Chương 10: Hòa bình giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ sau đó, mỗi khi ra trận Azard đều hỏi những con quỷ giao đấu với ngài rằng họ có hối hận không? Có muốn từ bỏ không?  Có muốn đi theo ngài ấy hay không? Những câu hỏi ấy lặp đi lặp lại một cách tuyệt vọng giữa vô vàn trận chiến. Ngài Azard đã quyết tâm thay tiểu thư Lylia thực hiện khát vọng hoà bình mà cô ấy luôn mong muốn."

"Từ việc cố gắng đưa cách suy nghĩ này đến với những người hầu thân cận nhất của mình, hay là thuyết phục những con quỷ trên chiến trường, không việc gì ngài ấy không làm.

Có lần, ngài Azard một mình đi tuần tra và phát hiện tôi đang chữa trị cho một con quỷ. Tôi cứ tưởng lúc đó mình xong đời rồi, nhưng ngài ấy đã hỏi tôi: "Vì sao cô lại giúp đỡ loài quỷ?"

Nghĩ rằng không còn gì để mất, tôi đành kể hết ra. Chính bản thân tôi lúc đó cũng không ngờ ngài Azard cũng theo đuổi hoà bình. Sau đó chúng tôi dần trở thành bạn bè thân thiết, tựa như chiến hữu cùng chung chí hướng. Có lẽ tôi cũng là người đầu tiên cùng ngài ấy chia sẻ quá khứ đau thương của mình. Từ đó việc chữa trị và cưu mang những con quỷ của tôi cũng được đảm bảo dưới sự bảo hộ của ngài Azard. Đó là toàn bộ câu chuyện."

"..." Leah im lặng từ đầu đến cuối, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó.

"Leah, tại sao cô lại hận con người?" Ellin đột nhiên hỏi cô.

Leah trầm mặc một lúc.

"Tại sao ư....chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Chúng đã giết cha mẹ và đồng loại của ta, sao có thể không hận."

Nói rồi cô ngước mắt nhìn Ellin:

"Không phải chồng cô cũng bị quỷ giết sao? Cô không hận?"

Ellin nhẹ nhàng lắc đầu:

"Hận thì có ích gì đâu chứ. Chúng ta đều đã mất đi những người quan trọng, xét về hoàn cảnh chẳng phải đều giống nhau cả sao? Nếu cứ ích kỉ khăng khăng bản thân mới là bên chịu thiệt hại nhiều hơn thì cuộc chiến này sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất. Khi nghĩ như vậy...tự khắc tôi không còn thấy hận nữa."

Leah chợt khựng lại, biểu cảm có chút bất ngờ.

"Tôi chưa bao giờ...nghĩ đến chuyện đó."

Thấy Leah chịu nhìn nhận vấn đề như vậy, Ellin không khỏi vui mừng.

"Leah, cô nghĩ sao?" Ellin hào hứng hỏi cô.

Leah im lặng một hồi, sau đó nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Ellin:

"Vậy nên cô kể tôi những nghe chuyện này là vì muốn lôi kéo tôi vào kế hoạch của mấy người?"

"Đúng vậy, nhưng nếu được tôi mong cô hãy tới gặp ngài Azard trước rồi hẵng đưa ra quyết định. Ngài ấy có rất nhiều thứ cần nói với cô, cô nhất định sẽ không hối hận đâu."

Leah đột ngột đứng dậy khỏi bàn.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì chuyện này không cần bàn thêm nữa."

"Như vậy có nghĩa là...!"

Chưa đợi Ellin kịp vui mừng, Leah xoay người lại, sát khí từ đôi mắt đỏ thẫm của cô khiến Ellin đông cứng tại chỗ.

"Quả nhiên ngay từ đầu ta không nên đến đây. Như đã nói từ trước, ta sẽ không bao giờ đứng về phía loài người đâu, vậy nên cô hãy từ bỏ ý định đó đi."

Nói rồi Leah quay người rời đi, để lại Ellin đứng đó nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Phải đến khi Leah đi được vài bước, Ellin mới kịp phản ứng lại.

"Khoan đã! Không phải cô cũng hiểu ý tôi rồi sao? Chúng ta không thể cứ tiếp tục tình trạng này được! Sẽ chỉ ngày càng có nhiều người phải hy sinh hơn mà thôi! Cô cũng không muốn chứng kiến điều đó đúng không Leah?"

Leah dừng bước, chậm rãi ngước nhìn bầu trời xanh sâu thẳm trên đỉnh đầu.

"Cô nói đúng. Cuộc chiến này đã diễn ra trong suốt hàng ngàn năm, có lẽ nếu còn tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu cả, thậm chí có ngày cả hai tộc đều sẽ tự hại chết chính mình."

"Nếu vậy tại sao...."

"Tuy nhiên."

Leah nhìn thẳng vào mắt Ellin.

"Cô thật sự nghĩ chúng ta sẽ có được hòa bình đúng nghĩa hay sao? Quỷ và người sinh ra vốn đã tương khắc lẫn nhau, hai bên đều có thể thu được lợi ích từ đối phương và tất nhiên chẳng bên nào muốn từ bỏ lợi ích đó cả."

"Kể cả khi hòa bình được thành lập thì vẫn sẽ có những cuộc đụng độ âm thầm diễn ra, rồi sẽ có ngày hai tộc chúng ta lại quay về chiến tranh như cũ. Vậy thử hỏi mất mông mong cầu hòa bình để rồi nhận lại được gì nào? Kết quả sẽ chẳng bao giờ thay đổi nếu bản năng của chúng ta vẫn còn đó.

Ellin, cái gọi là hòa bình mà cô luôn khao khát ấy suy cho cùng cũng chỉ là thứ hòa bình giả tạo mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro