấn đề, cô gật đầu.

Phía bên này Leah vẫn đứng yên tại chỗ, cô không hiểu rốt cuộc Azard đang nghĩ gì trong đầu hay "thứ đó" họ đang nói đến là gì.

Sau khi vào trong, Azard quay lại nhìn Leah:

"Cô biết mình không còn lựa chọn nào khác đúng chứ?"

Ý của hắn rất rõ ràng. Azard thừa biết Leah không đủ khả năng để đánh bại mình, đồng thời hắn cũng biết rằng cô đã nhận ra điều đó.

Leah im lặng sau đó đi theo Azard vào nhà. Ngay khi dẫn cô đến bên cạnh giá sách cũ, Azard đưa tay lấy một cuốn. Leah nhìn qua thấy tiêu đề bên trên có ghi: "Lịch sử nhân tộc và nguồn gốc của loài quỷ". Khỏi phải nói, đó quả là một cái tên nhàm chán.

Khi Azard vừa lấy quyển sách ra, một thanh âm nhỏ truyền đến. Ngay lập tức giá sách di chuyển hết về một phía, để lộ cánh cửa nhỏ trên sàn nhà.

"Căn cứ bí mật sao?"_Leah thầm nghĩ.

Thực ra điều này cũng khá hợp lý, nếu Ellin và Azard quyết tâm theo đuổi hòa bình thì những thứ như vậy hiển nhiên phải có rồi. Căn cứ bí mật có thể giúp họ định vị và bảo vệ bản thân khỏi việc bị bắt giữ hoặc truy cứu.

"Kétt..."

Một âm thanh ghê rợn vang lên, cửa hầm mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài lẫn ngọn đèn trên tay Azard cũng không thể soi rọi hết mọi thứ dưới đáy hầm, chỉ có thể thấy vài bậc cầu thang gần nhất.

"Mời đi lối này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro